Sơn Dã Quy Hồng - Chương 58
Chương 58: Nhị hợp nhất
Tác giả: Vu Sơn Hữu Đoạn Vân
Tục ngữ có câu:
Đất vừa tan, mau xuống cày.
Xuân canh vốn gấp gáp như thế.
Thời tiết thích hợp cũng chỉ có mấy ngày ngắn ngủi. Trong lúc chân không chạm đất bận rộn hết việc này đến việc khác, người gần như bị nắng phơi tróc mất một tầng da.
Đến khi những người làm thuê thu dọn hành lý, tiếp tục lên đường, vụ gieo trồng đầu xuân cuối cùng cũng tạm khép lại.
Các nhà lúc này mới có cơ hội thở phào.
Biên Hồng cũng rắc nắm hạt lúa mì cuối cùng xuống luống đất vừa cày xong, sau đó đứng thẳng người, thở ra một hơi thật dài.
Ruộng đất nhà Nhung Phong không nhiều.
Không giống người trong thôn có cả những khoảnh đồng lớn liền mạch, Nhung Phong và mẫu thân đã sớm chuyển vào vùng núi sâu sinh sống.
Sức khỏe Nhung mẫu không tốt, rất ít xuống ruộng.
Còn Nhung Phong ngoài chăm sóc bà, phần lớn thời gian đều ở trong Diệt Mông Sơn, lấy đâu ra thời gian rảnh mà chăm chút đồng áng.
Sau nhà chỉ có mấy khoảnh ruộng bậc thang được khai khẩn trên sườn núi.
Không có người tỉ mỉ chăm nom nên sản lượng cũng chẳng cao, nhưng trước đây vẫn đủ cho hai mẹ con dùng.
Dù sao lúc bình thường, phần lớn chi tiêu của nhà họ đều dựa vào Diệt Mông Sơn.
Dựa núi ăn núi.
Đừng nói rau trồng.
Đến đúng mùa, rau dại quả rừng trong núi ăn còn chẳng hết.
Nhưng năm nay thì khác.
Trong nhà không chỉ thêm người—
Mà còn thêm hai tên có sức ăn chẳng nhỏ chút nào.
Ngân Sương ăn cỏ, nhưng vẫn cần bổ sung thêm thức ăn tinh.
Gấu con tuy ăn tạp, lại đặc biệt biết ăn.
Lượng cơm tăng lên mỗi ngày, tỷ lệ thuận với thân hình cũng lớn lên thấy rõ từng ngày.
Hôm qua Biên Hồng chỉ định ôm nó từ trên giường đất ra ngoài cửa.
Kết quả mới đi được nửa đường đã bị nó đè tay xuống, gần như phải kéo lê trên đất.
Hai cái chân trước to tướng của gấu con còn rất tự giác bước từng bước lạch bạch.
Biên Hồng vừa kéo vừa oán trách:
“Ngươi béo lên rồi, biết không?”
Gấu con:
“Ưm ưm.”
“Ta sắp ôm không nổi ngươi nữa rồi, biết không?”
Gấu con lại:
“Ưm ưm.”
Hai móng vuốt rơi xuống đất cố gắng bước những bước nhỏ.
Đáng tiếc—
Chân ngắn, bụng thấp.
Chẳng giúp được bao nhiêu.
Vì vậy năm nay Nhung Phong phá lệ chăm chỉ.
Hắn dẫn Biên Hồng khai thêm đất.
Nhung Phong đi trước cuốc đất, đào hố.
Biên Hồng theo sau rắc hạt.
Hai người cứ thế trồng kín cả một sườn núi lúa mạch.
Biên Hồng vẫn sợ không đủ.
Người từng thật sự nếm trải cái đói, hễ liên quan tới lương thực đều đặc biệt quý trọng.
Vì thế hắn lại khai hai khoảnh vườn rau ở hai bên sân, chặt ván gỗ dựng hàng rào, tưới đất gieo hạt, làm đâu ra đấy.
Nguyên Định cũng đã đến tuổi có thể phụ giúp.
Từ sau khi theo Nhung Phong luyện võ, cậu lớn rất nhanh, chẳng khác nào hạt giống gặp mùa xuân, chớp mắt đã nhú thêm một đoạn.
Vài bộ quần áo trước kia đã không mặc vừa.
May mà lúc làm đồ mới, Biên Hồng cố ý chừa rộng một chút, hiện giờ mới không đến mức vừa giơ tay đã lộ cổ tay, vừa chạy đã hở mắt cá chân.
Buổi chiều, Nguyên Định chạy hết chuyến này đến chuyến khác, chuyển ván gỗ cho Biên Hồng dựng hàng rào.
Trên trán cậu nhanh chóng toát đầy mồ hôi.
Biên Hồng cũng không ngăn.
Nam tử hán đại trượng phu—
Cứ phải nuôi cho thành người có thể đội trời đạp đất mới tốt.
Còn một vị “nam tử hán” nhỏ hơn thì hoàn toàn khác.
Quan Bảo tựa lưng trên mình gấu con.
Trong tay ôm một đống khoai nướng và quả khô, ngồi cách đó không xa vừa ăn vừa chơi.
Thỉnh thoảng cậu còn liếc mấy vị ca ca đang làm việc một cái, giống như sợ mọi người bỏ quên mình.
Nhung Phong dùng hai tay vung rìu.
Cơ bắp trên cánh tay nổi rõ.
Khúc gỗ tròn dưới tay hắn nhanh chóng bị chẻ thành từng tấm.
Nguyên Định ôm ván chạy lạch bạch đưa cho Biên Hồng.
Biên Hồng khéo tay hơn Nhung Phong một chút, dùng dây thừng thô buộc từng tấm gỗ lại, ghép chúng với nhau rồi đóng vào phần nền đã đào sẵn.
Nhung Phong làm được một lúc, ngẩng đầu nhìn Quan Bảo đang chia khoai và quả khô với gấu con.
“Tiểu hùng một cái, ta một cái.”
“Đại ca một cái, ta một cái.”
“Hi ca một cái, ta một cái…”
Cuối cùng—
Đồ ăn trước mặt cậu bé chất thành một đống cao nhất.
Nhung Phong lắc đầu.
Hắn dừng tay, chống cán rìu xuống đất, nói với Biên Hồng:
“Ta thấy Quan Bảo sau này thích hợp làm thương nhân.”
Biên Hồng tranh thủ lúc đóng cọc nhìn hắn.
“Sao lại nói vậy?”
“Tính sổ giỏi.”
“Bản thân không bao giờ chịu thiệt.”
Biên Hồng nghe thế cũng quay sang nhìn Quan Bảo đang một mình chơi vui vẻ.
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của đứa trẻ, lòng hắn vô cùng bình yên.
Sau này làm nghề gì cũng được.
Chỉ cần—
Ăn no.
Mặc ấm.
Sống vui vẻ.
Ở thời đại này, Biên Hồng không còn mong cầu gì hơn.
Một nhà người thì làm việc, kẻ thì bận ăn.
Chẳng mấy chốc—
Mặt trời đã xuống núi.
Thời gian là thứ kỳ lạ nhất trên đời.
Khi vật lộn cầu sinh, một ngày dài đến đáng sợ.
Từng phút từng giây đều gian nan.
Sống qua một ngày cứ như vượt qua cả một năm.
Nhưng khi cuộc sống đã bình yên, một ngày lại ngắn đến mức khiến người ta bất ngờ.
Tựa bóng câu qua khe cửa.
Bận rộn một chút—
Mặt trời đã chớp mắt lặn xuống núi.
Dường như thời gian cũng chạy theo vui buồn giận thương của con người.
Biến ảo vô thường.
Chẳng ai nói rõ được vì sao.
Cũng chẳng ai làm gì được nó.
Mà thứ có thể vá lại những khoảng trống của thời gian—
Có lẽ chính là ba bữa cơm mỗi ngày.
Bữa tối hôm ấy rất phong phú.
Vì liên hệ với các thôn trấn dưới núi ngày càng thường xuyên, Biên Hồng gần như đã gom đủ mọi loại gia vị có thể tìm thấy trong vùng.
Dù tới xem bếp nhà người trong thôn—
E cũng chẳng nhà nào đầy đủ bằng nhà hắn.
Bởi vậy Nhung Phong có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng:
Đồ ăn trên bàn mỗi ngày lại ngon hơn một chút.
Có những món hắn thậm chí chẳng tưởng tượng nổi còn có thể làm như vậy.
Thực bất yếm tinh, khoái bất yếm tế.
Ngày tháng chính nhờ những điều nhỏ nhặt ấy mà dần trở nên có hương vị.
Nhung Phong cầm một chiếc bánh bao nóng hổi, há miệng cắn.
Nhân bên trong là thịt lợn rừng trộn hương xuân.
Nếm kỹ còn có tóp mỡ.
Phần mỡ đã được rán khô giòn, trộn vào nhân thịt, tạo thành một mùi thơm rất đặc biệt.
Kết hợp với mầm hương xuân Biên Hồng vừa hái ở rừng sau núi sáng nay—
Thanh mà thơm.
Cắn xuống một cái, nước thịt thậm chí còn thấm qua lớp vỏ bánh mềm xốp.
Tươi ngon đến mức Nhung Phong không nhịn được lại cắn thêm một miếng.
Nguyên Định và Quan Bảo càng ăn càng vui vẻ, đầu cũng lắc lư theo từng miếng.
Hai đứa còn phải chấm thêm nước tỏi và giấm thơm.
Hương vị lại lập tức được nâng lên một tầng.
Biên Hồng xoa tay, bước từ bếp ra.
Nhìn một lớn hai nhỏ ngồi quanh bàn trên giường đất, ai nấy ăn đến vô cùng thỏa mãn.
Bản thân hắn còn chưa ăn—
Đã cảm thấy no lòng.
Nhung Phong đúng lúc cầm chiếc bánh bao lớn nhất trên đĩa, đưa cho hắn.
“Mau tới ăn.”
“Ăn lúc nóng, bên trong còn có nước thịt.”
Biên Hồng nhận lấy.
Nhưng trước tiên vẫn hỏi:
“Ngon không?”
Một lớn hai nhỏ trên bàn lập tức đồng loạt ngẩng đầu.
Trăm miệng một lời:
“Ngon!”
Đến tối nằm trong chăn, Nhung Phong vẫn còn nhớ hương vị của bánh bao hương xuân thịt lợn.
Nghĩ một lúc, hắn nói với Biên Hồng vừa vén chăn chuẩn bị nằm xuống:
“Ngày mai đến ngày tế Sơn quân hàng tháng rồi.”
“Ta nghĩ ngoài xuống núi mua rượu…”
“Hay làm thêm ít bánh bao cho đại nhân nếm thử?”
Sơn quân có ân với bọn họ.
Ngày ấy, khi Nhung Phong ôm Biên Hồng đang hấp hối, tuyệt vọng nhất—
Chính Sơn quân đã xuất hiện giữa gió sương.
Dẫn hắn tìm được một con đường sống.
Thậm chí còn nhường cả hang ổ an toàn của mình cho hai người trú tạm.
Bánh bao ngon như vậy—
Đương nhiên nên để Sơn quân đại nhân cũng nếm thử.
Biên Hồng chẳng có lý do gì không đồng ý.
Chẳng qua chỉ làm thêm ít bánh bao.
Cũng không tốn bao nhiêu công sức.
Từ sau khi nghe Nhung Phong kể lại toàn bộ chuyện tìm được dây đằng chữa dịch, sự kính sợ của Biên Hồng đối với Sơn quân càng sâu thêm.
Một người vốn theo chủ nghĩa vô thần như hắn—
Đã dần tin vào chuyện vạn vật hữu linh ở thế giới này.
Hơn nữa còn tin không chút nghi ngờ.
Nằm xuống, Biên Hồng bắt đầu tính ngày mai cần dùng bao nhiêu bột.
Dựa theo miêu tả của Nhung Phong về Sơn quân—
Bánh bao cũng không thể làm nhỏ.
Lỡ người ta cắn một miếng đã hết, còn chẳng đủ nhét kẽ răng thì sao.
Người ta trèo đèo lội suối tới ăn một bữa.
Cuối cùng lượng đồ ăn lại còn chẳng bù nổi năng lượng tiêu hao trên đường—
Thế thì không ổn.
Trông chẳng có thành ý gì cả.
Biên Hồng đang mở mắt nhìn xà nhà, nghiêm túc suy tính.
Bỗng cảm thấy một bàn tay lớn từ trong chăn mò sang ôm eo mình.
Còn chẳng mấy thành thật—
Sờ lên.
Lại sờ xuống.
Biên Hồng lập tức thò tay vào chăn, giữ lấy cái “móng vuốt lão hổ” đang làm loạn.
“Không ngủ còn muốn làm gì?”
Người đàn ông nằm nghiêng sát bên hắn.
Trái tim trong lồng ngực đập:
Thình thịch, thình thịch.
Hai người cách nhau gần như vậy.
Chỉ có một lớp quần áo.
Biên Hồng có điếc cũng phải nghe thấy.
Huống hồ tai hắn vẫn rất thính.
“Không làm gì.”
“Xem ngươi có béo lên chút nào chưa.”
Biên Hồng kiên quyết kéo bàn tay nóng rực kia ra khỏi áo trong của mình.
“Muốn sờ thì sờ chính ngươi đi.”
Vừa nói xong—
Biên Hồng liền nhớ tới lần đầu tiên Nhung Phong thật sự “tự sờ mình”.
Dáng vẻ chật vật khi ấy.
Cả tiếng động khi kích động tới mức hông cũng run lên…
Mặt Biên Hồng lập tức bắt đầu nóng.
Nhung Phong lại trực tiếp nắm lấy tay hắn.
Đặt lên lồng ngực đang phập phồng không ngừng của mình.
“Vậy ngươi cũng sờ ta.”
Hắn rất công bằng.
Tay Biên Hồng lạnh.
Từ sau khi rời biên quân, tứ chi hắn vẫn luôn lạnh hơn người bình thường.
Nhiều năm lao lực, bốn mùa nối nhau, cái lạnh ấy cứ như bám vào trong xương.
Sau thời gian chạy nạn càng nghiêm trọng.
Mãi đến khi dùng đều đặn bình thuốc sư phụ Nhung Phong đưa, tình trạng mới khá hơn đôi chút.
Nhưng lúc này—
So với lồng ngực nóng rực của người đàn ông trước mặt, nhiệt độ bàn tay hắn vẫn chênh lệch rõ rệt.
Biên Hồng gần như bị nóng giật mình.
Thế nhưng hắn lại không lập tức rút tay.
Thật sự rất ấm.
Hắn vô thức bóp nhẹ một cái.
Lúc này mới phát hiện—
Hóa ra khi cơ ngực được thả lỏng cũng mềm.
Không giống hắn.
Khô khốc.
Mỏng.
Gầy.
Nhưng chỉ vì cái bóp vô thức ấy—
Khối cơ dưới lòng bàn tay đột nhiên run lên.
Ngay sau đó nhanh chóng căng cứng.
Cứng ngắc như sắt nung.
Hơi thở Nhung Phong cũng khựng lại.
Biên Hồng lập tức tỉnh táo.
Hắn vội vàng rút tay về, xoay người quay lưng lại.
“Không sờ nữa!”
“Ngủ đi.”
“Ngày mai ta còn phải dậy sớm nhào bột.”
Đêm khuya yên tĩnh.
Trong phòng dường như không còn tiếng động.
Có vẻ cả hai đều đã ngủ.
Nhưng một lúc sau—
Nhung Phong bỗng mở mắt.
Hắn nâng bàn tay vừa sờ bụng Biên Hồng lên.
Đưa tới trước mũi.
Hít thật sâu.
Sau đó chậm rãi thở ra.
Biên Hồng không phải hoàn toàn không biết.
Chỉ là—
Hắn vẫn chưa biết bản thân nên làm gì.
Hắn chưa chuẩn bị xong để tiếp nhận một đoạn tình cảm trân quý ở thế giới này.
Có chút hoảng.
Có chút không biết phải làm sao.
Hắn thậm chí càng hy vọng bọn họ cứ như hiện giờ—
Bầu bạn mà sống.
Vừa thân vừa hữu.
Giữ một khoảng cách an toàn biết bao.
Biên Hồng chưa từng trải qua tình cảm.
Càng chưa từng trải qua tình cảm với một người đàn ông.
Hắn không thể nói chắc mình có phải một người đàn ông hoàn toàn chỉ thích phụ nữ hay không.
Nhưng nhận thức về bản thân suốt bao năm qua vẫn luôn rất rõ ràng:
Hắn là đàn ông.
Dù ở thế giới này, tất cả mọi người đều coi hắn là một lang quân—
Hắn biết mình không phải.
Nếu bảo hắn trở thành “thê tử” của một nam nhân khác.
Bị người ta đè ở dưới, làm chuyện chăn gối…
Nói thật—
Hắn chưa chuẩn bị.
Cũng chẳng biết mình có thể chấp nhận hay không.
Rung động—
Hắn thừa nhận.
Nhưng mỗi khi tới thời điểm quan trọng, hắn lại không nhịn được lùi bước.
Thậm chí Biên Hồng còn thấy thất vọng vì sự hèn nhát của chính mình.
Nhưng người đàn ông bên cạnh dường như chẳng nghĩ nhiều như vậy.
Giữa đêm dài yên tĩnh—
Nhung Phong xoay người.
Kéo Biên Hồng đã ngủ say vào trong lòng.
Động tác rất nhẹ.
Rất trân trọng.
Chỉ còn lại một sự dịu dàng không tiếng động.
Sáng sớm hôm sau, Biên Hồng đã dậy từ rất sớm.
Trước tiên hắn nhào bột, đậy kỹ chậu lại rồi để bột từ từ nở.
Muốn vỏ bánh mềm xốp, thơm ngon, phải để bột tự nhiên lên men.
Tốt nhất là đặt trên giường đất ấm, lại phủ chăn lên trên.
Trong nhiệt độ vừa đủ—
Nó sẽ tự mình đạt tới trạng thái ngon nhất.
Nhưng tuyệt đối không thể nhét vào chăn của Nguyên Định và Quan Bảo.
Chỉ sợ chưa kịp nở—
Đã bị gấu con móc ra ăn sạch.
Con vật nhỏ này chẳng quan tâm sống hay chín.
Hễ thứ gì có mùi thơm là dám nhét vào miệng.
Một cục bột vừa dẻo vừa dai như thế—
Đưa vào miệng, chắc nó còn thấy ngon lắm.
Vì vậy Biên Hồng trực tiếp bê chậu bột, vô cùng thuần thục nhét vào trong chăn Nhung Phong.
Thế nên—
Đến khi Nhung Phong thức dậy, thứ được mình ôm cả đêm, nóng hầm hập, ấm áp, còn thơm tho—
Chớp mắt đã biến thành một chậu bột to tướng.
Nhưng hắn bắt đầu quen rồi.
Buổi sáng mà vẫn còn ôm Biên Hồng trong lòng—
Hắn mới sợ mình lại không khống chế nổi mà mất mặt.
Nhung Phong vừa đứng dậy đã nghe tiếng chuẩn bị ngựa ngoài sân.
Hắn vội mặc quần áo, mở cửa đi ra.
Biên Hồng đang mang bao tải, chuẩn bị cưỡi Ngân Sương vào khu rừng sau sườn núi.
Thấy hắn, còn tiện miệng dặn:
“Trông hai đứa nhỏ.”
“Ta vào rừng hái hương xuân.”
“Ta đi cùng ngươi?”
“Không cần.”
“Ngươi nặng quá, Ngân Sương chạy không nổi.”
Nói xong—
Biên Hồng thúc ngựa đi thẳng.
Làm việc dứt khoát không chút dây dưa.
Nhung Phong cũng sớm quen với tính tình ấy.
Hắn đứng trước rừng cây sau nhà, nhìn Biên Hồng cưỡi Ngân Sương chạy một đường về phía núi.
Ánh bình minh lan tỏa.
Chiếu xuống đại địa.
Lướt qua từng dãy núi và ngọn cây, nhảy nhót thành vô số mảnh sáng.
Sương sớm trên cỏ vẫn chưa tan.
Từng giọt nước vỡ ra dưới vó con ngựa trắng.
Biên Hồng cứ như vậy—
Trong mắt Nhung Phong—
Chạy về phía mặt trời đang mọc.
Nguyên Định và Quan Bảo tỉnh dậy trong mùi đồ ăn.
Những ngày như vậy—
Trước đây hai đứa nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ.
Ăn sáng xong, Hi ca vác một chiếc bao tải lớn vào nhà.
Cả người mang theo hương thơm thanh mát của rừng núi.
Sau đó hắn đổ lên giường đất một đống lớn mầm hương xuân.
Có lẽ vì hái vội, bên trong còn lẫn một số lá cỏ, cành nhỏ, thỉnh thoảng còn thấy vài cây nấm.
Hai đứa trẻ lập tức hiểu ý.
Cùng Biên Hồng ngồi xuống nhặt.
Chọn những mầm hương xuân non nhất—
Giữ lại hương vị tươi mới nhất của mùa xuân.
Gấu con đã thèm đến sốt ruột.
Nhưng nó cũng rất biết nhìn sắc mặt.
Khi thấy vẻ mặt Biên Hồng dễ chịu, nó liền thò móng vuốt túm một nắm nhét vào miệng.
Biên Hồng vừa trừng mắt—
Móng lập tức rụt về.
Ngoan ngoãn ngồi cạnh hai đứa trẻ.
Ở chung lâu ngày, ngay cả Quan Bảo cũng nhìn ra quy luật.
Con gấu nhỏ này—
Người nó sợ nhất không phải Nhung Phong cao lớn khỏe mạnh.
Mà chính là Hi ca của cậu—
Người nhìn qua chẳng cường tráng chút nào.
Hơn nữa gần như đạt đến cảnh giới:
Một ánh mắt là ngoan ngay.
Hai đứa trẻ thấy vô cùng thần kỳ.
Hi ca rõ ràng dịu dàng như vậy.
Có gì đáng sợ chứ?
Ngay cả Biên Hồng cũng không hiểu.
Nhưng Nhung Phong nghe xong lại âm thầm sờ mũi.
Chỉ cảm thấy động vật trong núi quả nhiên không sống uổng.
Luôn có thể xuyên qua hiện tượng—
Trực tiếp nhìn tới bản chất.
Hắn thậm chí rất bình tĩnh sờ đầu gấu con.
Trong lòng nghĩ:
Sợ là đúng rồi.
Ta cũng sợ.
Hắn yêu Biên Hồng.
Yêu đến mức—
Có đôi khi chính mình cũng thấy sợ.
Nhung Phong tự biết điều ấy.
Thế là nhìn đôi mắt đen láy của gấu con, bỗng thấy buồn cười chính mình.
Đến khi bánh bao được hấp chín—
Nắp xửng vừa nhấc lên.
Hương thịt trộn hương xuân hòa cùng mùi bột lên men, theo hơi nước đậm đặc ùa thẳng vào mặt.
Một nhà lớn nhỏ—
Đứng chỉnh tề trong bếp.
Đồng loạt hít thật sâu.
Gấu con đã thèm đến cào cả tường.
Nguyên Định nhón chân nhìn vào xửng hấp.
“Ôi!”
“Bánh bao to quá!”
“Hi ca, một cái này ăn cả ngày cũng chưa chắc hết!”
Biên Hồng cười.
“Xửng dưới có bánh nhỏ.”
“Mấy cái lớn là đem tế Sơn quân.”
Nói rồi hắn nhấc xửng phía dưới lên.
Dùng đũa nhúng chút nước, gắp những chiếc bánh nhỏ hơn ra.
Mỗi người một cái.
Vừa ra khỏi nồi, nóng đến bỏng tay.
Nhưng Nguyên Định và Quan Bảo chẳng ngại.
Hai tay thay nhau cầm, thỉnh thoảng còn phồng má thổi phù phù.
Nhung Phong thì da dày thịt chắc.
Cầm thẳng trong tay, cắn ngay khi còn nóng.
Đến khi gấu con bên cạnh đứng hẳn lên, “ưm ưm a a” kêu inh ỏi—
Biên Hồng rốt cuộc không chịu nổi.
Vẫn lấy cho nó một chiếc để nguội.
Quả nhiên—
Gấu con vừa nhận lấy đã mặc kệ nóng lạnh, nhét thẳng vào miệng.
Nhai hai cái.
Nuốt.
Sau đó lại quay sang—
Mắt long lanh nhìn Biên Hồng.
Lần này Biên Hồng không mềm lòng nữa.
Hắn chỉ lấy phần thức ăn riêng đặt trước mặt nó.
Đến giữa trưa, Biên Hồng dặn hai đứa em ngoan ngoãn ở nhà.
Nhung Phong cũng khởi động toàn bộ bẫy quanh sân, tăng cường phòng bị.
Sau đó—
Hai người cưỡi Ngân Sương, đi về phía Sơn quân thạch.
Trên đường, núi rừng và đồng hoang mỗi nơi một cảnh.
Chỉ cần liếc nhìn—
Đã có thể cảm nhận rõ ràng rằng mùa xuân thật sự đã tới.
Nhung Phong rất ít khi cưỡi Ngân Sương.
Phần lớn thời gian Biên Hồng ngồi trên lưng ngựa, còn hắn cầm dây cương đi bên cạnh.
Thi thoảng hứng lên—
Nhung Phong còn chạy đua với Ngân Sương.
Thế là Biên Hồng ngồi trên lưng ngựa, quay nghiêng người, khiếp sợ nhìn người đàn ông chạy gần như ngang hàng với chiến mã.
Hắn không chỉ cày ruộng dùng còn tốt hơn trâu.
Đến chạy đường—
Cũng chẳng kém ngựa bao nhiêu.
Biên Hồng bỗng bật cười.
Diệt Mông Sơn trâu ngựa Thú Sơn Vệ.
Chẳng bao lâu—
Sơn quân thạch xuất hiện trước mắt.
Vẫn là tấm bia trắng trong như ngọc ấy.
Dưới ánh nắng ban chiều—
Càng thêm óng ánh trong suốt.
Biên Hồng đứng dưới bia.
Ngón tay hờ hững men theo những nét chữ phiêu dật trên mặt đá.
Khác với lần gặp vội vàng trước kia—
Bây giờ trong lòng hắn đã có thêm rất nhiều kính ngưỡng.
Hắn không còn coi nó như một thắng cảnh kỳ lạ của dị thế giới.
Mà gần như xem tấm bia ấy—
Là hóa thân của sơn linh.
Nhung Phong cung kính cọ rửa chiếc vò lớn dưới Sơn quân thạch.
Rửa sạch lá rụng và nước mưa bên trong.
Khi không có tế lễ—
Chiếc vò lớn ấy sẽ hứng đầy mưa móc, cho những sinh linh khát nước đi ngang qua dùng.
Còn hôm nay—
Nó phải thực hiện chức trách ban đầu của mình.
Chứa đầy rượu thơm.
Chờ Sơn quân đại nhân tới thưởng thức.
Sau đó, Nhung Phong lấy những chiếc bánh bao lớn trên lưng Ngân Sương xuống, định đặt trực tiếp dưới đất.
Biên Hồng lập tức ngăn lại.
Hắn chỉ đám cây lá rộng vừa mọc sau tấm bia.
“Hái ít lá lót đi.”
“Không thì dính đất.”
Suy bụng ta ra bụng người—
Biên Hồng cảm thấy Sơn quân đại nhân hẳn cũng thích đồ ăn sạch sẽ.
Sắp xếp tế phẩm xong—
Hai người cùng quỳ trước bia.
Hành lễ.
Khấu đầu.
Bái sơn.
Đúng lúc ấy—
Sau những thân cây vừa nhú cành non trong rừng bỗng có động tĩnh.
Hai người lập tức quay sang.
Biên Hồng còn tưởng Sơn quân tới.
Trong lòng vừa căng thẳng—
Lại vừa hưng phấn.
Hắn chưa từng thật sự nhìn thấy hình dáng Sơn quân.
Lúc hấp hối chỉ mơ hồ có chút cảm giác.
Những chuyện còn lại đều do Nhung Phong thuật lại.
Biên Hồng tò mò không chịu nổi.
Hơn nữa hắn nghĩ—
Nếu có thể gặp lại—
Nhất định phải đích thân nói lời cảm ơn.
Không chỉ vì bản thân.
Mà còn vì vô số người đã vật lộn sống sót khỏi trận dịch lần này.
Hiện nay, rất nhiều châu huyện đã bắt đầu thử tự trồng loại dây đằng chữa dịch ấy.
Tỷ lệ sống tuy chưa lý tưởng—
Nhưng ít nhất đã có hy vọng.
Biên Hồng cũng mang về một đoạn dây đằng nhỏ để giâm.
Hắn trồng cạnh căn phòng có sân phơi sát núi ở hậu viện.
Nơi đó nắng tốt.
Đất lại là lớp mục dày do lá cây và lá thông phân hủy nhiều năm tạo thành.
Rất màu mỡ.
Hẳn thích hợp cho dây đằng sinh trưởng.
Hy vọng—
Trong mùa xuân này, nó có thể bén rễ, nảy mầm.
Những suy nghĩ ấy chỉ chợt lướt qua đầu.
Lúc này hai người đều nín thở.
Lặng lẽ chờ “Sơn quân” sau rừng xuất hiện.
Nhưng ngoài dự liệu—
Thứ bước ra không phải cự hổ.
Mà là—
Một con hươu đỏ bị gãy mất nửa bên sừng.
Nhung Phong lập tức nhíu mày.
Trong Diệt Mông Sơn cũng có hươu đỏ.
Nhưng bởi vùng núi thiếu đá muối, không phải nơi loài hươu thích cư trú, nên hươu trong núi thường có vóc dáng tương đối nhỏ.
Không lớn như con trước mặt.
Con hươu này chẳng những gãy mất một bên sừng—
Trên người hình như còn có thương tích.
Không biết nó đã chờ ở Sơn quân thạch bao lâu.
Cho đến khi thấy có người tới làm lễ tế—
Mới chịu xuất hiện.
Con hươu nhìn Biên Hồng.
Lại nhìn Nhung Phong.
Cuối cùng chậm rãi bước ra.
Đến lúc nó hoàn toàn rời khỏi rừng, Biên Hồng mới phát hiện nó thật sự rất lớn.
Bộ lông lại mang sắc vàng.
Trong mắt dường như còn có linh quang.
Biên Hồng lập tức do dự.
“Chẳng lẽ…”
“Đây là Sơn quân?”
Nhung Phong lắc đầu.
Hắn một mình cẩn thận bước về phía con hươu.
Biên Hồng không yên tâm, cũng đi sát phía sau, âm thầm đề phòng.
Hươu đỏ ban đầu lùi một bước.
Nhưng cuối cùng—
Nó vẫn đứng yên, để Nhung Phong từng bước tới gần.
Sau đó—
Nó hạ thấp thân mình.
Cúi đầu.
Hai người lúc này mới nhìn thấy—
Ở gốc chiếc sừng còn lại có buộc một mảnh vải.
Vải chỉ là loại vải nền xám bình thường.
Nhưng bên trên hình như có chữ.
Trong lòng Nhung Phong lập tức nổi lên dự cảm không lành.
Hắn nhanh chóng vươn tay, tháo mảnh vải xuống.
Trải ra trong lòng bàn tay.
Vừa nhìn—
Sắc mặt lập tức thay đổi.
Trên mảnh vải không chỉ có chữ.
Mà là—
Huyết thư.
Nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.
Còn rất non nớt.
So với chữ Nguyên Định viết cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Nhưng điều khiến Nhung Phong chấn động—
Là nội dung bên trên.
Quy Sơn gặp nạn, tốc tới cứu viện.
Chỉ tám chữ.
Bên cạnh còn đóng dấu lệnh bài Thú Sơn Vệ.
Lạc khoản trên ấn—
Chính là:
Quy Sơn.
Biên Hồng lập tức tiến lên.
Hắn cầm mảnh vải nhìn một cái, rồi ngẩng đầu hỏi:
“Là thật?”
Nhung Phong siết chặt mày.
Gật đầu.
“Là thật.”
Giữa Thú Sơn Vệ có một quy củ truyền từ xưa.
Nếu một ngọn núi gặp đại nạn—
Có thể cầu viện những Thú Sơn Vệ khác.
Chỉ là khoảng cách giữa núi này với núi kia thường rất xa.
Nếu để người tự mình đi truyền tin, một lượt qua lại sẽ mất quá nhiều thời gian.
Vì vậy—
Thư cầu cứu thường được phó thác cho những động vật đặc biệt thông minh.
Con hươu đỏ trước mặt—
Hẳn chính là sứ giả do Thú Sơn Vệ Quy Sơn gửi tới.
Một khi đã dùng đến phương thức cầu cứu này—
Những người nhận được phải lập tức lên đường.
Bởi nếu không thật sự nguy cấp—
Thú Sơn Vệ sẽ không phát lời cầu viện.
Ngay cả sư phụ Nhung Phong cũng chưa từng trải qua chuyện vượt núi cầu cứu như thế.
Nhưng những quy củ cũ ấy vẫn được ông truyền lại đầy đủ cho đồ đệ—
Để phòng vạn nhất.
Đáng tiếc—
Con đường lui mà sư phụ để lại cho Nhung Phong, bản thân hắn chưa từng dùng tới.
Ngược lại lần đầu tiên—
Hắn trở thành người nhận lời cầu viện.
Nhung Phong chợt nhớ tới ba vị Thú Sơn Vệ từng tới đưa thuốc.
Đan Huyệt Sơn — Tư Không Dật.
Ngục Pháp Sơn — Đạo Trùng Tử.
Để Sơn — Lâm Dao.
Ai cũng là người có bản lĩnh thật sự.
Tai họa bình thường—
Căn bản chẳng thể làm gì được bọn họ.
Bởi vậy có thể thấy—
Quy Sơn lần này thật sự gặp đại nạn.
Nhung Phong không nói thêm lời nào.
Lập tức bắt đầu thu dọn đồ.
Hắn thậm chí không còn tâm trạng chờ gặp Sơn quân, chuẩn bị theo con hươu đỏ lên đường ngay.
Nhưng Biên Hồng lên tiếng:
“Về nhà chuẩn bị hành lý trước.”
“Quy Sơn e rằng không gần.”
Nhung Phong nghĩ một chút.
Cuối cùng vẫn gật đầu.
Hai người lập tức thúc ngựa chạy về nhà.
Nhung Phong nhanh chóng thu xếp hành trang.
Biên Hồng cưỡi Ngân Sương đưa hai đứa trẻ tới từ đường.
Ngay cả gấu con—
Cũng gửi lại cùng chúng.
Sắp xếp xong mọi thứ—
Biên Hồng xoay người trở lại núi.
Giữa sườn núi, dưới ánh trăng—
Hắn chặn Nhung Phong đang chuẩn bị lên đường.
Một tay Biên Hồng ghìm cương.
Ánh mắt bình tĩnh.
Giọng nói cũng vô cùng vững vàng.
“Ta đi cùng ngươi.”
Đầm rồng hang hổ.
Núi đao rừng kiếm.
Hắn—
Biên Hồng—
Cũng muốn đi xem cho rõ ràng.
