Sơn Dã Quy Hồng - Chương 9
Chương 9
Đốc quân vừa nghe xong liền lập tức trả lệnh bài lại cho Nhung Phong.
“Thất kính.”
Hắn nghiêng người tránh sang một bên, giơ tay mời.
“Xin cứ tự nhiên.”
Rồi lại chắp tay với cả hai người, nhường đường.
Biên Hồng vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy Nhung Phong cúi xuống xách số vải vóc và hàng hóa dưới đất, hắn cũng không hỏi nhiều.
Hai người cứ thế thuận lợi rời khỏi thành, tới cửa thành lấy ngựa rồi lên đường.
Mấy quân sĩ đứng cạnh đốc quân lại không khỏi thấy kỳ lạ.
Vị thượng quan mới nhậm chức này vốn chẳng phải loại người chịu cúi đầu trước quyền quý.
Hắn từ biên quân giết ra, làm việc quyết đoán, trong mắt không chứa nổi hạt cát.
Vậy mà hôm nay lại dễ dàng cho người đi như thế.
Một tên lính nhịn không được hỏi:
“Đốc quân, cứ để người này đi sao?”
“Không tra thêm à? Nhìn thế nào cũng chẳng giống người bình thường, nhỡ thả nhầm thì sao?”
Đốc quân nhìn theo bóng hai người đã khuất xa, lắc đầu.
“Không cần.”
“Lệnh bài và danh hiệu đều khớp.”
Hắn nói:
“Người kia là Thú Sơn Vệ của Diệt Mông Sơn.”
“Chúng ta đóng quân ở đây, sau này khó tránh khỏi lúc phải qua lại với hắn. Lần sau gặp thì khách khí một chút.”
Tên lính kinh ngạc.
“Thú Sơn Vệ?”
“Chẳng phải chuyện từ cả trăm năm trước rồi sao? Bây giờ vẫn còn à?”
Hắn lại lẩm bẩm:
“Chuyện cũ đến mức ấy rồi, còn có tác dụng sao?”
Đốc quân liếc hắn.
“Ngươi biết cái gì.”
“Thú Sơn Vệ do đại quốc sư khai quốc thiết lập từ sáu trăm năm trước, tự thành một hệ thống riêng.”
“Những người được gọi là Thú Sơn Vệ ai nấy đều có bản lĩnh, không phải người bình thường.”
“Truyền từ đời này sang đời khác, tới nay trong quan phủ vẫn còn hồ sơ ghi chép.”
“Chỉ là phần lớn Thú Sơn Vệ không có việc thì không rời núi, nên người ngoài rất ít gặp.”
Mấy tên lính nghe xong đều kinh ngạc.
Trong dân gian, những lời đồn về Thú Sơn Vệ phần lớn đều mang màu sắc thần bí.
Người già còn từng kể, có đứa trẻ vào núi mất hồn, người nhà phải mời Thú Sơn Vệ đến gọi hồn về.
Lâu dần, trong mắt dân chúng, Thú Sơn Vệ gần như đã bị xếp chung với những chuyện thần thần quỷ quỷ.
Không ngờ thật ra lại có lai lịch như vậy.
Đốc quân thu hồi ánh mắt, quay sang đám du côn vẫn đang kêu oan.
Sắc mặt lập tức lạnh xuống.
“Áp hết về.”
“Dùng hình mà thẩm cho kỹ.”
“Còn cả tên Lý ban đầu trong miệng bọn chúng.”
“Sau này nếu còn xảy ra loại chuyện này, đừng trách ta ra tay không nể tình.”
Bên kia, Nhung Phong và Biên Hồng đã rời khỏi chợ trong thành.
Hai người về trạm dịch trả lại ngựa rồi tiếp tục đi bộ.
Trời tuy chưa tối, nhưng sắc mây đã dần âm u, nặng nề phủ kín phía chân trời.
Hai người im lặng đi suốt một quãng dài.
Thậm chí còn vượt qua một dãy núi thấp.
Cuối cùng, họ dừng trước một tấm bia đá trắng tinh nằm ở nơi vô cùng vắng vẻ.
Tấm bia trông như một khối ngọc được mài giũa tinh xảo, đứng lặng giữa rừng núi hoang vắng.
Xung quanh không một bóng người.
Sương núi lượn lờ, tựa như nơi này tách biệt hẳn khỏi thế tục.
Trên bia còn khắc chữ.
Chỉ tiếc kiểu chữ ấy Biên Hồng không nhận ra.
Nhưng chỉ nhìn những nét bút lưu loát, thanh thoát, cũng đủ biết người viết năm xưa hẳn là kẻ tài hoa hiếm có.
Cách phía sau bia đá không xa là một căn nhà nhỏ xây bằng đá, mái lợp ngói đỏ.
Nơi ấy không hề hoang phế.
Có thể nhìn ra vẫn thường xuyên có người tới quét dọn.
Phần lớn chính là Nhung Phong.
Nhung Phong mở mấy bầu rượu vừa mua, lần lượt đổ vào chiếc vò gốm miệng rộng dưới chân bia đá.
Bột trà dầu và điểm tâm cũng được hắn đặt ngay ngắn trên đĩa đá.
Sau đó hắn quỳ xuống trước bia, cung kính bái vài lần.
Biên Hồng đứng bên cạnh quan sát hồi lâu.
Trên đường về, hắn đã suy nghĩ chuyện này rất lâu.
Cuối cùng vẫn hỏi:
“Thú Sơn Vệ có liên quan đến tấm Sơn Quân Thạch này sao?”
Không hiểu vì sao, từ sau khi vô cớ xuyên tới thế giới này giữa trận động đất, hắn bắt đầu có thể chấp nhận phần nào sự tồn tại của những sức mạnh mình không hiểu được.
Nhung Phong ngẩng đầu nhìn bia đá.
Một lúc sau mới lên tiếng:
“Vạn vật có linh.”
“Sông có Hà Bá, núi có Sơn Quân.”
“Rất lâu trước đây, thiên hạ bất ổn.”
“Quốc sư lấy đá từ Thiên Sơn, dựng ở những nơi núi non hiểm yếu để tế an Sơn Quân.”
“Sau đó lại lập ba trăm bảy mươi sáu Thú Sơn Vệ, trấn giữ núi rừng.”
“Về sau thiên hạ thái bình, quy củ ấy vẫn truyền đến bây giờ.”
Nhung Phong dừng lại.
“Đây là lời sư phụ ta dạy.”
“Ông bảo ta phải ghi nhớ.”
“Tiếp tục thủ núi.”
Đây là lần đầu tiên Biên Hồng nghe Nhung Phong nói nhiều đến vậy.
Cũng là lần đầu tiên Nhung Phong để một người khác nhìn thấy một góc thế giới trong lòng mình.
Những lời kể chậm rãi ấy mang theo cảm giác nặng nề của lịch sử được truyền từ đời này sang đời khác.
Cũng mang theo trách nhiệm mà hắn nghiêm túc gánh vác.
Biên Hồng nhìn người đàn ông đang ngẩng đầu trước bia đá.
Hình ảnh Nhung Phong trong lòng hắn dần trở nên rõ ràng hơn.
Không còn chỉ là một biểu tượng đơn giản của nguy hiểm và áp lực.
Người này bắt đầu có đường nét.
Có quá khứ.
Có thứ mình tin tưởng.
Biên Hồng đưa mắt nhìn núi rừng xung quanh.
Hắn coi việc này như một dạng sùng bái tự nhiên thuần túy nhất của con người.
Không có gì không tốt.
Kính núi.
Kính thiên nhiên.
Hắn đã từng tận mắt chứng kiến sức mạnh có thể khiến đất trời đảo lộn.
Động đất.
Lũ lụt.
Núi lửa.
Băng tuyết.
Trước thiên nhiên, con người nhỏ bé đến mức gần như không đáng nhắc tới.
Con người chưa từng thực sự là chúa tể của thế giới này.
Chẳng bao lâu sau, phía chân trời bắt đầu lóe lên ánh chớp.
Tiếng sấm ì ầm vọng tới.
Một trận mưa lớn sắp đổ xuống.
Đường núi lúc mưa rất khó đi.
Nhung Phong quyết định đêm nay nghỉ lại trong căn nhà đá.
Trong phòng thiếu ánh sáng, lại không ấm lắm.
Nhân lúc mưa còn chưa tới, Nhung Phong đi nhặt một ít củi khô về.
Sau khi nhóm lửa, hắn dùng chiếc vò gốm có sẵn trong phòng đun nước, pha hai bát bột trà dầu.
Một bát đưa cho Biên Hồng.
Hai người ngồi hai bên đống lửa.
Biên Hồng ôm bát trà dầu nóng trong tay, ánh mắt không có tiêu điểm, lặng lẽ nhìn ngọn lửa đang nhảy múa.
Đầu óc trống rỗng.
Lòng cũng dần lắng xuống.
Không bao lâu, bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng mưa tí tách.
Biên Hồng dùng số vải thô mới mua làm gối, cuộn người trên một đống cỏ khô hỗn độn.
Trước khi nhắm mắt, hắn nói với người đàn ông đang ngồi canh ở cửa:
“Nửa đêm sau ta canh.”
Nhung Phong đáp:
“Không cần.”
“Gác đêm là việc của nam nhân.”
Trong mắt Nhung Phong, với thân thể gầy đến chỉ còn da bọc xương kia, e rằng còn chẳng đủ cho một con sói con ăn no.
Nhưng lời hắn không nhận được đáp lại.
Bên đống lửa, người nằm trên cỏ đã yên tĩnh.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Đêm xuống, mưa càng lúc càng lớn.
Bốn phía tối mịt.
Dường như chỉ còn căn nhà đá này có một chút ánh lửa leo lét, chốc chốc lại được tia chớp ngoài trời chiếu sáng.
Biên Hồng ngủ không yên.
Tiếng sấm và chớp càng lúc càng dữ dội, dần hòa lẫn với mưa gió trong giấc mơ của hắn.
Hắn mơ thấy vị đình trưởng vẫn luôn gọi mình là Mẫn Hi.
Mưa lớn xối lên cơ thể người nọ, khiến thân thể dần lạnh đi.
Máu nóng từ người đình trưởng chảy xuống cổ Biên Hồng, rồi lập tức bị nước mưa làm lạnh.
Trước khi chết, đình trưởng dùng chính cơ thể đã bị đâm xuyên che lên người Biên Hồng đang trọng thương gần như bất tỉnh.
Nhờ vậy, khi quân địch quay lại chiến trường bổ đao lên từng thi thể, Biên Hồng mới thoát được một mạng.
Hắn hé mắt.
Dưới ánh chớp chập chờn, gương mặt trắng bệch của đình trưởng lúc sáng lúc tối.
Sau đó Biên Hồng còn sống.
Khi tỉnh lại, hắn bò ra khỏi đống xác.
Nhưng thứ hiện ra trước mắt lại là một hố chôn người chất cao như núi.
Bên mép hố toàn là những gương mặt quen.
Có người từng múc cơm cho hắn.
Có người từng luyện võ cùng hắn.
Có người từng kể cho hắn nghe về vợ con già trẻ trong nhà.
Bây giờ tất cả chỉ còn là những thi thể méo mó bị mưa lớn dội xuống.
Trong giấc ngủ, Biên Hồng khóc đến nước mắt đầy mặt.
Hắn tuyệt vọng giãy giụa.
Bản năng cầu sinh thúc ép hắn phải bò ra khỏi hố xác.
Bàn chân không biết đã giẫm lên cánh tay của ai.
Không biết đã đạp qua đầu của ai.
Hắn cố bò lên.
Nhưng càng bò càng như chìm xuống.
Đến lúc gần như bị kéo trở lại hố sâu, bàn tay Biên Hồng đột nhiên túm được thứ gì đó.
Hắn lập tức siết chặt.
Dùng hết sức kéo mình lên.
Cuối cùng, trước mắt xuất hiện ánh lửa.
Biên Hồng mở mắt.
Hắn đang nắm chặt cánh tay rắn chắc của Nhung Phong.
Nước mắt đã thấm ướt mấy lớp vải dưới đầu.
Người đàn ông không hề động.
Chỉ ngồi bên cạnh, im lặng để Biên Hồng giữ chặt cánh tay mình.
Biên Hồng lập tức tỉnh táo hoàn toàn.
Như bị điện giật, hắn nhanh chóng buông bàn tay đang siết đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Sau đó cuống quýt ngồi dậy, cố sửa sang lại dáng vẻ, che giấu cảm xúc.
“Đến lượt ta gác đêm.”
Nhung Phong không nói gì.
Mặc cho Biên Hồng vẫn còn hơi nghẹn thở, hắn đứng dậy nhường chỗ.
Biên Hồng ngồi xuống trước cửa nhà đá.
Nơi này không có ván cửa.
Mưa bụi lạnh lẽo bị gió thổi xiên vào trong, dính lên vạt áo hắn.
Nhung Phong quay người đi tới một hốc đất ở góc nhà.
Hắn thò tay vào trong.
Một lúc sau lôi ra ba con mèo con lông xù.
Mấy con mèo bị xách sau gáy nhưng không vùng vẫy, chỉ co bốn chân lại, ngoan ngoãn chớp mắt.
Nhiệt độ cơ thể chúng hơi thấp.
Được đặt gần đống lửa một lúc, chúng mới bắt đầu “meo meo” khe khẽ.
Biên Hồng không nhịn được quay đầu nhìn.
Nhung Phong nói:
“Mèo mẹ đi săn.”
“Nó để con ở đây tránh mưa.”
“Bọn chúng lạnh.”
“Đem lại đây sưởi.”
Biên Hồng lúc này mới đứng dậy đi tới.
Nhưng hắn vẫn có chút dè dặt.
“Nếu chạm vào rồi dính mùi người, mèo mẹ có bỏ con không?”
Hắn từng gặp quá nhiều sinh vật bị vứt bỏ.
Động vật.
Con người.
Ngay cả chính hắn cũng là một trong số đó.
Nhung Phong đáp rất chắc chắn:
“Mèo quanh bia đá không như vậy.”
Ổ mèo này từ lâu vẫn sinh sống quanh Sơn Quân Thạch.
Mùa đông lạnh hoặc trời mưa tuyết, chúng thường chạy vào căn nhà đá trú ấm.
Nhung Phong lại thường xuyên tới đây, đã quen thuộc với chúng.
Mèo mẹ thậm chí coi hắn như một thành viên trong lãnh địa của mình.
Hôm nay thấy Nhung Phong ở đây, nó trực tiếp ngậm con đến giao cho hắn rồi mới yên tâm đi săn.
Nhung Phong vốn định bỏ ba con mèo con vào hốc đất như thường lệ.
Nhưng lúc này, nơi ấm áp nhất dành cho mấy cục lông nhỏ có lẽ lại là trong lòng vị tiểu lang quân vẫn còn hơi run kia.
Biên Hồng quay về bên đống lửa.
Nhìn ba con mèo nhỏ chen chúc thành một cục trên đống cỏ.
Hắn lại nhớ tới Nguyên Định và Quan Bảo lúc còn nhỏ.
Cuối cùng, Biên Hồng ôm chúng vào lòng.
Cũng không biết rốt cuộc là ai đang sưởi ấm cho ai.
Hắn cứ ngồi như thế.
Canh đến lúc mưa ngừng.
Canh tới khi trời sáng.
Sáng sớm lên đường, mèo mẹ cuối cùng cũng trở về.
Không phải chăm con suốt một đêm, nó đã săn được đủ thức ăn, bụng căng tròn.
Sữa cũng đã xuống.
Nó quen đường chạy tới, lần lượt ngậm con từ chỗ Nhung Phong đi.
Rồi nhanh chóng biến mất vào rừng.
Trước khi rời khỏi Sơn Quân Thạch, Nhung Phong lại xé một mảnh lớn từ tấm vải thô mà đêm qua Biên Hồng dùng làm gối.
Hắn lấy đá đè lên.
Đặt dưới chân bia.
Biên Hồng định hỏi vì sao.
Nhung Phong lại có vẻ tránh né, chỉ nói:
“Tập tục.”
Biên Hồng không biết rằng sau khi hai người đã đi xa, bóng dáng hoàn toàn biến mất giữa núi rừng, rất nhiều con vật nhỏ mới lần lượt ló đầu ra.
Lớn nhỏ đủ cả.
Có chồn.
Có linh miêu.
Có cáo đỏ.
Cũng có thỏ, hươu nhỏ và linh dương.
Chúng từ những nơi khác nhau chậm rãi tới gần mảnh vải thô còn mang theo mùi của Biên Hồng và dấu nước mắt đã khô.
Có con cúi xuống ngửi.
Có con dùng móng khẽ chạm một cái.
Sau đó quay người bỏ đi, dường như đang âm thầm ghi nhớ thứ mùi ấy.
Cuối cùng, đám động vật nhỏ bỗng đồng loạt tản ra.
Một bàn chân thú to lớn màu vàng có vằn chậm rãi bước ra từ phía sau Sơn Quân Thạch.
Nó dừng cạnh mảnh vải.
Cúi đầu ngửi.
Sau đó lắc đầu, hắt xì một cái.
Rồi thong thả quay người, đi liếm rượu trong chiếc vò gốm dưới chân bia.
Sau cơn mưa, đường núi trơn trượt khó đi.
Hai người đi rất chậm.
Mãi đến giữa trưa mới về tới nhà.
Nghe tiếng họ trở lại, Nhung mẫu cuối cùng cũng yên tâm.
“Ta đã bảo mà, tối qua bỗng nhiên đổ mưa, chắc Tiểu Phong dẫn con ngủ lại bên Sơn Quân Thạch.”
“Cũng tốt.”
“Trời mưa đường núi khó đi lắm.”
Bà lại hỏi:
“Vải mua về chưa?”
“Đưa đây để nương may quần áo cho con.”
Biên Hồng không muốn bà lão đang bệnh còn phải bận rộn vì mình.
“Áo cũ sửa lại là vừa rồi.”
Nhung mẫu lập tức xua tay.
“Sao giống nhau được.”
“Mau đưa vải đây, để ta sờ thử.”
Nhưng vừa chạm vào, bà đã có vẻ không hài lòng.
“Thô quá.”
“Không mua loại tốt hơn à?”
Nhung mẫu đang định quay sang trách con trai thì Biên Hồng lên tiếng trước:
“Ta thấy rất tốt.”
“Đủ dùng rồi.”
Đúng lúc ấy Nhung Phong vừa cất muối và những thứ mới mua xong, đi vào phòng.
Hắn lấy xấp vải mềm có hoa văn hôm qua mua đưa cho mẹ.
“Dùng cái này may cho hắn.”
Nhung mẫu đưa tay sờ.
Vải mềm, trơn, giá rõ ràng không rẻ.
Bà sờ thêm mấy lần.
Sau đó sắc mặt bỗng trở nên kỳ lạ.
Nhung mẫu cười như không cười, chỉ tay về phía đứa con trai quanh năm chỉ biết để tâm đến núi rừng.
“Đồ ngốc.”
“Đây là vải may yếm.”
“Tức phụ của con đâu cần mặc yếm.”
Nhung Phong lập tức cứng người.
Hắn nhanh chóng thu tay lại, quay đầu bước thẳng ra ngoài.
Gương mặt dường như hơi đỏ.
Chỉ là da hắn vốn sẫm màu.
Nhung mẫu lại không nhìn thấy.
Biên Hồng thì cúi xuống sờ xấp “vải may yếm” trong tay.
Hắn cuối cùng cũng hiểu.
Bảo sao hôm qua lúc Nhung Phong cầm thứ này tính tiền, bà chủ tiệm vải cứ nháy mắt cười với hắn đầy ám muội.
Có lẽ trong lòng bà ấy đang nghĩ:
Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Hai người nhìn nghiêm chỉnh như vậy.
Không ngờ riêng chuyện trong chăn lại chơi đến mức này.
Lang quân cũng phải mặc yếm.
Biên Hồng nghĩ một lúc.
Thứ này…
Chẳng phải chính là đồ lót tình thú sao.
