Sơn Dã Quy Hồng - Chương 8
Chợ trong thành trấn thuộc Nhạn Châu phủ trông không mấy phồn hoa.
Chỉ cần nhìn tòa cổng thành bị chiến tranh phá hỏng quá nửa, hiện vẫn còn quân lính đang sửa chữa, là đủ biết nơi này từng trải qua những gì.
Nhưng dù sao, những thứ thiết yếu cho dân sinh vẫn còn tương đối đầy đủ.
Hai con ngựa quá bắt mắt, nên vừa đến cửa thành, Nhung Phong và Biên Hồng đã gửi chúng lại trạm dịch.
Chỉ cần chịu bỏ tiền, sẽ có quân lính trông coi, cho ngựa ăn uống đầy đủ.
Người trên chợ không tính là đông, nhưng cũng chẳng thưa thớt.
Đối với Biên Hồng, ít nhất tất cả đều là người sống.
Biết đi, biết cử động.
Biết nói, biết cười.
Chỉ riêng điều đó đã khiến hắn thả lỏng hơn đôi chút.
Hắn vẫn lặng lẽ đi sau thân hình cao lớn của Nhung Phong như một cái bóng, yên tĩnh quan sát mọi thứ xung quanh.
Ven đường có tiểu thương bày hàng, cũng có người đeo sọt, xách giỏ từ các thôn làng lân cận tới họp chợ.
Phần lớn bọn họ mang theo hàng hóa hoặc chút tiền bạc, chờ đến ngày chợ lớn để đổi lấy những thứ cần thiết cho cuộc sống.
Để tránh cướp bóc, xô xát làm ảnh hưởng dân sinh, quan phủ còn phái quân lính đi tuần trên phố.
Thỉnh thoảng khi đi ngang qua các sạp hàng, họ cũng tiện tay lấy chút thuốc lá, rượu, đường hay trà.
Nhưng dân chúng vẫn vui vẻ chịu đựng.
Trong thời loạn thế còn chưa hoàn toàn qua đi, có người giữ gìn an toàn cho mình đã là chuyện rất khó có được.
Biên Hồng đi giữa đám đông náo nhiệt, cảm giác như cưỡi ngựa xem hoa.
Hắn rất khó hòa vào nơi này.
Giống một kẻ thứ ba im lặng đứng ngoài cả thế giới.
Từ sau khi mắc chứng thương tổn tâm lý, Biên Hồng thường xuyên bình tĩnh phân tích hành vi và suy nghĩ của bản thân.
Hắn không ngừng nhìn lại chính mình, muốn tìm một cách nào đó ngoài cái chết để giúp mình bình ổn trở lại.
Nhưng luôn không đủ sức.
Bây giờ hắn cảm thấy có lẽ mình không nên tiếp tục khép kín và sống một mình như thế nữa.
Hòa vào thế giới này.
Hòa vào vui buồn hợp tan của người đời.
Có lẽ đó mới là bước đầu tiên để hắn sống lại một lần nữa.
Chỉ là…
Biên Hồng ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đi phía trước.
Nhung Phong vẫn mắt nhìn thẳng, lạnh lùng ít nói hơn hắn chẳng kém bao nhiêu.
Không hiểu sao Biên Hồng lại hơi cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên.
Hắn bỗng cảm thấy khu chợ ồn ào và đám đông xung quanh dường như cũng không gây áp lực lớn đến thế nữa.
Dọc đường, phần lớn tiểu thương đều bán những thứ thực dụng.
Hơn nữa người chịu nhận tiền không nhiều, không ít sạp trực tiếp rao chỉ đổi hàng lấy lương thực.
Biên Hồng âm thầm ghi nhớ giá cả, sau đó quy đổi trong đầu.
Một trăm cân kê…
Quả thật là một khoản tiền khổng lồ.
Hắn đưa tay sờ mũi, bước chân vô thức theo sát Nhung Phong hơn một chút.
Không ngờ người phía trước đột nhiên dừng lại.
Biên Hồng vội thu chân.
Nhung Phong đưa tay chỉnh chiếc nón cói đang che mặt.
“Tiệm vải.”
“Trước mua vải.”
Việc buôn bán của tiệm vải khá ế ẩm.
So với những tấm vải đẹp đẽ đủ màu, lúc này người ta càng muốn mua lương thực, muối và những thứ thật sự giúp mình sống qua ngày.
Bà chủ vừa thấy có khách liền lập tức tươi cười bước ra.
Nhung Phong chỉ về phía Biên Hồng.
“Để hắn chọn.”
Bà chủ tiệm vải có đôi mắt rất tinh, vừa nhìn đã đoán được quan hệ giữa hai người.
“Ôi chao, tiểu tức phụ lại đây xem đi. Mấy hoa văn này đều mới cả đấy. May một bộ áo bông hoa, bảo đảm mặc lên vừa xinh vừa sáng sủa.”
Biên Hồng nhìn một bức tường toàn màu đỏ hồng sặc sỡ đến đau mắt.
“Bà chủ, lấy loại chắc, bền, giữ ấm tốt là được.”
Hắn bổ sung:
“Màu bình thường thôi.”
Bà chủ lập tức bật cười.
“Tiểu tức phụ nhà ai mà chẳng thích đồ đẹp? Yên tâm, ta tính rẻ cho. Bảo nam nhân nhà ngươi mua cho một tấm tốt một chút.”
Cuối cùng Biên Hồng vẫn chỉ chọn hai mươi thước vải thô màu xám và hai mươi thước vải thô màu lam.
Nhưng trước khi rời khỏi cửa hàng, Nhung Phong lại như ma xui quỷ khiến, đưa tay lấy thêm một xấp vải mềm nhẹ có hoa văn rực rỡ.
Đến lúc tính tiền, bà chủ cười đến mức không khép nổi miệng.
Có điều bà cũng tính giá khá rẻ, hiển nhiên muốn giữ hai vị khách mua bán hào phóng này cho những lần sau.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Sau đó, Nhung Phong mua thêm mấy bầu rượu, một gói điểm tâm lớn, hơn nửa bát bột trà dầu, cùng một túi muối nhỏ.
Biên Hồng từ đầu đến cuối không chủ động mua thứ gì cho mình.
Mãi đến khi đi ngang một sạp gia vị, hắn mới dừng chân.
Trong số những thứ bày trên sạp, Biên Hồng chỉ nhận ra hoa tiêu và bát giác.
Những thứ còn lại hắn không dám mua bừa.
Nhung Phong quay lại, lấy một túi tiền đưa cho hắn.
“Muốn gì thì tự mua.”
Biên Hồng chỉ lấy mỗi thứ một ít.
Nhung Phong nhìn dáng vẻ dè dặt ấy một lúc, cuối cùng thò tay vào ngực, lấy toàn bộ số bạc vụn còn lại đưa thẳng cho hắn.
“Thấy thứ gì cần thì tự mua.”
Một cảnh tượng hết sức bình thường.
Nhưng nhìn từ bên ngoài, hai người quả thật giống một đôi phu thê mới cưới.
Tuy còn chưa thân thuộc với nhau, người làm chồng lại khá rộng rãi.
Chỉ là hành động của họ cũng lọt vào mắt vài kẻ có ý đồ.
Chẳng bao lâu sau, đã có mấy nhóm người lần lượt tìm tới bắt chuyện.
Biên Hồng chỉ lạnh nhạt đáp vài câu rồi thôi.
Nhung Phong thì thẳng thắn hơn nhiều.
“Tránh ra.”
“Chặn đường rồi.”
Mấy tên lưu manh nhìn nhau, sắc mặt không cam lòng nhưng vẫn phải nhường đường.
Thân hình Nhung Phong quá cao lớn.
Dù đội nón cói, hắn vẫn cao hơn những người xung quanh gần một cái đầu.
Khí thế lại lạnh lẽo, khiến người khác rất khó coi thường.
Biên Hồng kéo nhẹ tay áo hắn.
“Đủ rồi.”
“Về thôi.”
Ra ngoài vẫn nên bớt gây phiền phức.
Hai người vừa đi về phía cửa thành chưa được bao xa, bỗng có một người hấp tấp đâm sầm vào Biên Hồng.
Toàn thân hắn lập tức căng cứng.
Biên Hồng ép mình hít sâu mấy lần, điều chỉnh hơi thở mới bình tĩnh lại được.
Người vừa va phải hắn liên tục xin lỗi.
“Xin lỗi, xin lỗi. Người đông quá, không nhìn thấy đường.”
Vừa nói, kẻ kia vừa lùi về sau, quay người định lẩn vào đám đông.
Biên Hồng theo bản năng sờ chiếc túi bên hông.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
Hắn quay sang Nhung Phong đang cúi đầu nhìn mình.
“Túi tiền ngươi đưa ta bị hắn lấy mất rồi.”
Nhung Phong chẳng nói một lời.
Hắn trực tiếp kéo Biên Hồng sang một góc tường vắng hơn, tháo toàn bộ hàng hóa đang mang trên người chất xuống dưới chân hắn.
“Đứng đây chờ ta!”
Dứt lời, hắn sải bước đuổi theo hướng kẻ kia vừa biến mất.
“Khoan—”
Biên Hồng định kéo lại nhưng không kịp.
Không bao lâu sau, Nhung Phong đã xách một người mặt mũi bầm dập quay về, ném thẳng xuống trước mặt Biên Hồng.
Người xung quanh lập tức tránh sang hai bên, sợ bị liên lụy.
“Có phải hắn không?”
Biên Hồng gật đầu.
Nhung Phong lập tức đá kẻ kia một cái.
“Trộm tiền.”
“Trả lại.”
Tên kia nằm dưới đất vẫn cố gào lên:
“Ỷ mình khỏe rồi vu oan cho người khác! Ai trộm tiền của ngươi!”
Hắn lập tức lớn tiếng kêu:
“Người đâu! Đánh người cướp của! Có người đánh người giữa phố!”
Mấy kẻ đứng gần đó cũng lập tức phụ họa.
“Ta nhìn thấy rồi, tên to con kia đánh người trước!”
“Đúng đấy, còn vu oan người ta ăn trộm tiền nữa.”
“Mau bồi tiền thuốc đi. Nếu chờ quan binh tới thì chuyện này không dễ giải quyết đâu!”
Biên Hồng đảo mắt nhìn quanh.
Những người thực sự đứng xem không nhiều.
Còn hơn nửa số đang hùa theo đều là đám vừa tìm tới bắt chuyện dọc đường.
Hắn lập tức hiểu ra.
Hóa ra là một đám cấu kết với nhau.
Nhung Phong chẳng quan tâm bọn chúng dùng trò gì.
Ai chọc đến hắn thì hắn đánh.
Mấy quyền giáng xuống, gương mặt tên trộm đã gần như không còn nhìn ra hình dạng ban đầu.
Kẻ kia sợ bị đánh tiếp, vội quay đầu gào với đồng bọn:
“Còn không mau vào giúp! Ta mà ăn thêm mấy quyền nữa thì đừng trách ta khai hết!”
Đám người xung quanh sợ hắn thật sự nói ra chuyện gì, đành xắn tay áo xông lên.
Động tĩnh cuối cùng cũng kinh động quân lính tuần thành.
Mấy nha dịch nhanh chóng gạt đám đông ra, vây những người đang đánh nhau vào giữa.
“Giữa phố tụ tập ẩu đả!”
“Bắt hết vào lao là ngoan ngay!”
Mấy kẻ vừa bị Nhung Phong đánh lập tức mồm năm miệng mười đổi trắng thay đen, định nhân cơ hội moi thêm một khoản.
Nha dịch yêu cầu tất cả đưa hộ tịch ra kiểm tra.
Vừa thấy mấy kẻ kia đều là người bản địa, thái độ đối với Nhung Phong đang che kín mặt lập tức cảnh giác hơn.
“Người ngoài kia!”
“Báo quê quán, nói rõ đầu đuôi sự việc!”
Biên Hồng ổn định tinh thần rồi tiến lên một bước.
“Mấy người này giữa phố trộm tiền, lại hợp sức tống tiền, cản trở dân lành.”
“Loại du côn tái phạm như vậy làm loạn một phương, thật có lỗi với những quân sĩ giữ thành đã đổ máu và bỏ mạng.”
“Nếu đại nhân không tin thì cứ lục soát.”
Hắn nói rất rõ ràng:
“Trong túi tiền của ta có hai lượng hoa tiêu, hai lượng bát giác, tổng cộng bốn lượng tám tiền bạc.”
Lời lẽ mạch lạc, đâu ra đấy.
Nhung Phong càng trực tiếp hơn.
Hắn túm lấy ống tay áo nặng trĩu của một tên trong số đó, giật mạnh.
Mấy chiếc túi tiền lập tức rơi xuống đất.
Dù không có túi của Biên Hồng, trong đám người xem vẫn có người tinh mắt nhận ra.
“Đó chẳng phải túi tiền của ta sao?”
“Bị lấy từ lúc nào vậy!”
Người xung quanh lập tức sờ túi trên người mình.
Quả nhiên có không ít người phát hiện đã mất đồ.
Sắc mặt mấy kẻ cấu kết kia hơi thay đổi.
Nhưng một tên vẫn cố gượng giọng:
“Em rể ta là Lý ban đầu của các ngươi!”
“Những người này vu oan cho chúng ta, chờ trở về ta nhất định phải nói chuyện với Lý ban đầu!”
Mấy nha dịch nghe vậy liền thoáng do dự.
Biên Hồng cau mày.
Xem ra thiên hạ nơi nào cũng giống nhau.
Ở đâu cũng có kẻ dựa thế hiếp người.
Những binh sĩ nơi biên cương đổ máu, mất đầu để bảo vệ dân chúng.
Đổi lại, phía sau lại nuôi một đám sâu mọt như thế này.
Trong đầu hắn bất giác hiện lên chiến trường máu lửa.
Những gương mặt quen thuộc lẫn xa lạ, người trước ngã xuống, người sau tiếp tục lao lên.
Một cảm giác uất nghẹn và bi thương dần trào lên trong lòng.
Sắc mặt Biên Hồng trở nên rất khó coi.
Động tĩnh bên này cuối cùng cũng kinh động vị đốc quân trấn giữ cửa thành.
Người nọ mặc giáp, vừa nhìn đã biết từng trải qua chiến trận.
Chỉ là mất một cánh tay.
Hẳn vì thương tật nên mới rời tiền tuyến, chuyển về đây thủ thành.
Một đời quân ngũ khiến cách hành xử của hắn rất quyết đoán.
Từ lâu hắn đã không vừa mắt đám giá áo túi cơm trong huyện nha.
Nhân cơ hội này, hắn cũng muốn dọn dẹp một lượt.
Nhưng ánh mắt đốc quân lại dừng trên người Nhung Phong khá lâu.
Người này khiến hắn cảm thấy nguy hiểm.
Trong vùng trước đây chưa từng nghe nói có nhân vật như vậy.
Phải điều tra thử.
Nếu là đầu lĩnh thổ phỉ hay giặc cỏ thì không thể sơ suất.
Sau đó hắn tùy ý nhìn sang Biên Hồng.
Ánh mắt lập tức khựng lại.
Người trước mặt tuy gầy yếu, sắc mặt trắng nhợt, trông chẳng có gì nổi bật.
Nhưng đôi mắt đen vừa ngẩng lên lại mang sát khí rất nặng.
Đó là đôi mắt đã từng nhìn thấy sống chết.
Đốc quân vốn định xử lý đám du côn này cùng tên Lý ban đầu trong miệng chúng trước, sau đó giữ hai người kia lại hỏi kỹ thân phận.
Cả hai đều không giống dân thường.
Nhung Phong lạnh mặt, tự mình lục trên người đám kia, cuối cùng tìm được chiếc túi gia vị của Biên Hồng.
Hắn cầm túi quay người định dẫn Biên Hồng đi.
Nhưng bị đốc quân sai người ngăn lại.
“Làm theo phép.”
“Người vào thành phải kiểm tra hộ tịch.”
“Thứ lỗi.”
Không khéo, hộ tịch của hai người vừa được đưa đi hợp tịch vì chuyện thành thân, bản mới vẫn chưa phát xuống.
Muốn kiểm tra thì phải tới tận nha môn châu phủ xác nhận.
Đi đi về về ít nhất cũng mất nửa tháng.
Bọn họ chờ được.
Nhung mẫu trong nhà thì không.
Biên Hồng mím môi.
Hắn lặng lẽ tiến gần Nhung Phong hơn một chút, trong đầu bắt đầu tính xem hướng nào phòng thủ yếu nhất.
Nhưng Nhung Phong lại cúi đầu.
Sau một hồi do dự, hắn lấy từ trong ngực ra một tấm lệnh bài nhỏ.
Lệnh bài dường như làm bằng đồng.
Hoa văn bên trên phức tạp, dù đã trải qua nhiều năm vẫn rất rõ nét, chỉ càng mang thêm vẻ cổ xưa.
Đốc quân nhận lấy bằng một tay.
Vừa nhìn, hắn lập tức sững người.
Sau đó sắc mặt trở nên nghiêm túc, cầm lên xem kỹ thêm lần nữa.
Xác nhận lệnh bài không giả, đốc quân lập tức chắp tay với Nhung Phong.
“Đã nhiều năm nơi này không còn thấy Thú Sơn Vệ.”
“Xin hỏi các hạ thuộc núi nào, truyền đến đời thứ mấy, họ tên là gì?”
Nhung Phong đáp ngắn gọn:
“Diệt Mông Sơn.”
“Đời thứ ba mươi sáu.”
“Nhung Phong.”
