Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI! - Chương 16

  1. Home
  2. SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
  3. Chương 16 - Bảo bảo, ngươi là một... bông cẩu cẩu?
Prev
Next

Chương 16: Bảo bảo, ngươi là một… bông cẩu cẩu?

Tin đồ đệ của Lưu Vân trưởng lão được Không Cữu kiếm lựa chọn, thậm chí còn trực tiếp đột phá cảnh giới ngay trong Kiếm Trủng, chẳng mấy chốc đã truyền khắp Tiêu Dao Kiếm Tông. Nhiệm vụ của Ứng Diệc Hoài cũng theo đó thuận lợi được tính là hoàn thành. Hắn lập tức túm lấy điểm này không buông, hùng hồn chất vấn hệ thống: “Trước mặt mọi người làm nhục Xa Hàn Tự, khiến hắn mất hết mặt mũi, ta có chỗ nào không hoàn thành nhiệm vụ sao?” Hệ thống: 【……】 “Hoàn toàn không có đúng không? Ta dựa vào bản lĩnh của mình hoàn thành nhiệm vụ, ngươi dựa vào đâu nói ta lợi dụng sơ hở!” Hệ thống tiếp tục: 【……】 Ứng Diệc Hoài trợn trắng mắt: “Không có vấn đề thì đừng ngồi lì trong đầu ta ấp trứng nữa, biến đi!” Nói xong, hắn đơn phương chấm dứt cuộc trò chuyện, vui vẻ quay vào chủ điện Lưu Vân Phong kiểm kê quà chúc mừng mà các phong đưa tới. Quà cáp thì đương nhiên ai đến cũng không từ chối, còn người muốn đích thân tới cửa bái phỏng lại bị hắn không chút do dự chặn hết bên ngoài. Ai cũng đừng hòng quấy rầy đồ đệ ngoan nhà hắn luyện công!

Từ lần đầu tiên cầm Không Cữu kiếm, Ứng Diệc Hoài đã nhận ra thanh kiếm này cực kỳ có cá tính. Trớ trêu thay, Xa Hàn Tự cũng là một người tính tình chẳng mềm mỏng hơn nó bao nhiêu. Một người một kiếm ghép vào nhau, mấy ngày đầu làm quen gần như khiến cả Lưu Vân Phong ngập trong mùi thuốc súng. “Không được bay lung tung, trở về!” Xa Hàn Tự lạnh giọng quát. Không Cữu kiếm lập tức phát ra một tiếng vù vù đầy chế giễu, quay đầu chui thẳng vào rừng trúc. Xa Hàn Tự đen mặt đuổi theo, chỉ chốc lát sau trong rừng đã vang lên tiếng kiếm xé gió xen lẫn tiếng quát khẽ. Vài nhịp thở sau, một đạo kiếm quang đỏ như máu cùng bóng người áo trắng lần lượt lao ra, để lại phía sau vô số lá trúc bị chém nát tả tơi bay đầy trời. Ứng Diệc Hoài phải dỗ bên này rồi lại chạy sang khuyên bên kia, sầu đến mức cảm giác mái tóc đen của mình sắp bạc trắng. Dẫn một đứa trẻ bướng bỉnh đã khó, bắt hai đứa trẻ bướng bỉnh ngồi cùng bàn với nhau còn khó hơn.

Trong lúc Xa Hàn Tự bận rộn làm quen với Không Cữu kiếm, Ứng Diệc Hoài cũng nghiêm túc bắt tay vào một đại sự khác: lập thời khóa biểu. Cho dù tu tiên thì cũng phải có quy hoạch chứ! Bảy giờ sáng thức dậy, buổi tối chín… thôi, mười giờ đi ngủ. Dù sao một đứa trẻ mười tám tuổi đặt trong thế giới tu tiên này cũng chỉ tương đương một nhóc con mà thôi. Vấn đề nằm ở nội dung tu luyện. Ứng Diệc Hoài hoàn toàn không biết phải dạy thế nào, suy đi nghĩ lại chỉ có thể tạm thời bắt đầu từ rèn luyện thể lực. Sáng hôm ấy, hắn ho khan một tiếng, có phần thiếu tự tin hỏi: “Khụ… chương trình buổi sáng hôm nay là cõng Không Cữu kiếm chạy mười vòng quanh Lưu Vân Phong, thế nào?” Xa Hàn Tự nhìn hắn, nở nụ cười lạnh nhạt: “Đây là bài tập sư tôn sắp xếp cho ta? Được.” Không hỏi thêm một câu, hắn đeo Không Cữu kiếm lên lưng rồi bắt đầu chạy.

Đối với Xa Hàn Tự, mức độ “tu luyện” thế này chẳng đáng nhắc tới. Kiếp trước, những chuyện hắn từng chịu còn khắc nghiệt hơn vô số lần. Ít nhất Ứng Diệc Hoài hiện giờ chưa bắt hắn cởi trần cõng mấy trăm cân cành gai trên lưng, càng chưa quy định không chạy đến khi toàn thân đẫm máu thì không được dừng. Nghĩ đến đây, Xa Hàn Tự chỉ cảm thấy buồn cười. Trước hôm nay, hắn vậy mà còn từng ôm chút ảo tưởng đối với người này. Hắn thật sự đã cho rằng Ứng Diệc Hoài kiếp này thay đổi tính tình, sẽ nghiêm túc dẫn hắn cầu tiên vấn đạo. Kết quả thì sao? Chạy vòng? Chỉ có thế? Ha. Xem ra kiếp này Ứng Diệc Hoài chỉ đổi sang một cách khác để tra tấn hắn mà thôi. Miệng nam mô bụng một bồ dao găm, trăm phương nghìn kế, ra vẻ đạo mạo, ngoài mặt cười dịu dàng rồi từng chút một bẻ gãy tất cả hy vọng của hắn… Hắn tuyệt đối sẽ không để Ứng Diệc Hoài được như ý.

Chạy suốt một buổi sáng, đến khi Xa Hàn Tự trở về Lưu Vân Phong, vừa bước vào sân đã đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Ứng Diệc Hoài. “Ngươi về rồi? Nhanh vậy?!” Xa Hàn Tự kéo khóe môi: “Về rồi. Không ngã khỏi vách núi tan xương nát thịt, cũng không bị Không Cữu kiếm chém chết giữa rừng hoang núi vắng, sư tôn thất vọng lắm sao?” Nghe một tràng lời xui xẻo ấy, Ứng Diệc Hoài nhăn cả mặt: “Phi phi phi! Trẻ con trẻ cái, bớt nói mấy lời đen đủi đi. Chạy xong rồi thì qua đây ăn cơm. Mấy hôm trước vi sư trồng ít rau, lấy tiên khí thúc một cái, hôm nay đều chín cả rồi, ngươi mau nếm thử.” Xa Hàn Tự gần như cho rằng mình nghe nhầm: “Ngươi dùng tiên khí… để làm cái này?” Ứng Diệc Hoài đáp hết sức đương nhiên: “Đúng thế. Ta cần nhiều tiên khí như vậy làm gì? Chẳng bằng dùng để trồng rau cho ngươi ăn.” Câu trả lời ấy hoang đường đến mức mãi cho tới khi đã ngồi xuống bên bàn ăn, Xa Hàn Tự vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đến buổi chiều, Ứng Diệc Hoài lại đưa cho hắn một quyển sách, ngượng ngùng cười: “Ngươi thử dựa theo giáo trình trong quyển này, xem có thể dẫn khí nhập thể…” Xa Hàn Tự không nhận, chỉ lạnh nhạt nhắc nhở: “Sư tôn, đây là sổ tay tu luyện dành cho Trúc Cơ sơ kỳ. Ngài chắc chắn muốn ta dùng nó?” Ứng Diệc Hoài sững người, vội vàng rụt tay thu sách về, hai má hơi đỏ lên: “Xin lỗi, vi sư thật sự không biết…” Xa Hàn Tự đã mất kiên nhẫn, xoay người bỏ đi: “Được rồi, ta tự đi tu luyện. Sư tôn không cần nhọc lòng vì ta.” Hắn bước thẳng vào rừng trúc, bỏ lại ánh mắt quan tâm giả nhân giả nghĩa của Ứng Diệc Hoài phía sau. Đừng ngốc nữa. Kể từ bây giờ, tuyệt đối không thể ôm bất kỳ mong đợi nào với Ứng Diệc Hoài. Hắn phải tiếp tục làm theo kế hoạch của chính mình. Với Xa Hàn Tự hiện tại, dẫn khí nhập thể vốn dễ như trở bàn tay, khó là làm sao che giấu tu vi thật sự, áp chế nó ở mức vừa đủ để không khiến Ứng Diệc Hoài nghi ngờ; càng khó hơn là phải tìm được thời cơ thích hợp, cho người kia một đòn trí mạng.

Xa Hàn Tự tu luyện trong rừng trúc đến tận giờ Hợi mới quay về. Khi đi ngang qua thiên điện, hắn chợt thấy bên trong thấp thoáng ánh sáng vàng nhạt. Bước chân lập tức dừng lại. Thiên điện cất giữ đủ loại tâm pháp, kiếm phổ, còn có không ít tiên thảo và đan dược quý giá. Muộn thế này rồi, Ứng Diệc Hoài đến đó làm gì? Lại đang nghiên cứu thứ tà môn ngoại đạo nào sao? Xa Hàn Tự siết chặt Không Cữu kiếm, thu liễm hơi thở rồi nhẹ bước đến gần. Thế nhưng vừa tới cửa, thứ hắn nghe được lại chỉ là tiếng hít thở đều đều. Hắn cau mày, vòng qua từng lớp bình phong và giá trưng bày, cuối cùng đi đến nơi sâu nhất của thiên điện. Trên chiếc bàn gỗ tử đàn vuông vức cổ xưa, ánh sáng mềm mại của dạ minh châu lặng lẽ phủ xuống. Ứng Diệc Hoài đang gối đầu lên cánh tay, nằm sấp trên bàn ngủ ngon lành. Hắn không búi tóc, mái tóc đen xõa xuống bên cổ, giống một vệt mực đậm thấm loang trên tay áo trắng tinh. Chỉ là ngủ không được yên ổn cho lắm, hai hàng mày vẫn hơi nhíu lại, trong tay còn nắm chặt một tờ giấy.

Bẫy sao? Xa Hàn Tự nín thở, lạnh mặt tiến lại gần, cúi xuống nhìn tờ giấy ấy. Chữ viết trên giấy thanh tú ngay ngắn, chỉ có điều không hiểu vì sao tất cả đều được viết theo hàng ngang. Phần lớn là loại văn tự Xa Hàn Tự chưa từng thấy, hơi giống chữ của Nhân giới nên miễn cưỡng vẫn đoán được dòng trên cùng viết: “Bảng kế hoạch bồi dưỡng phát triển toàn diện cho Hàn Tự.” Xa Hàn Tự: “?” Hắn cau mày, nhìn đi nhìn lại những hàng chữ đơn giản xen lẫn vô số ký hiệu chẳng khác gì bùa vẽ quỷ, cuối cùng cũng chỉ đọc hiểu được câu kết ở cuối trang: “Mục tiêu là để đồ đệ ngoan được bình an, khỏe mạnh, vui vẻ trưởng thành. Cố lên!” Xa Hàn Tự nhìn chằm chằm câu ấy hồi lâu, cuối cùng tự bật cười. Diễn cũng nghiêm túc thật. Hắn thu lại nụ cười châm chọc, ép vẻ mặt trở về ngoan ngoãn thuận theo, sau đó vỗ nhẹ vai người đang ngủ: “Sư tôn, về phòng nghỉ ngơi đi.”

Ứng Diệc Hoài chỉ lẩm bẩm một tiếng, chẳng những không tỉnh mà còn hơi nghiêng mặt sang bên, để lộ quầng thâm xanh đen rõ rệt dưới mắt. Đầu ngón tay Xa Hàn Tự khẽ run. “Sư tôn?… Ứng Diệc Hoài?” Người nọ chép miệng, vẫn ngủ say, sau đó bất chợt cười ngốc nghếch trong mơ: “Hắc hắc… bảo bảo, ngươi là một bảo bảo… sờ lông nào… hắc hắc…” Gân xanh bên thái dương Xa Hàn Tự lập tức giật lên. Lần này lại mơ thấy thứ gì? Con hồ ly lẳng lơ kia, con chim trụi lông, hay đại bạch cẩu? Hắn cười lạnh, đầu lưỡi vô thức liếm qua chiếc nanh sói đang ngứa ngáy. Sau khi chịu ảnh hưởng đồng thời của Không Cữu kiếm và tiên khí Ứng Diệc Hoài, ba loại khí tức trong cơ thể hắn đã đạt được một thế cân bằng kỳ lạ, yêu khí cũng miễn cưỡng được áp chế. Chỉ có điều… không hiểu tại sao, mỗi lần nhìn thấy Ứng Diệc Hoài, nanh sói của hắn lại luôn ngứa đến khó chịu.

Ánh dạ minh châu dìu dịu phủ khắp căn phòng, ngọn đèn dầu trên bàn đã gần cháy cạn, ánh lửa vàng vọt chập chờn. Xa Hàn Tự im lặng hồi lâu, cuối cùng thả Lang Vĩ ra, nhẹ nhàng nhét chiếc đuôi trắng xù vào lòng Ứng Diệc Hoài. Gần như ngay lập tức, người đang ngủ vô thức ôm chặt lấy nó, trên mặt nở ra nụ cười hạnh phúc: “Hắc hắc… bông cẩu cẩu…” Xa Hàn Tự đè xuống cảm giác bực bội khó hiểu trong lòng, lại thử gọi khẽ: “Sư tôn?” Ứng Diệc Hoài vùi cả mặt vào chiếc đuôi mềm mại, vừa cọ vừa cười ngây ngô: “Bông hoa… hắc hắc…” Sắc mặt Xa Hàn Tự đen hẳn. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười, thấp giọng cảnh cáo: “Ứng Diệc Hoài, tốt nhất ngươi đừng giả vờ ngủ.” Không có phản ứng. Quả thật không giả.

…Vậy thì dễ làm.

Thừa lúc Ứng Diệc Hoài vẫn đang say mê ôm Lang Vĩ, Xa Hàn Tự giơ tay, nhẹ nhàng vén cổ áo phía sau gáy hắn xuống. Làn da nơi ấy trắng đến gần như trong suốt, còn mang chút lạnh. Lòng bàn tay Xa Hàn Tự khẽ lướt qua, khiến người trong giấc ngủ vô thức run nhẹ. Ánh đèn dầu chập chờn, đôi mắt Xa Hàn Tự dần ánh lên sắc lam sẫm. Hắn cúi người, chậm rãi ghé sát vùng da trắng lạnh ấy, hơi thở ấm áp phả lên bên cổ Ứng Diệc Hoài, làm mấy sợi tóc đen khẽ lay động.

Dầu đèn cháy cạn, ngọn lửa chợt thấp xuống.

Xa Hàn Tự liếm nhẹ khóe môi, cuối cùng không tiếp tục nhẫn nhịn cảm giác ngứa ngáy thấu xương nơi nanh sói nữa.

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng cắn vào sau gáy Ứng Diệc Hoài.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 16"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 21 giờ trước
Chương 229 21 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 80 19 giờ trước
Chương 79 19 giờ trước

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 31, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 1, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ