SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI! - Chương 27
- Home
- SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
- Chương 27 - Phản diện được Thiên Đạo khâm định
Chương 27: Phản diện được Thiên Đạo khâm định
Bóng đêm thăm thẳm, ánh trăng cô tịch. Xa Hàn Tự một mình ngồi ở sau núi, suy nghĩ hồi lâu vẫn không tìm ra được cách giải quyết ổn thỏa. Rốt cuộc có nên cùng Ứng Diệc Hoài vào bí cảnh hay không? Bí cảnh của Tiêu Dao Kiếm Tông là nơi mà người trong Tiên giới ai cũng ao ước được đặt chân tới. Tiên khí bên trong dồi dào hơn suối nước nóng sau núi Lưu Vân Phong không biết bao nhiêu lần, kỳ hoa tiên thảo nhiều vô số kể, kỳ trân dị bảo cũng chẳng hiếm gặp. Đệ tử có cơ hội tiến vào phần lớn đều sẽ gặp được cơ duyên không nhỏ. Chưởng môn và mười hai vị trưởng lão muốn vào bí cảnh đương nhiên dễ như trở bàn tay, nhưng những đệ tử khác nếu muốn đi thì trước hết phải được sư tôn của mình cho phép. Kiếp trước, Xa Hàn Tự cũng từng được Lưu Vân trưởng lão đưa vào đó, sau đó bị ép ăn vô số loại tiên thảo đến tên cũng chẳng biết. Tiên khí và yêu khí trong cơ thể vì thế quấn lấy nhau thành một mớ hỗn loạn, suýt khiến hắn nổ tan xác mà chết. Cuối cùng, Lưu Vân trưởng lão thuận lý thành chương cướp đi hơn nửa tiên khí trong cơ thể hắn để dùng cho chính mình, còn treo nụ cười giả nhân giả nghĩa mà nói: “Đồ nhi, vi sư đang cứu mạng ngươi đấy.”
Nghĩ đến đó, hận ý dưới đáy lòng Xa Hàn Tự lại cuộn lên, Không Cữu kiếm đặt bên cạnh giường đá cũng bất an rung lên từng tiếng ong ong. “Yên phận một chút.” Xa Hàn Tự quay đầu quát khẽ, kiếm minh lập tức ngừng lại. Kiếp này, hắn nhất định phải vào bí cảnh, bởi Tiêu Dao thảo có khả năng che giấu yêu khí chỉ sinh trưởng ở nơi đó. Hơn nữa, sau ba tháng ở chung, trong lúc vô thức Xa Hàn Tự đã gần như chắc chắn với suy đoán của mình: Lưu Vân trưởng lão kiếp trước và Ứng Diệc Hoài của kiếp này vốn không phải cùng một người. Tuy không biết Ứng Diệc Hoài là cô hồn dã quỷ từ đâu tới, lại dùng cách nào đoạt xá thân thể Lưu Vân trưởng lão, nhưng chỉ cần không phải tên cầm thú giả nhân giả nghĩa của kiếp trước thì là ai cũng được. Nếu là Ứng Diệc Hoài… lại càng tốt. Vị sư tôn ngốc nghếch, bản tính thiện lương đến có phần ấu trĩ này thật sự quá dễ bắt chẹt.
Cũng chính vì vậy mà Xa Hàn Tự càng khó đưa ra quyết định. Nếu cùng Ứng Diệc Hoài vào bí cảnh, chỉ cần trong một ngày hắn không tìm được Tiêu Dao thảo, thân phận Yêu tộc chắc chắn sẽ bại lộ. Nhưng nếu lần này không đi, với tính tình lười nhác của Ứng Diệc Hoài, lần sau chủ động nhắc tới chuyện vào bí cảnh còn không biết phải đợi đến năm nào tháng nào. Bỏ lỡ một cơ duyên tốt như vậy quả thật quá đáng tiếc. Xa Hàn Tự cứ thế ngồi dưới ánh trăng suốt cả đêm, cuối cùng vẫn không thể hạ quyết tâm.
Cách đó không xa, trong một gian phòng ngủ khác, Ứng Diệc Hoài cũng chẳng ngủ nổi. “Cái gì gọi là đẩy nhanh tốc độ hắc hóa của Xa Hàn Tự?!” Hệ thống lạnh nhạt đáp: 【Nghĩa trên mặt chữ.】 “Ngươi có bệnh à?!” 【Xin ký chủ chú ý lời nói. Hôm nay ngài suýt nữa để lộ thân phận thật, đã phải chịu trừng phạt của Thiên Đạo. Chắc hẳn ngài cũng không muốn trải qua thêm một lần đau đớn xuyên tim xẻ cốt nữa.】 Ứng Diệc Hoài tức đến mức vung tay đấm loạn mấy quyền vào không khí. Mới được yên ổn có mấy ngày, cái hệ thống sát ngàn đao này lại bắt đầu giở trò. Đẩy nhanh Xa Hàn Tự hắc hóa? Đứa trẻ đang lớn lên khỏe mạnh, hiểu chuyện, nghe lời, tính tình tự nhiên phóng khoáng như thế, sau này cho dù không trở thành nhân tài trụ cột thì ít nhất cũng chẳng thể biến thành đại ma đầu gieo họa bốn phương. Dựa vào đâu cứ phải túm lấy nó mà bắt nạt?
【Đây là ý chỉ của Thiên Đạo, phàm nhân không có quyền can thiệp.】 “Cút cái Thiên Đạo nhà ngươi! Ta vốn đâu phải người của thế giới này!” 【Hiện giờ ngài đã là người của thế giới này. Nếu chết ở đây, ngài cũng không thể trở lại thế giới ban đầu.】 “Đây là bắt cóc! Lừa bán! Phạm pháp phạm tội!” 【Ta không phủ nhận. Ngài có thể tùy ý phát tiết cảm xúc. Nhưng nếu tiếp tục chống đối nhiệm vụ, kết quả chỉ có ngài và ái đồ cùng chết bất đắc kỳ tử.】 Giọng điện tử lạnh lẽo của hệ thống nghe thế nào cũng đầy vẻ châm chọc. Nó quả thật đã bóp trúng tử huyệt của Ứng Diệc Hoài. Hắn không muốn chết, càng không muốn Xa Hàn Tự chết. Ôm Tử Hàm đã bị hệ thống che chắn ngũ cảm vào lòng, Ứng Diệc Hoài im lặng hồi lâu mới hỏi trong đầu: “Mục đích cuối cùng của các ngươi là làm Xa Hàn Tự hắc hóa, biến nó thành đá kê chân trên con đường thành thần của vai chính đoàn, đúng không?” 【Ngài có thể hiểu như vậy. Hắn là phản diện được Thiên Đạo khâm định.】 “Dựa vào đâu?” 【Ngài không có quyền hỏi.】 Ứng Diệc Hoài cắn răng, đổi cách hỏi: “Được. Vậy sau khi vai chính đoàn thành thần, Hàn Tự còn sống được không?” 【Nếu ngài chịu phối hợp hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên có thể.】
Ứng Diệc Hoài chậm rãi nhắm mắt, cảm giác bất lực như bàn tay vô hình siết lấy trái tim. Hắn chỉ là một người bình thường không hiểu vì sao lại bị ném tới thế giới này, không có năng lực đối đầu với Thiên Đạo. Điều duy nhất hắn có thể làm là cố giữ mạng cho Xa Hàn Tự. Cho dù vì thế mà bị đồ đệ căm ghét cũng được. Đóng vai kẻ xấu, bị hiểu lầm, bị coi thành ác nhân… chẳng phải vốn cũng là số phận thường gặp của người làm giáo dục sao? Trước kia hắn cũng đâu phải chưa từng bị phụ huynh học sinh mắng. Nghĩ vậy, Ứng Diệc Hoài thở dài một hơi, cuối cùng hỏi: “Ta phải làm thế nào?” Hệ thống lập tức đáp: 【Qua thử nghiệm, mỗi khi ngài thân thiết với Tử Hàm, chỉ số hắc hóa của Xa Hàn Tự đều tăng lên rõ rệt.】
“?”
Khoan đã. Sao lại khác hoàn toàn với những gì hắn tưởng tượng?
Ứng Diệc Hoài ngây người. Hắn vốn còn cho rằng hệ thống sẽ ép mình dùng hình phạt thể xác, nhục mạ bằng lời nói, hoặc dùng bạo lực lạnh với Xa Hàn Tự. Vì thế hắn đã âm thầm nghĩ sẵn mấy cách lách luật, thậm chí còn tính cả việc nên xin lỗi thế nào. Kết quả… chỉ có vậy? Hắn cúi đầu nhìn tiểu tiên hạc đang ngủ ngon lành trong lòng, chẳng hiểu sao lại nhớ tới Xa Hàn Tự. Ngoại trừ đêm tuyển đồ đệ đầu tiên, từ đó đến nay Hàn Tự vẫn luôn ngủ một mình. Một cảm giác áy náy khó hiểu chợt trào lên trong lòng. Ôi chao. Nghĩ kỹ thì vị sư tôn như hắn quả thật có hơi thiên vị. Chẳng trách Hàn Tự lại hắc hóa. Nhưng đổi góc độ suy nghĩ, hắc hóa vì tranh sủng ít nhất vẫn tốt hơn hắc hóa vì chịu tổn thương tinh thần nghiêm trọng hay vì bóng ma tuổi trẻ không thể xóa nhòa. Ứng Diệc Hoài nặng nề thở dài. Thôi vậy… cứ tiếp tục thiên vị đi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ứng Diệc Hoài không thèm để ý đến hệ thống nữa, ôm một bụng lo âu mà chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, lúc ăn điểm tâm, hắn ôm Tử Hàm ngồi trên đùi, từng miếng từng miếng đút cho nó ăn. Tiểu tiên hạc vui vẻ vỗ cánh, tiếng hạc kêu trong trẻo dễ nghe. Nhân lúc Ứng Diệc Hoài không chú ý, nó còn quay đầu, đắc ý liếc Xa Hàn Tự một cái. Sắc mặt Xa Hàn Tự lập tức đen như đáy nồi. Hắn nghiến răng cố nặn ra nụ cười: “Gần đây sư tôn có phải chiều Tử Hàm quá rồi không?” Ứng Diệc Hoài tránh ánh mắt hắn, vẫn tiếp tục đút thức ăn cho Tử Hàm, cười ha hả lấy lệ: “Tử Hàm còn đang tuổi lớn mà.” Xa Hàn Tự bình tĩnh nhắc nhở: “Sư tôn, ta cũng đang tuổi lớn.” “Nhưng ngươi biết dùng đũa với thìa rồi mà! Tử Hàm không biết, nếu không có ta thì nó còn chẳng thể tự lập được.” Tử Hàm vô cùng phối hợp gật đầu, vui vẻ kêu thêm một tiếng.
Đây có lẽ là bữa sáng khiến Xa Hàn Tự khó nuốt nhất từ trước tới nay. Sau khi Ứng Diệc Hoài đút Tử Hàm ăn xong, hắn vốn tưởng sư tôn cuối cùng cũng có thể yên ổn ngồi ăn cơm cùng mình. Xa Hàn Tự thậm chí còn chủ động gắp một miếng bánh phù dung bỏ vào bát Ứng Diệc Hoài. Không ngờ hắn còn chưa kịp ngẩng đầu đã nghe người đối diện ấp úng lên tiếng: “Hàn Tự à, vi sư suy nghĩ kỹ rồi. Hiện giờ ngươi đã là Trúc Cơ cao giai, nhưng Tử Hàm còn chưa hóa hình. Hay là sau đại điển bái sư, ngươi ở lại Lưu Vân Phong trông nhà đi. Ta… sẽ dẫn Tử Hàm vào bí cảnh.”
Bàn tay Xa Hàn Tự lập tức siết chặt.
“Rắc” một tiếng rất khẽ, đôi đũa trúc gãy ngay trong lòng bàn tay. Miếng bánh phù dung bị bóp nát rơi lả tả xuống mặt bàn, trông vô cùng chật vật.
Xa Hàn Tự chậm rãi ngẩng mắt, khóe môi cong lên như cười như không, ánh mắt lạnh lẽo ghim thẳng vào Ứng Diệc Hoài.
“Sư tôn, vừa rồi đồ nhi không nghe rõ.”
Hắn nhẹ giọng hỏi:
“Ngài nói gì?”
