SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI! - Chương 29
Chương 29: Đồ nhi có một yêu cầu quá đáng
Ứng Diệc Hoài đứng trước gương đồng, thử bộ lễ bào sẽ mặc trong đại điển bái sư. Kích cỡ vừa vặn, chất vải mặc lên người cũng rất thoải mái, chỉ có màu sắc là khiến hắn thấy có gì đó không ổn. Nhìn chính mình trong gương với một thân đỏ thẫm, Ứng Diệc Hoài càng nhìn càng rối lòng. Xa Hàn Tự rốt cuộc là cố ý hay vô tình? Chẳng lẽ hắn thật sự không biết hai người cùng mặc màu đỏ như vậy có ý nghĩa gì sao? Nghi ngờ vừa lóe lên đã lập tức bị chính Ứng Diệc Hoài ấn trở xuống, bởi hắn lại nhớ đến lời Xa Hàn Tự vừa nói: “Đồ nhi từng nghe người ta nói khi rèn luyện ở nhân gian rằng màu đỏ tượng trưng cho vui mừng và hạnh phúc. Có thể bái nhập môn hạ sư tôn, đồ nhi rất hạnh phúc, cho nên mới chọn tấm gấm đỏ thẫm này may lễ bào cho hai thầy trò chúng ta.”
Một phen nói đến mức Ứng Diệc Hoài suýt rơi nước mắt. Nghe xem! Đứa trẻ tốt biết bao! Còn nói gì mà từng rèn luyện ở nhân gian, rõ ràng chính là một đứa nhỏ không cha không mẹ, bất đắc dĩ phải lưu lạc khắp nơi. Trong đầu Ứng Diệc Hoài lập tức tự động dựng lên cảnh Xa Hàn Tự khi còn nhỏ, gầy gò chật vật, đói đến mức phải đứng ngoài tiệc cưới nhà người ta mong xin một miếng cơm, cuối cùng lại bị coi thành ăn mày rồi lạnh lùng xua đuổi. Đứa nhỏ chỉ có thể một mình đứng trong góc tối, lặng lẽ nhìn người khác cười vui hạnh phúc, trong khi tất cả náo nhiệt ấy đều không liên quan gì đến mình. Thật đúng là một quả khổ qua nhỏ đáng thương. Nghĩ một hồi, hốc mắt Ứng Diệc Hoài đã thật sự hơi ươn ướt. Một mẫu nhân vật mỹ cường thảm chuẩn Long Ngạo Thiên nam chính thế này, Thiên Đạo không cho Hàn Tự làm vai chính thì thôi, còn nhất quyết nhét hắn vào vị trí phản diện. Đúng là thứ không có mắt nhìn! Ứng Diệc Hoài lần thứ không biết bao nhiêu âm thầm mắng hệ thống một trận.
Sau khi thay lễ bào ra, chẳng hiểu sao hắn lại nhớ đến chuyện xảy ra ở suối nước nóng. Vừa nghĩ tới nhiệt độ nóng bỏng quá mức kia, vành tai Ứng Diệc Hoài dần nóng lên, nhưng đầu óc cũng lập tức tỉnh táo hẳn. Đúng vậy, chỉ là hai bộ quần áo mà thôi, chắc chắn do hắn nghĩ quá nhiều! Hàn Tự từ nhỏ đã chẳng có trưởng bối ở bên dạy dỗ, mấy tập tục cưới gả ở nhân gian này nó biết được bao nhiêu chứ? Chắc chắn là vậy. Ứng Diệc Hoài tự thuyết phục mình xong mới yên tâm thu lễ phục lại, cầm Lưu Vân kiếm chuẩn bị sang đỉnh núi khác thăm hỏi một chuyến.
Mấy ngày gần đây, chiều cao của Xa Hàn Tự cứ như măng mọc sau mưa, gần như mỗi ngày đều nhảy lên một đoạn. Tuổi dậy thì con trai lớn nhanh là chuyện bình thường, huống chi Xa Hàn Tự còn thuộc kiểu phát dục muộn, thế nhưng tốc độ này vẫn hơi quá đáng. Mấy hôm trước hắn còn thấp hơn Ứng Diệc Hoài gần một cái đầu, chớp mắt đã sắp cao hơn cả sư tôn. Tuy kiếp trước Ứng Diệc Hoài chưa từng dạy học sinh trung học tuổi dậy thì, bản thân hắn dù sao cũng từng trải qua đau sinh trưởng. Cảm giác đau nhức rỉ ra từ tận cơ bắp ấy, chỉ nhớ thôi cũng thấy khó chịu. Loại thời điểm quan trọng này, dinh dưỡng nhất định phải theo kịp. Vì vậy hắn quyết định sang Thanh Hành Phong một chuyến, xin Thanh Hành trưởng lão vài thang tiên dược bổ thân thể cho Hàn Tự.
Ứng Diệc Hoài ôm Tử Hàm đi tới hậu sơn, từ xa đã gọi lớn: “Hàn Tự —— vi sư sang Thanh Hành Phong một chuyến, ngươi ở nhà trông nhà cho tốt nhé ——” Xa Hàn Tự nghe tiếng, lập tức ngự kiếm bay tới. Ứng Diệc Hoài giật mình, vội vàng xua tay: “Ấy ấy, chậm một chút! Có mấy bước đường thôi mà, cần gì phải ngự kiếm chứ.” Xa Hàn Tự chẳng để tâm lời hắn, chỉ hơi vội vàng hỏi: “Sư tôn muốn tới Thanh Hành Phong?” “Đúng vậy.” Ứng Diệc Hoài gật đầu, “Ta sợ gần đây ngươi lớn quá nhanh, dinh dưỡng không theo kịp nên định sang xin ít tiên thảo cho ngươi bồi bổ. Sao thế?”
Sắc mặt Xa Hàn Tự thay đổi mấy lần, cuối cùng dừng lại ở vẻ thành khẩn cầu xin: “Sư tôn, đồ nhi có một yêu cầu quá đáng.”
Ứng Diệc Hoài lập tức tỉnh cả người. Hàn Tự nhà hắn trưởng thành sớm, tính tình lại nội liễm, tâm tư nặng mà chẳng thích nói ra ngoài. Ở chung ba tháng, số lần Xa Hàn Tự chủ động mở miệng nhờ hắn giúp đỡ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cuối cùng! Người làm sư tôn như hắn cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi! Ứng Diệc Hoài liên tục gật đầu, đồng ý không chút do dự: “Ngươi cứ nói! Chỉ cần là chuyện vi sư làm được, nhất định sẽ giúp ngươi.” Xa Hàn Tự rũ mắt, có chút chần chừ: “Đồ nhi biết yêu cầu này có phần vượt quá bổn phận. Nếu sư tôn không đồng ý, đồ nhi tuyệt đối không nói thêm.” Tim Ứng Diệc Hoài lập tức bị treo lên. Rốt cuộc là chuyện nghiêm trọng đến mức nào mà nhãi con phải lót đường nhiều lớp như vậy? Hắn cũng nghiêm túc hẳn: “Không sao, vi sư sẽ không trách ngươi. Cứ nói đi.”
Xa Hàn Tự khẽ hít vào một hơi, ngước mắt nhìn hắn: “Xin hỏi sư tôn… có thể thay đồ nhi xin Thanh Hành trưởng lão một cây Tiêu Dao thảo hay không?”
Nói xong câu ấy, Ứng Diệc Hoài nhìn rất rõ trong mắt Xa Hàn Tự lóe qua mấy phần cảm xúc vi diệu, vừa có chờ mong, lại vừa mang đề phòng. Giống hệt một con chó hoang sắp chết đói, bất đắc dĩ phải dè dặt tới gần con người xin thức ăn, nhưng lại sợ giây tiếp theo sẽ bị người ta bắt đi làm thịt. Ứng Diệc Hoài âm thầm thở dài. Hàn Tự đứa nhỏ này chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá thích nghĩ nhiều. Hắn thoải mái gật đầu: “Được thôi. Chẳng phải chỉ là một cây tiên thảo sao? Vi sư đi xin cho ngươi.”
Xa Hàn Tự rõ ràng sững người: “Sư tôn đồng ý?”
Ứng Diệc Hoài cũng ngẩn ra: “Chuyện này có gì mà không đồng ý?”
Hắn hồi tưởng lại đoạn đối thoại vừa rồi. Tiêu Dao thảo, Tiêu Dao Kiếm Tông… À, hiểu rồi. Chắc là loại tiên thảo quý hiếm phiên bản giới hạn chứ gì. Nghĩ vậy, Ứng Diệc Hoài chân thành hỏi: “Thứ này có tác dụng gì?”
Xa Hàn Tự: “…”
Trong khoảnh khắc ấy, Ứng Diệc Hoài có cảm giác mình vừa nhìn thấy một hàng vạch đen lướt qua trán đồ đệ. Xa Hàn Tự mím môi, khó khăn giải thích: “Tiêu Dao thảo là chí bảo trong Tiêu Dao bí cảnh, một trăm năm chỉ sinh năm cây. Hiện giờ trong toàn bộ Kiếm Tông, có lẽ còn chưa đến mười cây.”
Ứng Diệc Hoài lập tức thở phào: “Được, không phải chỉ còn đúng một cây là dễ nói rồi. Ngươi chờ đó, ta đi xin cho ngươi một cây.”
Xa Hàn Tự mở to mắt: “Sư tôn không hỏi ta muốn Tiêu Dao thảo để làm gì sao?”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ứng Diệc Hoài cười xua tay: “Không cần hỏi. Nghe tên là biết chắc cũng chỉ có mấy công dụng như giúp đột phá tu vi, cường thân kiện thể, bài độc chữa thương gì đó, đúng không?” Vừa nói xong hắn lại lập tức lo lắng: “Hàn Tự, gần đây ngươi không khỏe ở đâu à? Hay tu vi bị kẹt? Có vấn đề gì nhất định phải nói với vi sư đấy!” Ánh mắt Xa Hàn Tự nhìn hắn lập tức trở nên phức tạp đến mức như một biểu đồ hình quạt chia đủ loại cảm xúc. Ứng Diệc Hoài chớp mắt, nhìn lại lần nữa thì Xa Hàn Tự đã khôi phục vẻ ngoan ngoãn thường ngày: “Đồ nhi không sao, chỉ là gần đây tu vi trì trệ, mãi không thể đột phá.”
Ứng Diệc Hoài gật đầu, vẻ mặt dần trầm ngâm. Nếu là vậy thì lại hơi khó xử. Khoảng thời gian trước hắn đã tiện thể hỏi thăm tình hình tu luyện của đệ tử các phong. Tu vi và tốc độ tiến bộ của Xa Hàn Tự trong cùng thế hệ vốn đã bỏ xa người khác, thậm chí còn vượt qua không ít sư huynh bái nhập Kiếm Tông từ cả trăm năm trước. Dưới tình huống ấy, nếu hắn lấy lý do “tăng tiến tu vi” chạy sang đòi Thanh Hành trưởng lão một cây tiên thảo quý hiếm, đừng nói đối phương có chịu cho hay không, cho dù cho rồi, rất có thể cũng sẽ sinh ra thành kiến với Hàn Tự. Như vậy không tốt chút nào. Nói cho cùng, mọi người đều là học sinh sống trong cùng một ngôi trường. Nếu giáo viên lớp bên cạnh không ưa học sinh lớp mình thì dù thế nào cũng chẳng phải chuyện tốt. Huống hồ tu vi của Hàn Tự vốn không thấp, dùng loại tiên thảo quý hiếm này chỉ để cưỡng ép tăng tu vi, nghĩ thế nào cũng hơi giống đốt cháy giai đoạn, lại còn có cảm giác lãng phí tài nguyên chung.
Ứng Diệc Hoài do dự hỏi: “Hàn Tự à, Tiêu Dao thảo này… ngươi nhất định phải dùng sao?”
Ánh mắt Xa Hàn Tự khẽ lóe. Hắn tự giễu cười một tiếng, giọng khàn xuống: “Không dối gạt sư tôn, từ nhỏ trong người đồ nhi đã mang bệnh cũ. Nghe nói chỉ có Tiêu Dao thảo mới chữa được, vì thế đồ nhi mới hao hết trăm cay nghìn đắng bái nhập Tiêu Dao Sơn. Nếu sư tôn cảm thấy khó xử thì không sao, đồ nhi chỉ cần chịu thêm chút đau xuyên tim khoét xương mà thôi…”
“Như vậy sao được!”
Ứng Diệc Hoài lập tức cuống lên. Hắn biết ngay mà! Hàn Tự ngoan ngoãn như thế, sao có thể là loại đứa trẻ chỉ ham cái lợi trước mắt được! Trái tim Ứng Diệc Hoài lập tức mềm thành một vũng nước, hắn vỗ ngực bảo đảm: “Yên tâm, giao cho vi sư! Chẳng phải chỉ là một cây tiên thảo thôi sao? Thiên điện của chúng ta có bao nhiêu bảo bối như vậy, cùng lắm thì đem tiên thảo khác đổi lấy.”
Trên mặt Xa Hàn Tự vẫn khó giấu lo âu: “Nếu Thanh Hành trưởng lão không muốn dùng tiên thảo quý giá như vậy cho một tiểu bối vô danh như đồ nhi, mong sư tôn tuyệt đối đừng miễn cưỡng.”
Cái này thì đơn giản.
Ứng Diệc Hoài cong mắt, nở nụ cười giảo hoạt: “Không sao. Xem vi sư đi lừa… à không, đi xin thuốc cho ngươi!”
