Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI! - Chương 38

  1. Home
  2. SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
  3. Chương 38 - Phần thưởng Thiên Đạo ban tặng
Prev
Next

Chương 38: Phần thưởng Thiên Đạo ban tặng

Trận hỗn chiến gần như bùng nổ trong nháy mắt. Kiếm khí tanh máu và hung bạo của Không Cữu kiếm quét ngang núi rừng, san phẳng quá nửa cây cối xung quanh. Trăng tròn đỏ như máu treo giữa trời đêm, dưới ánh huyết nguyệt quỷ dị ấy, Xa Hàn Tự một mình cầm kiếm đối diện với hàng trăm đệ tử Tiêu Dao Kiếm Tông. Hạc Phong tức đến chòm râu run lên, quát lớn: “Xa Hàn Tự! Sư tôn ngươi đối đãi với ngươi không tệ, sao ngươi có thể làm ra chuyện khi sư diệt tổ, trái với thiên lý như thế?!” Xa Hàn Tự nghe vậy lại bật cười, càng cười càng lớn, đến cuối cùng khóe mắt đã thấm ra ánh nước: “Thiên lý? Thiên lý đã bao giờ đối xử tử tế với ta chưa? Là Ứng Diệc Hoài phản bội ta trước, là hắn muốn lấy mạng ta trước, dựa vào đâu ta không thể giết hắn?!” “Nói bậy!” Hạc Phong trợn mắt giận dữ. “Ứng Diệc Hoài ngày thường đối xử với ngươi thế nào, toàn bộ Kiếm Tông đều nhìn thấy! Đừng lấy mấy lời hoang đường ấy làm cớ cho lòng lang dạ sói của ngươi!” Xa Hàn Tự chỉ cảm thấy buồn cười. Đúng vậy, cả Tiêu Dao Kiếm Tông đều cho rằng hắn là thân truyền đệ tử được Ứng Diệc Hoài nâng niu trong lòng bàn tay, yêu thương đến tận xương tủy. Diễn hay thật. Hay đến mức chẳng biết có khoảnh khắc nào Ứng Diệc Hoài diễn lâu quá, ngay cả chính hắn cũng tin những tình cảm ấy là thật hay không. Ánh mắt Xa Hàn Tự chỉ dao động trong chớp mắt rồi lại bị một màu xanh đậm lạnh lẽo nuốt chửng. Chẳng còn gì để nói nữa. Cho dù kiếp này chỉ có thể đi đến đây, hắn cũng nhận.

Xa Hàn Tự giơ tay, yêu khí lập tức cuộn trào như sóng dữ. Gió tanh nổi lên, Không Cữu kiếm mang theo sát ý khủng khiếp lao thẳng về phía Hạc Phong cùng đám đệ tử phía sau. Hạc Phong biến sắc, lập tức quát: “Tất cả đệ tử bày trận phòng thủ! Tử Hàm, mau đi báo cho các trưởng lão khác!” Một tiếng hạc kêu vang lên, Tử Hàm lập tức giương cánh bay đi. Xa Hàn Tự cười lạnh, vừa định chia một luồng kiếm khí chém con tiên hạc kia thành bụi, trước mắt lại bất chợt hiện lên hình ảnh Ứng Diệc Hoài ngày thường ôm Tử Hàm trong lòng, yêu thích đến chẳng nỡ buông tay. Nếu Tử Hàm chết, Ứng Diệc Hoài biết được chắc sẽ khóc rất đau lòng. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Xa Hàn Tự đã tự giễu chính mình. Chuyện đến nước này rồi, còn để ý Ứng Diệc Hoài làm gì? Nhưng chỉ một thoáng chần chừ ấy cũng đã đủ để Tử Hàm biến mất khỏi tầm mắt. Kiếm khí lạnh thấu xương của Hạc Phong lập tức ép tới trước mặt: “Nghiệt súc, xem kiếm!” Xa Hàn Tự thu hồi ánh mắt, vẻ mặt chẳng hề thay đổi. Ánh huyết nguyệt phủ xuống thân thể, từng tia từng sợi thấm sâu vào xương thịt, khơi dậy bản năng khát máu vốn đã sắp vượt khỏi giới hạn. Hắn biết mình không chống đỡ được bao lâu nữa. Chẳng bao lâu, chút lý trí cuối cùng cũng sẽ bị huyết nguyệt nuốt chửng, để lại một con yêu vật chỉ biết giết chóc. Đây chính là điểm cuối của đời này sao? Cũng tốt. Thù kiếp trước đã báo, ân oán kiếp này cũng xem như kết thúc, chẳng còn gì phải tiếc nuối. Hắn đã sớm hiểu, Thiên Đạo vốn không phải thứ mà một kẻ như hắn có thể chống lại. Còn Ứng Diệc Hoài… cứ coi như hắn từng làm một giấc mộng đẹp đơn phương vậy.

“Grao——!” Tiếng gầm dữ dội xé toạc núi rừng, tai sói và đuôi sói không còn chịu sự khống chế mà hoàn toàn hiện ra, nanh sắc cũng nhuốm màu máu. Không Cữu kiếm mất khống chế triệt để, hóa thành một luồng huyết quang lao thẳng vào kiếm trận của đệ tử Tiêu Dao Kiếm Tông. Nếu không có người ngăn lại, đây nhất định sẽ trở thành một cuộc tàn sát. Xa Hàn Tự lạnh lùng nhìn Hạc Phong rút kiếm tới gần, chuẩn bị dùng chút sức lực cuối cùng đánh một trận sống chết. Hạc Phong cũng là người Ứng Diệc Hoài để ý, phải không? Phần để ý ấy là thật lòng hay giả ý, bây giờ Xa Hàn Tự cũng chẳng còn quan tâm nữa. Hắn chỉ muốn tất cả những người Ứng Diệc Hoài quan tâm đều biến mất! Nụ cười nơi khóe môi dần trở nên dữ tợn, nanh sói trắng lạnh lộ ra. Xa xa, tiếng Không Cữu kiếm giao chiến với kiếm trận vang lên không ngừng, còn trong màn đêm, Thanh Hành, Huyền Bạc, Cẩm Lạc cùng vài vị trưởng lão khác cũng đang nhanh chóng tiến lại gần. Một con lang yêu hỗn huyết hèn mọn như hắn, cuối cùng lại có thể khiến cả Tiêu Dao Kiếm Tông huy động lực lượng như vậy. Chết thế này xem ra cũng đủ oanh liệt. Hai tay Xa Hàn Tự hóa thành vuốt sói, hắn gầm lên, lao thẳng về phía Hạc Phong.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Tranh——” Một tiếng kiếm ngân trong trẻo đến quen thuộc bất ngờ vọng tới từ nơi xa. Toàn thân Xa Hàn Tự lập tức cứng lại. Chỉ một khoảnh khắc thất thần ngắn ngủi ấy, Thanh Hành đã xuất hiện trước mặt hắn, tay trái nắm một gốc tiên thảo linh khí ngút trời, tay phải ấn thẳng lên trán Xa Hàn Tự: “Phá!” Đồng tử Xa Hàn Tự co rút. Là Vạn năm Tiêu Dao thảo. Cùng lúc đó, nơi xa, Lưu Vân kiếm trong trẻo như tuyết đã chặn đứng huyết quang của Không Cữu kiếm. Ứng Diệc Hoài cuối cùng vẫn tới. Tiên khí của Tiêu Dao thảo cùng yêu khí trong cơ thể Xa Hàn Tự giằng co dữ dội trong khoảng cách gang tấc. Nếu thật sự dốc toàn lực, hắn không phải hoàn toàn không có khả năng phá vỡ thế cục này, nhưng lúc ấy Xa Hàn Tự bỗng chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng. Hắn chỉ nhìn về phía bóng người áo trắng nơi xa, nhìn bộ y phục vốn thuần khiết đã bị huyết sắc của đêm nay nhuộm lên một tầng màu quỷ dị, nhìn đôi mắt trước giờ vẫn trong veo như nước giờ đây ngập tràn mỏi mệt và đau thương. Trong đầu chỉ còn lại một câu hỏi. Vì sao? Ứng Diệc Hoài, rốt cuộc vì sao ngươi lại đối xử với ta như thế? Hình ảnh cuối cùng trước khi ý thức tan biến là Ứng Diệc Hoài đang chạy về phía hắn. Xa Hàn Tự muốn cười, muốn khóc, muốn chất vấn, muốn gào thét, nhưng cuối cùng chỉ có thể kiệt sức nhắm mắt lại.

“Hàn Tự!” Ứng Diệc Hoài lại một lần nữa thất thanh gọi tên hắn, lảo đảo lao về phía bóng người gầy gò đầy thương tích kia. Nhưng lần này, hắn còn chưa kịp chạy tới đã bị Hạc Phong giơ tay chém mạnh vào sau gáy. Cơ thể vốn đã suy yếu đến cực hạn hoàn toàn không còn sức phản kháng, Ứng Diệc Hoài lập tức ngất đi. Vết thương trên môi vẫn còn đáng sợ, sắc mặt lại tiều tụy trắng bệch. Thanh Hành vội đỡ lấy hắn, vừa nhìn tình trạng ấy đã tức giận quay đầu quát đám đệ tử phía sau: “Lang độc trong người hắn còn chưa giải, ai cho hắn tới đây?!” Tử Hàm bay đến bên Hạc Phong, cúi đầu áy náy, khe khẽ kêu vài tiếng. Nghe xong, Hạc Phong sững người: “Nó nói hắn tự ngự kiếm tới? Hắn… hắn điên rồi sao?! Lúc này còn dám vận chuyển tu vi, một khi lang độc theo tiên khí lan ra toàn thân thì đừng nói tu vi, ngay cả mạng cũng chưa chắc giữ nổi! Chỉ vì một tên bất hiếu đồ đệ, hắn—” “Đừng nói nữa.” Cẩm Lạc đặt tay lên vai Hạc Phong, khẽ thở dài. “Trước tiên đưa cả hai về. Chưởng môn sắp xuất quan rồi, mọi chuyện để chưởng môn định đoạt.”

Khi Ứng Diệc Hoài tỉnh lại lần nữa, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức như vừa bị xe tải cán qua cán lại tám trăm lần. Môi đau đến tê dại, sau gáy được đắp một lớp thuốc dày để cầm máu giảm đau, nhưng đau nhất vẫn là trong lòng. Chuyện hắn lo sợ nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Hệ thống cố ý để Xa Hàn Tự nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai bên. Hắn vốn định giả vờ đồng ý, dùng cách ấy lừa hệ thống rồi âm thầm bảo vệ Hàn Tự, không ngờ cuối cùng lại chính vì thế mà đẩy đồ đệ vào hiểu lầm sâu hơn. Xa Hàn Tự không có lý do gì để không hận hắn. Trong mắt người kia lúc này, “Ứng Diệc Hoài” chẳng qua chỉ là một kẻ ngoài mặt giả vờ quan tâm, sau lưng lại che giấu lòng tham và ác ý. Hận một sư tôn như vậy là chuyện quá bình thường. Chỉ là Ứng Diệc Hoài không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến thế. Thanh Hành vừa rời Lưu Vân Phong để chữa trị cho những đệ tử bị Không Cữu kiếm làm bị thương, Hạc Phong thì đã tới Tiêu Dao Phong báo lại toàn bộ chuyện vừa xảy ra cho chưởng môn sắp xuất quan. Ngoài phòng có mấy chục đệ tử canh giữ, trong phòng lúc này chỉ còn Tử Hàm. Tiểu tiên hạc khụt khịt đứng bên giường, đôi cánh rũ xuống đầy ủ rũ. “Không trách ngươi…” Ứng Diệc Hoài khàn giọng cười, đưa tay xoa đầu nó. Hắn biết Tử Hàm đang tự trách mình không sớm nhìn ra sự “tàn bạo” của Băng Lang, cũng tự trách lúc nãy không ngăn được hắn liều mạng ngự kiếm đuổi tới. Nhìn Tử Hàm như vậy, hốc mắt Ứng Diệc Hoài cũng đỏ lên. Hắn vuốt nhẹ lớp lông mềm trên đầu nó, trong lòng lại lạnh giọng chất vấn hệ thống: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?!”

【Nhiệm vụ đã hoàn thành. Chúc mừng ký chủ.】

Ứng Diệc Hoài sững người: “… Ngươi nói cái gì?”

【Chỉ số hắc hóa của Xa Hàn Tự đã đạt tối đa. Trước bình minh, trong lúc chưởng môn xét xử, hắn sẽ hoàn toàn bùng phát hung tính, dưới sự trợ giúp của Không Cữu kiếm mà huyết tẩy toàn bộ Tiêu Dao Kiếm Tông. Khi ấy, mười hai trưởng lão sẽ bị trọng thương, đệ tử dưới các phong thương vong vô số. Vai chính đoàn sẽ đúng lúc xuất hiện, cứu Tiêu Dao Kiếm Tông đang bên bờ diệt môn, chém giết Xa Hàn Tự, từ đó danh chấn lục giới.】

【Còn Lưu Vân trưởng lão sẽ vì lang độc phát tác sau đó mà không chữa được, cuối cùng tử vong. Sau khi ngươi chết, xem như phần thưởng dành cho việc thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ xóa sạch toàn bộ ký ức của ngươi về thế giới này, đưa linh hồn ngươi trở về thế giới ban đầu.】

【Ứng Diệc Hoài, đây là phần thưởng Thiên Đạo ban tặng cho ngươi.】

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 38"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 3 ngày trước
Chương 273 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 2 ngày trước
Chương 127 2 ngày trước
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
Tháng 9 6, 2026
son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 3, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ