SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI! - Chương 43
Chương 43: Còn nguyện ý đau lòng ta sao?
Xa Hàn Tự cuối cùng cũng vén lớp màn che cuối cùng, đứng trước mặt Ứng Diệc Hoài. Cách biệt đã quá lâu, hắn rốt cuộc lại được nhìn thấy người ấy. Chỉ là Ứng Diệc Hoài đã gầy đi một vòng lớn. Vốn dĩ thân hình hắn đã thanh mảnh, giờ lại càng gầy đến gần như chỉ còn da bọc xương, ngay cả quần áo cũng sắp không chống đỡ nổi. Sắc mặt xanh xao, đôi môi tím tái, càng khiến vết máu đỏ sẫm đóng vảy trên môi trở nên chói mắt. Mái tóc dài rối tung trên giường băng, đen nhánh tựa một đóa hoa diễm lệ đang nở rộ. Trong lòng Xa Hàn Tự bỗng nảy sinh một ý nghĩ khiến chính hắn sởn tóc gáy: Nếu Ứng Diệc Hoài thật sự chết đi, thi thể của hắn… có lẽ cũng sẽ mang dáng vẻ như thế này.
Ngay khoảnh khắc ý thức được điều đó, Xa Hàn Tự không nhịn được khom người nôn khan, trái tim đau đến gần như không thể hô hấp. Hắn co người quỳ xuống bên giường bệnh, toàn bộ hối hận trong lòng đều hóa thành từng giọt nước mắt nặng nề rơi xuống.
Hắn rốt cuộc đã làm những gì…
Không được.
Ứng Diệc Hoài tuyệt đối không thể chết.
Người nằm trên giường băng cau chặt mày, dù đang hôn mê cũng ngủ chẳng hề yên ổn. Đây là lần đầu tiên Xa Hàn Tự nhìn thấy một Ứng Diệc Hoài như vậy. Trên giường, Tử Hàm đang ngậm chiếc lược bạch ngọc, cúi đầu cẩn thận chải từng lọn tóc dài cho hắn. Đối với sự xuất hiện của Xa Hàn Tự, Tử Hàm dường như chẳng buồn để ý, chỉ có lớp lông trên người lại một lần nữa dựng đứng lên, để lộ sự cảnh giác chẳng thể che giấu.
Xa Hàn Tự đưa tay, định lấy chiếc lược ngọc khỏi miệng nó. Tử Hàm lập tức giật mình như bị kích thích, cúi đầu mổ mạnh vào hổ khẩu của hắn. Máu tươi tức khắc tuôn ra. Xa Hàn Tự vội thu tay lại, không phải vì đau, mà bởi hắn không muốn máu của mình làm bẩn ngọn tóc Ứng Diệc Hoài. Chiếc lược bạch ngọc rơi xuống bên gối. Tử Hàm hung dữ trừng hắn, nhất quyết không chịu để hắn tiến gần Ứng Diệc Hoài thêm dù chỉ một tấc.
Xa Hàn Tự mím môi, khàn giọng giải thích: “Ta tới chăm sóc hắn.”
Trong mắt Tử Hàm tràn đầy không tin tưởng.
… Không tin hắn mới là đúng.
Một đồ đệ bất hiếu như hắn, vốn chẳng có lý do gì để được Ứng Diệc Hoài tha thứ. Chỉ là… ít nhất hãy cho hắn một cơ hội chuộc tội.
Thanh Hành trưởng lão từng nói Ứng Diệc Hoài có phản ứng với thương thế của hắn. Nghĩ đến đó, Xa Hàn Tự không chút do dự kéo tay áo lên, đưa cánh tay tới sát mỏ Tử Hàm, vội vàng thúc giục: “Cắn ta đi. Cắn đứt cả cánh tay ta cũng không sao!”
Tử Hàm lập tức căng cứng toàn thân, ánh mắt càng thêm cảnh giác, rõ ràng đang đề phòng hắn. Xa Hàn Tự chỉ có thể cẩn thận đưa cánh tay lại gần thêm một chút, dịu giọng khuyên: “Khi ngươi mổ Ứng Diệc Hoài một cái hôm ấy, nhất định rất không nỡ đúng không? Ngươi cũng rất muốn tìm ta báo thù, đúng không? Ta ở ngay đây, cắn ta đi.”
Hốc mắt Tử Hàm đỏ lên, đôi cánh bất an khẽ vỗ. Xa Hàn Tự đưa tay gần thêm một chút, chỉ vào một vị trí nơi khuỷu tay, giọng càng nhẹ hơn: “Huyệt Khúc Trì ở đây. Khi ngươi mổ xuống, Ứng Diệc Hoài nhất định rất đau. Như vậy không công bằng. Ta cũng phải đau giống hắn, phải đau hơn hắn mới đúng.”
Tử Hàm bi ai cất lên một tiếng hạc kêu. Nước mắt rơi xuống hổ khẩu Xa Hàn Tự, thấm vào vết thương vừa rồi, lập tức kéo theo một trận đau rát nóng bỏng. Tử Hàm là tiên thú, tiên khí trong cơ thể vô cùng tinh thuần, lúc này lại mang theo đầy bụng oán hận đối với Xa Hàn Tự. Bởi vậy vết thương do nó gây ra với một lang yêu như hắn chẳng khác nào róc thịt cạo xương. Xa Hàn Tự chỉ run lên trong chớp mắt rồi lập tức ép tiếng rên đau trở lại. Sắc mặt hắn trắng bệch, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười, tiếp tục nói: “Ngươi rất yêu Ứng Diệc Hoài, đúng không? Ta đã làm tổn thương người ngươi yêu thương nhất. Ngươi không muốn báo thù sao?”
Câu nói ấy cuối cùng cũng phá tan chút nhẫn nhịn cuối cùng của tiên hạc. Tử Hàm thê lương kêu lên một tiếng, cúi đầu hung hăng mổ thẳng vào cánh tay Xa Hàn Tự.
Máu tươi lập tức trào ra, vết thương sâu đến tận xương.
Đau quá…
Ứng Diệc Hoài lúc ấy cũng đau như vậy sao?
Xa Hàn Tự cười thảm nhìn vết thương trên cánh tay mình, nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống. Hắn quay sang người vẫn đang hôn mê trên giường, khàn giọng thì thầm: “Sư tôn… đồ nhi bị thương rồi. Đồ nhi đáng bị trừng phạt. Ngài… bây giờ còn nguyện ý đau lòng ta sao?”
Mặc Bạch đứng bên cạnh im lặng thở dài, cuối cùng vẫn bước tới phong bế mấy huyệt vị trên cánh tay Xa Hàn Tự, giúp hắn cầm máu. Một cú mổ của Tử Hàm mang theo trọn vẹn mười phần oán khí. Sau vết thương này, nói không chừng từ nay về sau Xa Hàn Tự sẽ chẳng thể cầm Không Cữu kiếm lên được nữa. Nhưng đây là lựa chọn của chính Xa Hàn Tự, người ngoài cũng không có quyền bình luận.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trước đây, thanh danh của Lưu Vân trưởng lão ở Tiêu Dao Kiếm Tông thật ra chẳng tốt đẹp gì. Ngay cả Mặc Bạch quanh năm ít tiếp xúc với bên ngoài cũng biết vị trưởng lão này từng làm không ít chuyện hỗn trướng. Nhưng dù sao những chuyện ấy đều là quá khứ không liên quan đến Xa Hàn Tự. Sau ngày xảy ra biến cố, không ít đệ tử trấn giữ Lưu Vân Phong từng âm thầm bàn tán với nhau.
“Nói không chừng thật sự là Lưu Vân trưởng lão định hại Xa Hàn Tự, cho nên mới xảy ra chuyện này?”
“Nhưng từ khi Lưu Vân trưởng lão thu Xa Hàn Tự làm đồ đệ, chẳng phải tính tình đã thay đổi hẳn sao? Bình thường trông hiền lành vô hại như vậy, đâu giống người sẽ hại người.”
“Nhỡ đâu tất cả đều là giả vờ thì sao?”
“Vậy diễn cũng giỏi quá rồi đấy! Chỉ vì một lang yêu, có cần thiết phải diễn đến mức đó không?”
“Cũng đúng… Hơn nữa Lưu Vân trưởng lão thật sự rất tốt với Xa Hàn Tự. Có được thứ gì tốt cũng nhớ đến đồ đệ nhà mình đầu tiên.”
“Thấy thiện phòng phía sau không? Nghe nói Lưu Vân trưởng lão ngày nào cũng tự tay nấu cơm cho đồ đệ ăn đấy! Chuyện này chẳng lẽ cũng diễn được?”
“Ai, thật sự không hiểu nổi. Trước đây Xa Hàn Tự kính trọng sư tôn mình như vậy, sao đột nhiên lại một mực khăng khăng nói ‘Ứng Diệc Hoài muốn hại ta’…”
Những lời ấy Mặc Bạch nghe thấy, Xa Hàn Tự đương nhiên cũng nghe rõ. Thế nhưng từ khi Ứng Diệc Hoài hôn mê, Xa Hàn Tự dường như đã biến thành một khối băng lạnh chẳng ai có thể hòa tan. Mọi âm thanh xung quanh đều không còn liên quan đến hắn. Chỉ khi ở trước mặt Ứng Diệc Hoài, lớp băng ấy mới chịu tan ra đôi chút.
Mặc Bạch bôi thuốc trị thương cho Xa Hàn Tự, lại cẩn thận quấn băng kín vết thương, sau đó mới thấp giọng nói: “Không biết đến bao giờ Lưu Vân trưởng lão mới tỉnh lại. Trong khoảng thời gian này, ngươi cứ ở đây trông nom hắn đi. Còn bản thân ngươi… cũng cố gắng chăm sóc cho tốt.”
Nếu không, đợi Lưu Vân trưởng lão tỉnh lại, hắn cũng chẳng thể yên tâm.
Nửa câu sau Mặc Bạch không nói ra, nhưng Xa Hàn Tự vẫn hiểu.
Lại thêm một tháng trôi qua. Xa Hàn Tự ngày đêm không rời, luôn túc trực bên cạnh Ứng Diệc Hoài. Ban ngày, hắn quỳ bên mép giường chăm sóc người nọ, giúp chải mái tóc dài, lau người, thay thuốc mới cho vết thương trên môi. Đến tối, hắn lại dựa bên mép giường ngủ chập chờn, hận không thể cứ nửa canh giờ lại tỉnh một lần để kiểm tra xem Ứng Diệc Hoài đã tỉnh chưa.
Tử Hàm từ đầu đến cuối vẫn luôn đề phòng hắn. Mỗi tối, tiên hạc đều cuộn mình nằm sát bên Ứng Diệc Hoài, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Xa Hàn Tự, cứ như sợ một giây sau hắn sẽ lại hóa thành Băng Lang, chen tới bên cạnh người nọ chiếm lấy một vị trí nhỏ.
Xa Hàn Tự chỉ có thể cười khổ.
Nghiệp do chính hắn gây ra, hắn không có quyền trách Tử Hàm.
Thời gian lặng lẽ trôi, bốn mùa dường như đã mất đi khái niệm trên Lưu Vân Phong quanh năm tuyết phủ. Không biết đã qua bao lâu, vào một buổi chiều nọ, Xa Hàn Tự đang cẩn thận lau cổ cho Ứng Diệc Hoài thì bỗng cảm thấy làn da dưới lòng bàn tay dần nóng lên một cách bất thường.
Hắn lập tức rút tay về.
Đến lúc này Xa Hàn Tự mới phát hiện làn da vốn tái nhợt của Ứng Diệc Hoài đã nổi lên một tầng đỏ ửng kỳ lạ. Hai má đỏ như hoa đào nhuốm máu, đôi môi cũng trở nên tươi đỏ ướt át khác thường.
Trái tim Xa Hàn Tự lập tức rơi thẳng xuống đáy vực.
“Ứng Diệc Hoài!”
Đây tuyệt đối không phải dấu hiệu tốt.
Lang độc trong cơ thể Ứng Diệc Hoài… lại phát tác rồi.