SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI! - Chương 44
- Home
- SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
- Chương 44 - Ngươi tỉnh táo lại đi, ta là sư tôn của ngươi!
Chương 44: Ngươi tỉnh táo lại đi, ta là sư tôn của ngươi!
Ứng Diệc Hoài lên cơn sốt cao.
Rõ ràng đang giữa mùa đông rét đậm, vậy mà cả người hắn lại nóng đến mức gần như có thể làm tan cả chiếc giường băng cực hàn dưới thân. Thanh Hành trưởng lão vừa nhận được tin đã lập tức chạy tới. Ông chẳng buồn để ý trong phòng còn bao nhiêu người, trực tiếp kéo lớp áo đã bị mồ hôi thấm đẫm trên người Ứng Diệc Hoài ra, để lộ thân thể gầy gò tái nhợt bên dưới. Xa Hàn Tự nhanh tay lẹ mắt, lập tức buông tấm màn giường gần nhất xuống, che khuất ánh mắt của những người xung quanh.
Thanh Hành thấy vậy liền lạnh giọng châm chọc: “Đến lúc này mà còn nhớ mấy chuyện ấy, ngươi có lương tâm không?”
Xa Hàn Tự khàn giọng đáp: “Sư tôn không thích bị người khác nhìn.”
Thanh Hành cười lạnh: “À, khó cho ngươi đến giờ vẫn còn gọi được hai chữ ‘sư tôn’.”
Mặc Bạch bước tới đỡ Ứng Diệc Hoài ngồi dậy, để Thanh Hành vận công trị thương cho hắn. Toàn thân Ứng Diệc Hoài đỏ bừng, mái tóc dài ướt đẫm dính sát vào da thịt, mồ hôi mỏng men theo thái dương chảy xuống, tụ lại trong hõm xương quai xanh gầy guộc thành hai vũng nước nhỏ. Bộ dạng ấy khiến Xa Hàn Tự bất giác nhớ tới cảnh tượng từng nhìn thấy ở suối nước nóng. Nhưng lần này, trong lòng hắn không còn nổi lên dù chỉ một chút ý niệm kiều diễm. Hắn gần như cắn nát cả khoang miệng mới có thể ép xuống ý nghĩ muốn lấy cái chết tạ tội đang không ngừng trào lên.
Nhưng hắn không thể chết.
Trước khi Ứng Diệc Hoài tỉnh lại, hắn thậm chí không có tư cách đi tìm chết.
Thanh Hành liên tục vận công suốt bảy ngày bảy đêm. Trong khoảng thời gian ấy, Thính Lan trưởng lão cũng đưa tới không ít tiên thảo. Bởi chuyện “lang yêu gây họa Kiếm Tông”, Tiêu Dao bí cảnh năm nay buộc phải đóng cửa sớm, số tiên thảo này chính là do Thính Lan tranh thủ hái về cho Ứng Diệc Hoài trước khi bí cảnh hoàn toàn phong bế. Thanh Hành không hề tiếc rẻ, tất cả đều được dùng lên người hắn.
Xa Hàn Tự nhìn mà không khỏi nghĩ, nếu Ứng Diệc Hoài tỉnh lại, nhất định sẽ lại lải nhải mấy câu kiểu như: “Ta có dùng cũng chẳng ích gì, chi bằng giữ lại cho Hàn Tự bồi bổ thân thể”, rồi sau đó chẳng chút do dự nhét sạch tiên thảo cho hắn.
Đúng là đồ ngốc.
Xa Hàn Tự cứng đờ kéo khóe môi, nhưng nước mắt lại một lần nữa trào ra.
Bảy ngày sau, sắc đỏ bất thường trên làn da Ứng Diệc Hoài cuối cùng cũng dần rút đi, trả lại vẻ tái nhợt thường ngày. Mặc Bạch hộ pháp suốt bảy ngày bảy đêm, lúc này cũng đã gần như kiệt sức. Lần này, khi Xa Hàn Tự bước tới đỡ Ứng Diệc Hoài chậm rãi nằm xuống, không còn ai ngăn cản hắn nữa.
Thanh Hành từ từ thở ra một hơi trọc khí, đứng dậy, giọng khàn khàn: “Tạm thời không còn nguy hiểm. Ta phải đi gặp chưởng môn.”
Nói xong, không đợi Xa Hàn Tự truy hỏi, ông đã lập tức rời khỏi Lưu Vân Phong.
Xa Hàn Tự quay đầu nhìn Mặc Bạch. Mặc Bạch cũng chỉ có thể khó hiểu lắc đầu, trầm ngâm một lát mới nói: “Ba trăm năm trước, Lưu Vân trưởng lão từng vì tu luyện tà pháp mà tẩu hỏa nhập ma. Năm ấy cũng là ta và sư tôn cùng chẩn trị cho trưởng lão. Nhưng ta nhớ rất rõ, kinh mạch trong cơ thể Lưu Vân trưởng lão khi đó hoàn toàn không giống bây giờ.”
Xa Hàn Tự lập tức căng thẳng hỏi: “Là vì lang độc sao?”
Mặc Bạch chần chừ rồi lắc đầu: “Không phải. Là một nguyên nhân khác mà ta cũng không hiểu. Hơn nữa không chỉ kinh mạch, ngay cả tiên khí trong cơ thể trưởng lão cũng trở nên tinh thuần, hùng hậu hơn trước rất nhiều. Chuyện này không phải chỉ dựa vào mấy trăm năm tu luyện là có thể đạt tới. Ngược lại… giống như đã thoát thai hoán cốt một lần vậy.”
Trái tim Xa Hàn Tự đập mạnh.
Quả nhiên.
Ứng Diệc Hoài và Lưu Vân trưởng lão năm xưa căn bản không phải cùng một người.
Đến tận khoảnh khắc này, tất cả yêu và hận hắn từng ôm giữ bỗng trở nên nực cười đến cực điểm. Cổ họng Xa Hàn Tự nghẹn cứng. Hắn cúi đầu im lặng thật lâu, cuối cùng mới thấp giọng hỏi: “Có chuyện gì ta có thể làm không?”
Mặc Bạch đáp: “Ở đây trông nom trưởng lão đi. Có lẽ… hắn sắp tỉnh rồi.”
Ứng Diệc Hoài sắp tỉnh.
Chỉ một câu ấy thôi cũng khiến lòng Xa Hàn Tự rối bời đến mức chính hắn chẳng thể phân biệt nổi cảm xúc nào với cảm xúc nào. Mong đợi, áy náy, sợ hãi, khát vọng, cầu xin… và cả yêu.
Đến hôm nay, Xa Hàn Tự không thể không thừa nhận rằng hắn yêu Ứng Diệc Hoài.
Còn rốt cuộc đó là loại tình yêu gì, hắn không dám nghĩ sâu, cũng cảm thấy mình không có tư cách để nghĩ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đêm khuya hôm ấy, dưới sự giám sát của năm mươi đệ tử canh giữ, Xa Hàn Tự chạy thẳng tới suối nước nóng sau núi, vội vàng tắm rửa sạch sẽ, cẩn thận gột sạch cả lang nhĩ lẫn Lang Vĩ.
Ứng Diệc Hoài thích bông cẩu cẩu.
Cho nên hắn phải thay Ứng Diệc Hoài chăm sóc thật tốt bộ lông này.
Lại thêm vài ngày trôi qua, gương mặt tái nhợt của Ứng Diệc Hoài cuối cùng cũng có thêm chút huyết sắc. Xa Hàn Tự vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, đang định gọi Mặc Bạch tới thì bỗng nghe người đang hôn mê trên giường khàn giọng thì thầm: “Hàn Tự…”
Tử Hàm lập tức vui mừng kêu to một tiếng, dang rộng hai cánh vây lấy Ứng Diệc Hoài. Còn Xa Hàn Tự thì như bị đóng đinh ngay tại chỗ.
Ứng Diệc Hoài tỉnh rồi.
Việc đầu tiên sau khi tỉnh lại, là gọi tên hắn.
Xa Hàn Tự vừa khóc vừa cười, nước mắt lặng lẽ chảy xuống gương mặt. Hắn chậm rãi quỳ xuống bên giường băng, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Ứng Diệc Hoài, nghẹn ngào đáp: “… Đồ nhi ở đây.”
Trên giường băng, Ứng Diệc Hoài khó khăn mở mắt. Đáy mắt hắn đỏ bừng, ánh nhìn vẫn mờ mịt không thể tập trung, chỉ có thể vô thức đảo quanh giữa khoảng không: “Hàn Tự, ngươi…”
Hắn giơ tay lên, lần mò trong không trung một hồi lâu, cuối cùng mới chạm được lên đỉnh đầu Xa Hàn Tự. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt Ứng Diệc Hoài đột nhiên trở nên hoảng hốt, gấp gáp: “Bọn họ… bọn họ có bắt nạt ngươi không? Có làm khó ngươi không? Ta… khụ khụ… ta mơ thấy bọn họ cắt tai với đuôi của ngươi…”
Xa Hàn Tự lập tức thả lang nhĩ và Lang Vĩ ra với tốc độ nhanh nhất, chủ động đưa tới dưới lòng bàn tay hắn, vừa khóc vừa cười: “Không có. Đồ nhi vẫn rất tốt.”
Trong lòng Xa Hàn Tự lúc này đã dậy lên sóng to gió lớn.
Bởi vì Ứng Diệc Hoài lại mơ thấy chuyện xảy ra với hắn ở kiếp trước.
Kiếp trước, sau khi Xa Hàn Tự chết, để phô bày cái gọi là “yêu không thắng tiên”, người ta đã cắt mất lang nhĩ và Lang Vĩ của hắn. Cho đến tận lúc chết, hắn cũng không thể nhắm mắt. Xa Hàn Tự vốn cho rằng chuyện ấy sẽ mãi mãi chỉ là mối hận khắc cốt ghi tâm mà một mình hắn còn nhớ.
Không ngờ Ứng Diệc Hoài cũng đã nhìn thấy.
Ứng Diệc Hoài đang đau lòng vì hắn.
Xa Hàn Tự siết chặt tay người nọ, run giọng hỏi: “Sư tôn cảm thấy thế nào rồi?”
Chỉ trong vài hơi thở, sắc mặt Ứng Diệc Hoài đã dần khôi phục thêm chút huyết sắc. Hắn yếu ớt thở hổn hển vài tiếng, sau đó vẫn cố nở nụ cười dịu dàng: “Ta không sao, chỉ là quá thiếu rèn luyện thôi. Nghỉ thêm mấy ngày là khỏe… Ngươi… ngươi đừng khóc nữa…”
Thấy nước mắt Xa Hàn Tự cứ liên tiếp lăn xuống, Ứng Diệc Hoài lập tức luống cuống, cứng ngắc giơ tay lau khóe mắt cho hắn.
Tạo nghiệt thật.
Bị cái hệ thống chó chết kia hố một trận, bản thân hôn mê mấy tháng không nói, còn làm Hàn Tự lo lắng thành thế này. Đến tai với đuôi cũng chẳng còn mềm mại như trước nữa.
Hệ thống đáng chết!
Nhớ lại chuyện trước khi mình hôn mê, Ứng Diệc Hoài lập tức cuống cuồng chống người ngồi dậy, gấp gáp dặn dò: “Hàn Tự, nếu ngươi có hiểu lầm gì, vi sư đều có thể giải thích. Nhưng ngươi tuyệt đối đừng… khụ khụ… đừng vì nhất thời hồ đồ mà gây ra sai lầm không thể cứu vãn! Ta… khụ khụ khụ…”
Xa Hàn Tự đỏ hoe mắt, vội vàng đỡ lấy hắn. Hắn nhẹ nhàng ôm đôi vai gầy gò của Ứng Diệc Hoài, vừa vỗ lưng cho người nọ vừa thấp giọng nói: “Ta hiểu cả rồi. Là ta hiểu lầm sư tôn. Sư tôn muốn giết muốn xẻo thế nào, Hàn Tự cũng tuyệt đối không có một câu oán hận.”
Ứng Diệc Hoài bất đắc dĩ cười: “Đừng học ta nói chuyện… khụ khụ… Ngươi trách ta cũng là chuyện nên làm. Là ta quá chậm hiểu, mới khiến ngươi phải chịu ấm ức.”
Xa Hàn Tự khẽ sụt sịt: “Không trách sư tôn. Đều là lỗi của ta.”
Chiếc Lang Vĩ mềm mại xù bông không ngừng chui vào lòng Ứng Diệc Hoài, vừa giống như đang lấy lòng, vừa như đang dùng cách này để cầu xin được tha thứ, cầu xin sự trìu mến quen thuộc ngày trước.
Động tác của Ứng Diệc Hoài bỗng khựng lại.
【 Tát hắn một cái. 】
Ứng Diệc Hoài chỉ hận không thể bổ đầu mình ra, lôi cái hệ thống chết tiệt ấy khỏi não rồi đánh cho một trận nhừ tử.
“Cút!”
【 Giá trị hắc hóa của Xa Hàn Tự đang xuất hiện dao động bất thường. Nếu không nhanh chóng đưa về phạm vi bình thường, hắn sẽ bị Thiên Đạo xóa bỏ. 】
“…”
【 Tát hắn một cái, sau đó hung hăng trách mắng hắn. Nếu không, ngươi và hắn cùng chết. 】
Ứng Diệc Hoài rối như tơ vò, chỉ hận mình không thể lập tức ngất xỉu thêm lần nữa. Hắn vắt óc suy nghĩ xem lần này phải lợi dụng kẽ hở trong lời hệ thống thế nào, đến mức chẳng nhận ra từ lúc nào Xa Hàn Tự đã nắm lấy tay mình.
Xa Hàn Tự rũ mắt, hơi thở dần trở nên nóng bỏng và gấp gáp. Qua thật lâu, hắn mới chậm rãi nâng bàn tay Ứng Diệc Hoài tới bên môi, cúi đầu đặt xuống mu bàn tay ấy một nụ hôn thật khẽ. Trong đôi mắt hắn là sự quyến luyến bị kiềm nén đến cực hạn.
Ứng Diệc Hoài: “???”
Một cái tát gần như theo bản năng lập tức vung thẳng lên mặt Xa Hàn Tự.
“Ngươi tỉnh táo lại đi, ta là sư tôn của ngươi!”