SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI! - Chương 60
Chương 60 — Cửu Vĩ Hồ đến báo ân
Tử Hàm ngẩn người, đến cả đôi cánh cũng quên vỗ.
Ứng Diệc Hoài mím môi, cố nặn ra một nụ cười, giải thích: “Ta đến thế giới này lâu như vậy mà vẫn chưa từng đi đâu ngắm nghía tử tế. Tuy ta là người lười thật, nhưng thỉnh thoảng cũng muốn hoạt động gân cốt một chút… Nhân chi thường tình, đúng không?”
Tử Hàm chớp mắt, thẳng thừng hỏi: “Ngươi muốn tránh Xa Hàn Tự, cho nên không tiếc rời khỏi Kiếm Tông?”
Ánh mắt Ứng Diệc Hoài lập tức lảng sang chỗ khác, cười khan: “Đương nhiên không phải…”
Tử Hàm hiểu ra, gật gù: “Vậy chính là lý do đó rồi. Ta không hiểu, Hoài ca, nếu ngươi không thích hắn thì cứ đuổi hắn khỏi Lưu Vân Phong, để hắn bái một trưởng lão khác làm sư tôn chẳng phải được rồi sao?”
“Không được!” Ứng Diệc Hoài phủ quyết gần như ngay lập tức. Hắn bắt đầu nghiêm túc đếm trên đầu ngón tay: “Ngươi nghĩ xem, Tùng Vân trưởng lão ngày nào cũng bận quản lý tông môn, chắc chắn không có thời gian chăm sóc Hàn Tự. Thanh Hành cả ngày quanh quẩn bên lò thuốc, Huyền Bạc suốt ngày ở Kiếm Trủng. Hạc Phong thì vốn không thích Hàn Tự, Minh Giác không hỏi thế sự, Cẩm Lạc lại chẳng đứng đắn chút nào. Còn Trúc Tâm, Xích Tiêu và những trưởng lão khác… trước đây cũng chẳng có bao nhiêu giao tình với Hàn Tự.”
Đếm hết một vòng, Ứng Diệc Hoài cuối cùng chém đinh chặt sắt kết luận: “Tóm lại, Hàn Tự tuyệt đối không thể đổi sư tôn!”
Tử Hàm gật đầu đầy thấu hiểu: “Cho nên ngươi thích hắn.”
Ứng Diệc Hoài lại nghẹn họng.
Hắn há miệng định giải thích, nhưng suy nghĩ hồi lâu vẫn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ đành buông xuôi: “Thôi, chuyện tình cảm phức tạp lắm. Một con tiên hạc nhỏ như ngươi không hiểu đâu.”
Tử Hàm lại lắc đầu. Ánh mắt nó hiếm khi nghiêm túc đến vậy: “Hoài ca, là ngươi tự nghĩ chuyện tình cảm quá phức tạp thì có. Đến bản thân thích hay không thích người ta mà ngươi còn chẳng xác định được, vậy còn nghĩ gì đến chuyện sau này?”
Ứng Diệc Hoài không trả lời nổi.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể ôm Tử Hàm ngồi trong hạc đình, im lặng ngắm trăng suốt một đêm.
Đến khi trời sáng, Ứng Diệc Hoài cũng hạ quyết tâm.
Hắn vẫn phải đi.
Bất kể là để giữ cái mạng nhỏ của mình, hay để giúp Xa Hàn Tự sửa lại vận mệnh, rời khỏi Kiếm Tông dường như đều là lựa chọn tốt nhất.
Chỉ có điều… tìm một lý do thích hợp thật sự quá khó.
Không thể để Hàn Tự sinh nghi, càng không thể khiến mọi người cho rằng Hàn Tự đã làm sai chuyện gì. Quan trọng nhất là tuyệt đối không được cho Hàn Tự một cái cớ để đường đường chính chính đi theo hắn.
Khó quá đi mất.
Đang lúc Ứng Diệc Hoài vò đầu bứt tai, bên ngoài chính điện đột nhiên truyền đến một tiếng gọi: “Xin hỏi Lưu Vân trưởng lão có ở đây không?”
Giọng nói kia chẳng phân biệt rõ nam nữ, mềm mại nhu hòa đến tận xương. Chỉ nghe một câu thôi đã khiến người ta gần như tê cả người.
Ứng Diệc Hoài run lên, mờ mịt nhìn Tử Hàm: “Tình huống gì đây?”
Lông trên người Tử Hàm khẽ dựng, nó cẩn thận đáp: “Hình như… là một con yêu.”
Yêu?
Không thể nào. Tiêu Dao Kiếm Tông lấy đâu ra yêu—
À.
Ứng Diệc Hoài suýt quên mất.
Trong mười năm hắn ngủ trong bí cảnh, chưởng môn đã sửa lại môn quy. Chỉ cần là Yêu tộc tâm tính thuần lương, nguyện một lòng hướng thiện, Tiêu Dao Kiếm Tông đều có thể thu nhận làm đệ tử.
Xa Hàn Tự chính là ví dụ tốt nhất.
Dù chuyện này từng khiến Kiếm Tông cùng không ít tiên môn khác tranh cãi rất lâu, mấy năm qua trong tông quả thật đã lục tục xuất hiện vài Yêu tộc thiện lương.
Nói không chừng là đệ tử ở ngọn núi nào đó ghé thăm?
Hoặc có thể là bằng hữu Xa Hàn Tự quen trong mười năm này.
Nghĩ vậy, Ứng Diệc Hoài bình tĩnh lại, sửa sang quần áo rồi chậm rãi đi về phía tiền sơn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Vừa bước vào chính điện, chân hắn lập tức khựng lại.
Giữa đại điện đứng một nam nhân trẻ tuổi. Người nọ mặc một bộ cẩm bào đỏ rực, mái tóc đen dài như thác nước, dung mạo diễm lệ đến mức gần như khiến người ta không thể dời mắt.
Nhưng thứ thu hút ánh nhìn của Ứng Diệc Hoài nhất lại nằm phía sau hắn.
Chín chiếc đuôi hồ ly đỏ rực đang nhẹ nhàng đung đưa trong ánh nắng sớm. Bảy chiếc trong số đó rực rỡ như lửa, xù mềm tựa mây. Hai chiếc còn lại hơi gầy hơn, ngắn hơn những chiếc khác một đoạn, màu lông cũng không sáng bằng.
Nhưng—
Vẫn là lông xù xù!
Hai mắt Ứng Diệc Hoài lập tức sáng lên, dây thần kinh của một mao nhung khống vừa ngủ yên không bao lâu lại bị kích hoạt hoàn toàn.
Nam nhân kia vừa nhìn thấy hắn, đôi mắt cũng lập tức sáng lên, ánh nhìn long lanh như sóng nước. Hắn bước nhanh tới, nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt Ứng Diệc Hoài, hai tay cung kính nâng một vật lên.
Đó rõ ràng là miếng Lưu Vân ngọc bội mà mười năm trước Ứng Diệc Hoài đã “vô tình làm mất”.
“Tiểu hồ Cổ Nguyệt Hi, đặc biệt đến đây báo đáp ân cứu mạng năm xưa của trưởng lão.”
Ứng Diệc Hoài ngẩn người.
Hắn nhìn gương mặt kia thật lâu, lại nhìn chín chiếc đuôi phía sau, cuối cùng thử hỏi: “Ngươi là… tiểu hồ ly năm đó bị nhốt trong lồng?”
Cổ Nguyệt Hi ngẩng đầu, đôi mắt cong lên, đuôi mắt ánh một màu đỏ nhạt: “Trưởng lão vẫn còn nhớ ta.”
Ứng Diệc Hoài lập tức vui mừng khôn xiết. Hắn vội vàng đỡ người đứng dậy, còn vòng quanh Cổ Nguyệt Hi mấy lượt để quan sát thật kỹ: “Ngươi lớn rồi! Hai chiếc đuôi bị chặt năm đó cũng mọc lại rồi! Tốt quá!”
Mắt Cổ Nguyệt Hi dần ngấn nước nhưng môi vẫn cong lên thành nụ cười: “Đều nhờ phúc của trưởng lão. Năm đó nếu không nhờ lòng từ bi của ngài cứu ta khỏi lồng giam, chỉ e ta đã sớm bị người ta lột da róc xương…”
Nói tới đây, một giọt nước mắt trong suốt chậm rãi lăn xuống gương mặt tinh xảo diễm lệ kia.
Ứng Diệc Hoài sợ nhất là nhìn người khác khóc. Hắn lục lọi nửa ngày chẳng tìm thấy khăn tay, cuối cùng chỉ đành kéo tay áo mình lên, luống cuống lau nước mắt cho Cổ Nguyệt Hi: “Đừng khóc, đừng khóc. Chuyện đều qua cả rồi. Sau này ngươi nhất định sẽ sống thật tốt.”
Cổ Nguyệt Hi lập tức nín khóc, đôi mắt liễm diễm nhìn Ứng Diệc Hoài đầy lưu luyến: “Trưởng lão nói phải. Tiểu hồ may mắn nhận được sự quan tâm của ngài, quả thật là phúc tu ba đời.”
Ứng Diệc Hoài mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Nhưng nhất thời lại chẳng nói ra được.
Hắn kéo Cổ Nguyệt Hi sang một bên ngồi xuống, quan tâm hỏi: “Ngươi đặc biệt tới Lưu Vân Phong tìm ta, có phải gặp phải chuyện khó khăn gì không? Còn miếng ngọc bội này là thế nào?”
Cổ Nguyệt Hi khẽ mím môi, dịu dàng đáp: “Từ sau khi trưởng lão lấy ngọc bội đổi lấy tự do cho ta, tiểu hồ ngày đêm đều không quên ân tình này. Về sau ta mới biết miếng ngọc bội ấy là vật vô cùng quan trọng đối với các trưởng lão Kiếm Tông, trong lòng càng cảm thấy bất an, ngày đêm như bị dầu nóng thiêu đốt.”
Hắn khẽ vuốt ngọc bội trong tay, tiếp tục: “Sau đó ta dốc lòng tu luyện, hóa được hình người liền đến nhân gian tìm vài công việc kiếm sống. Mười năm nay may mắn tích góp được chút tiền, cuối cùng cũng chuộc được ngọc bội trở về. Năm ấy trưởng lão dùng ngọc bội chuộc ta, hôm nay ta xin hoàn bích quy Triệu.”
Dứt lời, Cổ Nguyệt Hi lại cung kính nâng ngọc bội lên, đầy mong đợi đưa tới trước mặt Ứng Diệc Hoài.
Ứng Diệc Hoài vừa cảm động vừa bất đắc dĩ, ôn tồn giải thích: “Ta đã có ngọc bội mới rồi. Miếng này… hay là ngươi cứ giữ lấy làm kỷ niệm đi. Sau này nếu có người bắt nạt ngươi, cứ lấy nó ra, ít nhất cũng có thể dọa được người xấu một chút.”
Nói đến đây, hắn có chút ngượng ngùng cười: “Tuy ta là trưởng lão phế vật nhất Tiêu Dao Kiếm Tông, nhưng tốt xấu gì vẫn có thể mượn danh Kiếm Tông để hù người.”
Không ngờ vừa nghe vậy, Cổ Nguyệt Hi lập tức nghiêm mặt, trịnh trọng phản bác: “Chiến tích mười năm trước Lưu Vân trưởng lão một người một kiếm chống lại hung thú tàn bạo, hiện nay ngay cả ở nhân gian cũng lưu truyền rộng rãi. Xin trưởng lão tuyệt đối đừng tự coi nhẹ mình!”
Ứng Diệc Hoài cười: “Ta bây giờ nổi tiếng đến vậy sao…”
Nhưng trong lòng lại chẳng vui vẻ nổi.
Nói thật, nghĩ tới việc bản thân vì chuyện của Hàn Tự mà vô tình kiếm được thanh danh tốt đẹp, Ứng Diệc Hoài vẫn luôn cảm thấy không thoải mái.
Cổ Nguyệt Hi rất khéo léo đổi chủ đề: “Trưởng lão cũng không cần lo lắng cho tiểu hồ. Hiện giờ ta đã đủ sức bảo vệ bản thân, cũng không còn kẻ thù nào nữa. Tên săn yêu năm đó bắt ta khỏi Hồ Sơn, vài năm trước vẫn tà tâm không chết, muốn tiếp tục săn bắt Yêu tộc kiếm sống, cuối cùng bị những kẻ thù cũ thiết kế trả thù. Hiện tại hắn đã thi cốt vô tồn.”
Thi cốt vô tồn?
Ứng Diệc Hoài mở to mắt: “Ngươi giết hắn?”
Cổ Nguyệt Hi lập tức run lên, đôi mắt lại ngân ngấn nước: “Tiểu hồ sao có thể là người thô bạo đến vậy? Trưởng lão đừng oan uổng ta.”
Ứng Diệc Hoài lập tức luống cuống: “Xin lỗi, xin lỗi! Ta nói sai rồi. Ngươi… vậy hôm nay ngươi đến tìm ta, ngoài việc trả ngọc bội ra còn chuyện gì khác sao?”
Cổ Nguyệt Hi lau khóe mắt, nghẹn ngào đáp: “Tiểu hồ muốn bái vào môn hạ của trưởng lão.”
Ứng Diệc Hoài lập tức lộ vẻ khó xử: “Ta không thu đồ đệ nữa.”
Đây là lời thật lòng.
Trong lễ bái sư năm đó, chính miệng hắn đã hứa đời này chỉ có một mình Xa Hàn Tự là đồ đệ.
Lời đã nói ra, không thể nuốt lời.
Cổ Nguyệt Hi cũng không thất vọng, ngược lại càng tha thiết nói: “Không thể bái sư cũng không sao. Tiểu hồ chỉ muốn được ở lại Lưu Vân Phong hầu hạ trưởng lão. Coi như trưởng lão thương xót tiểu hồ, để ta được ở bên cạnh nhiễm một chút tiên khí của ngài cũng tốt.”
Ứng Diệc Hoài hé miệng.
Hắn vẫn chưa nghĩ ra nên đồng ý hay từ chối thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh đến thấu xương:
“Lưu Vân Phong không giữ người ngoài.”
Một nhịp ngừng ngắn.
“Yêu cũng không được.”
Xa Hàn Tự không biết đã đứng phía sau Ứng Diệc Hoài từ lúc nào. Hắn không biểu cảm nhìn chằm chằm Cổ Nguyệt Hi, ánh mắt lạnh lẽo như vừa được vớt ra từ hàn băng vạn năm.
Lông tơ toàn thân Ứng Diệc Hoài lập tức dựng đứng.