Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI! - Chương 7

  1. Home
  2. SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
  3. Chương 7 - Quả nhiên không hổ là hồ ly tinh
Prev
Next

Chương 7: Quả nhiên không hổ là hồ ly tinh

Ứng Diệc Hoài ngồi xổm trước chiếc lồng sắt, chẳng buồn để ý vạt áo trắng đã bị bụi đất làm bẩn, chỉ chuyên tâm nghiên cứu ổ khóa trước mặt. Hắn vừa loay hoay vừa cau mày lẩm bẩm: “Theo lý mà nói, tên kia phải đưa cả chìa khóa cho ta mới đúng chứ… Chẳng lẽ thứ này phải dùng tiên thuật mới mở được? Hỏng rồi, ban nãy không nên thả hắn đi dễ dàng như vậy…” Tiểu hồ yêu co ro trong góc lồng, cuộn mình thành một cục lông đỏ rực, cả người xù hết cả lên, nom chẳng khác nào đã bị dọa đến ngây người. Ứng Diệc Hoài còn tưởng nó sợ mình, vội hạ giọng mềm hơn, kiên nhẫn trấn an: “Ta sẽ không làm hại ngươi đâu, yên tâm.”

Xa Hàn Tự đứng sau lưng hắn, ánh mắt biến đổi không ngừng. Nếu chưa từng trải qua địa ngục của kiếp trước, có lẽ lúc này ngay cả y cũng sẽ cho rằng Ứng Diệc Hoài là một tiên nhân lương thiện chính trực. Nhưng y không dám tin. Con hồ yêu kia cố tình tỏ ra yếu đuối đáng thương vì mục đích gì, Xa Hàn Tự chẳng quan tâm. Y chỉ biết một chuyện—trước khi món nợ kiếp trước được chính tay y đòi lại, không một ai được phép nhòm ngó Ứng Diệc Hoài.

Ứng Diệc Hoài cúi đầu nghiên cứu hồi lâu vẫn chẳng tìm được cách mở khóa, cuối cùng chán nản thở ra một hơi rồi quay sang hỏi: “Hàn Tự, trên người ngươi có mang vật gì sắc bén không? Bội kiếm hoặc dao nhỏ gì đó?”

Bàn tay giấu trong tay áo của Xa Hàn Tự lập tức siết chặt Trảm Tiên đao, đáy lòng lạnh lẽo hẳn đi.

Thì ra là vậy.

Hóa ra màn diễn ra vẻ đạo mạo vừa rồi của Ứng Diệc Hoài chẳng qua chỉ để lừa y giao Trảm Tiên đao ra. Tâm cơ thật sâu, thủ đoạn thật hay. Vậy mà trong một thoáng, y suýt nữa thật sự bị người này lừa gạt. Đúng là nực cười. Sống lại một đời, sao y còn có thể ôm chút hy vọng với một kẻ súc sinh không bằng như thế?

Xa Hàn Tự nhìn chằm chằm Ứng Diệc Hoài, khóe môi cong lên thành một nụ cười kỳ quái: “Sư tôn, đồ nhi có mang một thanh đoản đao. Ngài chắc chắn muốn dùng sao?”

Chỉ cần Ứng Diệc Hoài dám mở miệng đòi, y sẽ lập tức giết cả người này lẫn con hồ ly chướng mắt kia ngay tại đây. Dù sao Ứng Diệc Hoài đã đem cả ngọc bội Lưu Vân dùng để chứng minh thân phận cho người khác, cho dù chết ở nơi này cũng chưa chắc có ai nhận ra hắn là trưởng lão Tiêu Dao Kiếm Tông.

Hai người im lặng nhìn nhau. Trong con hẻm nhỏ ẩm thấp âm u, bầu không khí dường như cũng đông cứng theo sự giằng co ấy. Một lúc lâu sau, Ứng Diệc Hoài bỗng lộ vẻ bừng tỉnh, nghiêm túc gật đầu: “Ngươi nhắc đúng! Không thể dùng đao được. Tay chân vi sư vụng về thế này, nhỡ chẳng may làm tiểu hồ ly bị thương thì sao?” Dứt lời, hắn còn vui vẻ cười với Xa Hàn Tự: “May mà có ngươi nhắc nhở, Hàn Tự. Đúng là đứa trẻ ngoan!”

Xa Hàn Tự: “……?”

Y vừa nhắc nhở cái gì?

Ứng Diệc Hoài đã hoàn toàn không nhận thấy sắc mặt kỳ quái của đồ đệ, quay sang dịu dàng nói với tiểu hồ yêu: “Đừng lo, ta đưa ngươi đi tìm thợ khóa!” Thần kinh Xa Hàn Tự vẫn căng chặt, không dám thả lỏng chút nào. Y thật sự không hiểu nổi Ứng Diệc Hoài rốt cuộc đang muốn làm gì, chỉ có thể đi theo phía sau, nhìn hắn xách nguyên chiếc lồng sắt trở lại khu chợ tìm thợ khóa. Dưới ánh mắt kinh nghi bất định của người thợ, ổ khóa cuối cùng cũng được mở ra.

Cửa lồng vừa bật mở, tiểu hồ yêu lập tức lao ra ngoài, nhào thẳng vào lòng Ứng Diệc Hoài rồi cuộn thành một cục. Nó ngẩng khuôn mặt đáng thương lên, khẽ gọi: “Tiên Tôn…”

Ứng Diệc Hoài run run đáp: “Ơi…”

Hai tay hắn cẩn thận nâng lấy bảy chiếc đuôi hồ ly mềm mại, gương mặt hạnh phúc đến mức gần như sắp khóc. Xa Hàn Tự đứng phía sau nhìn mà trợn trắng mắt. Ghê tởm thật. Chỉ một con hồ ly tinh mà đã câu mất hồn phách thành thế này.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Xa Hàn Tự đứng bên cạnh, ánh mắt sắc bén không ngừng dò xét con hồ yêu đang giả vờ vô tội, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Tiểu hồ yêu khẽ “ưm” một tiếng, lập tức co người vùi sâu hơn vào ngực Ứng Diệc Hoài, hai tay nắm chặt cổ áo hắn, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc: “Làm phiền Tiên Tôn rồi… Ta biết vị tiểu tiên quân này không thích ta. Tiểu tiên quân cứ yên tâm, ta chỉ muốn ở lại bên cạnh hầu hạ Tiên Tôn, ngoài ra tuyệt đối không cầu mong gì khác…”

Ứng Diệc Hoài sửng sốt: “Ai không thích ngươi?… À, Hàn Tự!”

Hắn quay đầu, vừa hay bắt được vẻ chán ghét chưa kịp thu lại trên mặt Xa Hàn Tự, lập tức nghiêm giọng: “Hàn Tự, xin lỗi người ta.”

Xa Hàn Tự ngạc nhiên: “Muốn ta xin lỗi?”

“Đúng.” Ứng Diệc Hoài gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. “Những lời ngươi vừa nói lúc trước, vi sư không thể coi như chưa từng nghe thấy. Làm đệ tử của ta, bài học đầu tiên phải học chính là văn minh lễ phép. Nào, mau xin lỗi tiểu hồ ly.”

Xa Hàn Tự dùng đầu lưỡi lướt qua răng hàm, nhẹ giọng hỏi: “Nếu ta không xin lỗi thì sao?” Trong giọng nói còn thấp thoáng một ý cười kỳ quái.

Nhưng lần này Ứng Diệc Hoài không định chiều theo y. Hắn nhìn thẳng vào mắt Xa Hàn Tự, bình tĩnh mà nghiêm nghị nói: “Môn hạ của ta không chấp nhận đồ đệ kỳ thị sinh linh. Nếu ngươi không muốn xin lỗi, vậy cũng đừng nhận ta làm sư tôn nữa.”

Màn giằng co kỳ quặc trước cửa tiệm thợ khóa đã thu hút không ít ánh mắt của người qua đường. Xa Hàn Tự đứng giữa những tiếng xì xào bàn tán, sống lưng vẫn thẳng tắp, ung dung đối diện với Ứng Diệc Hoài. Nhìn y như vậy, trong lòng Ứng Diệc Hoài ít nhiều cũng có chút không đành. Dạy dỗ trẻ con ngay giữa đường vốn hoàn toàn trái với quan niệm giáo dục của hắn, nhưng Xa Hàn Tự đã mười tám tuổi, tam quan chẳng bao lâu nữa sẽ định hình. Nếu không tranh thủ sửa lại tư tưởng lệch lạc của đứa nhỏ từ bây giờ, sau này nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Còn chuyện hắc hóa hay phản diện gì đó… cho dù thật sự trở thành phản diện, đã là đồ đệ của Ứng Diệc Hoài thì cũng phải làm một phản diện có tam quan đoan chính!

Hệ thống không nhịn được chen vào: 【Ký chủ, ngài hiện tại đang…】

Ứng Diệc Hoài lập tức quát trong đầu: “Ta đang dạy trẻ, ngươi bớt xen miệng!”

【……】

Hai người tiếp tục giằng co hồi lâu. Cuối cùng, Xa Hàn Tự chậm rãi cong khóe môi, nhẹ nhàng gật đầu: “Ta biết rồi.” Y nhìn chằm chằm con hồ yêu đang nằm trên vai Ứng Diệc Hoài với vẻ mặt nhu nhược đáng thương, chậm rãi nói: “Xin lỗi. Ta không nên nói ngươi là súc sinh đê tiện, cũng không nên kỳ thị Yêu tộc.”

Ứng Diệc Hoài lập tức thở phào, nét mặt cũng dịu xuống. Hắn biết ngay mà, bản tính Hàn Tự đâu có xấu! Nghĩ vậy, hắn vui mừng gật đầu: “Thế mới là bé ngoan.”

Tiểu hồ yêu trong lòng hắn lập tức đáng thương “ưm” một tiếng, bất chấp ánh mắt sắc như dao của Xa Hàn Tự mà tiếp tục cuộn người vào ngực Ứng Diệc Hoài. Ứng Diệc Hoài “ai da” một tiếng, vội vàng nâng bảy chiếc đuôi xù lên để tránh chúng bị đè, cẩn thận ôm con hồ ly vào lòng, nụ cười trong mắt có giấu thế nào cũng không nổi.

“Bé ngoan” Xa Hàn Tự đứng bên cạnh, gân xanh nơi thái dương giật liên hồi.

Quả nhiên không hổ là hồ ly tinh.

Ở đây diễn cho ai xem vậy?

Xa Hàn Tự đã sống hai đời, tuy chưa từng để tâm đến chuyện phong nguyệt nhưng cũng chẳng phải tên ngốc chưa khai tình khiếu. Nếu ngay cả loại thủ đoạn câu dẫn thấp kém của hồ yêu cũng nhìn không ra, y còn báo thù cái gì nữa? Chỉ có Ứng Diệc Hoài đời này dường như thật sự tẩu hỏa nhập ma đến hỏng cả đầu óc, từ lời nói đến quyết định chẳng có thứ nào nằm trong dự liệu của y.

Tiểu hồ yêu thấy Ứng Diệc Hoài quả nhiên do dự, lập tức sụt sịt mũi, thuận thế dùng hai chiếc đuôi mềm mại quấn quanh cổ tay hắn. Nó ngước đôi mắt đầy ngưỡng mộ nhìn Ứng Diệc Hoài, khẽ cắn môi dưới, giọng nói mềm mại đến mức như có thể nhỏ ra nước: “Đại ân đại đức không biết lấy gì báo đáp. Thân thể tiểu hồ vẫn còn sạch sẽ, chỉ mong… có thể lấy thân báo đáp.”

Xa Hàn Tự nghe đến đây suýt nữa nôn cả bữa trưa ra ngoài.

Ứng Diệc Hoài lại lập tức sáng mắt: “Thật sao?”

Tiểu hồ yêu e lệ mỉm cười, vẻ mặt muốn nói lại thôi, trong mắt tràn đầy mong đợi.

Ứng Diệc Hoài nhìn nó, cũng đầy chờ mong: “Vậy… có thể cho ta…”

Tiểu hồ yêu càng đỏ mặt, chăm chú chờ đợi nửa câu sau.

“…sờ đuôi của ngươi một chút không?”

Tiểu hồ yêu: “?”

Xa Hàn Tự đứng bên cạnh nhìn rõ ràng từ đầu đến cuối. Ngay khoảnh khắc nghe được câu trả lời ấy, vẻ mặt tiểu hồ yêu lập tức đông cứng, sau đó dần chuyển thành sự sụp đổ không thể tin nổi. Gần như bên mắt trái viết rõ “Ta đã câu dẫn đến mức này rồi!”, còn bên mắt phải là “Sao ngươi vẫn chưa mắc câu?!”

Xa Hàn Tự nghiêng đầu, đưa tay che môi ho khẽ một tiếng, cố giấu khóe miệng đang không chịu khống chế mà cong lên.

Ứng Diệc Hoài của đời này tuy đầu óc có hơi ngốc thật…

Nhưng cũng thú vị hơn y tưởng rất nhiều.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 2 ngày trước
Chương 209 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 70 2 ngày trước
Chương 69 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 8 31, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 8 27, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ