SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI! - Chương 81
- Home
- SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
- Chương 81 - Trên tận Bích Lạc, dưới cùng Hoàng Tuyền, ta cũng sẽ tìm được hắn
Chương 81 — Trên tận Bích Lạc, dưới cùng Hoàng Tuyền, ta cũng sẽ tìm được hắn
Khi Hạc Phong trưởng lão dẫn Xa Hàn Tự vội vã chạy tới Điện Mệnh Hồn, trong điện đã tụ tập không ít người. Tùng Vân trưởng lão đứng trước một ngọn mệnh hồn đăng, đôi mày bạc nhíu chặt, những ngón tay gầy guộc khẽ run.
Ngọn đèn kia đang rung lên dữ dội.
Ánh sáng vốn nên trắng trong, tĩnh lặng như ánh trăng, giờ phút này lại bị hai luồng sương mù quấn chặt. Một đỏ sẫm như máu, một đen đặc như mực, tựa hai con rắn độc siết lấy ngọn sáng trắng ở giữa, càng lúc càng chặt, càng lúc càng sâu. Luồng sáng yếu ớt giãy giụa trong vòng vây, khi sáng khi tối, trông chẳng khác nào một trái tim sắp bị bóp nát.
Đó là mệnh hồn đăng của Ứng Diệc Hoài.
“Từ lúc ra khỏi bí cảnh đã thành thế này.” Giọng Tùng Vân trưởng lão khàn và trầm. “Ban đầu ta còn tưởng hồn phách hắn bị bí cảnh chấn động, qua một thời gian sẽ tự ổn định. Không ngờ hai luồng trọc khí này chẳng những không tiêu tán, trái lại còn ngày một đậm hơn.”
Sắc mặt Hạc Phong lập tức sa xuống: “Hai đạo tâm ma?”
Tùng Vân gật đầu, trong mắt đầy vẻ lo âu. “Một đạo đang từng chút gặm nhấm lý trí của hắn. Đạo còn lại…” Ông ngừng một thoáng rồi mới nặng nề nói tiếp, “đang thúc giục hắn tự hủy.”
Nắm tay Hạc Phong siết chặt đến mức các khớp xương phát ra tiếng răng rắc.
Ngay cả Trúc Tâm trưởng lão quanh năm hiếm khi rời núi hôm nay cũng có mặt trong điện. Giọng ông vẫn từ tốn như thường lệ, song nỗi lo lắng bên trong lại không sao che giấu được: “Tầm quan trọng của Ứng Diệc Hoài đối với Kiếm Tông, chắc hẳn chư vị đều đã nghe chưởng môn nói qua. Theo ta thấy, điều đáng lo nhất lúc này lại nằm ở chính bản thân hắn.”
Thanh Hành mệt mỏi thở dài. “Hắn đến từ một thế giới khác, hồn phách vốn đã không hoàn toàn tương hợp với nơi này. Lại thêm ảo cảnh chấn động, Thiên Đạo chèn ép, còn có…” Hắn khựng lại, ánh mắt lướt qua Xa Hàn Tự, “ảnh hưởng từ Xa Hàn Tự. Muốn không sinh tâm ma cũng khó.”
Trong điện im lặng hồi lâu.
Cẩm Lạc hiếm khi thu lại vẻ cợt nhả thường ngày, thấp giọng hỏi: “Hắn bao nhiêu tuổi rồi? Ý ta là, tuổi thật của hắn ở thế giới kia.”
Xa Hàn Tự từ đầu đến cuối vẫn đứng im không nói một lời. Đến lúc này, hắn mới khàn giọng đáp: “Hai mươi tám.”
Ánh mắt mọi người lại đồng loạt rơi lên ngọn mệnh hồn đăng đang chập chờn.
Chưởng môn từng nói, Ứng Diệc Hoài đến từ bên ngoài lục giới. Thế giới ấy không có những sinh linh với tuổi thọ dài đằng đẵng, cũng chẳng có tu vi thông thiên triệt địa. Con người ở đó chỉ bình thường mà sống, rồi cũng bình thường mà chết đi.
Hai mươi tám tuổi.
Ở đây, dù là Cẩm Lạc trẻ tuổi nhất cũng đã sống hơn hai nghìn năm. Hai mươi tám năm đối với bọn họ chẳng qua chỉ là một nét chấm nhỏ bé đến mức không đáng nhắc tới trong năm tháng dài vô tận.
Thế nhưng chính một Ứng Diệc Hoài mới sống vẻn vẹn hai mươi tám năm ấy lại phải gánh áp lực từ Thiên Đạo, chăm sóc một đồ đệ bất cứ lúc nào cũng có thể đọa ma, kéo theo một thân thể căn cơ suy yếu, cứ thế cắn răng chống đỡ suốt bao năm trong một thế giới vốn chẳng thuộc về mình.
Môi Hạc Phong khẽ run. Giọng hắn nghẹn lại, chẳng biết đang tức giận với ai: “Một đứa nhỏ mới hai mươi tám tuổi bị ném vào cái thế giới ăn thịt người không nhả xương này, vừa phải làm sư tôn, vừa phải làm chúa cứu thế, còn phải đấu với Thiên Đạo, lại phải lo cho tâm trạng của một lão yêu quái đã sống mấy trăm năm…”
“Hạc Phong!” Tùng Vân trầm giọng cắt ngang.
Lồng ngực Hạc Phong phập phồng dữ dội. Hắn quay mặt đi, nhắm chặt mắt. Đến khi mở ra lần nữa, hốc mắt đã đỏ ngầu. Hạc Phong nhìn thẳng Xa Hàn Tự, lạnh giọng hỏi ngược: “Ta nói sai sao?”
Xa Hàn Tự đứng giữa đại điện, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt như rơi xuống hầm băng.
Không sai.
Hạc Phong nói không sai một chữ nào.
Khi biết Ứng Diệc Hoài bỏ đi không rõ tung tích, phản ứng đầu tiên của hắn lại chẳng phải lo lắng, mà là tức giận.
Buồn cười biết bao, Xa Hàn Tự.
Ngươi lấy tư cách gì mà giận?
Ứng Diệc Hoài đã cho ngươi tất cả những gì hắn có, vậy mà ngươi còn muốn đòi hỏi điều gì nữa? Muốn hắn hoàn toàn tháo bỏ phòng bị trước mặt ngươi, mở rộng lòng mình, đem hết mọi thứ giao vào tay ngươi sao?
Nhưng những điều ấy chẳng phải vốn nên do chính ngươi từng chút một cố gắng giành lấy hay sao?
Ngươi dựa vào đâu mà trách hắn trong lòng?
Ngươi còn mặt mũi nào nói mình yêu hắn?
Xa Hàn Tự siết chặt Không Cữu kiếm. Thân hình hắn khẽ run, những viên bảo thạch trên chuôi kiếm cấn sâu vào lòng bàn tay, đau đến mức khiến người ta chỉ muốn rơi lệ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thanh Hành mệt mỏi phất tay, kéo mọi người trở lại chuyện chính: “Bây giờ không phải lúc nói những điều này. Tâm ma sẽ lợi dụng nỗi sợ hãi sâu nhất trong lòng Ứng Diệc Hoài. Các ngươi nghĩ xem, thứ hắn sợ nhất sẽ là gì?”
Cẩm Lạc nhún vai: “Chẳng phải quá rõ rồi sao? Bao nhiêu chuyện hắn làm từ trước đến nay đều là vì bảo vệ Xa Hàn Tự. Nếu tâm ma dùng Xa Hàn Tự làm đòn bẩy…”
Không ai nói tiếp.
Trong điện yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn tiếng ngọn lửa trong mệnh hồn đăng khe khẽ cháy.
Một lúc lâu sau, Tùng Vân mới chậm rãi lên tiếng: “Vấn đề lớn nhất hiện giờ là chúng ta thậm chí không biết hắn đang ở đâu. Thiên Đạo đã che giấu khí tức của hắn, chưởng môn lại đang bế quan dưỡng thương. Kế sách hiện giờ, e rằng chỉ còn…”
Lời chưa dứt, ánh mắt của tất cả mọi người đã rơi lên người Xa Hàn Tự.
Xa Hàn Tự đứng thẳng giữa điện. Mái tóc bạc buông dài bên eo, đôi tai sói dựng lên giữa tóc. Hắn không hề chớp mắt, chỉ chăm chú nhìn ngọn đèn yếu ớt kia, bàn tay siết chặt Không Cữu kiếm.
“Ta sẽ tìm được hắn.” Giọng hắn rất trầm, từng chữ lại vô cùng rõ ràng. “Cho dù phải đi khắp lục giới, trên tận Bích Lạc, dưới cùng Hoàng Tuyền, ta cũng nhất định tìm được hắn.”
Cẩm Lạc nghe vậy lại khôi phục chút ý cười trêu chọc thường ngày: “Ồ, không hổ là lang yêu biết dùng khí tức đánh dấu để khoanh địa bàn, khẩu khí lớn thật đấy. Nhưng ta hỏi ngươi, tìm được rồi thì sao? Ngươi đã nghĩ kỹ phải làm thế nào chưa? Ứng Diệc Hoài hiện giờ đang bị tâm ma khống chế, bất cứ lúc nào cũng có thể mất kiểm soát. Ngươi mà ép quá chặt, hắn chỉ chạy càng xa hơn thôi.”
Xa Hàn Tự bỗng cười.
Trong đôi mắt xanh thẫm hiện lên một tia sáng yêu dị.
“Ta sẽ không để hắn chạy nữa.”
Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng dục vọng chiếm hữu gần như bệnh hoạn hòa cùng yêu khí lan ra, khiến bầu không khí trong điện cũng trở nên nặng nề.
Hạc Phong nhíu mày, vừa định lên tiếng thì Tức Cờ từ bên trong bước ra. Trong tay hắn cầm một thẻ trúc, sắc mặt mỏi mệt, tái nhợt.
“Đây là quẻ tượng chưởng môn để lại trước khi bế quan. Ta vừa mới giải ra.”
Xa Hàn Tự nhận lấy.
Trên thẻ trúc chỉ có một hàng chữ:
Chuyến đi này sẽ gặp kiếp nạn cuối cùng của đời này. Sinh tử chỉ cách một đường, vượt qua thì sống, không vượt qua thì chết.
Xa Hàn Tự nhìn hàng chữ ấy mấy hơi thở, rồi bất chợt bật cười như trút được gánh nặng.
“Cuối cùng… cũng đến lần cuối rồi sao?”
Thanh Hành đọc xong quẻ tượng, chân mày càng nhíu chặt. “Nghĩ kỹ đi. Đây là chuyện sống chết. Ngươi thật sự đã quyết định rồi? Không sợ chết sao?”
Xa Hàn Tự không lập tức trả lời.
Hắn cúi đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên miếng Lưu Vân ngọc bội bên hông. Ngọc bội vẫn ấm, trên đó còn lưu lại một chút khí tức thuộc về Ứng Diệc Hoài.
Ấm áp, dịu dàng, tựa ánh sáng mơ hồ nơi chân trời lúc sớm tối giao nhau.
Bảo hắn làm sao không tham luyến cho được.
Một lúc lâu sau, Xa Hàn Tự mới khẽ nói: “Sợ chết.”
Hắn dừng một chút.
“Nhưng ta càng sợ hắn cứ một mình gánh hết mọi chuyện như thế… cho đến ngày không thể gánh nổi nữa.”
Ảo cảnh trong bí cảnh đã đủ để Xa Hàn Tự nhìn rõ rốt cuộc đời này mình quan tâm điều gì nhất.
Là Ứng Diệc Hoài.
Không còn gì khác.
Xa Hàn Tự nhìn thật sâu vào ngọn mệnh hồn đăng lần cuối, sau đó cúi người hành lễ với các vị trưởng lão rồi xoay người rời khỏi đại điện.
Bên ngoài, núi tuyết chìm trong mây mù. Ánh mặt trời nhợt nhạt, phóng mắt nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu sương trắng mênh mang.
Trời đất rộng lớn đến vô tận. Muốn tìm một người trong đó chẳng khác nào mò kim đáy biển.
Thế nhưng Xa Hàn Tự lại có một niềm tin gần như không cần lý do.
Hắn nhất định sẽ tìm được Ứng Diệc Hoài.
Bởi hắn chính là vướng bận sâu nhất của Ứng Diệc Hoài trên thế gian này.
Ngoài hắn ra, còn ai có tư cách giữ người ấy lại bên mình?
Không Cữu kiếm rời vỏ.
Xa Hàn Tự đạp kiếm bay lên. Kiếm quang đỏ như máu xé toạc tầng mây, trong chớp mắt đã biến mất giữa dãy núi trùng điệp.
Hắn có dự cảm.
Rất nhanh thôi.
Hắn sẽ tìm được Ứng Diệc Hoài.