SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI! - Chương 83
- Home
- SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
- Chương 83 - Ứng Diệc Hoài, ngươi vốn nên chết
Chương 83 — Ứng Diệc Hoài, ngươi vốn nên chết
Ứng Diệc Hoài không biết mình đã đi bao lâu.
Sau khi rời khỏi Lưu Vân Phong, hắn cứ thế một đường đi về phương Nam, không mục đích, không phương hướng, cô độc bỏ trốn.
Ngự kiếm mệt thì xuống đi bộ, đi bộ không nổi nữa lại tiếp tục ngự kiếm. Đói bụng thì lấy chút đồ ăn hoặc Tích Cốc Đan trong túi Càn Khôn ra lót dạ. Chỉ có ngủ là hắn không dám.
Bởi vì một khi nhắm mắt lại, những âm thanh quỷ quái kia sẽ lập tức chui vào đầu.
Lạnh lùng, châm chọc, khinh miệt.
Đều mang giọng nói của chính hắn.
“Ứng Diệc Hoài, ngươi chỉ là một tên nhát gan.”
“Ngươi luôn miệng nói ‘ta là sư tôn của hắn’, nhưng ngươi thật sự để tâm đến thân phận ấy sao?”
“Thừa nhận đi. Thứ ngươi để ý chẳng phải luân lý sư đồ, cũng chẳng phải giới tính. Ngươi chỉ không dám thừa nhận mình yêu hắn.”
“Đương nhiên ngươi không dám yêu. Ứng Diệc Hoài, bởi vì ngươi chẳng qua chỉ là một phế vật đáng thương bị Thiên Đạo đùa bỡn trong lòng bàn tay!”
Những lời ấy, Ứng Diệc Hoài không thể phản bác.
Hắn đúng là một phế vật.
Ngay sau đó, một giọng nói khác chen vào.
Thô bạo hơn, điên cuồng hơn, mang theo thứ khoái cảm tự hủy khiến người ta rét run.
“Ứng Diệc Hoài, ngươi căn bản không phải chúa cứu thế gì cả. Ngươi thậm chí còn chẳng phải một sư tôn đủ tư cách.”
“Ngươi tồn tại chỉ khiến hắn bị trói buộc. Ngươi chết rồi, hắn sẽ được giải thoát.”
“Ngươi vốn nên chết! Chẳng phải sao? Bị xe đạp đâm chết, ha ha ha, chết kiểu đó buồn cười biết bao!”
“Nhưng chẳng lẽ lúc ấy ngươi không cảm thấy nhẹ nhõm sao?”
“Không cần bị hiệu trưởng làm khó, không cần tiếp tục đối mặt với sự thật rằng kiếp trước hay kiếp này ngươi đều là một kẻ vô dụng. Tốt biết bao.”
“Nghĩ kỹ lại đi. Thật ra ngươi đã từng muốn chết từ lâu rồi. Ngươi đã từng hoài nghi sự tồn tại của mình chẳng có chút ý nghĩa nào.”
“Khoảnh khắc đối mặt với cái chết ở kiếp trước, chẳng lẽ ngươi chưa từng cảm thấy… được giải thoát sao?”
Giải thoát…
Có sao?
Ký ức quá mơ hồ.
Hắn không nhớ rõ nữa.
Ban đầu, Ứng Diệc Hoài vẫn còn phân biệt được những âm thanh ấy không phải suy nghĩ của mình, mà là tâm ma. Hắn cũng còn nhận ra giữa cảm xúc thật sự và ký ức trong đầu đang tồn tại một khoảng đứt gãy.
Nhưng dần dần, hắn không còn phân biệt nổi nữa.
Những lời kia ngày càng giống những điều chính hắn sẽ nói.
Ngày càng giống những suy nghĩ thật sự phát ra từ đáy lòng.
Rồi Ứng Diệc Hoài bắt đầu cảm thấy chúng nói đúng.
Hắn vốn không nên xuất hiện ở thế giới này.
Càng không nên xuất hiện trước mặt Xa Hàn Tự.
Trong đầu hắn lại hiện lên cảnh ngày tuyển đồ đệ năm ấy.
Xa Hàn Tự đứng giữa đám đông, ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh mắt ấy là mong đợi sao?
Không.
Rõ ràng là hận.
Là đề phòng.
Là sát ý đã tích tụ từ rất lâu.
Thì ra ngay từ đầu đã có dấu vết.
Chỉ là hắn đến tận bây giờ mới nhận ra.
Nếu khi ấy hắn không xuyên tới đây, không bị hệ thống cưỡng ép, không nhận Xa Hàn Tự làm đồ đệ, mà thật sự chết hẳn trong vụ tai nạn hoang đường kia…
Xa Hàn Tự sẽ thế nào?
“Nhìn lại đi, Ứng Diệc Hoài. Rốt cuộc ngươi đã mang đến cho Xa Hàn Tự thứ gì?”
“Là đau khổ.”
“Là những đau khổ vốn dĩ hắn không cần phải chịu.”
“Ngươi quên rồi sao? Trước khi ngươi bỏ đi, Xa Hàn Tự từng quỳ trước cửa phòng cầu xin ngươi.”
“Nhìn hắn vì ngươi mà mất hồn mất vía, ngươi cảm thấy rất thành tựu à?”
“Ngươi tốt hơn Thiên Đạo ở chỗ nào? Thiên Đạo làm ác ít nhất còn quang minh chính đại. Còn ngươi? Ngươi chỉ là một kẻ đạo đức giả.”
Ứng Diệc Hoài ngồi xổm bên một con suối gần cạn, lặng lẽ nhìn bóng mình trên mặt nước.
Bóng người phản chiếu bên dưới mang gương mặt méo mó, dữ tợn, căm ghét nhìn ngược lại hắn.
“Nghe lời đi. Quay về bên Xa Hàn Tự.”
“Ngươi nghĩ xem, độ hắc hóa của hắn đã đầy nhưng hắn không muốn nhập ma, cũng không muốn hủy diệt thế giới. Vậy hắn thật sự muốn làm gì?”
“Đúng rồi.”
“Hắn muốn giết ngươi.”
“Chết trong tay người mình yêu, chẳng phải rất tốt sao?”
“Đẹp biết bao. Hắn vốn đã hận ngươi. Mười năm trước, hắn hận ngươi thông đồng với Thiên Đạo. Mười năm sau, hắn lại hận ngươi quên sạch những chuyện đã gây ra trong ảo cảnh.”
“Làm sao hắn có thể không hận ngươi?”
“Đi chết đi, Ứng Diệc Hoài.”
“Dù sao ngươi cũng đã chết một lần rồi.”
Ứng Diệc Hoài chậm rãi nhắm mắt.
Khi mở ra lần nữa, bóng người trên mặt nước đã thay đổi.
Gương mặt trắng bệch, hốc mắt hõm sâu, đôi môi khô nứt.
Đâu còn chút dáng vẻ tiên phong đạo cốt của một vị trưởng lão.
Rõ ràng chỉ là một thi thể vẫn còn biết thở.
Ứng Diệc Hoài bỗng cảm thấy rất buồn cười.
Thì ra là vậy.
Thiên Đạo chọn hắn, có lẽ chính vì hắn rất dễ bị điều khiển.
Một người bình thường chẳng có gì vướng bận, sống chẳng ai quan tâm, chết cũng chẳng ai để ý, bị hiện thực mài mòn hết góc cạnh.
Đúng là loại quân cờ thích hợp nhất.
Ứng Diệc Hoài đưa tay chạm xuống mặt nước.
Bóng người lập tức vỡ tan theo từng vòng gợn đục, cuối cùng chỉ còn lại mặt suối im lặng.
“Hệ thống.”
【Ở đây.】
“Nếu ta chết, ngươi có thể bảo đảm Xa Hàn Tự từ nay về sau được tự do không?”
【Đương nhiên.】
Vậy là tốt rồi.
Ngay khi ý nghĩ ấy trở nên kiên định, hai giọng nói đã ngày đêm gào thét trong đầu hắn cuối cùng cũng yên tĩnh.
Trên trời vang lên một tiếng sấm trầm thấp.
Ứng Diệc Hoài ngẩng đầu.
Bầu trời vốn trong xanh từ lúc nào đã bị một tầng mây đen đặc che phủ. Mây ép xuống rất thấp, từng luồng điện tím cuộn trào bên trong, tiếng sấm nặng nề đến mức chấn động màng nhĩ.
À.
Lôi kiếp.
Ứng Diệc Hoài ngẩng đầu nhìn tầng kiếp vân che kín bầu trời, bỗng bật cười.
“Ta cũng có mặt mũi lớn thật đấy.”
【……】
“Thiên Đạo muốn giết ai đúng là tiện. Chẳng cần tự mình ra tay, ném một tia sét xuống là xong.”
【……】
“Người ta hay nói vô pháp vô thiên. Thế giới các ngươi rõ ràng có Thiên Đạo, sao vẫn chẳng biết nói lý thế?”
【……】
“Giờ không cảnh cáo ta xúc phạm Thiên Đạo nữa à? À, cũng phải. Dù sao ta cũng sắp chết rồi. Người sắp chết nói gì chẳng được, đúng không?”
【……】
Ứng Diệc Hoài ngửa mặt nhìn kiếp vân, chậm rãi cong khóe môi.
“Lục giới đúng là xui tận tám đời mới gặp phải loại Thiên Đạo khốn nạn ngu xuẩn như các ngươi.”
【…… Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Tạm biệt.】
Sau vài tiếng rè rè như dòng điện chập mạch, giọng nói của hệ thống hoàn toàn biến mất khỏi đầu Ứng Diệc Hoài.
Thay vào đó là tiếng sấm ngày càng nặng nề, đáng sợ.
Lôi kiếp sắp giáng xuống.
Được thôi.
Cứ vậy đi.
Chết thì chết.
Ứng Diệc Hoài ngồi xổm bên dòng suối, mặt không cảm xúc nhìn tầng mây đen càng lúc càng ép thấp.
Đạo thiên lôi đầu tiên bổ xuống.
Trong cơn đau nhói như vạn mũi tên đồng thời xuyên tim, Ứng Diệc Hoài lặng lẽ nhắm mắt.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đúng lúc Xa Hàn Tự gần như sắp sụp đổ, trong đầu hắn đột nhiên vang lên một giọng nói.
“Hàn Tự.”
Toàn thân Xa Hàn Tự khẽ run lên.
Là giọng của Ứng Diệc Hoài.
Tâm ma lại xuất hiện sao?
Giọng nói trong đầu dịu dàng, quan tâm, còn mang theo chút ý cười lười biếng quen thuộc đến mức khiến trái tim hắn thắt lại.
“Vi sư không ở bên cạnh, sao ngươi lại chăm sóc mình thành ra thế này?”
Hốc mắt Xa Hàn Tự lập tức đỏ lên.
Quá giống.
Giống đến mức hắn gần như muốn lập tức mở miệng trả lời.
Nhưng giọng nói ấy vẫn tiếp tục.
“Tại sao không giết bọn chúng?”
“Kiếp trước rõ ràng chính chúng đã khiến ngươi chết thảm. Ngươi không hận sao?”
“Những mối hận thấu xương ấy, ngươi quên hết rồi à?”
“Hàn Tự, giết bọn chúng đi.”
“Sau đó trở về bên ta.”
“Ngươi không muốn ở bên ta mãi mãi sao?”
Giọng nói vẫn dịu dàng lưu luyến, chẳng khác nào lời thì thầm thân mật giữa những người yêu nhau.
Xa Hàn Tự chậm rãi cúi đầu.
Trong lòng bàn tay hắn là những mảnh vỡ của Lưu Vân ngọc bội.
Khí tức thuộc về Ứng Diệc Hoài trên đó đang dần tiêu tán.
Nhưng chưa hoàn toàn biến mất.
Xa Hàn Tự bỗng bật cười.
“Năm đó, khi ta đối kháng với tâm ma trong băng thất, hình như ta đã từng nói rồi…”
Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vào khoảng không ngoài cửa hang.
“Ai cho phép ngươi dùng giọng của hắn nói với ta những lời như vậy?”
Giọng rất nhẹ, gần như chỉ là một tiếng tự nói.
Nhưng sát ý bị đè nén suốt hai đời từ sâu trong linh hồn lại bùng nổ trong khoảnh khắc.
Xa Hàn Tự nhìn về phía chân trời. Đôi mắt xanh thẫm phủ đầy tơ máu, bên trong cuộn lên ý cười gần như điên cuồng.
“Muốn ép ta ra tay, biến ta thành ‘yêu nghiệt’ trong miệng thế nhân, rồi đường đường chính chính diệt trừ ta?”
Hắn siết chặt Không Cữu kiếm.
“Nếu vậy…”
Khóe môi Xa Hàn Tự nhếch lên.
“Chi bằng đổi một cách khác.”
“Thiên Đạo.”
“Chờ ta tiễn ngươi lên đường!”