SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI! - Chương 88
- Home
- SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
- Chương 88 - Ngươi còn muốn giả vờ đến bao giờ?
Chương 88 — Ngươi còn muốn giả vờ đến bao giờ?
Ngũ Độc Cốc bốn mùa như xuân.
Ứng Diệc Hoài lại một lần nữa mất đi khái niệm về thời gian.
Theo lời Giải Lạc Hà, hắn và Hàn Tự đã hôn mê suốt nửa năm. Chỉ nửa năm mà có thể cứu hai người từ tình trạng đầy mình thương tích đến mức này, quả thực đã là quá ngắn.
Phải cảm ơn Giải Lạc Hà cho đàng hoàng mới được.
Ứng Diệc Hoài từng định lục trong túi Càn Khôn tìm chút vàng bạc châu báu để tỏ lòng biết ơn, tiếc rằng sau trận lôi kiếp, đồ đạc bên trong đã hư hỏng quá nửa. Túi Càn Khôn của Xa Hàn Tự thì càng thê thảm hơn, gần như bị thiêu thành than, căn bản chẳng ai mở nổi.
Cuối cùng, Ứng Diệc Hoài đành đem tất cả bảo vật còn sót lại trên người mình đưa cho Giải Lạc Hà.
Giải Lạc Hà cũng chẳng khách sáo, nhận hết.
Nhắc đến Giải Lạc Hà, trong lòng Ứng Diệc Hoài vẫn luôn có chút khó chịu không rõ nguyên do.
Giải Lạc Hà thích Hàn Tự.
Tại sao lại thích?
Thật sự thích sao?
Có thể thích Hàn Tự hơn tất cả mọi thứ không?
Có thể thích Hàn Tự cả đời không?
……
Sao hắn lại nghĩ những chuyện này nữa rồi?
Ứng Diệc Hoài day mi tâm, trong lòng tự tát mình một cái.
Chỉ cần liên quan đến Xa Hàn Tự, liên quan đến chữ “yêu”, hắn lập tức trở nên thần kinh quá mức, chuyện gì cũng nghĩ đến tận cùng.
Nhưng nói cho cùng, đó đều là khúc mắc của chính hắn. Dựa vào đâu mà đem những khúc mắc ấy áp lên người khác?
Ứng Diệc Hoài thất thần uống hết bát cháo, đặt chiếc bát không xuống bàn.
Thái độ vừa rồi với Giải Lạc Hà thật sự quá bất lịch sự.
Chỉ cần đối phương nhắc đến Xa Hàn Tự, hắn sẽ không kiềm được mà phản ứng quá mức.
Như vậy không tốt.
Cũng không nên.
Ứng Diệc Hoài biết rất rõ.
Nhưng hắn chẳng biết phải làm thế nào.
Ngoại trừ chuyện “chăm sóc Hàn Tự”, hiện giờ mọi thứ khác với hắn đều là gánh nặng.
Ngay cả sống tiếp cũng vậy.
Ứng Diệc Hoài lại cúi xuống chải bộ lông cho Băng Lang. Những vết thương trên người sói con đã lành được bảy tám phần, lớp da non mới mọc lên một tầng lông tơ mềm mại.
Đợi Hàn Tự dưỡng khỏi thân thể, có thể hóa thành hình người trở lại, không biết có biến thành tóc ngắn không?
Ứng Diệc Hoài tưởng tượng một chút, khóe môi bất giác cong lên.
Chắc cũng đáng yêu lắm.
Chuyện Kim Đan của Hàn Tự bị thiên lôi đánh nát, hắn đã nghe Giải Lạc Hà nói.
Không sao.
Ứng Diệc Hoài rũ mắt, nhẹ nhàng vuốt xuôi lớp lông mới mọc trên người Băng Lang, dịu giọng nói: “Đừng lo. Chờ ngươi tỉnh lại, ta sẽ lấy Kim Đan của mình cho ngươi. Ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện.”
Băng Lang vẫn hôn mê, lồng ngực chỉ khe khẽ phập phồng.
Ứng Diệc Hoài cười nhạt, nhẹ nhàng nhéo chóp tai sói: “Ta lên núi hái thuốc đây. Ngoan ngoãn ở nhà chờ ta về.”
Băng Lang đương nhiên không đáp.
Ứng Diệc Hoài đứng dậy, tiện tay dùng cây trâm bạch ngọc búi mái tóc dài, đeo giỏ tre lên lưng rồi rời khỏi căn nhà đất.
Cây trâm bạch ngọc ấy từ lâu đã bị máu Xa Hàn Tự nhuộm thành màu đỏ, rực rỡ như hoa đào.
Ngoài phòng tràn ngập mùi cỏ cây lẫn một thứ hương thơm kỳ lạ, là mùi hương chỉ riêng Ngũ Độc Cốc mới có. Khác với Tiêu Dao Kiếm Tông, địa hình nơi này hiểm trở quỷ dị hơn nhiều, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể mất phương hướng.
Căn nhà đất bọn họ ở tạm nằm trong khe núi giữa hai ngọn núi lớn, đi xa thêm một chút rất dễ lạc đường.
Nhưng Ứng Diệc Hoài không lo.
Dù thế nào đi nữa, hắn luôn có thể tìm được Xa Hàn Tự.
Chẳng bao lâu, bóng dáng Ứng Diệc Hoài đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
Giải Lạc Hà lúc này mới xoay người, gõ gõ khung cửa sổ, cười nói: “Hắn đúng là chẳng yên tâm về ta chút nào. Bên ngoài phòng ngươi giăng hết tầng thuật pháp này đến tầng thuật pháp khác, ta muốn tới gần cũng chẳng có cách.”
Trên giường, Băng Lang chậm rãi mở mắt.
Đôi mắt xanh thẫm ngập tràn lo âu, chăm chăm nhìn về hướng Ứng Diệc Hoài vừa rời đi.
Giải Lạc Hà nhìn mà buồn cười: “Hắn lo ta hại ngươi, ngươi lại lo hắn đi lạc. Hai người các ngươi đúng là tâm hữu linh tê.”
Băng Lang chậm rãi thở ra, khàn giọng nói: “Đa tạ.”
Giải Lạc Hà nhún vai: “Không cần cảm ơn. Ta cũng đâu phải cứu người không cầu báo đáp. Thù lao nên lấy, ta tuyệt đối sẽ không khách sáo. Nhưng mà ngươi…”
Hắn tựa vào cửa sổ, tò mò nhìn Băng Lang.
“Ngươi còn định giả vờ hôn mê đến bao giờ? Còn không tỉnh nữa, ta thấy Ứng Diệc Hoài thật sự sắp phát điên rồi.”
Băng Lang rũ mắt, thấp giọng đáp: “Ta không dám tỉnh.”
Giải Lạc Hà hiểu ngay.
Là người của Ngũ Độc Giáo lại biết chút y thuật, nửa tháng trước hắn đã phát hiện Xa Hàn Tự chỉ đang giả vờ hôn mê. Một hôm nhân lúc Ứng Diệc Hoài ra ngoài, Giải Lạc Hà trực tiếp vạch trần hắn, tò mò hỏi nguyên do.
Đến lúc đó mới biết Xa Hàn Tự sợ rằng một khi mình tỉnh lại, Ứng Diệc Hoài sẽ càng không còn lý do để tiếp tục sống.
Tâm tư của đám tiên nhân đúng là khó hiểu.
Giải Lạc Hà thở dài, khuyên: “Hay ngươi cứ tỉnh lại trước đi, rồi giả vờ không thể hóa lại thành hình người, để hắn tiếp tục chăm sóc ngươi chẳng phải được rồi sao?”
Ánh mắt Băng Lang tối xuống.
“Hắn nói, nếu ta tỉnh lại mà vẫn không thể hóa thành hình người, hắn sẽ moi Kim Đan của mình cho ta.”
Giải Lạc Hà sửng sốt: “Hắn điên rồi à? Không muốn sống nữa sao?!”
Vừa dứt lời, hắn mới chợt phản ứng.
À.
Ứng Diệc Hoài đúng là không muốn sống nữa.
Giải Lạc Hà hít nhẹ một hơi, suy nghĩ hồi lâu rồi bỗng nảy ra một ý. Hắn gõ gõ cửa sổ, hào hứng đề nghị: “Nếu không được nữa thì ngươi hạ cổ hắn đi! Ngũ Độc Giáo thứ gì không có chứ cổ trùng thì nhiều lắm. Tùy tiện cho hắn một con si tình cổ, bảo đảm hắn yêu ngươi đến mức chẳng còn muốn đi tìm chết.”
Băng Lang lập tức lạnh lùng trừng sang.
“Không được dùng cổ với hắn!”
Giải Lạc Hà giật mình, sau đó lại thấy oan ức: “Có gì mà không được? Dù sao ngươi thích hắn, hắn cũng thích ngươi. Dùng cổ chỉ để giúp hắn sống sót thôi, có phải làm chuyện xấu gì đâu.”
Băng Lang ho khan một tiếng, yếu ớt trợn mắt.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Một lát sau, Băng Lang đột nhiên hỏi: “Tại sao ngươi muốn giúp ta?”
Giải Lạc Hà đáp không chút do dự: “Vì ta thích ngươi.”
Trong mắt Băng Lang thoáng qua vẻ bất đắc dĩ.
“Ta không thích ngươi. Vậy ngươi có vì thế mà hạ cổ ta không?”
“Đương nhiên là không!” Giải Lạc Hà lập tức phủ nhận, rồi nói như thể đó là chuyện hiển nhiên, “Tình cổ nhất thể song sinh. Nếu sau này ta thay lòng đổi dạ, cổ trùng sẽ cắn xuyên tim gan của ta.”
Băng Lang khựng lại.
Hiển nhiên câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn.
Giải Lạc Hà vẫn đúng lý hợp tình: “Cho nên ta mới giới thiệu cổ trùng cho ngươi đấy. Dù sao ngươi yêu Ứng Diệc Hoài đến chết đi sống lại thế kia. Sau này nếu ngươi thật sự thay lòng, ta đoán ngươi cũng cam tâm chết vì hắn.”
Băng Lang lại trợn mắt một cái thật lớn.
“Đều là Yêu tộc, nhưng suy nghĩ của ngươi thật sự khiến ta hoàn toàn không tài nào hiểu nổi.”
Giải Lạc Hà khoanh tay, bản thân cũng khó hiểu không kém: “Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Rõ ràng mọi người đều là yêu quái, sao ngươi sống mệt mỏi hơn ta nhiều thế? Ngươi muốn Ứng Diệc Hoài sống, nhưng Ứng Diệc Hoài lại muốn chết. Vậy ngươi dùng chính mình trói hắn lại là được rồi, chẳng phải chỉ có vậy sao?”
Băng Lang chậm rãi thở ra.
“Ta không muốn dùng bản thân mình trói hắn.”
Giải Lạc Hà sửng sốt: “Vậy ngươi…”
“Ta muốn hắn khỏe lại.”
Giữa ánh mắt khó hiểu của Giải Lạc Hà, đôi tai Băng Lang chậm rãi cụp xuống.
Hắn cô đơn cười khẽ, giọng khàn đi.
“Sau này hắn vẫn muốn yêu ta, ta đương nhiên sẽ vui.”
“Nếu hắn không yêu ta nữa…”
“Ta sẽ cố gắng khiến hắn yêu ta.”
Giải Lạc Hà nhìn hắn, nhất thời không nói gì.
Băng Lang cũng im lặng một lát rồi mới tiếp tục: “Nói cho cùng, những chuyện giữa ta và hắn trước đây đều không quan trọng.”
“Thứ ta muốn nhất…”
Hắn khẽ cụp mắt.
“Là hắn có thể yêu chính mình.”