Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI! - Chương 87

  1. Home
  2. SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
  3. Chương 87 - Hai vị rốt cuộc đã tạo nghiệt gì?
Prev
Next

Chương 87 — Hai vị rốt cuộc đã tạo nghiệt gì?

Giải Lạc Hà đứng ngoài phòng, khóe môi vẫn mang ý cười, nhưng ánh mắt lại sắc bén quan sát đôi sư đồ kỳ quái trước mặt.

Vừa rồi hắn không hề nói dối. Hắn quả thật có lòng ngưỡng mộ Xa Hàn Tự, cho dù trước đây hai người chưa từng gặp mặt.

Nguyên nhân trong đó, có lẽ Ứng Diệc Hoài có thể đoán được.

Hoặc nói chính xác hơn—

Ứng Diệc Hoài “trước kia” có thể đoán được.

Còn vị tiên nhân áo trắng trước mặt hắn bây giờ gần như chẳng khác gì một cái xác biết đi. Thân thể đã mất hồn, còn nói gì tới chuyện suy nghĩ.

Là một trong những kẻ chơi bời lêu lổng nhất Ngũ Độc Giáo, vốn dĩ Giải Lạc Hà chẳng hề muốn dính líu tới bất kỳ tranh chấp nào trong lục giới. Huống hồ Ngũ Độc Giáo khác với Bách Thảo Môn hay Dược Vương Cốc, ngay từ đầu đã chẳng phải môn phái lấy hành y tế thế, cứu người làm gốc.

Dù là độc hay cổ thuật, nói thế nào cũng chẳng thích hợp dùng trong tình cảnh này.

Bởi vậy, nửa năm trước, khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Ứng Diệc Hoài ngoài cửa, phản ứng bản năng của Giải Lạc Hà chính là muốn đóng cửa lại.

Nhưng ngay lúc ấy, hắn vô tình nhìn vào đôi mắt người kia.

Đen như mực, không còn chút sinh khí nào, nhưng lại sáng lên một thứ ánh sáng khiến người ta kinh hãi.

“Xin hãy cứu hắn…”

Người ngoài cửa dùng chút sức lực cuối cùng, khẩn cầu như vậy.

Giải Lạc Hà cũng nhờ đó mới nhìn rõ thứ được người nọ nâng niu trong lòng bàn tay.

Một…

Một con sói con.

Băng Nguyên Thương Lang.

Nghĩ tới trận thiên phạt lôi kiếp chấn động toàn bộ lục giới ở nơi cách đây ngàn dặm mấy ngày trước, Giải Lạc Hà gần như lập tức đoán ra thân phận của một người một sói trước mặt.

Chuyện trên đời đúng là không ai nói trước được.

Vốn dĩ hắn còn định chuẩn bị chu toàn rồi mới tới Tiêu Dao Kiếm Tông bái phỏng.

Ai ngờ…

Giải Lạc Hà cầm sáo trúc gõ nhè nhẹ vào lòng bàn tay, tâm trạng phức tạp.

Trước mặt hắn, Ứng Diệc Hoài vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, ôm Băng Lang trong lòng, không nói một lời.

Giải Lạc Hà lại nhớ tới dáng vẻ thê thảm của hai người nửa năm trước.

Ban đầu, thương thế của Ứng Diệc Hoài đáng sợ đến mức gần như không thể nhìn thẳng. Khắp người chẳng còn một mảnh da lành lặn, vết thương bị lôi hỏa đốt cháy nham nhở, tứ chi có chỗ sâu đến tận xương, vết thương nơi bụng nghiêm trọng đến mức suýt nữa nội tạng cũng lòi ra ngoài.

Trước khi chữa trị cho Ứng Diệc Hoài, Giải Lạc Hà chưa từng nghĩ trên đời lại có người có thể kéo lê một thân thể tàn tạ đến mức ấy, vượt ngàn dặm đường mà đi.

Thương thế của sói con càng thảm đến không nỡ nhìn.

Thiên lôi bổ thẳng xuống lưng, để lộ cả đoạn xương sống trắng bệch.

Giải Lạc Hà phải nâng thân thể mềm nhũn của sói con lên thật cẩn thận, từng chút một khâu lại những vết thương chằng chịt trên người nó, chẳng khác nào đang vá một con búp bê vải rách nát.

Đúng là muốn lấy mạng người ta.

Hai thầy trò này rốt cuộc đã tạo nghiệt gì mà bị Thiên Đạo đuổi giết tới mức ấy?

Giải Lạc Hà nghĩ mãi cũng không hiểu.

Hắn không còn cách nào khác, chỉ đành lôi chút y thuật năm xưa từng học lỏm ra, miễn cưỡng chữa trị cho đôi sư đồ không mời mà tới này.

Quanh Ngũ Độc Cốc núi non trùng điệp, linh khí dồi dào, tiên thảo sinh trưởng khắp nơi. Giải Lạc Hà lười phân biệt tỉ mỉ từng loại dược tính, cứ thấy thứ gì có tác dụng cầm máu chữa thương là hái một đống mang về, dùng hết lên người Ứng Diệc Hoài và Xa Hàn Tự.

Xa Hàn Tự lúc ấy đã không thể duy trì hình người, chỉ còn có thể trở về dáng vẻ sói con.

Ngược lại còn giúp Giải Lạc Hà bớt việc.

Một cục sói bé tí, chẳng dùng hết bao nhiêu thảo dược.

Không thể không nói, thân phận “yêu” vào những lúc thế này quả thật khá tiện.

Bôi thuốc cho Xa Hàn Tự xong, Giải Lạc Hà vốn tưởng số thảo dược còn lại cuối cùng cũng có đất dụng võ trên người Ứng Diệc Hoài. Thế nhưng khi hắn gian nan bóc từng mảnh áo cháy rách đã dính chặt vào máu thịt của người nọ xuống, hắn vẫn không nhịn được hít sâu một hơi.

Sao lại gầy đến mức này?

Nhìn thôi cũng thấy cấn răng.

Không chỉ do ảnh hưởng của lôi kiếp.

E rằng trước đó Ứng Diệc Hoài đã luôn gầy như vậy.

Một người trên xương chẳng có được mấy lạng thịt, thế mà cũng đáng để Xa Hàn Tự nhớ thương hơn mười năm?

Thật chẳng hiểu khẩu vị của Băng Lang.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại…

Gương mặt Ứng Diệc Hoài quả thật rất đẹp.

Nếu nuôi béo thêm một chút, đúng là khá đáng để thích.

Sau khi băng bó xong cho một tiên một yêu, Giải Lạc Hà lại bắt đầu đau đầu.

Theo lý mà nói, hắn không nên xen vào chuyện người khác.

Hai thầy trò này vừa nhìn đã biết chọc phải phiền phức lớn đến tận trời. Nếu Thiên Đạo lại đuổi theo, bổ thêm một trận lôi kiếp nữa xuống đây, chẳng phải hắn cũng bị vạ lây sao?

Hắn chỉ ngưỡng mộ Xa Hàn Tự, chứ chưa đến mức yêu người ta tới nỗi cam tâm đem cả cái mạng mình bồi vào.

Băng bó sơ qua cho hai người rồi ném khỏi thôn mới là cách hợp lý nhất.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Giải Lạc Hà vẫn giữ họ lại.

Haiz.

Dù sao xét ở một ý nghĩa nào đó, cái mạng này của hắn cũng xem như được Ứng Diệc Hoài và Xa Hàn Tự cứu.

Thế là Giải Lạc Hà để đôi sư đồ ở lại căn nhà đất.

Tiên thảo, linh đan, thuốc trị thương… thứ gì dùng được hắn đều đem ra dùng. Theo thời gian, những vết thương trên người hai người cũng dần khép miệng, nhưng tu vi và khí tức bên trong vẫn hỗn loạn như cũ.

Xa Hàn Tự thì khỏi cần nói.

Kim Đan đã vỡ hoàn toàn, đến hình người cũng không duy trì nổi. Tu vi gần như bị kiếp lôi đánh tan sạch sẽ, trong cơ thể chỉ còn sót lại một chút ma khí và yêu khí.

Ngược lại, tiên khí lại dồi dào đến kỳ lạ.

Chắc đều là Ứng Diệc Hoài truyền sang?

Đúng là một vị sư tôn yêu thương đồ đệ hết mực.

Còn Ứng Diệc Hoài…

Tình trạng của hắn phức tạp hơn nhiều.

Kim Đan vẫn còn.

Tu vi cũng còn.

Thế nhưng tiên khí lại biến mất sạch sẽ.

Không phải vì truyền quá nhiều tiên khí cho Xa Hàn Tự khiến đan điền cạn kiệt, mà giống như toàn bộ tiên khí của hắn đang bị một sức mạnh nào đó cưỡng ép áp chế.

Chẳng lẽ là gặp bình cảnh?

Giải Lạc Hà không biết.

Cũng lười nghiên cứu sâu.

Dù sao sau nửa năm, cuối cùng hai cái mạng này cũng được giữ lại.

Đến lúc ấy, Giải Lạc Hà lại nảy ra một suy nghĩ.

Hay là lén đưa Ứng Diệc Hoài trở về Tiêu Dao Kiếm Tông?

Bàn tính trong lòng hắn gõ vang lách cách.

Xa Hàn Tự bị thương nặng tới mức này, hắn xuất phát từ trách nhiệm, giữ người ở lại Ngũ Độc Giáo dưỡng thương lâu dài cũng rất hợp lý, đúng không?

Còn Ứng Diệc Hoài…

Đường đường là Lưu Vân trưởng lão của Tiêu Dao Kiếm Tông, cứ lưu lạc bên ngoài mãi cũng chẳng ra thể thống gì.

Đưa người về Kiếm Tông, biết đâu sau này còn có thể đòi bên ấy một ân tình.

Một công đôi ba việc.

Quá hoàn mỹ.

Cứ quyết định như vậy.

Đợi Ứng Diệc Hoài tỉnh lại, lập tức đưa người đi.

Ban đầu Giải Lạc Hà thật sự tính toán như thế.

Nhưng nửa năm sau, khi Ứng Diệc Hoài tỉnh lại, trạng thái của hắn lập tức khiến Giải Lạc Hà sợ đến mức dập tắt sạch sẽ ý định ấy.

Trong mắt Ứng Diệc Hoài không còn bất kỳ thần thái nào.

Chết lặng như một pho tượng đã vỡ.

Dáng vẻ ấy chẳng khác gì những con rối vu cổ được luyện chế trong Ngũ Độc Giáo.

Giải Lạc Hà lập tức từ bỏ suy nghĩ đưa hắn về Kiếm Tông.

Đùa gì vậy!

Với dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ này của Ứng Diệc Hoài, lỡ đưa về rồi Tiêu Dao Kiếm Tông quay sang ăn vạ hắn thì biết làm sao?

Giải Lạc Hà cực kỳ quý cái mạng nhỏ của mình.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Chiều hôm ấy, mặt trời dần ngả về Tây.

Giải Lạc Hà bưng một khay thức ăn tới trước cửa, gõ nhẹ.

“Ăn chút cháo không?”

Cánh cửa mở ra.

Ứng Diệc Hoài nhận lấy khay thức ăn, khẽ nói: “Đa tạ.”

Giải Lạc Hà tranh thủ đánh giá hắn một lượt.

Vốn đã gầy, nay lại mặc một chiếc áo bào trắng rộng thùng thình, càng khiến thân hình trông trống rỗng như thể bên trong chẳng còn gì. Gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc, đôi mắt đen tuyền cũng không có thần.

Nói hắn là lệ quỷ vừa chạy từ Quỷ giới lên chắc cũng có người tin.

Đáng tiếc cho một gương mặt đẹp như vậy.

Giải Lạc Hà âm thầm thở dài.

Sau đó, hắn chân thành đề nghị: “Ngươi lo ăn uống cho đàng hoàng đi. Hàn Tự để ta chăm sóc giúp ngươi?”

“Không cần.”

Sắc mặt Ứng Diệc Hoài lập tức lạnh xuống.

Đến một câu khách sáo cũng chẳng có, hắn trực tiếp đóng cửa lại.

Giải Lạc Hà bị từ chối thẳng mặt nhưng chẳng những không giận, trái lại còn bật cười.

Hắn chưa từng gặp Ứng Diệc Hoài trước đây, nhưng mấy năm nay vào Nam ra Bắc, tin tức linh thông, chuyện về vị Lưu Vân trưởng lão này quả thật nghe không ít.

Nghe nói người ấy khí chất thanh lãnh xuất trần, nhưng đối xử với người khác lại dịu dàng, ấm áp.

Bây giờ lại lạnh nhạt đến thế.

Ồ.

Thì ra là sinh tâm ma.

Còn là vì đồ đệ mà sinh tâm ma?

Thật chẳng có tiền đồ.

Giải Lạc Hà nghĩ vậy, tâm trạng lập tức tốt hơn không ít.

So sánh một phen…

Hình như phần thắng của mình trước mặt Hàn Tự lại lớn thêm rồi.

Hắn vui vẻ ngân nga một khúc nhỏ, cầm sáo trúc thong thả rời khỏi căn nhà đất.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 87"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 9 11, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ