Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 21

  1. Home
  2. SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
  3. Chương 21 - Sư tôn, hôm nay tâm trạng người tốt lắm sao?
Prev
Next

Chương 21: Sư tôn, hôm nay tâm trạng người tốt lắm sao?

Tiêu Hàm Sương khựng lại.

Hắn không hiểu vì sao Triệu Liên Khanh đột nhiên hỏi như vậy.

Không thích hắn?

Hắn đã làm gì khiến Bánh Bánh cảm thấy mình không thích hắn?

Chỉ vì vừa rồi để hắn ở trong phòng một mình? Hay vì hai ngày nay bận rộn, không để ý đến hắn nhiều như trước?

Tiêu Hàm Sương không nghĩ sâu hơn. Với hắn, chuyện này vốn chẳng cần phải suy nghĩ.

“Sao có thể?” Hắn nhíu mày, giọng điệu dứt khoát như thể đó là chuyện hiển nhiên. “Đừng nghĩ lung tung.”

Nói xong, Tiêu Hàm Sương đứng dậy. Nhìn gương mặt đầy vẻ tủi thân của Triệu Liên Khanh, trong lòng hắn chợt dâng lên chút áy náy.

Đứa nhỏ này từ bé đã bị vứt bỏ, từng chịu không ít bắt nạt, thứ sợ nhất chính là bị người ta ghét bỏ. Mấy ngày nay hắn bận hết chuyện này đến chuyện khác, quả thật đã lạnh nhạt với Bánh Bánh đôi chút.

Tiêu Hàm Sương thở dài, đưa tay vỗ lên đầu hắn một cái, lực không nặng không nhẹ, như đang dỗ một con chó lớn đang giận dỗi.

“Đi thôi. Vi sư dẫn ngươi ra ngoài đi dạo, giải khuây một chút.”

Triệu Liên Khanh lập tức ngẩng đầu.

Đôi mắt còn đỏ hoe chớp chớp, hàng mi vẫn vương nước mắt, vậy mà khóe môi đã không kìm được cong lên.

Quả nhiên vẫn là Bánh Bánh.

Sư tôn chỉ cần dỗ một câu, chút tủi thân vừa rồi đã lập tức tan hơn phân nửa.

“Thật sao, sư tôn?”

Hắn bật dậy khỏi ghế, tiến sát đến trước mặt Tiêu Hàm Sương. Đôi mắt còn ướt nhưng đã sáng rực, nụ cười trên mặt hoàn toàn không giấu nổi.

Tiêu Hàm Sương nhìn dáng vẻ thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách của hắn, khóe môi cũng vô thức nhích lên một chút.

“Đương nhiên là thật.” Giọng hắn vẫn nhàn nhạt, nhưng tâm trạng hôm nay quả thực không tệ nên nghe dịu hơn thường ngày đôi phần. “Vi sư lừa ngươi bao giờ?”

Triệu Liên Khanh lập tức nhận ra sự khác biệt ấy.

Hắn nghiêng đầu quan sát sư tôn một lúc. Quả thật hôm nay Tiêu Hàm Sương rất khác: chân mày không nhíu, khóe môi cũng chẳng lạnh lùng kéo xuống, ngay cả lúc nói chuyện cũng bớt đi vẻ uể oải qua loa thường ngày.

“Sư tôn…” Triệu Liên Khanh dò hỏi, “hôm nay tâm trạng người tốt lắm sao?”

Tiêu Hàm Sương gật đầu.

Hắn vốn không định giấu Triệu Liên Khanh, bèn kể lại đầu đuôi chuyện mình vừa gặp Dược Tiên: từ công pháp, tàn quyển, chuyện luyện hóa ma khí cho đến việc có thể kéo dài tuổi thọ.

Giọng điệu hắn bình thản, cứ như đang kể chuyện của người khác.

Nhưng từng câu từng chữ rơi vào tai Triệu Liên Khanh lại chẳng khác nào sấm nổ.

Trong đầu hắn chỉ còn lại đúng một chuyện.

Sư tôn sẽ không chết.

Sư tôn thật sự sẽ không chết.

Ít nhất… sẽ không rời khỏi hắn nhanh như vậy.

Triệu Liên Khanh đứng ngây ra, hai mắt mở tròn, miệng cũng quên khép lại.

Một lát sau, hắn đột nhiên bật nhảy lên.

Không phải ví von.

Mà là thật sự nhảy dựng lên.

Hai chân bật khỏi mặt đất, đến lúc đáp xuống còn suýt giẫm phải vạt áo của chính mình mà ngã.

“Sư tôn!”

Hắn nhào tới, nắm lấy tay áo Tiêu Hàm Sương, cả gương mặt sáng bừng vì vui sướng.

“Sư tôn! Chúng ta ra ngoài ăn gì đi! Phải chúc mừng!”

Tiêu Hàm Sương bị hắn kéo đến lảo đảo, khó khăn lắm mới đứng vững, mặt lập tức lạnh xuống.

“… Chúc mừng cái gì?”

“Chúc mừng sư tôn có thể sống thật lâu thật lâu!”

Tiêu Hàm Sương hé miệng.

Hắn vốn định nói chỉ là kéo dài tuổi thọ thêm một chút, chẳng phải “sống thật lâu thật lâu” gì cả.

Nhưng nhìn gương mặt Triệu Liên Khanh cười đến rạng rỡ trước mắt, cuối cùng hắn vẫn nuốt câu ấy trở về.

Thôi.

Để hắn vui một lúc vậy.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hai người rời dịch quán, đi thẳng tới chợ đêm của Cửu Hoang Thánh Thành.

Ban ngày nơi này đã đủ náo nhiệt, đến tối lại càng đông đúc hơn. Hai bên đường treo đầy linh đăng đủ màu, đỏ, vàng, lục, lam đan xen, soi cả con phố sáng rực như ban ngày.

Trong không khí tràn ngập đủ loại hương thơm của thức ăn: thịt nướng, hạt dẻ rang đường, bánh hoa quế, đậu phụ chiên, củ mài tẩm mật… Mùi ngọt mùi mặn hòa quyện vào nhau, cứ như giăng thành một tấm lưới khiến người ta đi qua rồi chẳng muốn bước tiếp.

Triệu Liên Khanh đứng ở đầu phố, hít một hơi thật sâu, hai mắt lập tức sáng lên.

“Sư tôn, thơm quá!”

Tiêu Hàm Sương đứng phía sau, mặt không cảm xúc nhìn dãy hàng quán kéo dài trước mắt.

Hắn vốn chẳng có hứng thú gì với chuyện ăn uống. Thỉnh thoảng thèm thì ăn vài miếng bánh gạo là đủ. Những nơi khói lửa nghi ngút, người chen người thế này, ngày thường hắn tuyệt đối sẽ không chủ động bước vào.

Nhưng hôm nay tâm trạng tốt.

Miễn cưỡng đi cùng Bánh Bánh một lát vậy.

Vừa nghĩ xong, Triệu Liên Khanh đã chạy mất.

Hắn như con chó lớn vừa được tháo dây, hết chạy sang hàng này lại vòng qua hàng khác. Một lát mua một xâu hồ lô đường, lát sau ôm thêm một hộp bánh hoa quế, rồi lại đứng chết chân trước quầy thịt nướng, mắt dán chặt vào những xiên thịt đang xèo xèo chảy mỡ.

Cuối cùng, hắn quay đầu gọi:

“Sư tôn! Người có linh thạch không?”

Tiêu Hàm Sương: “…”

Hắn bước tới, mặt không đổi sắc móc linh thạch trả tiền.

Triệu Liên Khanh nhận lấy xiên thịt, cắn một miếng lớn. Nước sốt dính bên khóe môi, hắn vừa nhai vừa nói không rõ chữ:

“Sư tôn, người cũng nếm thử đi!”

Một xiên khác lập tức được đưa đến bên miệng Tiêu Hàm Sương.

Tiêu Hàm Sương nhìn lớp dầu bóng loáng trên xiên thịt, chân mày khẽ nhíu.

Hắn vốn định từ chối.

Nhưng đôi mắt Triệu Liên Khanh sáng quá.

Sáng đến mức câu “không ăn” vừa lên tới miệng lại chẳng thể thốt ra.

Cuối cùng, Tiêu Hàm Sương cúi đầu cắn một miếng.

Ừm…

Cũng được.

Thịt nướng vừa tới, bên ngoài hơi cháy giòn, bên trong vẫn mềm, nước sốt mặn ngọt vừa phải, còn mang chút cay nhè nhẹ.

Hắn lại cắn thêm một miếng.

Rồi thêm một miếng nữa.

Triệu Liên Khanh đứng bên cạnh, trơ mắt nhìn sư tôn ăn hết nguyên một xiên thịt, hai mắt dần mở lớn.

“Sư tôn…” Hắn dè dặt hỏi, “ngon không?”

“… Bình thường.”

Tiêu Hàm Sương đáp không chút biểu cảm.

Ánh mắt lại âm thầm bay sang quầy hạt dẻ rang đường bên cạnh.

Triệu Liên Khanh nhìn theo ánh mắt hắn.

Khóe môi từ từ cong lên.

Hiểu rồi.

Hắn hiểu hết rồi.

Thế là cách đi dạo của hai người cũng dần thay đổi.

Ban đầu vẫn là Triệu Liên Khanh chạy phía trước mua đồ. Thứ gì ngon, hắn sẽ nếm trước một miếng rồi lập tức đưa sang cho sư tôn.

“Sư tôn, người thử cái này đi!”

Tiêu Hàm Sương nhận lấy, nếm một miếng, mặt không cảm xúc gật đầu rồi trả lại.

Triệu Liên Khanh vui vẻ ăn tiếp.

Nhưng dần dần, người đi phía trước mua đồ lại biến thành Tiêu Hàm Sương.

Hắn dừng trước một quầy hàng, nhìn vài lần, mặt lạnh tanh móc linh thạch mua một phần. Sau khi nếm thử hai miếng, phần còn lại liền bị nhét nguyên vào tay Triệu Liên Khanh.

“Ăn hết.”

Triệu Liên Khanh chẳng nói hai lời, cúi đầu ăn ngay.

Sư tôn ăn thừa thì sao?

Vẫn là sư tôn cho hắn.

Hắn vui.

Cứ như vậy, hai sư đồ thong thả đi hết hơn nửa canh giờ giữa chợ đêm.

Tiêu Hàm Sương đi phía trước, thấy món gì muốn ăn thì mua, nếm vài miếng rồi tiện tay đưa phần còn lại cho Triệu Liên Khanh.

Triệu Liên Khanh ngoan ngoãn theo sau, trong tay ôm một đống đồ ăn, hai má cũng nhét căng phồng.

Chợ đêm vẫn náo nhiệt như cũ.

Linh đăng trải dài khắp con phố, ánh sáng phủ lên dòng người qua lại, hương thức ăn còn vương đầy trong gió.

Một người đi trước.

Một người theo sau.

Cứ thế chậm rãi trở về giữa trường nhai rực sáng của Cửu Hoang Thánh Thành.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 21"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 2 ngày trước
Chương 173 2 ngày trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 20, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Thế Gả Cho Tháo Hán Nghèo, Ai Ngờ Được Sơn Thần Sủng Lên Trời
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ