SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 28
- Home
- SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
- Chương 28 - Sư tôn nắm ta được không? Nắm rồi sẽ không đi lạc nữa
Chương 28: Sư tôn nắm ta được không? Nắm rồi sẽ không đi lạc nữa
Nhà đấu giá của Cửu Hoang Thánh Thành do Thiên Bảo Các mở. Đại bản doanh của Thiên Bảo Các vốn đặt ngay tại đây, mà buổi đấu giá lần này lại là một trong những tiết mục áp trục trong thời gian mười tông đại bỉ, bởi vậy người có mặt đều là những nhân vật có danh có tiếng của các tông các phái.
Khi Tiêu Hàm Sương dẫn Triệu Liên Khanh tới, người hầu phụ trách tiếp đón vừa nhìn đã nhận ra hắn, lập tức cung kính dẫn hai người lên phòng khách quý ở tầng hai. Phòng không lớn nhưng được bố trí rất trang nhã, bình phong vẽ sơn thủy, trên bàn bày sẵn linh trà và linh quả. Từ cửa sổ nhìn xuống, gần như có thể thu toàn bộ đại sảnh đấu giá vào mắt.
Triệu Liên Khanh vừa bước vào đã nhìn đến hoa cả mắt.
Bên dưới bày đủ loại vật phẩm: pháp khí, đan dược, công pháp bí tịch, thiên tài địa bảo… thứ nào thứ nấy đều tỏa linh quang, mà phẩm cấp thấp nhất cũng đã là thượng phẩm linh khí.
Hắn ghé sát cửa sổ, đôi mắt mở tròn, đầu hết quay trái lại quay phải, bận đến mức cổ cũng chẳng được nghỉ.
“Sư tôn, người nhìn cái đỉnh kia kìa!”
“Sư tôn, thanh kiếm đó đẹp quá! Nhưng chắc chắn không đẹp bằng thanh người tặng ta đâu~”
“Sư tôn, kia là đan dược gì vậy? Thơm quá…”
Tiêu Hàm Sương ngồi trên ghế, ung dung nhấp một ngụm linh trà, mặc kệ hắn líu ríu bên tai.
Triệu Liên Khanh nhìn một lúc, cảm thấy góc này không đủ đẹp, bèn dịch sang bên cạnh hai bước. Rồi thêm hai bước nữa. Cứ thế bất tri bất giác, hắn đã mò tới tận cửa phòng.
Hắn đẩy cửa, thò nửa cái đầu ra ngoài nhìn ngó. Hai bên hành lang đều là phòng khách quý, từng cánh cửa gỗ chạm trổ nối tiếp nhau, linh đăng treo trên cột sáng rực cả lối đi. Triệu Liên Khanh nhìn đến mê mẩn, chân cũng vô thức bước ra ngoài.
“Triệu Liên Khanh.”
Giọng Tiêu Hàm Sương từ phía sau truyền tới, không lớn, nhưng lạnh.
Triệu Liên Khanh giật mình, lập tức rụt người trở lại. Vừa quay đầu đã thấy Tiêu Hàm Sương cau mày nhìn mình.
“Chạy lung tung cái gì?” Trong giọng hắn đã có chút không vui. “Ở đây có không ít người từng kết oán với chúng ta. Đừng rời khỏi tầm mắt của vi sư.”
Triệu Liên Khanh khựng lại.
Thì ra sư tôn không phải chê hắn chạy lung tung phiền phức.
Là sợ hắn xảy ra chuyện.
Một luồng ấm áp lập tức dâng lên trong lòng, lan từ ngực đến tận đầu ngón tay. Triệu Liên Khanh cúi đầu, khóe môi lén cong lên. Đến khi ngẩng mặt lại, đôi mắt đã sáng long lanh.
“Vậy…” Hắn kéo dài giọng, vừa mềm vừa dính, “sư tôn nắm ta được không? Nắm rồi thì ta sẽ không đi lạc nữa.”
Tiêu Hàm Sương: “?”
Hắn nhìn đồ đệ trước mặt, hừ nhẹ một tiếng.
“Ngươi tưởng mình vẫn còn là trẻ con sao? Qua thêm mấy tháng nữa, có khi còn cao hơn vi sư.”
Miệng nói vậy, tay lại đã đưa ra.
Tiêu Hàm Sương nắm cổ tay Triệu Liên Khanh, kéo người về sát bên mình. Nhưng ngay sau đó, bàn tay đang giữ cổ tay lại trượt xuống, ngón tay tự nhiên khép lại, nắm lấy bàn tay hắn.
Ấm nóng.
Vẫn giống khi còn nhỏ.
Chỉ khác là bàn tay này bây giờ đã lớn hơn rất nhiều, mu bàn tay nổi rõ gân xanh, hoàn toàn là tay của một nam nhân trưởng thành.
Tiêu Hàm Sương chẳng cảm thấy có gì không ổn.
Coi như dắt trẻ con thôi.
Từ bé đã dắt đến lớn, dắt suốt mười bốn năm, thêm lần này cũng chẳng đáng là bao.
Đều là nam nhân, nắm tay một chút thì có làm sao?
Triệu Liên Khanh lại hoàn toàn không bình tĩnh được như hắn.
Khoảnh khắc những ngón tay sư tôn khép lại trong lòng bàn tay mình, cả người Triệu Liên Khanh như bị điện giật. Cảm giác tê dại chạy từ đầu ngón tay thẳng lên sau gáy, rồi lại từ đó lao ngược xuống lồng ngực.
Tim đập thình thịch.
Còn nhanh hơn cả tối qua luyện kiếm.
Sư tôn quả nhiên để ý mình.
Sư tôn yêu mình.
Hai câu ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Mỗi lần nghĩ thêm một lần, khóe môi hắn lại cong thêm một chút, đôi mắt cũng sáng thêm một chút.
Hắn ngoan ngoãn để sư tôn nắm tay, đi theo phía sau, cảm giác cả người nhẹ bẫng như đang giẫm trên mây.
Mãi đến khi trở lại chỗ ngồi trong phòng khách quý, Tiêu Hàm Sương mới buông tay.
“Lát nữa đấu giá bắt đầu, nếu thấy thứ gì thích thì tự ra giá.” Hắn thản nhiên nói, “vi sư vẫn còn chút của cải.”
Triệu Liên Khanh ngồi xuống bên cạnh, trong lòng càng ngọt hơn.
Nhưng từ đầu đến cuối hắn lại chẳng ra giá món nào.
Không phải không thích. Viên đan dược vừa rồi rất thơm, chiếc đỉnh kia hắn cũng thấy đẹp, còn mấy món pháp khí dưới kia nhìn qua đều khiến người ta động lòng.
Nhưng hắn nhịn hết.
Tấm lòng của sư tôn, hắn nhận là đủ rồi.
Tiền của sư tôn không thể tiêu lung tung.
Còn phải giữ lại mua thuốc, chữa bệnh cho sư tôn.
Nghĩ đến đây, Triệu Liên Khanh càng kiên định, ngồi ngay ngắn từ đầu đến cuối, nhìn từng món đấu giá được đưa lên rồi lại bị người khác mua đi, ngay cả mí mắt cũng chẳng động lấy một lần.
Tiêu Hàm Sương cũng chưa từng ra giá.
Thứ hắn chờ chỉ có một.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Buổi đấu giá diễn ra hơn nửa canh giờ, từng món vật phẩm lần lượt có chủ, bầu không khí trong đại sảnh cũng càng lúc càng nóng. Cuối cùng, đấu giá sư hắng giọng, âm lượng cao thêm mấy phần.
“Các vị, vật phẩm tiếp theo chính là một trong những món áp trục hôm nay!”
Tấm gấm phủ trên khay được vén lên.
Một gốc linh thảo toàn thân trắng óng, quanh thân phảng phất ánh vàng nhạt hiện ra trước mắt mọi người. Rễ cây giống nhân sâm, lá như lan, trên đỉnh kết một quả đỏ thẫm chỉ lớn bằng hạt đậu nành. Cả gốc linh thảo được linh quang bao phủ, dược hương thanh mát lập tức lan khắp đại sảnh.
“Thiên Nhất Linh Thảo!”
Giọng đấu giá sư vang vọng bốn phía.
“Dị chủng thượng cổ, vạn năm khó gặp! Đây là chủ dược để luyện chế Thiên Nhân Đan, có kỳ hiệu trong việc tái tạo căn cơ, chữa trị kinh mạch! Giá khởi điểm — mười vạn thượng phẩm linh thạch!”
Cả đại sảnh lập tức xôn xao.
Mười vạn thượng phẩm linh thạch đã đủ khiến phần lớn tiểu tông môn táng gia bại sản, nhưng đối với những đại tông môn và thế gia có nền tảng thực sự, con số ấy vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất.
Tiêu Hàm Sương đặt chén trà xuống, cuối cùng cũng ngồi thẳng người.
Chờ được rồi.
Thiên Nhất Linh Thảo vừa xuất hiện, hắn hơi nghiêng đầu nhìn Triệu Liên Khanh.
Chỉ một ánh mắt.
Triệu Liên Khanh đã hiểu.
Đừng vội.
Bàn tay hắn vốn đã đặt lên lan can, chuẩn bị cầm thẻ ra giá, lập tức ngoan ngoãn rụt về.
Cạnh tranh phía dưới quả nhiên vô cùng kịch liệt. Thiên Nhất Linh Thảo vạn năm khó gặp, lại có khả năng tái tạo căn cơ, ai chẳng muốn? Các đại tông môn, thế gia có nội tình sâu dày gần như đỏ mắt mà tranh nhau tăng giá.
Năm mươi vạn.
Sáu mươi vạn.
Bảy mươi vạn…
Giá cả tăng vọt từng đợt, rất nhanh đã vượt qua một trăm vạn thượng phẩm linh thạch.
Đến lúc này, số người còn tiếp tục ra giá rõ ràng ít đi rất nhiều. Một trăm vạn thượng phẩm linh thạch tuyệt đối không phải con số nhỏ, ngay cả đại tông môn cũng phải cân nhắc.
Không khí trong đại sảnh dần từ náo nhiệt chuyển sang căng thẳng. Mỗi lần có người tăng giá đều kéo theo một khoảng im lặng dài, ai cầm thẻ cũng phải do dự hồi lâu trước khi mở miệng.
“Một trăm mười vạn.”
“Một trăm mười lăm vạn.”
“Một trăm hai mươi vạn…”
Biên độ tăng giá càng lúc càng nhỏ. Mọi người gần như nín thở nhìn con số trên đài từng chút một bò lên.
Đến lúc này, Tiêu Hàm Sương mới động.
Hắn nhìn Triệu Liên Khanh, khẽ gật đầu.
Triệu Liên Khanh lập tức hiểu ý. Hắn hít sâu một hơi, giơ thẻ số trong tay lên, rót linh lực vào giọng nói.
“Một trăm năm mươi vạn.”
Âm thanh không quá lớn nhưng truyền rõ khắp toàn bộ đại sảnh.
Cả hội trường lập tức ồ lên.
Vô số ánh mắt đồng loạt hướng về phòng khách quý trên tầng hai.
Tăng thẳng năm mươi vạn?!
Rốt cuộc là nhân vật nào ra tay?
Các tu sĩ phía dưới lập tức ghé tai bàn tán. Rất nhiều tông môn vừa và nhỏ cùng tán tu vốn còn muốn thử thêm vài lần cũng lập tức từ bỏ. Chưa nói có trả nổi hay không, chỉ riêng cách tăng giá này đã đủ cho thấy người trong phòng khách quý kia quyết phải có được Thiên Nhất Linh Thảo.
Lỡ đắc tội phải người không nên đắc tội, mới thực sự là chuyện phiền phức.
Phía Hợp Hoan Tông cũng nhìn sang.
Phòng khách quý của bọn họ nằm ở phía đối diện tầng hai, cửa sổ đang mở một nửa, để lộ mấy gương mặt với sắc thái khác nhau.
Ngồi chính giữa là một nam nhân trung niên, sắc mặt âm trầm, ánh mắt sắc bén.
Phó tông chủ Hợp Hoan Tông.
Tông chủ Hợp Hoan Tông đã bế quan nhiều năm, những năm gần đây mọi việc lớn nhỏ trong tông đều do người này xử lý.
Hắn nheo mắt nhìn về phía phòng của Tiêu Hàm Sương. Khoảng cách quá xa, không thể nhìn rõ người bên trong.
Nhưng sắc mặt hắn đã chậm rãi trầm xuống.
