SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 4
Chương 4: Ta sẽ nhớ sư tôn~
Triệu Liên Khanh bị Tiêu Hàm Sương lật qua lật lại chà rửa, cả người ngơ ngác chẳng khác nào một con chó con bị người ta túm tới túm lui.
Từ nhỏ hắn đã sống ở phòng tạp dịch, chuyện tắm rửa trước giờ đều tự mình giải quyết. Một thùng nước lạnh, một mảnh vải cũ, tìm góc nào không có người rồi lau qua loa vài cái là xong.
Chưa từng có ai tắm cho hắn.
Càng chưa từng có ai dùng nước ấm như thế này, khăn mềm như thế này để lau rửa cho hắn.
Triệu Liên Khanh ngâm mình trong hồ nước ấm, cảm giác hơi nóng len từ đầu ngón chân lên tận chân tóc. Khuôn mặt nhỏ bị hơi nước hun đến đỏ hồng, thoải mái đến mức hắn bắt đầu nghi ngờ mình đang nằm mơ.
Nhưng nghĩ lại, trong mơ cũng chưa từng dễ chịu thế này.
Hắn lén véo đùi mình một cái.
Đau.
Là thật.
Hắn thật sự được sư tôn nhặt về. Thật sự đang ngâm nước nóng. Người đang tắm cho hắn còn là tiên nhân đẹp nhất mà hắn từng thấy.
Triệu Liên Khanh ngồi trong nước, đôi mắt đen láy cứ dán chặt lên người Tiêu Hàm Sương, chớp cũng chẳng buồn chớp.
Tiêu Hàm Sương đang cúi đầu chà chân cho hắn, mày hơi nhíu lại, vẻ mặt nghiêm túc như thể đang xử lý một chuyện cực kỳ khó giải quyết. Gương mặt thanh lãnh ở ngay trước mắt, gần đến mức Triệu Liên Khanh có thể nhìn rõ từng sợi mi dài.
Hắn nhìn một hồi, bỗng nhớ đến một câu từng nghe người ở phòng tạp dịch nói.
“Có những người, chỉ cần nhìn một lần là nhớ cả đời.”
Khi ấy hắn không hiểu.
Bây giờ thì hiểu rồi.
Hắn muốn ghi nhớ dáng vẻ của sư tôn thật kỹ.
Từ hôm nay trở đi, ngày nào cũng phải nhớ.
Nhớ đến bao giờ mới thôi?
Triệu Liên Khanh nghĩ rất nghiêm túc.
Nhớ đến chết.
“Nhìn gì?”
Tiêu Hàm Sương đột nhiên ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp đôi mắt sáng rực kia.
Bị bắt quả tang, Triệu Liên Khanh cũng chẳng tránh đi. Ngược lại còn cong mắt cười, giọng non nớt đáp rất tự nhiên: “Nhìn sư tôn.”
“Có gì mà nhìn?”
“Sư tôn đẹp.”
Tiêu Hàm Sương mặt không đổi sắc, đưa tay xoay mặt hắn sang chỗ khác rồi tiếp tục chà sau gáy.
Triệu Liên Khanh ngoan ngoãn quay đi, nhưng miệng vẫn không chịu yên.
“Sư tôn, người là người đẹp nhất ta từng gặp.”
“Ngươi mới gặp được bao nhiêu người?”
“Dù sao sư tôn vẫn đẹp nhất.”
“…Im miệng. Quay lại đây, còn phía trước.”
Triệu Liên Khanh lập tức xoay người lại, ngửa mặt lên, tiếp tục nhìn chằm chằm hắn.
Đôi mắt tròn đen nhánh, bị hơi nước phủ một lớp ẩm ướt, sáng long lanh. Bên trong chỉ phản chiếu duy nhất gương mặt Tiêu Hàm Sương.
Bị nhìn lâu đến mức không được tự nhiên, Tiêu Hàm Sương lỡ tay dùng sức mạnh hơn một chút.
“Đau—”
“Đáng đời.”
Miệng thì nói vậy, nhưng ngay động tác tiếp theo, lực tay đã nhẹ trở lại.
Triệu Liên Khanh không nói nữa, ngoan ngoãn ngồi yên trong nước, để bàn tay sư tôn xoa tóc cho mình.
Đôi tay ấy thon dài, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay hơi lạnh. Động tác chẳng thể gọi là dịu dàng, thậm chí còn có phần vụng về và qua loa.
Nhưng Triệu Liên Khanh lại cảm thấy rất an tâm.
Hắn chưa từng biết “nhà” là cảm giác gì.
Nhưng nếu nhà chính là thế này…
Vậy thì cả đời hắn cũng không muốn rời đi.
Tắm xong, Tiêu Hàm Sương lấy một chiếc khăn sạch bọc kín hắn lại.
Nói là khăn, thật ra chỉ là một tấm vải bông đã dùng được một thời gian, nhưng đủ lớn để quấn trọn thân thể nhỏ xíu ấy. Triệu Liên Khanh bị bọc đến kín mít, chỉ lộ ra khuôn mặt đỏ hồng cùng đôi mắt ướt nhòe vì hơi nước, trông chẳng khác nào một quả trứng vừa bóc vỏ.
Tiêu Hàm Sương xách “quả trứng” về phòng, đặt lên giường rồi đứng bên cạnh nhìn một lúc.
Sau đó hắn nhíu mày.
Quần áo.
Hắn không có quần áo cho trẻ con.
Tiêu Hàm Sương sống một mình trên Hàn Sương Phong đã hơn trăm năm, trong tủ toàn là đồ của hắn: trường bào nguyệt bạch, áo trong màu nhạt, thêm vài bộ để thay đổi. Tất cả đều may theo vóc người của hắn.
Bộ nhỏ nhất mà khoác lên người Triệu Liên Khanh, e rằng dùng làm túi ngủ còn rộng.
Ánh mắt Tiêu Hàm Sương chuyển sang góc phòng.
Ở đó là đống quần áo cũ Triệu Liên Khanh mặc lúc lên núi.
Nói là quần áo cũng hơi miễn cưỡng. Rõ ràng là đồ cũ của người lớn sửa lại, đường may thô ráp, tay áo đã sờn đến bung chỉ, vạt áo toàn những vết bẩn giặt không sạch, còn rách mấy chỗ.
Tiêu Hàm Sương chỉ nhìn một cái đã dời mắt.
Mặc thế này ra ngoài thì còn ra thể thống gì?
Đã lên Hàn Sương Phong, chính là đồ đệ của hắn.
Hắn có thể không để ý ăn mặc, nhưng cũng không thể để đồ đệ mình khoác một thân rách rưới chạy khắp nơi.
Tiêu Hàm Sương suy nghĩ một lát.
Hình như dưới môn tông chủ có một tiểu đồ đệ cũng trạc tuổi Triệu Liên Khanh.
Tên gì ấy nhỉ…
Quên rồi.
Chỉ nhớ là một đứa trẻ thiên phú rất tốt, được tông chủ cưng như bảo bối, đồ ăn thức mặc đều dùng loại tốt nhất.
Qua đó lấy mấy bộ chắc được.
Khoan.
Sao lại gọi là lấy?
Hắn Tiêu Hàm Sương lấy đồ người khác, sao có thể gọi là lấy được?
Phải gọi là…
Tiêu Hàm Sương im lặng một lát.
Thôi. Nghĩ làm gì cho mệt.
Đi rồi tính.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hắn thu lại suy nghĩ, tiện tay lấy từ nhẫn trữ vật ra một quyển công pháp đặt lên giường.
Đó là công pháp nhập môn cơ bản nhất của Luyện Khí kỳ, bên trong vừa có chữ vừa có hình, tương đối dễ hiểu. Cho dù đứa trẻ không biết quá nhiều chữ cũng có thể dựa vào hình minh họa mà hiểu được phần nào.
Tiêu Hàm Sương chỉ vào quyển sách.
“Biết chữ chứ?”
Triệu Liên Khanh thò hai bàn tay nhỏ khỏi khăn, cẩn thận ôm quyển công pháp lên lật mấy trang. Sau đó hắn ngẩng đầu, hơi dè dặt gật gật.
Tiêu Hàm Sương lập tức thở phào.
May quá.
May mà biết chữ.
Nếu không, chẳng lẽ hắn còn phải bắt đầu dạy từ từng chữ một?
Tiêu Hàm Sương chỉ cần tưởng tượng ra cảnh mình vừa ho ra máu vừa cầm sách chỉ dạy, bên cạnh là một đứa trẻ nước mắt lưng tròng nói “sư tôn, ta không biết”, đã thấy trước mắt tối sầm.
Phiền quá.
Mệt chết mất.
Hắn lập tức dẹp luôn viễn cảnh ấy khỏi đầu.
Tiêu Hàm Sương khẽ hắng giọng, cố khiến lời mình nghe không giống đang dặn dò hậu sự.
“Bánh Bánh, vi sư ra ngoài một chuyến. Ngươi ở đây xem quyển sách này trước, thử luyện theo xem.”
Hắn gọi một tiếng “Bánh Bánh”.
Triệu Liên Khanh lập tức ngẩng phắt đầu lên.
Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Tiêu Hàm Sương, mang theo chút ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, như thể không dám tin vừa rồi mình thật sự nghe thấy cái tên ấy từ miệng sư tôn.
Tiêu Hàm Sương bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, đang định hỏi “nhìn cái gì”, thì đôi mắt kia đã cong thành hai vầng trăng nhỏ.
Triệu Liên Khanh cười.
Không phải nụ cười dè dặt, thăm dò như trước.
Mà là nụ cười vui đến mức chẳng giấu nổi.
Hắn ôm lấy cánh tay Tiêu Hàm Sương, cả người dính sát vào, khuôn mặt nhỏ cọ cọ lên tay áo hắn. Giọng nói mềm nhũn, mang theo âm cuối kéo dài đầy vui vẻ:
“Bánh Bánh biết rồi~ Sư tôn mau đi đi~”
“Ta sẽ nhớ sư tôn~”
Tiêu Hàm Sương cứng đờ.
Một cảm giác kỳ quái men theo cánh tay bò lên vai, rồi chạy thẳng tới sau gáy, cuối cùng khiến cả sống lưng hắn nổi một tầng da gà.
Hắn sống từng này năm, yêu cũng từng giết, ma cũng từng hàng, đến Ma Tôn còn dám chính diện giao thủ.
Nhưng chưa từng có ai…
Dám ôm cánh tay hắn rồi làm nũng như thế.