SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 3
- Home
- SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
- Chương 3 - Vi sư không phải ghét bỏ ngươi, biết không?
Chương 3: Vi sư không phải ghét bỏ ngươi, biết không?
Triệu Liên Khanh đứng sững tại chỗ, cúi đầu nhìn đôi bàn tay nhỏ bẩn thỉu của mình.
Trong kẽ móng tay toàn là bùn đen, mu bàn tay dính một lớp tro bụi chẳng biết quệt phải từ lúc nào, lòng bàn tay còn có mấy vết nứt đã khô, nom như lòng sông nứt nẻ giữa mùa hạn.
Hắn chợt nhớ tới vừa rồi.
Chính đôi tay này đã chạm vào tóc sư tôn.
Tóc sư tôn vừa mềm vừa mượt, trắng như tuyết mùa đông.
Còn tay hắn…
Triệu Liên Khanh vội giấu hai tay ra sau lưng, nhưng giấu thế nào cũng chẳng hết. Trong lòng hắn lập tức dâng lên cảm giác chột dạ như vừa làm sai chuyện.
Vành mắt chẳng mấy chốc đã đỏ hoe.
Không phải vì tủi thân, mà vì áy náy.
Sư tôn tốt như vậy, sao hắn có thể dùng đôi tay bẩn thế này chạm vào người?
Càng nghĩ, Triệu Liên Khanh càng thấy mình đã làm chuyện không nên làm. Mũi cay xè, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, nhưng hắn cắn chặt môi, cố không để mình khóc thành tiếng.
Hắn sợ mình mà khóc nữa, sư tôn sẽ càng thấy phiền.
Không nói một lời, Triệu Liên Khanh cúi gằm đầu, ủ rũ trượt xuống giường. Hai bàn chân nhỏ vừa chạm đất đã bị hơi lạnh khiến hắn co lại, nhưng hắn vẫn từng bước đi về phía chậu nước trong góc phòng.
Bóng lưng bé xíu ấy cúi rạp xuống, chẳng khác nào một cây non vừa bị sương giá đánh cho héo rũ.
Tiêu Hàm Sương nhíu mày.
Hắn vốn chỉ thuận miệng nói một câu “đừng bẩn thỉu thế rồi chạm vào ta”, nào ngờ đứa nhỏ này lại phản ứng dữ đến vậy.
Nhìn cái đầu cúi gằm, từng bước từng bước chậm chạp lê về phía trước, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác rất khó gọi tên.
Tiêu Hàm Sương sợ phiền phức.
Cũng sợ nhất trẻ con khóc.
Đặc biệt là loại trẻ con không chịu khóc thành tiếng, cứ cố nhịn, cố nuốt hết mọi ấm ức vào trong.
Còn khiến người ta khó chịu hơn cả gào khóc.
“Này, này! Quay lại.”
Tiêu Hàm Sương vươn tay, nắm lấy cánh tay gầy nhỏ kia kéo trở về.
Triệu Liên Khanh bị kéo đến lảo đảo, suýt nữa ngã nhào. Khi ngẩng đầu lên, hai mắt hắn đã đỏ hoe, hàng mi còn vương một lớp nước long lanh, vậy mà vẫn cố không để rơi xuống.
Tiêu Hàm Sương nhìn đôi mắt ấy, há miệng một lúc mới hỏi: “…Ngươi khóc gì?”
Không hỏi thì còn đỡ.
Vừa hỏi xong, nước mắt Triệu Liên Khanh lập tức rơi xuống.
Từng giọt lớn lăn khỏi đôi mắt tròn xoe, rơi lên mu bàn tay bẩn thỉu, để lại từng vệt sạch nhạt màu.
Thế nhưng hắn vẫn không khóc thành tiếng. Chỉ lắc đầu liên tục, giọng nhỏ xíu, khàn khàn vì cố nén, mang theo sự bướng bỉnh khiến người nghe chẳng hiểu sao lại thấy nghèn nghẹn.
“Sư tôn… người đừng chạm vào ta nữa. Trên người ta bẩn…”
Nói xong, hắn còn lùi về sau một bước.
Chỉ một bước rất nhỏ.
Rõ ràng vẫn muốn đến gần, nhưng lại không dám.
Tiêu Hàm Sương ngẩn người.
Đời này hắn từng giết yêu, hàng ma, thậm chí còn trực diện giao thủ với Ma Tôn. Bao nhiêu cảnh tượng lớn nhỏ đều đã trải qua.
Vậy mà một bước lùi của đứa trẻ bốn tuổi trước mặt lại khiến hắn nhất thời chẳng biết phải làm sao.
Hắn đâu có ghét bỏ.
Chỉ là… thuận miệng nói một câu thôi mà.
Tiêu Hàm Sương còn chưa kịp mở miệng, Triệu Liên Khanh đã nói tiếp.
Giọng nhỏ hơn nữa, gần như chỉ còn tiếng thì thầm.
“Sư tôn… quần áo của người cũng bị ta làm bẩn rồi.”
Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm góc tay áo Tiêu Hàm Sương. Trên lớp vải nguyệt bạch có một vệt xám nhạt, hẳn là lúc hắn nghịch tóc sư tôn vô tình quệt lên.
“Người cởi ra đi. Ta… ta giặt cho người.”
Triệu Liên Khanh ngẩng đôi mắt đỏ hoe lên, nghiêm túc nhìn hắn.
Ánh mắt ấy như đang nói: Ta sẽ giặt sạch. Ta sẽ sửa sai. Chỉ cần người đừng ghét ta.
Tiêu Hàm Sương hít sâu một hơi.
Chịu hết nổi rồi.
Đứa nhỏ này đúng là đến đòi mạng hắn.
Hắn cúi xuống, một tay vớt Triệu Liên Khanh lên, vẫn theo tư thế quen thuộc kẹp người vào khuỷu tay rồi sải bước ra ngoài.
Triệu Liên Khanh giật mình đến mức quên cả khóc, hai tay theo bản năng túm lấy cổ áo hắn.
“Sư, sư tôn… đi đâu vậy?”
“Tắm.”
“Ta… ta tự tắm được…”
Tiêu Hàm Sương không quay đầu, giọng vẫn cứng ngắc, nhưng cánh tay đang giữ đứa trẻ lại vô thức siết chắc hơn.
“Những lời vừa rồi, đừng nói nữa.”
Hắn ngừng một chút.
Khi mở miệng lần nữa, giọng đã thấp xuống, chỉ đủ cho đứa nhỏ trong lòng nghe thấy.
“Vi sư không phải ghét bỏ ngươi, biết không?”
Triệu Liên Khanh nằm trên vai hắn, ngơ ngác chớp mắt.
Nước mắt trên mặt còn chưa khô, nhưng khóe miệng lại lén cong lên một chút.
Tiêu Hàm Sương cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình phải giải thích câu này.
Cả đời hắn chưa từng có thói quen giải thích với ai.
Nhưng nhìn đứa trẻ mắt đỏ hoe đang co người trong lòng mình, miệng lại tự nhiên nói ra trước cả khi hắn kịp nghĩ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Triệu Liên Khanh bị kẹp trong khuỷu tay hắn, cả người vẫn còn ngơ ngác. Một lúc sau mới khụt khịt mũi, lí nhí: “Sư tôn, ta thật sự tự tắm được…”
Tiêu Hàm Sương mặt không đổi sắc hỏi: “Ngươi với tới chậu nước à?”
Triệu Liên Khanh im bặt.
Vì hắn thật sự không với tới.
Phòng tắm nằm phía sau nhà chính, không lớn nhưng được quét dọn rất sạch sẽ. Trong góc xây một hồ tắm nhỏ, dẫn nước từ suối nóng sau núi vào, quanh năm đều tỏa hơi ấm.
Tiêu Hàm Sương ngày thường rất ít dùng nơi này.
Không phải không thích, mà là lười.
Lười đun nước, lười ngâm mình. Phần lớn thời gian chỉ tùy tiện dùng nước lạnh rửa mặt qua loa là xong.
Hôm nay hắn lại ngồi xổm bên hồ, đưa tay thử nhiệt độ.
Vừa phải.
Tiêu Hàm Sương đứng dậy, quay đầu nhìn đứa nhỏ vẫn đang đứng ngoài cửa, hai bàn tay níu chặt vạt áo, rõ ràng muốn vào lại không dám.
“Đứng đó làm gì? Vào đây.”
Triệu Liên Khanh cúi đầu, ngón tay càng siết chặt góc áo hơn.
“Sư tôn… ta tự tắm được. Người ra ngoài đi…”
Tiêu Hàm Sương nhìn hắn hai giây rồi bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt, để tầm mắt hai người ngang nhau.
“Triệu Liên Khanh.”
Đây là lần đầu tiên sư tôn gọi đầy đủ tên hắn.
Triệu Liên Khanh lập tức giật mình, vội ngẩng đầu lên. Nước mắt vẫn còn treo trên hàng mi, chỉ chớp một cái là có thể rơi xuống.
Tiêu Hàm Sương nhìn hắn, cố hạ giọng xuống đôi chút. Tuy vẫn lạnh nhạt, ít nhất không giống đang trách mắng.
“Ta đã nói rồi. Vi sư không ghét bỏ ngươi.”
“Người bẩn thì tắm sạch là được. Trên người bẩn không đáng sợ, trong lòng đừng bẩn là được.”
“Hiểu chưa?”
Triệu Liên Khanh ngơ ngác nhìn hắn, lát sau mới gật đầu thật mạnh.
Một giọt nước mắt cuối cùng theo động tác ấy rơi xuống.
Tiêu Hàm Sương đứng dậy, chẳng nói thêm nữa, bắt đầu thuần thục… lột sạch đứa nhỏ.
Triệu Liên Khanh gầy đến đáng thương. Xương sườn hiện rõ từng chiếc dưới lớp da mỏng, cả người chẳng có mấy lạng thịt.
Trên cánh tay và chân còn có vài vết bầm cũ, chẳng biết là va đập lúc làm việc ở phòng tạp dịch hay bị người khác véo đánh.
Ánh mắt Tiêu Hàm Sương dừng trên những vết bầm ấy một thoáng.
Tay hắn cũng khựng lại.
Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Rất nhanh, Tiêu Hàm Sương bắt đầu dùng đến phương pháp quen thuộc nhất của mình.
Rửa bát.
Đúng.
Chính là rửa bát.
Bát phải nhúng nước trước, lấy giẻ chấm bồ kết chà từ trong ra ngoài một lượt, sau đó xả nước cho sạch, cuối cùng kiểm tra xem còn chỗ nào sót vết bẩn hay không.
Cách hắn tắm cho Triệu Liên Khanh… về cơ bản cũng chẳng khác gì.
Đầu tiên nhúng cả đứa nhỏ cho ướt, sau đó xoa bồ kết, từ trên xuống dưới chà một lượt.
Tóc.
Mặt.
Cổ.
Cánh tay.
Lưng.
Ngực.
Chân.
Bàn chân.
Không sót chỗ nào.
Triệu Liên Khanh ngồi trong hồ nước ấm, bị sư tôn lật qua lật lại chà rửa, cả người ngơ ngác chẳng khác gì một chiếc bát nhỏ đang được cọ cho sạch bóng.