Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 50

  1. Home
  2. SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
  3. Chương 50 - Không sao, ta ở đây
Prev
Manga Info

Chương 50 — Không sao, ta ở đây

Bên ngoài màn chắn, lớp chướng khí xanh xám như có sinh mệnh, chậm rãi bò sát theo bề mặt linh quang. Thỉnh thoảng chúng lại thử len vào trong, nhưng vừa chạm tới màn chắn đã bị linh lực bật ngược trở ra.

Bên trong lại hoàn toàn khác.

Không khí sạch sẽ, mát lạnh như gió vừa thổi xuống từ đỉnh tuyết sơn, còn phảng phất mùi trà lạnh quen thuộc.

Là mùi trên người Tiêu Hàm Sương.

Triệu Liên Khanh thở phào, buông bàn tay vẫn đang che miệng mũi xuống, hít sâu mấy hơi rồi mới ngẩng đầu nhìn quanh.

Những thân cây khổng lồ cao đến mức gần như không nhìn thấy ngọn chen chúc bốn phía. Tán lá tầng tầng lớp lớp phủ kín bầu trời, dưới chân là lớp lá mục dày không biết đã tích tụ bao nhiêu năm.

Hắn càng nhìn, chân mày càng nhíu lại.

“Sư tôn… chúng ta đang ở đâu vậy?”

Tiêu Hàm Sương không trả lời ngay.

Hắn nhắm mắt, dường như đang cảm nhận phương vị. Qua một lúc lâu mới mở mắt, giọng điệu vẫn bình thản như thường:

“Vạn Mộc Lâm. Chỗ sâu nhất.”

Triệu Liên Khanh sững người.

Hắn ngẩng đầu nhìn tán cây che trời, lại cúi xuống nhìn lớp lá mục dày dưới chân, sau đó đảo mắt qua những thân cây kéo dài vô tận xung quanh.

Im lặng.

Vừa rồi bọn họ còn ở tửu lầu ngoài rìa rừng.

Tiêu Hàm Sương chỉ tiện tay xé hư không một cái…

Thế là ném cả ba thẳng vào sâu trong Vạn Mộc Lâm.

Tống Trúc Thanh ngồi xổm xuống, gạt lớp lá mục sang hai bên, để lộ bùn đất bên dưới. Hắn vê một chút đất lên đầu ngón tay, đưa tới gần mũi ngửi thử, sắc mặt dần nghiêm túc.

“Tiên Tôn, chướng khí ở đây đậm hơn ngoài rìa rừng vài lần.”

Hắn ngẩng lên nhìn màn chắn màu trắng nhạt đang bao quanh ba người, giọng hơi căng thẳng:

“Màn chắn của ngài có thể duy trì bao lâu?”

Tiêu Hàm Sương cúi mắt nhìn hắn.

“Hai ba ngày.”

Tống Trúc Thanh gật đầu, không hỏi thêm. Hắn lập tức mở hòm thuốc sau lưng, lấy ra mấy bình đan dược, cẩn thận nắm trong tay.

Tiêu Hàm Sương thấy hắn đã chuẩn bị xong cũng không nói gì, chỉ chuyển mắt nhìn sâu vào rừng.

Phía trước, những tầng bóng cây đan xen thành một mảng tối tăm.

Dường như có thứ gì đó đang ẩn mình trong bóng tối, chậm rãi hô hấp, kiên nhẫn chờ người ngoài tự bước vào.

“Đi thôi.”

Tiêu Hàm Sương nhấc chân.

“Vào sớm thì ra sớm.”

Màn chắn theo bước chân hắn chậm rãi di chuyển, giống như một bong bóng trong suốt, giữ ba người ổn định bên trong vùng không khí sạch sẽ.

Triệu Liên Khanh đi ngay bên cạnh Tiêu Hàm Sương.

Tống Trúc Thanh theo sau hắn.

Ba người cứ thế tiến sâu vào màu xanh thẫm gần như nuốt trọn mọi ánh sáng.

Càng đi, chướng khí càng dày.

Lớp sương xanh xám bên ngoài màn chắn cuộn chậm như vật sống. Đôi lúc chúng ngưng tụ thành từng sợi mảnh, quấn lên linh quang thăm dò, rồi lại bị linh lực đánh tan thành sương mù.

Lá mục dưới chân cũng ngày càng dày. Mỗi bước giẫm xuống đều lún gần tới mắt cá chân, phát ra tiếng sàn sạt trầm đục như đang bước trên một lớp vật gì mềm nhũn.

Cả khu rừng yên tĩnh đến đáng sợ.

Không có tiếng chim.

Không có tiếng thú.

Ngay cả gió dường như cũng bị tầng tầng lá cây hút mất âm thanh.

Chỉ còn tiếng bước chân và hơi thở của ba người.

Tống Trúc Thanh là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

“Tiên Tôn, thật ra dược liệu hóa giải chướng khí cũng có thể tìm ngay trong Vạn Mộc Lâm.”

Hắn vừa đi vừa quan sát cây cối hai bên.

“Có loại mọc trên rễ cây mục, cũng có loại ký sinh ở cành khô. Chỉ cần nhận đúng, hái xuống nghiền thành bột là dùng được. Hiệu quả thậm chí còn tốt hơn thứ mua bên ngoài.”

Tiêu Hàm Sương không quay đầu.

“Ừ.”

Triệu Liên Khanh lại nhìn Tống Trúc Thanh thêm một lần.

Ánh mắt rất ngắn.

Nhưng rõ ràng mang theo chút dò xét.

Sau đó hắn lặng lẽ nhích sát về phía Tiêu Hàm Sương, gần đến mức bả vai hai người gần như chạm nhau. Hắn hạ giọng, chỉ đủ cho sư tôn nghe thấy:

“Sư tôn.”

“Chúng ta giấu hành tung kỹ như vậy, đám người lúc nãy làm sao biết được chúng ta ở đâu?”

Hắn ngừng một chút.

“Có khi nào…”

Triệu Liên Khanh không nói hết câu.

Chỉ có ánh mắt vô thức lướt về phía sau.

Tiêu Hàm Sương bước chậm lại.

Hắn không quay đầu, nhưng dư quang cũng thuận theo ánh mắt Triệu Liên Khanh liếc ra phía sau.

Tống Trúc Thanh đang cúi đầu đi đường, chiếc hòm thuốc nhỏ đeo sau lưng, hai tay nắm chắc dây đeo. Hắn đi rất cẩn thận, như sợ giẫm trúng thứ gì dưới lớp lá mục.

Cảm nhận hai người phía trước bỗng chậm lại, hắn ngẩng đầu.

Vừa khéo chạm phải ánh mắt Tiêu Hàm Sương và Triệu Liên Khanh đồng thời nhìn sang.

Tống Trúc Thanh lập tức căng thẳng, vội cúi đầu xuống, giả vờ chuyên tâm nhìn đường.

Vành tai lại âm thầm đỏ lên.

Tiêu Hàm Sương thu ánh mắt về.

Hắn nâng tay, thuận thế xoa nhẹ đầu Triệu Liên Khanh một cái, giọng thấp mà bình thản, mang theo sự chắc chắn gần như chẳng coi chuyện trước mắt vào đâu.

“Không sao.”

“Ta ở đây.”

Hắn dừng một chút.

“Cho dù thật sự là hắn, cũng chẳng làm được gì.”

Khóe môi Triệu Liên Khanh lập tức nhếch lên.

Hắn cố ép xuống, nhưng vẻ đắc ý trong giọng nói thì giấu thế nào cũng không nổi:

“Sư tôn thật lợi hại~”

Tiêu Hàm Sương liếc hắn.

“Lại làm nũng.”

Miệng thì nói vậy, nhưng chút cong nơi khóe môi từ đầu đến cuối vẫn không biến mất.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tống Trúc Thanh đi phía sau không nghe rõ hai người đang nói gì.

Nhưng những cử chỉ thân mật kia lại rơi trọn vào mắt hắn.

Hắn nhìn Tiêu Hàm Sương đưa tay xoa đầu Triệu Liên Khanh.

Nhìn Triệu Liên Khanh hơi nghiêng người, gần như vô thức cọ vai vào cánh tay sư tôn.

Nhìn hai người ghé sát vào nhau nói chuyện, khoảng cách tự nhiên đến mức dường như trên đời vốn chỉ có hai người họ, còn những người khác đều chỉ là phông nền.

Trong lòng Tống Trúc Thanh bỗng chua xót.

Giống như vừa cắn phải một quả mơ xanh chưa chín, chát đến tận cuống họng.

Hắn nhớ tới buổi chiều ở mười tông đại bỉ.

Triệu Liên Khanh một kiếm kết thúc trận đấu, sau đó lập tức quay người chạy xuống lôi đài, chạy thẳng tới nam nhân áo trắng giữa đám đông, gọi một tiếng:

“Sư tôn.”

Khi ấy Tống Trúc Thanh đã cảm thấy—

Nụ cười đó hình như chỉ dành cho một người.

Bây giờ hắn càng chắc chắn hơn.

Đúng là chỉ dành cho một người.

Tống Trúc Thanh cụp mắt xuống, im lặng một lát, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được tìm chuyện nói với Triệu Liên Khanh.

Hắn chỉ vào một đoạn rễ cây phủ đầy nấm đỏ bên đường.

“Triệu sư huynh, huynh nhìn cái kia đi. Đó là xích chi, có thể dùng làm thuốc, còn có tác dụng trừ hàn.”

Triệu Liên Khanh nhìn theo hướng tay hắn, gật đầu.

“Ừ.”

Tống Trúc Thanh lại chỉ sang bụi dây leo cách đó không xa. Trên dây nở từng đóa hoa nhỏ màu tím nhạt.

“Còn cái kia gọi là tử đằng diệp. Dùng pha nước uống rất tốt cho cổ họng.”

Triệu Liên Khanh lại gật đầu.

“Ta nhớ rồi.”

Nói xong, ánh mắt hắn rất nhanh đã quay lại con đường phía trước.

Tống Trúc Thanh vẫn không bỏ cuộc.

Dọc đường gặp thêm vài loại thảo dược, hắn đều lần lượt chỉ cho Triệu Liên Khanh xem, giải thích công dụng từng loại.

Triệu Liên Khanh câu nào cũng đáp.

Không lạnh nhạt.

Nhưng cũng chẳng thể gọi là nhiệt tình.

Điều thú vị là—

Mỗi khi Tống Trúc Thanh lên tiếng nói chuyện với hắn, bước chân Tiêu Hàm Sương phía trước đều sẽ chậm đi một chút.

Rất nhẹ.

Nhẹ đến mức nếu không phải Triệu Liên Khanh từ nhỏ đã quen theo sát sư tôn, gần như sẽ không nhận ra.

Có thể là đang chờ bọn họ.

Cũng có thể đơn giản chỉ là đi lâu nên mệt.

Nhưng Triệu Liên Khanh mặc kệ.

Hắn tự động chọn cách giải thích khiến mình vui nhất.

Khóe môi lặng lẽ cong lên.

Sư tôn lại không vui rồi.

Sư tôn không vui vì Tống Trúc Thanh cứ nói chuyện với mình.

Nghĩ đến đó, tâm trạng Triệu Liên Khanh tốt đến mức Tống Trúc Thanh vừa nói loại thảo dược tiếp theo có tác dụng gì, hắn cũng chẳng nghe rõ.

Chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.

“Ừ, ừ.”

Tống Trúc Thanh hoàn toàn không biết người trước mặt đang thất thần. Hắn còn tưởng Triệu Liên Khanh thật sự hứng thú, thế là càng nói càng nghiêm túc.

Tiêu Hàm Sương đi phía trước, không quay đầu.

Bước chân lại chậm thêm một chút.

Ba người cứ như vậy đi sâu trong Vạn Mộc Lâm suốt hai ngày.

Chướng khí bên ngoài màn chắn vẫn cuồn cuộn không dứt.

Tầng lá mục dưới chân ngày càng dày, những thân cây khổng lồ xung quanh cũng càng lúc càng cổ xưa. Có những cây đã mục rỗng từ bên trong, thân cây vẫn sừng sững đứng đó; cũng có những bộ rễ khổng lồ nhô khỏi mặt đất, đan xen như từng con mãng xà nằm ngủ.

Cho đến ngày thứ hai—

Khung cảnh phía trước bỗng nhiên thay đổi.

Rừng cây vốn dày đặc như bị một thứ gì đó chặn ngang, đột ngột tách ra hai bên, để lộ một khoảng đất trống rộng lớn.

Ba người dừng bước.

Giữa khoảng đất trống là một tòa kiến trúc bằng đá đã đổ nát.

Hơn nửa công trình đã sụp xuống, vô số tảng đá vỡ bị rêu xanh và dây leo che phủ. Chỉ còn đường nét của chủ điện miễn cưỡng giữ được hình dáng ban đầu, lặng lẽ đứng giữa khu rừng như một di tích bị thời gian bỏ quên.

Tống Trúc Thanh nhìn tòa kiến trúc trước mắt, hơi thở khẽ khựng lại.

Bọn họ cuối cùng cũng tới nơi.

Di tích thần miếu Vạn Mộc Lâm.

 

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 50"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 Tháng 8 20, 2026
Chương 173 Tháng 8 20, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 8 25, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ