SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 56
- Home
- SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
- Chương 56 - Nâng đầu Triệu Liên Khanh lên, áp môi mình xuống
Chương 56: Nâng đầu Triệu Liên Khanh lên, áp môi mình xuống
Tống Trúc Thanh còn đang ngẩn người, Tiêu Hàm Sương đã đưa tay nhận lấy hai chiếc bình sứ trong tay hắn. Giọng vẫn nhàn nhạt như thường, chỉ thấp hơn đôi chút.
“Ta phải làm thế nào?”
Tống Trúc Thanh lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đáp: “Trước tiên dùng ngoài. Bôi thuốc bột lên vết thương để ngăn yêu khí tiếp tục thấm vào. Sau đó cho Triệu sư huynh uống nước thuốc, dùng dược lực từ bên trong đẩy phần yêu khí đã xâm nhập ra ngoài.”
Tiêu Hàm Sương gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Hắn mở chiếc bình đựng thuốc bột, nhìn qua lớp bột màu xanh nhạt bên trong rồi quay sang người đang nằm trên giường.
Triệu Liên Khanh vẫn hôn mê. Máu trên y phục đã khô thành màu nâu sẫm. Vết thương kéo dài từ ngực phải xuống tận chân trái thấp thoáng dưới lớp vải rách, xung quanh vẫn lờ mờ ánh lên yêu khí xanh thẫm.
Muốn bôi thuốc lên toàn bộ vết thương thì nhất định phải cởi y phục ra.
Tay Tiêu Hàm Sương khựng lại.
…Thôi.
Đã lúc nào rồi, còn nghĩ những chuyện này làm gì?
Hắn tự trấn an mình: Từ nhỏ đến lớn, trên người tiểu tử này có chỗ nào mình chưa từng thấy? Hồi bé còn tự tay tắm cho hắn. Đều là nam nhân cả, có gì mà phải ngại?
Nghĩ vậy, Tiêu Hàm Sương như tự thuyết phục được mình, khẽ gật đầu rồi quay sang nhìn Tống Trúc Thanh vẫn còn đứng bên cạnh.
Tống Trúc Thanh lập tức hiểu ý, mặt thoáng đỏ lên.
“Ta… ta ra ngoài chờ!”
Nói xong liền ôm hòm thuốc chạy vụt ra ngoài, trước khi đi còn không quên kéo nửa cánh cửa đã hỏng lại, miễn cưỡng che chắn bên trong.
Tiêu Hàm Sương lúc này mới ngồi xuống mép giường.
Hắn hít sâu một hơi, đưa tay tháo đai lưng của Triệu Liên Khanh. Ngoại bào tách sang hai bên, để lộ lớp trung y đã thấm đẫm máu. Tiêu Hàm Sương nhíu mày, cẩn thận kéo lớp áo ấy ra.
Đầu ngón tay không tránh khỏi chạm vào làn da Triệu Liên Khanh.
Ấm áp.
Khác hẳn nhiệt độ cơ thể quanh năm lạnh lẽo của hắn, trên người người trẻ tuổi mang theo một sức sống mạnh mẽ, nóng ấm và tràn đầy sinh khí.
Tiêu Hàm Sương vốn đang nhìn vết thương, vừa định lấy thuốc bột bôi lên thì động tác lại bất giác dừng lại.
Hắn đột nhiên nhận ra, cơ thể trước mắt đã hoàn toàn khác với đứa trẻ trong ký ức.
Triệu Liên Khanh không còn là nhóc con gầy gò nhỏ xíu năm nào, ôm vào lòng nhẹ bẫng, gầy đến mức từng chiếc xương sườn đều hiện rõ.
Bờ vai bây giờ đã rộng hơn rất nhiều. Đường nét lồng ngực săn chắc, phần bụng cũng hiện rõ từng khối cơ khỏe khoắn.
Đó là đường nét hoàn toàn thuộc về một nam nhân đã trưởng thành.
Khác một trời một vực với cục Bánh Bánh bé tí, mềm mềm, lúc nào cũng mang hơi sữa trong ký ức của hắn.
Ánh mắt Tiêu Hàm Sương vô thức trượt xuống thêm một chút.
Ngay sau đó liền giật mình thu về.
Trong lòng như bị thứ gì đó nóng bỏng chạm phải, vành tai lập tức nóng ran.
Hắn nghiến răng, lập tức cúi đầu, ép mình chỉ nhìn vào vết thương.
Bôi thuốc.
Bôi thuốc cho xong là được.
Nhưng càng muốn làm cho nhanh, động tác trên tay lại càng mất tự nhiên.
Đầu ngón tay dính thuốc bột ấn xuống mép vết thương, lực hơi mạnh. Triệu Liên Khanh đang hôn mê lập tức nhíu mày, trong cổ họng bật ra một tiếng rên mơ hồ.
Tiêu Hàm Sương giật tay.
Hắn vội vàng giảm lực, nhưng vừa chuyển sang vị trí khác lại vô tình chạm đúng nơi nhạy cảm.
Triệu Liên Khanh lại khẽ phát ra tiếng, như đang nói mê, cũng như đang vô thức đáp lại điều gì đó. Thanh âm mơ hồ đến mức chẳng phân biệt nổi là đau hay khó chịu.
Tiêu Hàm Sương cắn răng.
Thuốc càng bôi xuống, tai hắn càng đỏ.
Đến khi bôi thuốc xuống phần đùi, động tác của hắn đột nhiên đông cứng.
Cả người Tiêu Hàm Sương như bị điểm huyệt.
Màu đỏ vốn chỉ dừng ở vành tai trong nháy mắt lan xuống tận cổ.
Không vì gì khác.
Chỉ vì Triệu Liên Khanh…
Cơ thể hắn vậy mà lại có phản ứng.
Tiêu Hàm Sương chỉ liếc phải một cái đã lập tức quay phắt mắt đi. Trong lòng vừa hoảng vừa tức, nhất thời hận không thể tát tiểu tử này tỉnh lại, hỏi xem rốt cuộc trong đầu hắn đang mơ thứ quái quỷ gì.
Nhưng hắn nhịn.
Triệu Liên Khanh còn hôn mê.
Hoàn toàn không có ý thức.
Tiêu Hàm Sương hít sâu một hơi, cố ép bản thân bình tĩnh.
Không phải cố ý.
Hắn không cố ý.
Hắn còn đang hôn mê.
Tiêu Hàm Sương lặp đi lặp lại mấy câu ấy trong đầu vài lần mới miễn cưỡng ổn định tâm thần. Hắn nhanh chóng bôi nốt phần thuốc còn lại, sau đó túm ngay áo ngoài bên cạnh phủ kín lên người Triệu Liên Khanh như đắp chăn, kín đến tận cổ.
Xong xuôi, hắn lập tức đứng dậy, lùi liền hai bước rồi quay lưng về phía giường.
Hít vào.
Thở ra.
Hít vào thêm một lần nữa.
Mãi một lúc sau, trận sóng lớn trong lòng mới miễn cưỡng lắng xuống.
Vài tia nắng chiều lọt qua cửa sổ vỡ, rơi trên lớp bụi và cỏ khô dưới nền nhà. Căn phòng yên tĩnh đến mức Tiêu Hàm Sương gần như nghe thấy rõ tiếng tim mình.
Hắn siết chặt những ngón tay, như muốn xóa sạch chút xúc cảm vẫn còn lưu lại nơi đầu ngón tay.
Trong lòng nghiến răng nghiến lợi.
Tiểu tử này…
Thật đúng là…
Còn ra thể thống gì nữa!
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Nhưng tức thì tức, Tiêu Hàm Sương vẫn chưa quên chính sự.
Còn nước thuốc phải uống.
Hắn cúi xuống cầm chiếc bình sứ còn lại ở đầu giường, mở nút. Mùi thuốc đắng nồng lập tức xộc thẳng lên mũi.
Tiêu Hàm Sương nâng Triệu Liên Khanh dậy, để hắn dựa vào vai mình, sau đó đưa miệng bình tới bên môi, cẩn thận nghiêng xuống.
Nước thuốc vừa chạm môi đã men theo khóe miệng chảy ra.
Triệu Liên Khanh mím môi rất chặt, một giọt cũng không chịu lọt vào.
Tiêu Hàm Sương: “…”
Hắn không tin tà, thử thêm lần nữa.
Lần này còn đưa tay bóp mũi Triệu Liên Khanh, muốn ép hắn hé miệng. Thế nhưng người đang hôn mê chẳng những không phối hợp, ngay cả phản xạ nuốt cũng rất yếu. Nước thuốc ngậm trong miệng một lúc, cuối cùng vẫn từ khóe môi chảy xuống, để lại một vệt nâu sẫm trên cằm.
Tiêu Hàm Sương nhìn nước thuốc từng giọt rơi xuống, trong lòng càng lúc càng sốt ruột.
Đứa nhỏ này sao đến thuốc cũng không nuốt nổi?
Hắn lập tức có chút bực Tống Trúc Thanh.
Tại sao không làm thành thuốc viên?
Làm thành viên rồi trực tiếp nhét vào chẳng phải xong sao?
Nhất định phải nấu thành nước làm gì!
Phiền phức!
Tiêu Hàm Sương đặt Triệu Liên Khanh nằm xuống, cau mày nhìn gương mặt trắng bệch kia một lúc.
Bỗng nhiên, trong đầu hắn hiện lên một cảnh tượng.
Hình như mấy quyển thoại bản hắn từng lén xem đều viết thế này.
Một người hôn mê, không uống được thuốc.
Người còn lại sẽ…
Dùng miệng truyền sang.
Miệng áp kín rồi, nước thuốc còn chảy đi đâu được nữa?
Ý nghĩ vừa hiện lên, Tiêu Hàm Sương đã bị chính mình dọa cho giật mình.
Hắn lập tức lắc đầu như muốn hất luôn ý niệm ấy ra khỏi đầu.
Đây là Triệu Liên Khanh.
Đồ đệ của hắn.
Đứa trẻ hắn tự tay nuôi lớn.
Hắn sao có thể…
Sao có thể dùng cách ấy được?
Tiêu Hàm Sương nhìn Triệu Liên Khanh, tâm trạng phức tạp đến mức khó nói thành lời.
Nhưng người trên giường vẫn chẳng có dấu hiệu tỉnh lại.
Đôi môi vẫn khép chặt, sắc mặt trắng bệch. Vết thương trước ngực vẫn lờ mờ ánh lên màu xanh của yêu khí.
Nếu không uống thuốc, yêu khí rất có thể sẽ lại lan ra.
Tiêu Hàm Sương nhắm mắt.
Hít sâu một hơi.
…Thôi.
Cứu mạng quan trọng hơn.
Hắn ngửa đầu, ngậm một ngụm nhỏ nước thuốc đắng chát vào miệng.
Sau đó cúi người xuống.
Một tay đỡ lấy đầu Triệu Liên Khanh, nhẹ nhàng nâng lên.
Khoảng cách giữa hai người chậm rãi thu ngắn.
Cho đến khi đôi môi chạm vào nhau.
Ngay khoảnh khắc ấy, cả người Tiêu Hàm Sương cứng đờ.
Hắn chỉ cảm thấy mình như bị người ta ném thẳng vào một chậu nước sôi—
Nóng từ đỉnh đầu xuống tận đầu ngón chân.
