SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 60
- Home
- SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
- Chương 60 - Lần này, thật ra là vì theo đuổi Triệu sư huynh mà đến
Chương 60: Lần này, thật ra là vì theo đuổi Triệu sư huynh mà đến
Tống Trúc Thanh ngẩng đầu.
Hốc mắt hắn vẫn còn đọng nước mắt sinh lý vì vừa bị bóp cổ, gương mặt đỏ bừng, cổ họng nóng rát. Khi mở miệng, giọng vẫn run lên không kiểm soát được.
“Tiền bối… vãn bối thật sự không biết!”
Tiêu Hàm Sương đứng trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống, lông mày vẫn nhíu chặt.
“Nhưng ngươi cũng biết, trên cả đại lục này, chỉ có hai thầy trò các ngươi biết hành tung của chúng ta.”
Giọng hắn không nặng.
Thế nhưng câu nói ấy rơi xuống lại khiến Tống Trúc Thanh lạnh từ đầu đến chân.
Hắn đương nhiên hiểu Tiêu Hàm Sương đang nghi ngờ điều gì.
Hành tung của bọn họ vốn cực kỳ kín đáo. Dọc đường cũng chưa từng chủ động tiết lộ với bất kỳ ai. Nếu Vạn Phúc Tông vẫn có thể chuẩn xác tìm tới, vậy người biết đường đi của hai sư đồ Tiêu Hàm Sương nghiễm nhiên trở thành đối tượng đáng ngờ nhất.
Mà ngoài Tống Trúc Thanh và Dược Tiên…
Gần như chẳng còn ai.
Thấy ánh mắt Tiêu Hàm Sương càng lúc càng lạnh, Tống Trúc Thanh hoảng hốt, lập tức quỳ xuống.
Hai tay hắn chống trên nền đất, cúi thấp đầu đến mức trán gần chạm đất.
“Vãn bối nguyện lấy đạo tâm thề!”
“Vãn bối thật sự không biết chuyện Vạn Phúc Tông! Nếu có nửa lời gian dối, đạo tâm tan vỡ, con đường tu luyện đời này đoạn tuyệt!”
Đạo tâm thệ.
Đối với tu sĩ mà nói, đây gần như là lời thề nặng nhất.
Tu sĩ tu hành vốn nghịch thiên mà đi, đạo tâm một khi tan vỡ, nhẹ thì tu vi dừng bước, nặng thì cảnh giới sụp đổ, cả đời không thể tiến thêm.
Với người tu đạo, hậu quả ấy thậm chí còn đáng sợ hơn cái chết.
Tiêu Hàm Sương cúi mắt nhìn hắn.
Im lặng một lúc lâu.
Sắc lạnh trong mắt cuối cùng cũng giảm đi đôi chút.
Không ai lại dùng đạo tâm của mình để đánh cược vào chuyện bản thân còn chẳng chắc chắn.
Tống Trúc Thanh đã dám thề như vậy, ít nhất chuyện Vạn Phúc Tông tìm tới bọn họ quả thật không liên quan đến hắn.
Tiêu Hàm Sương không nói nữa.
Nhưng Tống Trúc Thanh vẫn quỳ nguyên tại chỗ.
Một lúc sau, hắn mới nhỏ giọng:
“Nhưng…”
Lông mày vừa giãn ra của Tiêu Hàm Sương lập tức nhíu lại.
Tống Trúc Thanh cúi đầu thấp hơn.
Giọng nói ban đầu đã nhỏ, lúc này càng nhỏ đến mức gần như phải căng tai mới nghe rõ.
“Vãn bối lần này đi cùng hai vị… quả thật có một chút tư tâm.”
Ánh mắt Tiêu Hàm Sương lại trở nên sắc bén.
“Tiếp tục.”
Tống Trúc Thanh mím môi.
Hắn do dự rất lâu, giống như lời kia mắc lại trong cổ họng, nói thế nào cũng thấy khó mở miệng.
Cuối cùng, hắn vẫn nhắm mắt, lấy hết can đảm nói ra.
“Vãn bối…”
“Khuynh mộ Triệu sư huynh đã lâu.”
Không khí xung quanh như lặng đi một thoáng.
Tống Trúc Thanh càng nói càng nhỏ, hai tai cũng đỏ lên.
“Lần này… thật ra là vì muốn theo đuổi Triệu sư huynh nên mới xin sư tôn cho đi cùng…”
Tiêu Hàm Sương: “…”
Trong lòng hắn nhất thời ngũ vị tạp trần.
Không nói rõ được là cảm giác gì.
Chỉ giống như có thứ gì bất ngờ chui vào lồng ngực, khuấy mạnh một vòng rồi chìm xuống, để lại một cảm giác rất khó chịu, không đau nhưng lại chẳng thể làm ngơ.
Tiêu Hàm Sương cúi đầu nhìn thiếu niên đang quỳ dưới đất.
Tống Trúc Thanh rõ ràng căng thẳng đến mức sắp co thành một cục, nhưng lời đã nói ra thì cũng không định rút lại.
Khuynh mộ Triệu Liên Khanh…
Theo đuổi Triệu Liên Khanh…
Hai câu ấy lặp đi lặp lại trong đầu Tiêu Hàm Sương, nghe thế nào cũng thấy chói tai.
Hắn đứng im một lúc.
Cuối cùng chẳng nói gì, chỉ phất tay áo.
Một luồng linh lực ôn hòa lập tức lướt qua trán Tống Trúc Thanh.
Tống Trúc Thanh ngẩng đầu, còn chưa hiểu chuyện gì.
Tiêu Hàm Sương đã lạnh nhạt nói:
“Ngủ đi.”
“Một giấc tỉnh lại, ngươi sẽ quên chuyện vừa rồi.”
“Hả?”
Tống Trúc Thanh còn chưa kịp phản ứng, trước mắt đã đột nhiên quay cuồng.
Cảnh vật xung quanh giống như bị ngâm vào nước, nhanh chóng trở nên méo mó, mơ hồ.
“Tiền…”
Chữ cuối còn chưa nói xong, toàn thân hắn đã mềm xuống.
Người ngã nghiêng trên nền đất, hơi thở nhanh chóng trở nên đều đặn.
Nhìn qua chẳng khác nào chỉ đang ngủ say.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tiêu Hàm Sương vẫn đứng đó.
Hắn cúi đầu nhìn Tống Trúc Thanh đang ngủ dưới đất, rất lâu không nhúc nhích.
Ánh mắt dừng trên người thiếu niên, nhưng dường như lại xuyên qua hắn, rơi đến một nơi khác.
Một lúc lâu sau, Tiêu Hàm Sương mới xoay người.
Hắn đi tới trước cánh cửa đang tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, ngồi xuống bậc cửa, lưng dựa vào khung cửa rồi chậm rãi nhắm mắt.
Phía sau cánh cửa ấy, Triệu Liên Khanh vẫn đang hấp thu mộc linh khí.
Hơi thở đều đặn, dài lâu của hắn xuyên qua lớp cửa mỏng, từng chút truyền ra ngoài.
Ngón tay Tiêu Hàm Sương giấu trong tay áo khẽ co lại.
Giống như muốn nắm lấy thứ gì đó.
Nhưng cuối cùng lại chẳng nắm được gì.
Gió luồn qua khe cửa sổ vỡ, lay nhẹ vài sợi tóc rơi bên má hắn.
Căn nhà nhỏ yên tĩnh đến lạ.
Chỉ còn tiếng hít thở của Triệu Liên Khanh trong phòng, tiếng thở đều đều của Tống Trúc Thanh đang ngủ dưới đất…
Và một tiếng thở dài cực nhẹ bị Tiêu Hàm Sương giấu sâu nơi cổ họng.
Đến khi Tống Trúc Thanh tỉnh lại lần nữa, căn nhà đã trống không.
Hắn chậm rãi mở mắt.
Trên đầu vẫn là những thanh xà cũ kỹ của căn nhà đất. Vài tia nắng từ khe mái lọt xuống, chiếu lên gương mặt, mang theo chút ấm áp.
Tống Trúc Thanh chớp mắt mấy lần.
Đầu óc vẫn còn mơ hồ.
Hắn muốn đứng dậy, lại phát hiện tứ chi mềm nhũn, giống như đã ngủ một giấc cực dài, dài đến mức xương cốt cũng mất hết sức lực.
Tống Trúc Thanh chống tay ngồi lên, ngơ ngác nhìn quanh.
Chiếc giường gỗ xiêu vẹo đã trống không.
Chăn được gấp ngay ngắn.
Góc phòng không còn hành lý.
Bên cửa cũng chẳng còn giày.
Ngay cả mùi trà lạnh quen thuộc vẫn luôn quanh quẩn trên người Tiêu Hàm Sương cũng đã tan sạch.
Hai người đâu rồi?
Tống Trúc Thanh ngồi trên nền đất lạnh, trong tay vẫn nắm một chiếc lá cỏ khô, ngơ ngác hồi lâu.
Hắn xoa huyệt Thái Dương.
Trong đầu cứ như phủ một tầng sương mù.
Hắn cố gắng nhớ lại.
Hôm qua…
Triệu sư huynh bị thương.
Tiên Tôn chữa thương cho huynh ấy.
Sau đó Triệu sư huynh đi hấp thu mộc linh khí.
Còn hắn thì ngồi ngoài chờ.
Rồi…
Rồi sao nữa?
Không có.
Ký ức từ đó trở đi giống như bị người ta dùng kéo cắt phăng mất, chỉ còn lại một khoảng trống hoàn toàn.
Tống Trúc Thanh cau mày suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn chẳng nhớ ra được gì.
Không nghĩ ra thì thôi.
Hắn lắc đầu, chống tường chậm rãi đứng dậy.
Vừa đi tới cạnh bàn, Tống Trúc Thanh chợt nhìn thấy một vật được đặt ở đó.
Một chiếc bình sứ nhỏ.
Trên thân bình dán một mảnh giấy, bên trên còn dùng một viên linh thạch đè lại.
Tống Trúc Thanh lập tức bước tới.
Hắn cầm tờ giấy lên mở ra.
Nét chữ bên trên cứng cáp, lưu loát, từng nét đều dứt khoát.
Là chữ của Tiêu Hàm Sương.
“Thầy trò chúng ta đi trước. Cảm tạ ngươi lần này dẫn đường, trên bàn có để lại một ít đan dược, có ích cho tu vi của ngươi.”
Tống Trúc Thanh đọc xong, im lặng một lúc.
Hắn cẩn thận gấp tờ giấy lại, nhét vào trong ngực áo, sau đó mới cầm bình sứ lên, rút nút bình.
Một luồng dược hương mát lạnh lập tức bay ra.
Chỉ cần ngửi cũng khiến tinh thần tỉnh táo hơn mấy phần.
Hiển nhiên không phải đan dược tầm thường.
Tống Trúc Thanh cúi đầu nhìn chiếc bình trong tay.
Khóe môi chậm rãi cong lên, trong lòng vừa nhẹ nhõm, lại vừa có một chút mất mát không nói rõ thành lời.
“…Tiên Tôn đối với Triệu sư huynh thật sự rất tốt.”
Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm.
Sau đó đeo hòm thuốc lên lưng, đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ ra.
Ánh nắng bên ngoài lập tức tràn vào.
Tống Trúc Thanh bước ra ngoài vài bước, lại dừng lại.
Hắn quay đầu nhìn căn nhà nhỏ trống rỗng phía sau lần cuối.
Rồi mới xoay người, tiếp tục đi về phía trước.
Cùng lúc đó, trên đường tới Nam Cương.
Cách mặt đất vạn mét, Sương Hàng Kiếm khổng lồ đang vững vàng xuyên qua tầng mây.
Trên kiếm hiện giờ chỉ còn hai người.
Triệu Liên Khanh đứng ở nửa trước thân kiếm.
Hắn mở to mắt, cúi đầu nhìn hai bàn tay mình.
Nhìn một lúc.
Lại ngẩng lên.
Rồi tiếp tục cúi xuống nhìn.
Như thể vẫn chưa tin những gì đang xảy ra trong cơ thể.
Trên đầu ngón tay hắn lờ mờ có một tầng ánh sáng xanh nhạt.
Đó là dấu vết sau khi mộc linh khí dung nhập cơ thể.
Ánh sáng rất yếu, nhưng luồng sức mạnh ấm áp, tràn ngập sinh cơ kia lại đang thật sự lưu chuyển trong kinh mạch.
Triệu Liên Khanh cảm nhận hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng không nhịn được nữa, lập tức xoay người nhìn về phía sau.
Tiêu Hàm Sương đang ngồi xếp bằng ở đuôi kiếm, nhắm mắt dưỡng thần.
“Sư tôn!”
Giọng Triệu Liên Khanh sáng rõ, sự vui mừng gần như tràn hẳn ra ngoài.
Tiêu Hàm Sương mở mắt.
Triệu Liên Khanh đã hào hứng nói:
“Ta đột phá rồi!”
“Không chỉ phá bình cảnh, còn liên tục vượt qua mấy tiểu cảnh giới!”
Hắn lại kiểm tra tu vi của mình một lần nữa, rồi đôi mắt lập tức sáng hơn.
“Sư tôn, ta hiện tại là Trúc Cơ tầng ba!”
Nói xong, dường như vẫn chưa đủ để diễn tả cảm giác mới lạ trong người, hắn lại bổ sung:
“Hơn nữa linh lực trong cơ thể hùng hậu hơn trước rất nhiều. Kinh mạch cũng khác hẳn, cứ như…”
Triệu Liên Khanh nghĩ một lúc.
“Như đổi thành một người khác vậy!”
Tiêu Hàm Sương nhìn hắn.
Ánh mắt chỉ dừng lại một thoáng.
Trong đó có chút hài lòng rất nhạt, nhạt đến mức nếu không quen hắn từ nhỏ, có lẽ chẳng ai nhìn ra.
Hắn không cười.
Cũng chẳng khen câu nào dễ nghe.
Chỉ khẽ gật đầu.
“Ừ.”
“Cũng được.”
Triệu Liên Khanh lập tức cười rạng rỡ.
Hắn biết.
Hai chữ “cũng được” từ miệng Tiêu Hàm Sương nói ra, đã là lời khen rất cao rồi.
Triệu Liên Khanh vui vẻ quay trở lại phía trước, tiếp tục cảm nhận linh lực đang lưu chuyển trong cơ thể, hết nhìn tay lại thử vận chuyển linh khí, chẳng khác nào đứa trẻ vừa có được món đồ chơi mới, xem mãi cũng không chán.
Tiêu Hàm Sương nhìn bóng lưng hắn một lúc.
Sau đó mới nhàn nhạt mở miệng:
“Ngồi xuống tu luyện.”
“Cảnh giới vừa tăng quá nhanh, cần củng cố.”
“Đến Nam Cương còn vài ngày nữa.”
“Vâng!”
Triệu Liên Khanh ngoan ngoãn ngồi xếp bằng xuống.
Hắn nhắm mắt, điều chỉnh nhịp thở, dẫn linh lực trong cơ thể chậm rãi vận chuyển theo kinh mạch.
Dòng linh lực trôi chảy hơn trước rất nhiều.
Giống như lòng sông vốn chật hẹp đã được thủy linh khí và mộc linh khí lần lượt gột rửa, mở rộng, trở nên bằng phẳng và thông suốt.
Hơi thở Triệu Liên Khanh dần ổn định.
Không bao lâu đã hoàn toàn chìm vào trạng thái tu luyện.
Tiêu Hàm Sương nhìn hắn.
Ánh mắt dừng trên đôi mắt đang khép lại kia một thoáng.
Rồi chậm rãi dời đi, nhìn về phía biển mây mênh mông trước mặt.
