Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 61

  1. Home
  2. SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
  3. Chương 61 - Mặc quần áo tử tế, tâm tĩnh tự nhiên mát
Prev
Next

Chương 61 — Mặc quần áo tử tế, tâm tĩnh tự nhiên mát

Càng đến gần Nam Cương, thời tiết càng nóng.

Cái nóng nơi này không giống bình thường. Trong không khí dường như cũng lẫn theo hơi nóng của linh khí, cả mặt đất như đang âm thầm bốc lên từng luồng hỏa khí vô hình, khiến không khí cũng trở nên đặc quánh.

Ban đầu Triệu Liên Khanh còn cố chịu, nhưng được một lúc thì thật sự không nhịn nổi nữa. Hắn đưa tay kéo cổ áo, để lộ xương quai xanh đã hơi ướt mồ hôi, quay sang than thở với Tiêu Hàm Sương:

“Nóng quá, sư tôn…”

Giọng điệu nghe vừa ỉu xìu vừa dính người, rõ ràng đã bị cái nóng hành đến chẳng còn chút tinh thần nào.

Tiêu Hàm Sương lại quay mặt sang chỗ khác, tránh khỏi cổ áo bị hắn kéo rộng.

Chỉ cần liếc qua một chút, hắn sẽ nhìn thấy vết thương trước ngực Triệu Liên Khanh vẫn chưa hoàn toàn khép miệng. Thịt non đã mọc lên, mang màu hồng nhạt, bị mồ hôi thấm qua nên hơi ướt. Nghĩ thôi cũng biết chắc chắn không dễ chịu, có lẽ còn ngứa.

Nhưng đó không phải điều quan trọng nhất.

Quan trọng nhất là mỗi lần nhìn thấy vị trí ấy, trong đầu Tiêu Hàm Sương lại không tự chủ được nhớ tới cảnh mình bôi thuốc cho hắn hôm trước. Những hình ảnh tưởng đã bị gạt sang một bên cứ như trang sách bị gió thổi bật ra, từng cảnh từng cảnh hiện lên trước mắt.

Vành tai Tiêu Hàm Sương âm thầm nóng lên, giọng nói thì vẫn lạnh nhạt như thường:

“Mặc quần áo tử tế. Tâm tĩnh tự nhiên mát.”

Triệu Liên Khanh bĩu môi, ngoan ngoãn kéo cổ áo lại, trong miệng vẫn lẩm bẩm gì đó không rõ, đại khái đang oán trách Nam Cương tại sao lại nóng đến mức này.

Cuối cùng, hai người cũng tới Long Viêm Thành.

Thành như tên gọi. Từ xa nhìn lại, cả tòa thành chẳng khác nào một khối sắt nung đỏ được khảm giữa vùng đất nâu đỏ. Tường thành xây bằng hỏa nham thạch màu đỏ sẫm, từng khối đá đều tỏa ra linh quang ấm nóng.

Phía trên cổng thành điêu khắc một đầu rồng khổng lồ. Hai mắt rồng trợn trừng, trong miệng ngậm một viên châu đỏ rực, trông như bất cứ lúc nào cũng có thể phun lửa.

Trước khi vào thành, hai người đổi sang trang phục ít gây chú ý hơn. Triệu Liên Khanh mặc một bộ đoản bào xám đậm, Tiêu Hàm Sương đổi sang trường sam màu đen, ngay cả Sương Hàng Kiếm cũng được thu vào nhẫn trữ vật rồi mới kín đáo tiến vào.

Vừa qua cổng thành, Triệu Liên Khanh đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt.

Nhìn đâu cũng thấy một màu đỏ rực.

Tường đỏ, mái đỏ, đèn lồng đỏ, cờ phướn cũng đỏ. Mà nơi nơi đều có hoa văn hình rồng: trên khung cửa có rồng, song cửa sổ có rồng, bảng hiệu cửa hàng cũng có rồng, ngay cả kẹo đường của người bán rong ven đường cũng nặn thành hình rồng.

Triệu Liên Khanh nhìn một vòng, không nhịn được buột miệng:

“Bọn họ thích rồng đến mức nào vậy?”

Lời vừa dứt, phía sau lập tức vang lên một giọng trẻ con non nớt:

“Lớn mật! Không được vô lễ với Long Thần đại nhân!”

Triệu Liên Khanh giật mình quay lại.

Một bé gái đang ngồi trên vai một ông lão râu bạc, đôi mắt tròn xoe trừng hắn. Hai má nhỏ phồng lên, nom chẳng khác gì một con mèo con vừa bị chọc giận.

Bé gái khoảng bốn năm tuổi, tóc tết thành hai bím nhỏ buộc dây đỏ, trên người mặc váy thêu long văn. Hai bàn tay mũm mĩm túm chặt búi tóc của ông lão, dáng vẻ như thể chỉ cần Triệu Liên Khanh dám nói thêm một câu, nàng sẽ lập tức xông tới tính sổ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Thấy khí chất hai người không tầm thường, Tiêu Hàm Sương bước lên trước, chắp tay nói:

“Xin lỗi. Hai chúng ta là người từ nơi khác tới, không biết quy củ ở đây. Xin hỏi chuyện này có nguyên do gì?”

Ông lão râu bạc cười ha hả, vuốt chòm râu, lại vỗ nhẹ chân bé gái trên vai, ý bảo nàng đừng làm loạn.

“Thì ra là người xứ khác, khó trách.”

Ông nhìn Tiêu Hàm Sương và Triệu Liên Khanh từ trên xuống dưới một lượt. Ánh mắt thoáng dừng trên chất liệu quần áo và những món đồ hai người mang theo, rồi khẽ lóe lên.

“Nhìn cách ăn mặc của hai vị, hẳn cũng không phải tu sĩ tầm thường. Hai vị tới đây chắc cũng vì đấu giá hội lần này?”

Đấu giá hội?

Trong lòng Tiêu Hàm Sương khẽ động, nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ gì.

Chuyến này hắn tới Nam Cương chính là vì tung tích của hỏa linh khí, vốn còn đang nghĩ nên bắt đầu dò hỏi từ đâu. Không ngờ vừa mới vào thành đã có người chủ động đưa tới một đầu mối.

Hắn bình thản gật đầu:

“Đúng vậy. Chỉ là chúng ta mới tới, chưa hiểu nhiều về quy củ của Long Viêm Thành. Không biết lão tiên sinh có thể chỉ giáo đôi điều không?”

Ông lão vẫn cười tủm tỉm, dường như đã nhìn ra điều gì đó nhưng cũng không vạch trần, chỉ nhấc bé gái trên vai lên một chút rồi nói:

“Chỉ giáo thì không dám. Gặp nhau cũng là có duyên. Nếu hai vị không chê, chi bằng tới trà lâu của lão phu ngồi một lát? Chuyện trong Long Viêm Thành, lão phu ít nhiều cũng biết vài phần.”

Tiêu Hàm Sương quay sang nhìn Triệu Liên Khanh.

Triệu Liên Khanh đang ngơ ngác nhìn hắn, vẻ mặt rõ ràng viết mấy chữ: Đấu giá hội gì cơ?

Tiêu Hàm Sương thu mắt lại, chắp tay với ông lão.

“Vậy làm phiền.”

Hai người theo ông lão đi qua mấy con phố, cuối cùng rẽ vào một con đường tương đối yên tĩnh. Ông dừng trước một tòa lầu gỗ ba tầng, phía trên cửa treo tấm biển nền đen chữ vàng — Diêm Ký Trà Lâu.

Đại đường tầng một rộng rãi sáng sủa, bàn vuông được bày ngay ngắn. Khách không quá đông, chỉ có vài bàn đang uống trà trò chuyện.

Ông lão đặt bé gái xuống, xoa đầu nàng:

“Đi tìm mẹ chơi đi.”

Bé gái vẫn còn giận, trước khi chạy đi còn phồng má liếc Triệu Liên Khanh một cái rồi mới hừ một tiếng, lon ton chạy vào phía sau.

Ông lão lúc này mới quay lại, niềm nở mời hai người ngồi:

“Ngồi đi, ngồi đi. Đừng khách khí, cứ coi như ở nhà.”

Ông gọi tiểu nhị mang lên hai chén trà nóng. Nước trà đỏ trong, hương thơm đậm đà, nhìn qua đã biết là linh trà hảo hạng.

Triệu Liên Khanh cúi đầu nhìn chén trà đang nghi ngút hơi nóng trước mặt, rồi lại ngẩng lên nhìn ánh nắng đỏ rực bên ngoài.

Hắn im lặng nuốt nước bọt.

Trời nóng thế này còn uống trà nóng?

Chẳng phải lửa cháy lại đổ thêm dầu sao?

Ông lão dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, bật cười, vuốt râu nói:

“Xem ra hai vị quả thật mới tới Long Viêm Thành, ngay cả tránh nóng thạch cũng chưa biết.”

Triệu Liên Khanh lập tức ngẩng lên:

“Tránh nóng thạch?”

Ông lão không vòng vo, lấy từ trong túi ra hai viên đá phát ánh sáng xanh nhạt. Mỗi viên chỉ lớn chừng nửa lòng bàn tay, bề mặt trơn nhẵn ôn nhuận, nom giống những viên đá cuội đã được nước suối mài giũa suốt nhiều năm.

Ông đặt chúng lên bàn, đẩy về phía Triệu Liên Khanh.

“Đây chính là tránh nóng thạch. Người trong Long Viêm Thành hầu như ai cũng có một viên. Chỉ cần mang theo bên người, quanh thân tự nhiên sẽ không còn cảm thấy nóng.”

“Thần kỳ vậy sao?”

Mắt Triệu Liên Khanh lập tức sáng lên. Hắn cầm lấy một viên.

Ngay khi đầu ngón tay chạm vào mặt đá, một luồng mát lạnh lập tức lan ra, men theo cánh tay tràn lên vai rồi thấm vào khắp cơ thể, giống như giữa ngày hè nóng bức đột nhiên được ngâm mình trong một dòng suối mát.

Triệu Liên Khanh thoải mái thở phào một hơi. Cả người vốn bị cái nóng hun đến ỉu xìu cũng lập tức tỉnh táo hẳn.

Hắn ngạc nhiên quay sang Tiêu Hàm Sương, vui vẻ đưa viên còn lại tới:

“Sư tôn, thật sự mát lắm!”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 61"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 190 16 giờ trước
Chương 189 16 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 27, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 20, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ