Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 62

  1. Home
  2. SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
  3. Chương 62 - Tại hạ Kim Đan đại viên mãn, hắn là Trúc Cơ tầng ba
Prev
Next

Chương 62 — Tại hạ Kim Đan đại viên mãn, hắn là Trúc Cơ tầng ba

Tiêu Hàm Sương nhận lấy viên tránh nóng thạch. Đầu ngón tay vừa chạm vào bề mặt lạnh mát, hắn đã không vội cất đi mà lật qua lật lại xem mấy lần. Ánh mắt dừng trên những đường vân nhỏ li ti nơi mặt đá một lát, hàng mày gần như không nhận ra mà hơi nhíu lại.

Sau đó hắn mới ngẩng đầu nhìn ông lão, giọng khách khí nhưng nhàn nhạt:

“Đa tạ lão nhân gia. Bao nhiêu tiền? Chúng ta trả.”

Ông lão vẫn cười hiền hòa, xua tay như thể đang tiếp đãi hai vị bằng hữu lâu năm.

“Không cần, không cần. Lão phu tên Diêm Húc Tử, đã sống ở Long Viêm Thành mấy chục năm, miễn cưỡng cũng xem như nửa chủ nhà. Hai viên đá này coi như lễ gặp mặt, kết giao bằng hữu với hai vị.”

Ông nói rất tự nhiên, nụ cười cũng vô cùng thân thiện, nhưng mày Tiêu Hàm Sương lại càng nhíu sâu hơn một chút.

Hắn không biểu lộ gì, chỉ thu tránh nóng thạch vào tay áo, sau đó bưng chén trà nóng trước mặt lên uống một ngụm.

Trà rất nóng, sắc mặt hắn lại còn nhạt hơn cả nước trà.

“Đa tạ Diêm lão.”

Nói xong, Tiêu Hàm Sương thật sự không mở miệng nữa, chỉ ung dung ngồi uống trà.

Quả nhiên, thấy hắn không có ý định chủ động hỏi han, Diêm Húc Tử dần có chút ngồi không yên. Ông bưng chén trà lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống, xoay chén non nửa vòng trên mặt bàn, đầu ngón tay vuốt nhẹ quanh miệng chén mấy lượt như đang cân nhắc nên mở lời thế nào.

Một lúc sau, ông mới ngẩng đầu, cười có phần dò xét:

“Không biết… tu vi của hai vị là?”

Tay cầm chén của Tiêu Hàm Sương không hề động, tựa như đã sớm chờ câu hỏi này.

Hắn đặt chén xuống, mí mắt cũng chẳng buồn nâng:

“Tại hạ Kim Đan đại viên mãn. Hắn là Trúc Cơ tầng ba.”

Giọng nói bình thản, chắc chắn đến mức ngay cả Triệu Liên Khanh ngồi bên cạnh cũng suýt tin là thật.

Khóe miệng Triệu Liên Khanh giật nhẹ. Hắn cố nhịn cười, cúi đầu giả vờ chăm chú nghiên cứu viên tránh nóng thạch trong tay.

Đôi mắt Diêm Húc Tử lập tức sáng bừng. Cả người ông như được thắp đèn, những nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra. Ông vội đứng dậy, hai tay ôm quyền, khom người thật thấp:

“Thì ra là Kim Đan cường giả! Thất kính, thất kính! Tiểu lão nhân có mắt không thấy Thái Sơn, ban nãy có gì chậm trễ, mong tiên sư lượng thứ!”

Tiêu Hàm Sương vẫn giữ nguyên phong thái “cao nhân”, chỉ hơi gật đầu, nâng chén trà lên uống một ngụm, tuyệt nhiên không nói thêm.

Sự im lặng vừa đúng lúc ấy càng khiến Diêm Húc Tử tin chắc mình thật sự gặp được một vị cao nhân.

Quả nhiên, không bao lâu sau ông lại ngồi xuống, xoa xoa hai tay, giọng nói mềm hơn hẳn, vừa ngượng ngùng vừa khẩn thiết:

“Không biết hai vị… có thể giúp tiểu lão nhân một việc được không?”

Cuối cùng cũng tới.

Tiêu Hàm Sương vẫn không đáp, chỉ nâng mí mắt nhìn ông một cái.

Ánh mắt ấy không lạnh cũng chẳng ấm, nhưng vừa đủ khiến người đối diện hiểu rằng: cứ nói tiếp.

Diêm Húc Tử cười gượng, trên mặt thoáng hiện vẻ khó xử.

“Là thế này… con bé mặc đồ đỏ lúc nãy là cháu gái của lão phu. Còn cha nó…”

Ông ngừng lại, ánh mắt rũ xuống. Ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn một cái như để tự lấy can đảm.

“Cha nó từng là thủ vệ của Long Cung.”

Long Cung?

Hai chữ ấy vừa rơi xuống, trong lòng Tiêu Hàm Sương và Triệu Liên Khanh đồng thời khẽ động.

Triệu Liên Khanh vốn còn đang chán chường xoay viên tránh nóng thạch trong tay, nghe vậy lập tức ngồi thẳng lên, sự chú ý hoàn toàn bị kéo sang.

Tiêu Hàm Sương tuy không có phản ứng rõ ràng, nhưng động tác đưa trà lên môi lại khựng mất một nhịp. Nước trà dừng bên miệng chén một lát rồi mới được hắn uống xuống.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Thấy hai người rõ ràng có hứng thú với chuyện này, Diêm Húc Tử âm thầm thở phào, như cuối cùng cũng tìm được chỗ để mở lời, vội vàng nói tiếp:

“Trong Long Cung có Long Thần đại nhân. Tương truyền ngàn năm trước, trên đất Nam Cương xuất hiện một ngọn lửa cuồng bạo, không ngừng phiêu bạt khắp nơi. Nơi nó đi qua, đất đai cháy trụi, cỏ cây không mọc nổi, khắp nơi đều là biển lửa. Chính Long Thần đại nhân chí cao vô thượng đã trấn áp ngọn yêu hỏa ấy, nhờ vậy Nam Cương mới có được bình yên như ngày hôm nay.”

Sắc mặt Tiêu Hàm Sương vẫn không đổi, nhưng trong lòng lại khẽ động.

Yêu hỏa?

Một ngọn lửa cuồng bạo, lang thang khắp nơi, nơi đi qua không một ngọn cỏ có thể sống…

Sao nghe lại giống hỏa linh khí đến vậy?

Ngón tay giấu trong tay áo hơi cong lại, ngoài mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ, như thể chỉ đang tùy tiện nghe một câu chuyện chẳng liên quan tới mình.

Diêm Húc Tử không nhận ra điều đó, tiếp tục nói:

“Con trai ta vốn làm việc trong Long Cung, phụ trách bảo vệ Long Thần đại nhân.”

Giọng ông thấp dần, mang theo sự mệt mỏi đã bị đè nén quá lâu.

“Nhưng từ năm ngoái, nó đột nhiên mắc một chứng bệnh kỳ lạ. Bao nhiêu thiên tài địa bảo cũng đã dùng, đại phu giỏi cũng mời không ít, vậy mà vẫn chẳng chữa được.”

Ông ngẩng đầu. Trong đôi mắt già nua vẩn đục hiện lên vẻ bất lực.

“Vừa hay lần đấu giá này có một món pháp khí nghe nói có thể trị bách bệnh. Lão phu vất vả lắm mới gom đủ tiền, nhưng chỉ sợ…”

Triệu Liên Khanh lập tức tiếp lời, vẻ tò mò trên mặt vừa đúng lúc:

“Lão nhân gia sợ điều gì?”

Giọng hắn nghe rất tự nhiên, nhưng rõ ràng cũng đang thăm dò.

Diêm Húc Tử cười khổ.

“Chỉ sợ lão phu có mạng mua, lại không có mạng mang về dùng.”

Nói tới đây, ông quay sang nhìn Tiêu Hàm Sương. Trong ánh mắt vừa có mong đợi, vừa có khẩn cầu.

“Cho nên lão phu muốn thỉnh hai vị tiên sư cứu con ta một mạng! Chỉ cần việc thành, tiểu lão nhân nhất định sẽ hậu tạ!”

Triệu Liên Khanh đã có đáp án trong lòng trước cả khi sư tôn lên tiếng.

Theo hiểu biết của hắn về Tiêu Hàm Sương, sư tôn hẳn sẽ từ chối.

Đại khái là một câu như “Chúng ta chỉ đi ngang qua”, lạnh nhạt nhưng không thất lễ, nói xong liền phủi sạch phiền phức.

Triệu Liên Khanh nâng chén trà lên, yên lặng chờ câu từ chối quen thuộc ấy.

Nhưng giây tiếp theo, Tiêu Hàm Sương lại đặt chén xuống.

Đáy chén khẽ chạm mặt bàn.

“Được, lão nhân gia.”

Triệu Liên Khanh khựng lại.

Tiêu Hàm Sương bình thản nói tiếp:

“Chúng ta giúp ngươi.”

Bàn tay đang cầm chén trà của Triệu Liên Khanh dừng giữa không trung.

Hắn không ngẩng đầu nhìn sư tôn, chỉ cúi xuống nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt nước trà, âm thầm sửa lại một chút “hiểu biết về sư tôn” trong lòng.

Diêm Húc Tử thì vui đến mức gần như bật khỏi ghế. Nếp nhăn trên mặt chen hết lại một chỗ, cả khuôn mặt như một đóa cúc khô vừa được gió thổi bung.

Ông liên tục chắp tay:

“Vậy thì tốt quá! Thật sự tốt quá! Đấu giá hội còn mấy ngày nữa mới bắt đầu, tiểu lão nhân lập tức cho người chuẩn bị phòng tốt nhất cho hai vị! Sân tốt nhất, góc yên tĩnh nhất, tuyệt đối không để bất kỳ ai tới quấy rầy!”

Nói rồi ông đứng phắt dậy, dáng vẻ như hận không thể tự mình chạy đi thu xếp ngay lập tức.

Tiêu Hàm Sương hơi gật đầu, đang định nói một câu “Không cần phiền phức như vậy”, còn chưa kịp mở miệng thì Triệu Liên Khanh bên cạnh đã đứng dậy trước.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 62"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 190 10 giờ trước
Chương 189 10 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 8 28, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 8 26, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ