SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 63
Chương 63 — Chúng ta là… đạo lữ
Triệu Liên Khanh đứng dậy rất tự nhiên, trông như chỉ muốn hoạt động gân cốt một chút, nhưng lời vừa thốt ra lại khiến Diêm Húc Tử khựng lại.
“Để ta đi cùng. Vừa hay ta có thể trải lại giường chiếu. Chăn đệm bên ngoài, hắn ngủ không quen.”
Hắn cười với Diêm Húc Tử, vẻ mặt sạch sẽ, thản nhiên, cứ như đây chỉ là một chuyện hết sức bình thường.
Diêm Húc Tử nhìn Triệu Liên Khanh, rồi lại nhìn Tiêu Hàm Sương. Ánh mắt ông đảo qua đảo lại giữa hai người, vẻ mặt dần chuyển thành bừng tỉnh, như thể cuối cùng cũng giải được một câu đố đã thắc mắc từ lâu.
Ông vuốt chòm râu, hạ giọng hỏi thử:
“Không biết… quan hệ giữa hai vị là?”
Vừa hỏi xong, có lẽ chính ông cũng cảm thấy hơi đường đột nên vội bổ sung:
“Lão phu không có ý mạo phạm. Chỉ là nhìn hai vị ăn ý như vậy, thật sự không giống sư đồ bình thường…”
Tay Tiêu Hàm Sương đang cầm chén trà không hề nhúc nhích. Ánh mắt hắn dừng nơi miệng chén một thoáng rồi mới đặt trà xuống, bình tĩnh nói:
“Tại hạ Lý Tứ Nhân, hắn là Vương Tam Kỳ.”
Triệu Liên Khanh: “…”
Hai cái tên này nghe qua đã biết sư tôn thuận miệng bịa ra!
Tiêu Hàm Sương lại chậm rãi nói tiếp:
“Chúng ta là…”
Hắn hơi nghiêng đầu, liếc Triệu Liên Khanh một cái.
Ánh mắt ấy ngắn đến mức Triệu Liên Khanh còn chưa kịp hoàn hồn khỏi cái tên “Vương Tam Kỳ”, câu tiếp theo đã nện thẳng xuống đầu hắn.
“Đạo lữ.”
Triệu Liên Khanh cảm thấy mình sắp ngất.
Không phải vì sợ.
Là vì sung sướng đến muốn ngất.
Hai tai hắn lập tức nóng bừng, như thể gió nóng Nam Cương đã thổi thẳng vào huyết quản.
Hắn biết sư tôn đang nói dối. Hai cái tên kia là giả, thân phận này đương nhiên cũng chỉ là cái cớ để che giấu tai mắt người ngoài.
Nhưng tim hắn vẫn đập nhanh đến mức gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Dù chỉ là giả, dù chỉ vì thuận tiện hành sự, hai chữ “đạo lữ” ấy vẫn là từ chính miệng sư tôn nói ra.
Giống như một thứ hắn lén nghĩ tới vô số lần, vẫn luôn biết mình chẳng thể chạm tới, bỗng nhiên được người kia đặt ngay trước mắt.
Cho dù chỉ là giả thôi…
Trái tim hắn vẫn mềm nhũn.
Sợ biểu cảm trên mặt bán đứng mình, Triệu Liên Khanh vội cúi đầu, giả vờ chăm chú nghiên cứu viên tránh nóng thạch trong tay. Thế nhưng khóe miệng cứ muốn cong lên, hắn chỉ đành mím môi thật chặt để giấu đi.
Diêm Húc Tử sửng sốt một lúc rồi bật cười ha hả, liên tục chắp tay:
“Thì ra là đạo lữ! Hai vị quả nhiên là lang tài lang mạo, xứng đôi vô cùng! Xứng đôi vô cùng!”
Ông cười chân thành, hoàn toàn không phát hiện hai người trước mặt mỗi người đang mang một tâm tư khác nhau.
Tiêu Hàm Sương vẫn mặt không đổi sắc, nâng trà uống thêm một ngụm rồi mới đứng dậy, sửa lại cổ tay áo.
“Diêm lão, dẫn đường đi.”
Giọng hắn vẫn bình thản như thường, cứ như hai chữ vừa rồi thật sự chỉ là thuận miệng nói ra.
Nhưng Triệu Liên Khanh lại để ý, khi đứng lên, những ngón tay bên phải của sư tôn khẽ co lại nơi cổ tay áo, giống như muốn nắm lấy thứ gì đó rồi lại thôi.
Hắn cúi đầu đi theo, bước chân nhẹ bẫng như đang giẫm trên mây.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sau khi được Diêm Húc Tử đưa tới phòng nghỉ, hai người vừa bước vào cửa, Triệu Liên Khanh đã lập tức dính lên.
Động tác nhanh đến mức Tiêu Hàm Sương còn chưa kịp đóng cửa, cánh tay đã bị ôm chặt. Một cái đầu lông xù cọ lên vai hắn, mang theo hơi nóng khô ráo đặc trưng của Nam Cương, hệt như con mèo vừa chạy từ bên ngoài về.
Tiêu Hàm Sương bị hắn dính bất ngờ đến không kịp trở tay, cúi đầu nhìn một cái, trong lòng lại thấy hơi buồn cười.
Hắn giơ tay đẩy trán Triệu Liên Khanh ra, lực không mạnh, chỉ như muốn bóc một thứ đang dính quá chặt trên người mình xuống.
“Vui cái gì mà vui thế?”
Triệu Liên Khanh chẳng những không buông, trái lại còn dụi cằm thêm vào hõm vai hắn, giọng líu ríu, không giấu nổi đắc ý:
“Có gì đâu~”
Miệng nói “có gì đâu”, nhưng khóe môi đã cong đến tận mang tai, đôi mắt sáng lấp lánh kia rõ ràng viết đầy hai chữ vui vẻ.
Tiêu Hàm Sương nhìn hắn một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được. Khóe môi lạnh nhạt khẽ cong lên một chút, như mặt băng nứt ra một khe nhỏ, để lộ chút ấm áp giấu bên dưới.
Hắn giơ tay gõ nhẹ lên búi tóc Triệu Liên Khanh.
“Ngốc không ngốc.”
Triệu Liên Khanh bị gõ cũng chẳng tránh, trái lại còn dính sát hơn. Cuối cùng hắn bật cười, ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực như vừa phát hiện được bí mật gì ghê gớm lắm.
“Sư tôn, lần này chúng ta thu hoạch khá lớn đấy!”
Hắn buông cánh tay Tiêu Hàm Sương, lùi lại nửa bước, vẻ mặt lập tức trở nên hào hứng.
“Thì ra hỏa linh khí ở ngay trong thành! Chỉ là có một con rồng canh giữ!”
Triệu Liên Khanh ngừng một chút, sắp xếp lại suy nghĩ rồi nói tiếp:
“May mà con trai Diêm lão từng là thủ vệ Long Cung. Chờ hắn tỉnh lại, chúng ta hỏi thêm vài chuyện, tốt nhất xin luôn bản đồ Long Cung gì đó. Đến lúc ấy chẳng phải có thể thẳng đường lấy hỏa linh khí sao?”
Càng nói hắn càng hưng phấn, giọng điệu mang theo sự chắc chắn đầy trẻ con, cứ như hỏa linh khí đã nằm ngay trước mặt, chỉ chờ hắn đưa tay lấy.
Tiêu Hàm Sương không nói ngay, chỉ yên lặng nhìn hắn một lúc.
Sau đó hắn đi tới bàn, rót một chén nước rồi uống một ngụm.
“Đừng vui quá sớm.”
Giọng nói nhàn nhạt quen thuộc lập tức kéo Triệu Liên Khanh trở lại thực tế.
“Cha của tiểu cô nương kia đã bệnh một năm, dùng đủ loại linh dược vẫn không khỏi. Chứng tỏ thứ trên người hắn không đơn giản, rất có thể có liên quan tới hỏa linh khí.”
Triệu Liên Khanh khựng lại. Sự hưng phấn trên mặt lập tức vơi đi đôi chút, nhưng ánh sáng trong mắt vẫn chưa tắt hẳn.
“Sư tôn lo hắn có tỉnh lại cũng không nói rõ được?”
Tiêu Hàm Sương đặt chén xuống.
“Không biết. Trước tiên cứ chờ đấu giá hội kết thúc rồi tính.”
Triệu Liên Khanh ngoan ngoãn gật đầu, trở lại ngồi bên cạnh hắn.
Ngoài cửa sổ, Long Viêm Thành vẫn đỏ rực như một biển lửa. Hơi nóng cuộn lên trong không khí, còn viên tránh nóng thạch trong phòng lại tỏa ra ánh xanh nhàn nhạt, phủ quanh hai người một khoảng mát lạnh yên tĩnh.
