SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 64
- Home
- SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
- Chương 64 - Biết điều thì tối nay đưa hắn đến phủ ta
Chương 64 — Biết điều thì tối nay đưa hắn đến phủ ta
Mấy ngày sau, Triệu Liên Khanh cuối cùng cũng hoàn toàn dung hợp mộc linh khí. Khí tức quanh người hắn trở nên ôn hòa, kéo dài hơn hẳn trước kia. Khi mở mắt, hắn chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân như vừa được một trận mưa xuân gột rửa, linh lực vận chuyển trôi chảy mà nhu hòa, ngay cả hơi thở cũng sâu hơn vài phần.
Hắn cúi đầu siết tay, cảm nhận nguồn sức mạnh sung mãn trong cơ thể rồi lập tức ngẩng lên nhìn Tiêu Hàm Sương, trong mắt không giấu nổi mong chờ.
“Sư tôn, ta đến Trúc Cơ tầng bốn rồi.”
Tiêu Hàm Sương đang tựa bên cửa sổ, trong tay vẫn là chén trà đã để lạnh. Hắn gật đầu, không nói lời khen nào, nhưng nét dịu đi rất nhẹ trong ánh mắt đã đủ khiến Triệu Liên Khanh vui vẻ.
Đấu giá hội được tổ chức sau ba ngày. Trong thời gian đó, Tiêu Hàm Sương dẫn Triệu Liên Khanh đi khắp Long Viêm Thành, vừa dò hỏi tin tức, vừa quan sát địa hình, tiện thể tìm hiểu thế lực các bên trong thành. Triệu Liên Khanh ngoan ngoãn đi bên cạnh, yên lặng nhìn, yên lặng ghi nhớ, chẳng hề gây chuyện. Thỉnh thoảng Tiêu Hàm Sương quay đầu kiểm tra xem hắn có theo kịp không, hắn liền cong mắt cười, vẻ mặt rõ ràng viết đầy câu “Ta nghe sư tôn hết”.
Mỗi lần như vậy, Tiêu Hàm Sương quay đi đều phải khẽ siết đầu ngón tay, mới đè xuống được chút mềm mại không rõ từ đâu dâng lên trong lòng.
Ba ngày trôi qua rất nhanh.
Ngày đấu giá hội, hai người thay sang quần áo càng kín đáo hơn. Tiêu Hàm Sương áp tu vi xuống Kim Đan, Triệu Liên Khanh cũng thu liễm khí tức rồi theo hắn tiến vào hội trường.
Đấu giá hội được tổ chức tại Vạn Bảo Các ở trung tâm Long Viêm Thành. Tòa lầu có ba tầng: tầng một là đại sảnh, tầng hai là nhã gian, còn tầng ba dành cho khách quý. Diêm Húc Tử đã bỏ không ít linh thạch đổi cho họ một nhã gian trên tầng hai. Vị trí tuy không phải tốt nhất, nhưng tầm nhìn rất ổn, đủ để quan sát rõ từng món vật phẩm trên đài.
Tiêu Hàm Sương ngồi xuống rồi gần như không đứng dậy nữa. Thỉnh thoảng hắn mới nâng chén trà nhấp một ngụm, mắt hơi cụp xuống, thoạt nhìn giống như đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng khí tức quanh người lại căng mà không phát, giống một sợi dây cung đã kéo đến vừa đủ.
Triệu Liên Khanh ngồi bên cạnh cũng không nói nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát những tu sĩ ra vào bên dưới.
Đấu giá hội kéo dài khoảng hai canh giờ, quá trình thuận lợi hơn dự liệu.
Món pháp khí được đồn có thể trị bách bệnh — một thanh ngọc như ý trắng óng ánh — sau hơn mười vòng tranh giá, cuối cùng rơi vào tay Tiêu Hàm Sương với một mức giá không cao không thấp. Hắn từ đầu đến cuối không hề tranh đoạt phô trương, mỗi lần nâng giá đều vừa đúng lúc đối phương bắt đầu do dự. Sau vài lần như thế, người cạnh tranh cuối cùng im lặng đặt thẻ xuống.
Tiêu Hàm Sương thu ngọc như ý vào túi trữ vật, nhìn Triệu Liên Khanh một cái. Hai người hiểu ý, cùng đứng dậy rời khỏi nhã gian.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Lúc bước ra khỏi Vạn Bảo Các, trời đã tối. Chợ đêm Long Viêm Thành vẫn đèn đuốc sáng choang, những chiếc đèn lồng đỏ kéo dài dọc hai bên đường, từ xa trông như một con hỏa xà uốn lượn giữa phố.
Hai người đang định rẽ về hướng Diêm Ký Trà Lâu thì bỗng bị vài người chặn đường.
Kẻ cầm đầu là một nam nhân trung niên mặc cẩm bào đỏ sẫm. Người hắn không cao nhưng thân hình bè rộng, trên đai lưng nạm mấy viên linh thạch phẩm chất trung bình. Phía sau còn có năm sáu người trông như tay chân tùy tùng. Ánh mắt hắn vừa nhìn thấy Triệu Liên Khanh đã dính chặt trên người cậu, không hề che giấu mà đánh giá từ trên xuống dưới, sau đó nhếch miệng cười.
“Ồ, tiểu ca này lớn lên thật tuấn tú, đẹp như hoa vậy.”
Triệu Liên Khanh nhíu mày, không đáp, chỉ vô thức nhích về phía Tiêu Hàm Sương nửa bước.
Tiêu Hàm Sương cũng chẳng nói gì. Hắn chỉ nghiêng người, bình thản chắn Triệu Liên Khanh ra sau lưng.
Thấy hai người im lặng, nam nhân áo đỏ lại tiến thêm hai bước. Ánh mắt hắn từ Triệu Liên Khanh chuyển sang Tiêu Hàm Sương, nụ cười trên môi càng thêm ngông nghênh, khiến người ta nhìn đã thấy khó chịu.
“Đừng căng thẳng. Ta chỉ thấy tiểu công tử nhà ngươi trông rất vừa mắt thôi.”
Hắn cười hề hề.
“Biết điều thì tối nay đưa hắn đến phủ ta. Chỉ cần ta vui, các ngươi với cả nhà lão già họ Diêm đều có thể bình an.”
Giọng điệu nhẹ tênh, như thể đã quen ra lệnh như vậy, cũng chưa từng nghĩ sẽ có người dám từ chối.
Nói xong, hắn còn thò tay định sờ vào mông Triệu Liên Khanh.
Triệu Liên Khanh suýt dựng cả tóc gáy.
Nếu là bình thường, người này có lẽ đã chẳng còn cơ hội đứng đây nói hết câu. Nhưng trước khi đi, sư tôn đã dặn đi dặn lại hắn không được xúc động, càng không được tùy tiện gây xung đột trong Long Viêm Thành.
Thế nên hắn cứng rắn nhịn xuống, chỉ mở to mắt nhìn Tiêu Hàm Sương.
Sau đó hắn thấy tay sư tôn khẽ động.
Chỉ một chút rất nhỏ, giống như có thứ gì trong tay áo vừa bị siết chặt.
Triệu Liên Khanh còn chưa kịp mở miệng nói “Sư tôn, đừng xúc động”, Tiêu Hàm Sương đã rút kiếm.
Thanh kiếm ấy chỉ là một thanh trường kiếm bình thường hắn tiện tay lấy ở hội đấu giá, thậm chí còn chẳng được tính là linh khí.
Nhưng khoảnh khắc kiếm quang lóe lên, tất cả mọi người xung quanh đều có cảm giác như nhiệt độ đột nhiên hạ xuống.
Lạnh.
Nhanh.
Dứt khoát.
Đạo kiếm quang ấy giống như trực tiếp bổ ra từ đáy mắt Tiêu Hàm Sương, không hề có một chút do dự.
Nụ cười trên mặt nam nhân áo đỏ còn chưa kịp biến mất, đầu hắn đã lìa khỏi cổ.
Một tiếng bịch nặng nề vang lên.
Thi thể đổ xuống mặt đường, máu tươi chậm rãi lan ra dưới ánh đèn lồng đỏ, màu sắc gần như hòa lẫn vào ánh sáng xung quanh.
Đám tay chân phía sau đứng chết trân, chẳng một ai dám động.
Cả con phố bỗng im phăng phắc, đến cả hơi nóng đặc trưng của Nam Cương dường như cũng ngừng lại trong khoảnh khắc ấy.
Triệu Liên Khanh đứng sau lưng Tiêu Hàm Sương, nhìn bóng người đang cầm kiếm trước mặt, chóp mũi bỗng dưng cay cay.
Môi hắn khẽ động, cuối cùng vẫn chẳng nói gì.
Tiêu Hàm Sương vẩy sạch máu trên lưỡi kiếm, tiện tay thu kiếm vào túi trữ vật rồi quay sang nhìn hắn.
“Đi.”
Triệu Liên Khanh lập tức theo sau.
Sau lưng hai người im lặng được một lát, rồi tiếng kinh hô và bước chân hỗn loạn đồng loạt bùng lên. Tin tức giống như một thứ gì đó âm thầm lên men trong bóng đêm, nhanh chóng lan ra khắp nơi.
Triệu Liên Khanh không quay đầu.
Nhưng hắn biết — chuyện lần này lớn rồi.
Khi hai người trở về trà lâu, Diêm Húc Tử đang chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong đại sảnh, sốt ruột chẳng khác nào mèo già bị giẫm trúng đuôi. Vừa thấy họ bước vào, ông gần như lao thẳng tới.
“Tiên sư! Thế nào rồi? Có mua được không?”
Tiêu Hàm Sương lấy thanh ngọc như ý trắng óng từ không gian trữ vật ra, đặt lên bàn.
“Mua được rồi.”
Mắt Diêm Húc Tử lập tức sáng lên. Ông dùng hai tay nâng ngọc như ý, cẩn thận lật qua lật lại xem hết lần này tới lần khác như đang nâng một món bảo vật tuyệt thế. Môi ông run run, vừa định nói lời cảm tạ thì bên ngoài đường bỗng truyền đến một trận náo động.
Diêm Húc Tử khựng lại.
Ông bước nhanh tới cửa, hé ra một khe nhỏ nhìn ra ngoài rồi lập tức đóng sầm lại. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch.
“Không xong rồi! Xảy ra chuyện lớn rồi!”
Ông hạ giọng thật thấp, nhưng từng chữ đều chứa đầy sự hoảng hốt và căng thẳng.
