SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 65
- Home
- SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
- Chương 65 - Hắn dám giữa đường trêu ghẹo đạo lữ của ta, chết chưa hết tội
Chương 65 — Hắn dám giữa đường trêu ghẹo đạo lữ của ta, chết chưa hết tội
Diêm Húc Tử bước nhanh trở lại, hai tay túm chặt tay áo như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng, hạ giọng nói với hai người:
“Long Tam công tử bị người ta giết giữa đường rồi! Nghe nói hung thủ chỉ dùng một kiếm đã chém bay đầu hắn, đến phản ứng cũng không kịp! Đó chính là con trai thứ ba của Đại tư tế Long Viêm Thành, cũng là đứa được sủng ái nhất!”
Càng nói ông càng sốt ruột, giọng cũng càng căng lên.
“Rốt cuộc là ai không có mắt như vậy? Có bệnh hay sao mà lại đi giết hắn? Đây chẳng phải tự mình nhảy vào hố lửa à!”
Nói xong, Diêm Húc Tử vừa ngẩng đầu đã thấy Tiêu Hàm Sương đứng đó với vẻ mặt không chút thay đổi, còn Triệu Liên Khanh bên cạnh thì lặng lẽ dời mắt sang chỗ khác, không nhìn ông.
Diêm Húc Tử khựng lại.
Ông nhìn người này, lại nhìn người kia. Một lần chưa đủ, còn nhìn thêm lần nữa. Sắc mặt từ trắng chuyển xanh, rồi từ xanh chuyển tím, môi run lên hồi lâu mới nặn ra được một tiếng:
“Là…?”
Tiêu Hàm Sương không phủ nhận, chỉ thản nhiên gật đầu.
Hai chân Diêm Húc Tử lập tức mềm nhũn. Ông phải vịn lấy góc bàn mới miễn cưỡng đứng vững, hai mắt trừng lớn đến mức tưởng như sắp rơi khỏi hốc.
“Các ngươi… các ngươi…”
Liên tiếp mấy tiếng “các ngươi”, nhưng phần còn lại cứ nghẹn cứng trong cổ họng, thế nào cũng không nói ra nổi.
Một lát sau, ông đột nhiên quay phắt về phía hậu đường, gào lên:
“Lão Trần! Lão Trần! Mau khóa cửa! Khóa hết tất cả cửa lại!”
Một gia đinh vội vã chạy ra, luống cuống đóng từng tấm ván cửa.
Diêm Húc Tử quay lại trước mặt hai người. Sự khiếp sợ trên mặt đã biến thành sốt ruột, rồi cuối cùng hóa thành quyết đoán gần như tuyệt vọng.
“Tiên sư, nghe lão phu khuyên một câu, hai vị mau đi đi! Đi ngay trong đêm! Ra cửa sau! Bây giờ còn kịp! Đừng thu dọn gì cả, thứ gì cũng đừng mang theo—”
Ông còn chưa nói hết, cửa trà lâu đã bị một cước đá tung.
Cánh cửa gỗ nặng nề đập mạnh vào tường, phát ra một tiếng vang chát chúa. Bụi trên khung cửa rào rào rơi xuống.
Một đội tu sĩ mặc giáp đỏ sẫm nối nhau tràn vào, bước chân chỉnh tề. Trong tay mỗi người đều cầm trường đao sáng loáng, trên lưỡi đao phủ một tầng linh quang đỏ như lửa, đồng loạt chĩa thẳng vào ba người trong phòng.
Người dẫn đầu là một nam nhân cao gầy, gương mặt lạnh tanh. Ánh mắt hắn sắc như móc câu, lướt qua Diêm Húc Tử, dừng trên Triệu Liên Khanh một thoáng rồi cuối cùng khóa chặt Tiêu Hàm Sương.
Hắn cất giọng thật lớn, như cố tình muốn cả con phố đều nghe thấy:
“Đại tư tế có lệnh! Bắt hung thủ sát hại Long Tam công tử! Người không liên quan, lập tức tránh ra!”
Diêm Húc Tử hé miệng như muốn nói gì đó, cuối cùng lại cứng đờ tại chỗ.
Tiêu Hàm Sương nhìn hàng lưỡi đao đỏ rực trước cửa, sắc mặt không hề thay đổi. Hắn chỉ nâng tay chỉnh lại cổ tay áo, sau đó nghiêng đầu, nói khẽ với Triệu Liên Khanh:
“Theo sát ta.”
Triệu Liên Khanh không đáp, chỉ tiến lên nửa bước, đứng ở nơi sư tôn vừa đưa tay là có thể chạm tới.
Có lẽ nhận ra hắn thật sự hơi căng thẳng, Tiêu Hàm Sương không quay đầu, cũng chẳng nói thêm lời nào. Những ngón tay buông bên người chỉ khẽ động.
Ngay sau đó, Triệu Liên Khanh cảm giác mu bàn tay mình được phủ lên bởi một bàn tay lạnh mát.
Bàn tay ấy khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay hơi lạnh, nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay hắn. Không chặt cũng không lỏng, vừa đủ bọc trọn tay hắn vào lòng bàn tay, giống một lớp tuyết mỏng phủ xuống nơi vẫn còn lưu hơi ấm.
Triệu Liên Khanh cúi mắt nhìn.
Những ngón tay thon dài, móng được cắt gọn gàng, màu da tái nhợt đến mức nơi chân móng chỉ còn một vệt hồng nhạt như trăng non.
Nhịp tim vốn hơi hỗn loạn của hắn bỗng chốc ổn định lại.
Hắn không nắm ngược lại, chỉ ngoan ngoãn để sư tôn dắt mình đi, theo hắn bước qua cánh cửa cung điện đỏ sẫm.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Long Cung lớn hơn Triệu Liên Khanh tưởng tượng rất nhiều, cũng sâu và nặng nề hơn.
Cả cung điện nằm sâu dưới lòng đất Long Viêm Thành, giống như được trực tiếp đục ra từ trong núi. Bốn phía đều là vách đá đỏ sẫm, trên đó chạm kín phù điêu hình rồng. Từng đường hoa văn tỏa ánh sáng ấm áp, tựa như có thứ gì đó đang chậm rãi lưu chuyển sâu bên trong lớp nham thạch.
Trong điện đèn đuốc sáng trưng. Hàng chục ngọn trường minh đăng trên bốn vách tường soi toàn bộ đại điện rõ đến không còn chỗ nào có thể ẩn mình.
Mùi long diên hương quá nồng, trộn với hơi nóng từ nham thạch, khiến người ta theo bản năng muốn nín thở.
Đại tư tế ngồi trên chủ vị.
Đó là một nam nhân trung niên cao gầy, gương mặt âm trầm, mặc trường bào đỏ sẫm thêu kim văn. Tóc được búi ngay ngắn trong quan, không một sợi rối. Đôi mắt hắn giống hai cục than cháy đỏ, ghim chặt lên người Tiêu Hàm Sương và Triệu Liên Khanh.
Nghe thuộc hạ bẩm báo xong, cơ mặt hắn giật nhẹ. Bàn tay đột nhiên đập mạnh xuống tay vịn.
“Các ngươi giết con trai ta giữa đường?!”
Thanh âm lạnh đến mức gần như bị ép ra từ kẽ răng.
Ngón tay hắn siết chặt lấy tay vịn, khớp xương trắng bệch, như đang dùng toàn bộ sức lực để đè nén cơn giận.
“Ai cho các ngươi lá gan đó?! Các ngươi là ai?”
“Tại hạ Lý Tứ Nhân.”
“Tại hạ Vương Tam Kỳ.”
Đại điện im phăng phắc trong chớp mắt.
Thị vệ hai bên đồng loạt đặt tay lên chuôi đao. Chỉ cần Đại tư tế ra lệnh, ánh đao lập tức có thể phủ kín cả đại điện.
Tiêu Hàm Sương đứng giữa điện, lưng thẳng tắp, thần sắc còn lạnh hơn cả lớp nham thạch dưới chân.
Hắn buông tay Triệu Liên Khanh ra, bước lên nửa bước, vừa vặn che người phía sau đi hơn nửa. Sau đó mới nâng mắt nhìn Đại tư tế, giọng bình tĩnh đến mức không nghe nổi một chút dao động.
“Hắn dám giữa đường trêu ghẹo đạo lữ của ta.”
Hắn ngừng một nhịp, như thể căn bản không cảm thấy chuyện này cần thêm bất cứ lời giải thích nào.
“Chết chưa hết tội.”
Bốn chữ vừa rơi xuống, cả đại điện dường như cũng trầm xuống theo.
Sắc mặt Đại tư tế trong nháy mắt từ xanh mét chuyển thành tím đen. Môi hắn giật liên tục mấy cái, cổ họng phát ra một âm thanh nghẹn cứng. Một lúc lâu sau mới bật thành tiếng quát lạnh lẽo:
“Bắt lấy! Giết chúng cho ta!”
Thị vệ hai bên đồng loạt tiến lên.
Linh áp nặng nề như núi đổ xuống, chấn cho những ngọn trường minh đăng trong điện đều khẽ chao nghiêng.
Ngón tay Tiêu Hàm Sương khép lại trong tay áo. Hắn chưa rút kiếm, nhưng kiếm ý vô hình đã lặng lẽ ngưng tụ quanh người thành một tầng sắc bén mỏng manh.
Triệu Liên Khanh cũng đặt tay lên chuôi Sương Hàng Kiếm. Hắn không nói gì, không lùi, chỉ bình tĩnh đứng ở vị trí sư tôn vừa đưa tay là có thể với tới.
Ngay lúc hai bên sắp sửa động thủ, một bóng người từ bên hông đại điện bước nhanh ra.
Đó là một nam nhân trung niên mặc trường bào xanh biển, thân hình hơi mập, gương mặt ôn hòa, hoàn toàn không hợp với bầu không khí giương cung bạt kiếm trong điện.
Hắn bước tới cạnh Đại tư tế, cúi người ghé sát bên tai đối phương, thấp giọng nói vài câu.
Thanh âm được ép xuống cực thấp, thấp đến mức trong cả đại điện chỉ có Đại tư tế nghe rõ.
Tiêu Hàm Sương chỉ bắt được vài âm tiết rời rạc.
Hình như là…
“Long khí.”
“Trấn thủ.”
“Cường đại.”
Nhưng những mảnh vụn ấy quá rời rạc, hoàn toàn không đủ để hắn ghép thành một câu hoàn chỉnh.
