SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 79
- Home
- SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
- Chương 79 - Hắn ấy á!? Đã vào tận phòng ngủ của ta rồi! Sao ta có thể không biết!
Chương 79: Hắn ấy á!? Đã vào tận phòng ngủ của ta rồi! Sao ta có thể không biết!
Triệu Liên Khanh men theo lối đi hẹp chừng vài chục bước. Con đường trước mặt dần rộng ra, cuối cùng dẫn tới một gian thạch thất không lớn không nhỏ.
Hắn dừng ở cửa, ánh mắt lập tức bị chiếc bệ đá chính giữa căn phòng thu hút. Mặt bệ bằng phẳng nhẵn bóng, rõ ràng từng được người ta tỉ mỉ mài giũa. Trên đó đặt một cuộn trục cũ kỹ, buộc bằng sợi dây đỏ sẫm, bên ngoài phủ một lớp bụi dày, không biết đã nằm im ở đây bao nhiêu năm.
Triệu Liên Khanh tò mò bước tới, đưa tay khẽ chạm vào cuộn trục.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay vừa chạm tới bề mặt, toàn bộ thạch thất đột nhiên sáng bừng.
Một luồng kim quang từ trong cuộn trục bùng lên, nhanh chóng ngưng tụ giữa không trung, cuối cùng hóa thành hư ảnh một ông lão gầy gò râu tóc bạc trắng. Ông mặc trường bào cũ rộng thùng thình, tóc búi lộn xộn trên đỉnh đầu, chỉ có đôi mắt sáng quắc như hai ngọn đèn.
Vừa hiện hình, ông lão đã ngửa đầu cười lớn:
“Ha ha ha ha! Hơn một nghìn năm! Lão phu cuối cùng cũng đợi được người thành tâm!”
Tiếng cười vang đến mức bụi trên trần thạch thất rơi xuống lả tả.
Triệu Liên Khanh bị động tĩnh bất ngờ làm giật mình, theo bản năng lùi một bước, tay đã đặt lên chuôi thanh kiếm mới bên hông. Quan sát kỹ một lát, xác nhận đối phương chỉ là một đạo pháp tướng không có thực thể, hắn mới không lập tức rút kiếm, nhưng vẻ cảnh giác trong mắt vẫn không hề giảm.
“Rất tốt!” Ông lão thấy hắn như lâm đại địch chẳng những không tức giận mà còn cười càng khoái chí, “Có tinh thần! Ha ha ha!”
Triệu Liên Khanh nhíu mày: “Tiền bối là ai?”
Ông lão vuốt râu, cằm hơi hất lên, vẻ mặt rõ ràng mang theo ý “ngươi đương nhiên phải biết ta là ai”.
“Ta? Ngươi đứng trước mộ của ta mà còn hỏi ta là ai?”
Triệu Liên Khanh khựng lại. Đầu óc xoay một vòng, cuối cùng mới phản ứng được:
“Ngươi là… Nhân Hoàng?”
Ông lão lập tức gật mạnh, vẻ mặt như thể cuối cùng tên nhóc trước mặt cũng thông suốt.
“Chính là trẫm.”
Triệu Liên Khanh nhìn ông hai giây.
“Ồ.”
Nhân Hoàng: “?”
Bộ dạng chờ người khác kinh hãi quỳ lạy lập tức cứng đờ giữa không trung. Râu ông run lên, giọng cũng cao hơn mấy phần:
“Tiểu tử, ngươi không thấy kích động sao?!”
Triệu Liên Khanh buông tay khỏi chuôi kiếm, bình thản đáp:
“Ngươi đột nhiên nhảy ra dọa ta làm gì?”
Nhân Hoàng há miệng rồi lại ngậm lại, trông chẳng khác nào một con cá vừa bị vớt khỏi nước. Mất một lúc lâu, ông mới hắng giọng, cố gắng nhặt lại chút phong phạm cao thâm khó dò, một tay chắp sau lưng, tay kia vuốt bộ râu hư ảo.
“Khụ… Con đường này chỉ người thật sự thành tâm mới có thể bước vào. Ngươi đã tới được đây, chứng tỏ ngươi quả thật là người hữu duyên.”
Ông dừng lại, ánh mắt đánh giá Triệu Liên Khanh càng lúc càng nóng bỏng.
“Ngươi có thể nhận truyền thừa của trẫm. Chỉ cần bái ta làm sư phụ.”
Triệu Liên Khanh đáp không chút do dự:
“Không bái.”
Nhân Hoàng: “?”
Triệu Liên Khanh đã xoay người định đi.
“Ta có sư tôn rồi.”
Hư ảnh Nhân Hoàng lập tức cuống lên, lóe một cái đã bay tới chắn ngay trước mặt hắn, hai tay dang rộng.
“Ấy ấy ấy, đừng đi! Lão phu để đạo hư ảnh này chờ hơn một nghìn năm mới gặp được ngươi, ngươi đừng đi chứ!”
Thấy Triệu Liên Khanh vẫn chẳng có ý định quay lại, ông lập tức hạ giọng, vẻ mặt chuyển sang thương lượng:
“Được rồi, được rồi! Ta truyền công cho ngươi, không cần bái sư! Thế được chưa?”
Triệu Liên Khanh lúc này mới dừng chân, quay đầu nhìn ông, cân nhắc một chút rồi miễn cưỡng đáp:
“Vậy… cũng được. Công pháp gì?”
Nhân Hoàng lập tức nở nụ cười thần bí, hạ giọng:
“Ma công.”
Triệu Liên Khanh: “?”
Hắn hơi mở to mắt.
“Ngươi đường đường là Nhân Hoàng mà cũng tu ma công?”
Sắc mặt Nhân Hoàng nhất thời trở nên cực kỳ vi diệu, giống như bị oan mà không biết nên giải thích từ đâu. Ông nhìn Triệu Liên Khanh, rồi lại cúi xuống nhìn chính mình, cuối cùng bất đắc dĩ vuốt râu.
“Ngươi chỉ biết ta là Nhân Hoàng? Không biết danh hiệu đầy đủ của ta sao?”
Triệu Liên Khanh thành thật lắc đầu.
“Không biết.”
Nhân Hoàng im lặng.
Một lát sau, ông thở dài, giọng mang theo vẻ tang thương của một bậc tiền bối đang đối mặt với hậu bối hoàn toàn không có lòng kính sợ lịch sử.
“Trẫm chính là… Cửu Âm Nhân Hoàng.”
Triệu Liên Khanh ngẩng lên nhìn ông.
Nhân Hoàng lập tức thẳng lưng, chờ đợi vẻ kinh ngạc cuối cùng cũng xuất hiện trên mặt tên nhóc này.
Triệu Liên Khanh:
“Ồ.”
Hư ảnh Cửu Âm Nhân Hoàng khẽ chao đi giữa không trung.
Có vẻ ông đang cố tiêu hóa sự thật mình vừa bị thờ ơ lần thứ hai.
Triệu Liên Khanh chẳng quan tâm, xoay người tiếp tục đi về phía cửa. Thanh kiếm mới bên hông theo bước chân khẽ đung đưa.
“Ai ai ai! Sao lại đi nữa?!”
Cửu Âm Nhân Hoàng vội vàng đuổi theo.
Triệu Liên Khanh dừng lại, nghiêng đầu nhìn ông.
“Không thì sao?”
“Ngươi không học à?!”
Triệu Liên Khanh cũng thấy câu hỏi này rất kỳ quái.
“Sư tôn ta mà biết ta học ma công sẽ mắng ta.”
Giọng hắn rất tự nhiên, như đang nói một chuyện hiển nhiên không cần tranh luận. Nhưng sự nghiêm túc trong đôi mắt lại nói rõ: chuyện này không có gì để thương lượng.
Râu Cửu Âm Nhân Hoàng run lên.
“…”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ông im lặng một lúc, sau đó chậm rãi vuốt râu, đổi sang giọng chắc chắn như đã nhìn thấu tâm tư người trước mặt.
“Tiểu bối, ngươi cũng biết sư tôn ngươi tuy tu vi rất cao… nhưng không còn sống được bao lâu nữa, đúng không?”
Bước chân Triệu Liên Khanh lập tức khựng lại.
Hắn xoay người rất nhanh, vạt áo quét qua khiến lớp bụi trên bệ đá tung lên thành một màn mỏng.
Ánh mắt vừa rồi còn bình thản lập tức thay đổi. Hắn nhìn chằm chằm Cửu Âm Nhân Hoàng, giọng cũng trầm xuống:
“Ngươi biết?”
Cửu Âm Nhân Hoàng ngược lại bị phản ứng ấy làm sửng sốt. Nhưng chỉ một thoáng sau, ông đã ưỡn ngực, cuối cùng cũng tìm được lý do đủ sức giữ tên nhóc này lại.
“Hắn ấy á?! Đã vào tận phòng ngủ của ta rồi! Sao ta có thể không biết!”
Triệu Liên Khanh không đi nữa.
Bàn tay đặt trên chuôi kiếm mới khẽ siết lại. Hắn cúi mắt, môi mím chặt, nếp nhíu giữa mày sâu hơn vừa rồi.
Cửu Âm Nhân Hoàng thấy có tác dụng, lập tức nhân cơ hội bay tới gần, giọng đầy vẻ dụ dỗ của một lão hồ ly:
“Tiểu bối, học đi. Công pháp này có thể khiến tu vi của ngươi tiến triển cực nhanh.”
Ông ngừng một chút, rồi đánh thẳng vào điểm yếu nhất của Triệu Liên Khanh:
“Đợi ngươi mạnh lên, chẳng phải mới có thể bảo vệ sư phụ mình sao?”
Câu cuối cùng rơi xuống.
Triệu Liên Khanh không đáp ngay.
Ngón tay đang đặt trên chuôi kiếm siết chặt rồi lại chậm rãi buông ra.
Muốn bảo vệ sư tôn…
Bốn chữ ấy giống một viên đá rơi xuống mặt hồ, từng vòng gợn sóng chậm rãi lan ra, mãi vẫn chưa chịu yên.
