SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 85
- Home
- SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
- Chương 85 - Sao vậy? Không muốn à, Triệu trưởng lão~
Chương 85: Sao vậy? Không muốn à, Triệu trưởng lão~
Những người từng cười nhạo Triệu Liên Khanh là bao cỏ, từng lén lút bàn tán sau lưng rằng hắn chỉ làm Hàm Sương Tiên Tôn mất mặt, lúc này đều há miệng mà chẳng nói nên lời.
Biểu cảm trên từng khuôn mặt thay đổi liên tục, từ khiếp sợ sang ngỡ ngàng, cuối cùng biến thành một thứ phức tạp khó mà diễn tả.
Có người bắt đầu thấp giọng tính xem Triệu Liên Khanh đã rời tông bao lâu. Có người nhớ lại từng trận tỷ thí vừa rồi, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Cũng có người lần đầu tiên nghiêm túc nhìn lại người mà trước đây bọn họ vẫn cho rằng chẳng đáng để vào mắt.
Lý Bác Trường hơi áy náy liếc Tiêu Hàm Sương dưới đài.
Người nọ vẫn đứng nguyên chỗ cũ, thần sắc nhàn nhạt, bình tĩnh đến mức cứ như chuyện trước mắt chẳng liên quan gì đến mình.
Lý Bác Trường thu hồi ánh mắt, khẽ hắng giọng. Khi lên tiếng lần nữa, giọng hắn đã trở lại vẻ nghiêm chỉnh và uy nghiêm của một tông chủ.
“Khụ. Theo quy củ của tông môn, hiện giờ Triệu Liên Khanh sư điệt đã bước vào Kim Đan kỳ, đương nhiên không thể tiếp tục xem như đệ tử bình thường nữa.”
Hắn dừng lại một thoáng, để mọi người có thời gian tiêu hóa câu nói ấy rồi mới tiếp tục:
“Ta tuyên bố, từ hôm nay, mời Triệu Liên Khanh đảm nhiệm chức khách khanh trưởng lão của Lăng Tuyết Kiếm Tông.”
Cả Diễn Võ Trường im phăng phắc.
Ngay sau đó, vô số tiếng hít khí lạnh vang lên.
Khách khanh trưởng lão!
Ở Lăng Tuyết Kiếm Tông, địa vị này gần như ngang hàng với phong chủ các phong, không chỉ có quyền tham dự một số quyết sách trong tông mà ngay cả đệ tử bình thường gặp mặt cũng phải cung kính hành lễ.
Mà người vừa được phong làm khách khanh trưởng lão lại chính là Triệu Liên Khanh.
Người từng bị cả tông công nhận là bao cỏ.
Tiểu phế vật mà không biết bao nhiêu người từng chẳng buồn đặt vào mắt.
Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, hắn đã từ một đệ tử Luyện Khí kỳ nhảy thẳng lên Kim Đan, giờ còn trở thành trưởng lão ngồi trên đầu bọn họ.
Lý Cảnh Giang vẫn đứng trên lôi đài, cả người cứng đờ như bị đóng đinh tại chỗ.
Sắc mặt hắn hết xanh lại trắng, môi động mấy lần nhưng một chữ cũng không thốt ra nổi.
Lý Bác Trường nghiêng đầu nhìn đồ đệ, giọng trầm xuống, mang theo ý không cho phép phản bác.
“Còn không gọi trưởng lão?”
Hai tay Lý Cảnh Giang siết chặt bên người rồi lại buông ra, buông ra rồi lại siết chặt. Dáng vẻ chẳng khác nào một con cá bị nhấn chìm dưới nước, liều mạng vùng vẫy muốn ngoi lên nhưng mãi chẳng tìm được chỗ thở.
Thời gian kéo dài đến mức ánh mắt của mọi người xung quanh đều trở thành một sức nặng khiến hắn gần như không chịu nổi.
Cuối cùng, Lý Cảnh Giang vẫn phải cúi người.
Giọng hắn rất thấp, từng chữ như bị ép ra từ kẽ răng.
“Triệu… Triệu trưởng lão.”
Triệu Liên Khanh đứng trước mặt hắn, cúi mắt nhìn dáng vẻ khom lưng kia.
Hắn không cười nhạo, không tỏ vẻ đắc ý, càng chẳng nhân cơ hội nói thêm câu gì để làm nhục đối phương.
Chỉ lặng lẽ nhìn Lý Cảnh Giang một cái.
Rồi xoay người trở lại bên cạnh Tiêu Hàm Sương.
Bước chân hắn không nhanh không chậm, bình thản đến mức dường như chuyện vừa xảy ra vốn chẳng có gì đáng để hắn bận tâm.
Đứng cạnh sư tôn, Triệu Liên Khanh nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
Tiêu Hàm Sương không quay sang.
Nhưng một giọng nói rất khẽ, chỉ đủ để hai người nghe thấy, rơi vào tai hắn.
“Làm tốt lắm.”
Khóe môi Triệu Liên Khanh lập tức cong lên.
Tiếng bàn tán trên khán đài vẫn chưa dứt, hết lớp này đến lớp khác cuộn qua như sóng.
Nhưng Triệu Liên Khanh chẳng còn để ý.
Hắn chỉ đứng bên cạnh Tiêu Hàm Sương.
Lần đầu tiên, hắn cảm thấy mình không còn cần phải ngước nhìn bất kỳ ai nữa.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trên đường trở về, khóe môi Triệu Liên Khanh gần như chưa từng hạ xuống.
Hắn đi bên cạnh Tiêu Hàm Sương, bước chân nhẹ hơn thường ngày vài phần. Liên Ái Kiếm bên hông cũng theo nhịp bước khẽ lay động, thỉnh thoảng vỏ kiếm lại va vào vạt áo Tiêu Hàm Sương.
Mỗi lần như vậy, Triệu Liên Khanh sẽ kéo nó về phía mình một chút.
Nhưng đi được mấy bước, chẳng biết từ lúc nào hắn lại áp sát sang.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy suốt cả đoạn đường.
Đến khi trở về Hàn Sương Phong, vừa bước vào sân, Triệu Liên Khanh bỗng dừng lại.
Hắn xoay người, mắt trông mong nhìn Tiêu Hàm Sương. Hai tay thì ngoan ngoãn buông bên người, nhưng từ đầu đến chân đều viết rõ mấy chữ—
Ta có lời muốn nói.
Triệu Liên Khanh cũng không vội mở miệng.
Hắn cứ đứng đó, cố tình treo vẻ mặt “ta muốn” lên thật lâu, mãi đến khi Tiêu Hàm Sương rốt cuộc không thể làm như không nhìn thấy nữa, mới mềm giọng gọi:
“Sư tôn…”
Âm cuối kéo dài mềm nhũn.
“Ta lợi hại như vậy, ngươi không thưởng cho ta chút gì sao?”
Tiêu Hàm Sương nhìn dáng vẻ ấy, khóe môi khẽ động, giống như muốn cười nhưng lại cố nhịn xuống.
Hắn không trả lời ngay mà thong thả đi đến bên bàn ngồi xuống, cầm ấm trà rót cho mình một chén, chậm rì rì uống một ngụm.
Dáng vẻ nghiêm túc đến mức cứ như thật sự đang suy nghĩ một vấn đề cực kỳ trọng đại.
Triệu Liên Khanh đứng bên cạnh chờ, ánh mắt vẫn dính chặt trên người hắn.
Một lát sau, Tiêu Hàm Sương đặt chén trà xuống, ngước mắt nhìn đồ đệ.
“Khen thưởng à?”
Hắn cố tình kéo chậm giọng, vẻ mặt còn rất nghiêm túc.
“Đương nhiên là có.”
Đôi mắt Triệu Liên Khanh lập tức sáng lên.
Tiêu Hàm Sương dừng lại một chút, như thể rất hài lòng với phản ứng ấy rồi mới thong thả nói tiếp:
“Ngươi xem, bây giờ ngươi cũng đã là trưởng lão rồi, đâu cần chen chúc cùng vi sư trên một ngọn núi nữa.”
Triệu Liên Khanh khựng lại.
Tiêu Hàm Sương vẫn bình thản tiếp lời:
“Hay là thế này đi. Ta tìm tông chủ xin cho ngươi một động phủ mới, sau này ngươi dọn ra ngoài ở.”
Nụ cười trên mặt Triệu Liên Khanh đông cứng.
Ban đầu là sửng sốt.
Sau đó, ý cười nơi khóe môi như tuyết gặp nắng, từng chút từng chút tan sạch, cuối cùng chỉ còn lại vẻ không dám tin xen lẫn ấm ức.
“Sư tôn!”
Giọng hắn lập tức cao lên.
Tiêu Hàm Sương hiếm khi cảm nhận được chút thú vui của việc trêu trẻ con. Khóe môi rốt cuộc cũng cong lên rõ ràng hơn, trong giọng nói còn lẫn một chút ý cười không giấu nổi.
“Sao vậy?”
Hắn cố tình nhấn thật rõ ba chữ cuối.
“Không muốn à, Triệu trưởng lão~”
Triệu Liên Khanh nhìn hắn.
Giây tiếp theo, vành mắt đỏ lên.
Tiêu Hàm Sương: “…”
Hai hàng nước mắt hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước cứ thế trượt xuống gương mặt Triệu Liên Khanh.
Hắn vừa mới đánh xong, bụi bẩn trên mặt còn chưa lau sạch. Nước mắt chảy qua, để lại hai vệt nhạt màu cực kỳ rõ ràng.
Giọng Triệu Liên Khanh cũng run lên.
“Quả nhiên…”
“Quả nhiên chỉ cần ta mạnh lên một chút, sư tôn sẽ không cần ta nữa.”
Hắn càng nói, nước mắt càng rơi nhanh.
“Ngươi chính là thấy ta phiền phức, muốn đuổi ta đi…”
Nỗi sợ đã bị đè nén trong lòng quá lâu dường như chỉ cần một câu nói đùa nhẹ nhàng chạm vào liền lập tức vỡ tung.
Tiêu Hàm Sương còn đang cầm chén trà, cả người khựng lại.
Hắn nhìn Triệu Liên Khanh đứng trước mặt mình, nước mắt cứ im lặng rơi xuống, khuôn mặt vừa ấm ức vừa không cam lòng. Trong lòng bỗng như bị thứ gì đó bóp nhẹ một cái.
Tiêu Hàm Sương lập tức đặt chén trà xuống rồi đứng dậy.
Hắn đi đến trước mặt Triệu Liên Khanh, giơ tay lau nước mắt trên má hắn.
Lau một bên.
Lại lau bên kia.
Thế nhưng càng lau, nước mắt càng rơi.
Tiêu Hàm Sương đành đổi tay, đầu ngón cái nhẹ nhàng ấn nơi khóe mắt hắn, giọng cũng hạ xuống rất nhiều.
“Vi sư nói không cần ngươi lúc nào?”
Triệu Liên Khanh sụt sịt.
“Thế sao sư tôn còn muốn đuổi ta đi?”
Tiêu Hàm Sương im lặng.
Hắn nhìn đôi mắt đỏ hoe vẫn còn đọng nước của Bánh Bánh, lời định nói như xoay một vòng nơi đầu lưỡi, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài rất khẽ.
“Không đi.”
Triệu Liên Khanh vẫn nhìn hắn.
Tiêu Hàm Sương bất đắc dĩ lặp lại:
“Không đi, không đi, không đi.”
Hắn dừng một chút.
“Được chưa?”
Thấy vẻ mặt Triệu Liên Khanh cuối cùng cũng dịu xuống, Tiêu Hàm Sương lại cảm thấy câu mình vừa nói hình như mềm mỏng quá mức, bèn bổ sung một câu để cứu vãn chút khí thế của sư tôn.
“Xem chút tiền đồ của ngươi kìa.”
Lúc này nước mắt Triệu Liên Khanh mới thật sự ngừng.
Hắn giơ tay lau mặt lung tung, giọng vẫn còn hơi nghèn nghẹn vì vừa khóc, nhưng cái vẻ mềm nhũn được voi đòi tiên quen thuộc đã trở lại rất nhanh.
“Vậy mà sư tôn còn không cho ta phần thưởng.”
Tiêu Hàm Sương nhìn dáng vẻ vừa khóc xong đã lập tức biết đòi lợi ích của hắn, cuối cùng không nhịn được nữa, khóe môi cong lên.
Giọng nói đầy bất đắc dĩ, lại chẳng giấu nổi dung túng.
“Được rồi, được rồi.”
“Ngươi muốn phần thưởng gì?”
Lần này Triệu Liên Khanh không hề vòng vo.
