Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 92

  1. Home
  2. SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
  3. Chương 92 - Dược Tiên Cốc chính thức liên minh với Ma Cốc
Prev
Next

Chương 92: Dược Tiên Cốc chính thức liên minh với Ma Cốc

Nói đến chuyện giết người, Triệu Liên Khanh và Ngao Thiên càng lúc càng phối hợp ăn ý.

Ngao Thiên phụ trách đánh người tàn phế. Thủ pháp của hắn vừa nhanh vừa gọn, một chưởng đánh nát đan điền, một cước đá gãy xương chân, phế người đến mức ngay cả bò cũng không bò nổi rồi tiện tay ném xuống đất.

Triệu Liên Khanh đứng phía sau, thấy người được ném tới liền tiến lên một bước, rút kiếm, bổ thêm nhát cuối cùng. Cả quá trình liền mạch đến mức chẳng cần trao đổi lấy một câu.

Kiếm quang màu vàng lóe lên trong đại điện tối tăm suốt một đêm. Mỗi lần ánh kiếm sáng lên, lại có thêm một người đã mất sức phản kháng bỏ mạng dưới Trìu Mến Kiếm.

Tu vi, linh lực cùng hồn phách không ngừng tràn vào cơ thể Triệu Liên Khanh, từng dòng từng dòng nhỏ hội tụ lại, giống như trăm sông đổ về biển.

Mấy nghìn người trên dưới Vạn Phúc Tông, chỉ sau một đêm đã hoàn toàn biến mất khỏi bản đồ Tu chân giới.

Triệu Liên Khanh đứng giữa đại điện, cúi đầu nhìn Trìu Mến Kiếm trong tay. Hoa văn màu vàng trên thân kiếm đã bị máu sẫm thấm qua, dưới ánh sáng mờ tối lại càng trở nên yêu dị.

Hắn có thể cảm nhận rõ nguồn sức mạnh mới đang cuồn cuộn trong kinh mạch, dần lắng xuống rồi ổn định. Tu vi từ Kim Đan sơ kỳ liên tiếp vượt qua mấy tiểu bình cảnh, cuối cùng vững vàng dừng ở Kim Đan tầng ba.

Triệu Liên Khanh siết tay, cảm nhận linh lực hùng hậu hơn trước không biết bao nhiêu lần chảy trong lòng bàn tay, trong đầu bất giác bật ra một suy nghĩ.

Bảo sao nhiều người thích làm ma tu.

Cách tu luyện này… đúng là quá nhanh.

Hắn biết mình không nên nghĩ như vậy.

Nhưng hắn thật sự đã nghĩ như vậy.

Triệu Liên Khanh nhắm mắt, ép cảm giác thỏa mãn pha lẫn mùi máu tanh vừa trào lên trong lòng xuống, sau đó mới mở mắt nhìn những thi thể nằm ngổn ngang cùng những hồn phách đang dần tiêu tán xung quanh.

Lúc xuống kiếm, hắn không phải hoàn toàn không do dự. Có vài lần ngón tay đang nắm chuôi kiếm vô thức siết chặt, trong lòng vẫn dâng lên chút khó chịu.

Nhưng chỉ cần nhớ đến những chuyện đám người này từng làm với sư tôn, nhớ những ánh mắt khinh miệt, những lời ác ý, nhớ cảnh bọn chúng không chút do dự bao vây truy sát họ trong tửu lâu, chút không đành lòng kia cũng dần bị đè xuống.

Triệu Liên Khanh thu kiếm vào vỏ, xoay người bước ra ngoài.

Không hề quay đầu.

Khi hai người trở lại Ma Cốc, trời đã tờ mờ sáng.

Triệu Liên Khanh không đi nghỉ mà trước tiên tới phòng Tiêu Hàm Sương. Hắn ngồi bên giường một lát, nhẹ nhàng nắm lấy tay sư tôn.

Bàn tay ấy vẫn còn hơi ấm.

Chỉ cần cảm nhận được chút nhiệt độ ấy, trái tim hắn mới có thể yên xuống đôi phần.

Triệu Liên Khanh ngồi im một lúc lâu rồi mới buông tay, đứng dậy trở về phòng tu luyện. Hắn khoanh chân ngồi xuống, định tiếp tục vận chuyển ma công, nhưng vừa nhắm mắt chưa được bao lâu đã lại mở ra.

Hắn bỗng nghĩ tới một vấn đề.

Bây giờ còn ai để hắn giết nữa?

Thủy linh khí lấy từ Hợp Hoan Tông, mà Hợp Hoan Tông đã bị sư tôn diệt sạch.

Mộc linh khí lấy từ thụ yêu. Con thụ yêu kia mạnh đến mức gần thành thần, không giết nổi.

Hỏa linh khí lấy từ Long Cung, bọn họ cướp được liền chạy.

Kim linh khí đến từ Kiếm Trủng, chẳng liên quan tới người sống.

Thổ linh khí lại chỉ nằm trong một tầng kết giới, vốn chẳng có sinh mạng.

Vạn Phúc Tông thì vừa mới diệt xong.

Triệu Liên Khanh đem tất cả những nơi mình từng đi qua, những kẻ từng kết thù trong khoảng thời gian này rà lại một lượt trong đầu, cuối cùng phát hiện…

Hình như tạm thời thật sự không còn mục tiêu rõ ràng nào để xuống tay.

Hắn cau mày, đầu ngón tay gõ nhẹ hai cái lên đầu gối, lần đầu tiên vì không tìm được ai để giết mà cảm thấy hơi phiền não.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên giọng Ngao Thiên. Trong giọng nói còn mang theo chút hứng thú, như thể vừa nhặt được thứ gì đó không biết có hữu dụng hay không.

“Thánh tử điện hạ! Ta bắt được một tên cùi bắp, cứ nhất quyết nói là quen ngài. Ta mang hắn vào cho ngài xem nhé!”

Lời vừa dứt, cửa đã bật mở.

Ngao Thiên một tay xách theo một người, chẳng khác nào xách một con gà con. Hắn sải bước vào phòng rồi tiện tay ném người kia xuống đất.

“Ai da!”

Người nọ ngã sấp xuống, nằm im mất một lúc mới chống hai tay ngồi dậy.

Có lẽ vì bị Ngao Thiên xách bay cả một đoạn đường, gương mặt hắn đỏ bừng, khóe mắt còn đọng lệ. Hòm thuốc vốn luôn mang theo bên người cũng chẳng thấy đâu, dây buộc tóc lệch sang một bên, y phục dính đầy bụi bẩn, cả người chật vật vô cùng.

Vừa ngẩng lên nhìn thấy Triệu Liên Khanh, hắn lập tức sững sờ.

Ngay sau đó, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên.

“Triệu… Triệu sư huynh…”

Triệu Liên Khanh nhìn gương mặt trước mắt một lúc, dường như đang lục tìm trong ký ức đã có phần xa xôi, cuối cùng mới gọi ra được cái tên ấy.

“Tống Trúc Thanh?”

Tống Trúc Thanh vừa nghe hắn nhận ra mình, lập tức quỳ phịch xuống đất rồi khóc òa.

Nước mắt tới vừa nhanh vừa nhiều, từng giọt lăn xuống gò má, thấm ướt cả cổ áo. Đôi mắt vốn đã tròn giờ ngập nước, lông mi cũng ướt đẫm. Hắn vừa nức nở vừa ngẩng đầu nhìn Triệu Liên Khanh, trông vô cùng tủi thân.

“Hu hu… sư tôn của ngươi là người… chẳng lẽ sư tôn của ta không phải người sao…”

Triệu Liên Khanh: “…”

Hắn cúi xuống nhìn Tống Trúc Thanh, đầu lưỡi khẽ đẩy vào má trong, cố ép cơn bực bội vừa dâng lên xuống.

Sau khi tu luyện ma công, tính kiên nhẫn của hắn quả thật kém đi rất nhiều. Dễ mất kiên nhẫn, dễ thấy phiền, có lúc người khác chỉ cần nói thêm vài câu thôi cũng đủ khiến hắn khó chịu.

Nhưng Tống Trúc Thanh khóc lại chẳng khiến người ta thấy ồn ào cho lắm.

Đôi mắt ướt sũng chớp liên tục, nước mắt còn treo trên hàng mi, trông chẳng khác nào một con chó con vừa bị mưa xối ướt.

Triệu Liên Khanh nhìn một lúc, rốt cuộc cũng không nổi giận, chỉ khoanh tay đứng nghe hắn khóc.

“Sư tôn ta tuổi đã lớn như vậy rồi… hu hu…”

Tống Trúc Thanh vừa thút thít vừa lên án, giọng khóc đến khàn đi.

“Ngươi còn bắt ông ấy… nhốt ông ấy lại…”

Nghe đến đây, Triệu Liên Khanh cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Ồ.”

Hắn đáp một tiếng, giọng không hề lạnh lùng, nhưng cũng chẳng nghe ra được chút áy náy nào.

“Thì ra là chuyện này.”

Triệu Liên Khanh nhìn Tống Trúc Thanh, bình tĩnh nói:

“Dược Tiên tiền bối thì ta không thể trả lại cho ngươi.”

Lời nói vững vàng, dứt khoát, chẳng khác nào đang thông báo một chuyện đã quyết định từ lâu, hoàn toàn không có ý thương lượng.

Tống Trúc Thanh lập tức ngẩng đầu, đôi mắt ướt nhòe mở lớn. Vẻ mặt kia vừa tủi thân vừa thấp thoáng chút hy vọng, dường như vẫn đang mong Triệu Liên Khanh đổi ý.

Triệu Liên Khanh nhìn hắn, khóe môi chậm rãi cong lên.

Nụ cười không lạnh, nhưng tuyệt đối cũng chẳng ấm áp.

“Hơn nữa…”

Hắn cố tình dừng một chút, nhìn tia hy vọng còn chưa kịp biến mất trên mặt Tống Trúc Thanh.

“Ngươi cũng không đi được.”

Tống Trúc Thanh trợn tròn mắt.

Cả người hắn ngã ngửa ra sau, hai tay chống xuống nền đá lạnh ngắt, vẻ mặt từ tủi thân chuyển thành kinh hãi, sau đó nhanh chóng biến thành hoảng loạn.

“Không được!”

“Ta mới mười bảy tuổi thôi! Ta còn chưa sống đủ đâu! Hu hu hu…”

Nước mắt vừa ngừng được một chút lại trào ra dữ dội hơn. Lần này rõ ràng là thật sự bị câu “ngươi cũng không đi được” dọa sợ, đến giọng nói cũng run lên.

Triệu Liên Khanh nhìn dáng vẻ ấy, rốt cuộc không tiếp tục dọa hắn nữa.

Hắn nghiêng đầu gọi:

“Ngao Thiên.”

Gần như ngay lập tức, Ngao Thiên từ ngoài cửa ló vào, cứ như đã đứng đó chờ lệnh từ lâu.

“Thánh tử điện hạ.”

Triệu Liên Khanh nâng cằm.

“Truyền tin ra ngoài.”

Ngao Thiên lập tức nghiêm túc chờ nghe.

Triệu Liên Khanh thong thả nói:

“Dược Tiên Cốc chính thức liên minh với Ma Cốc.”

Ngao Thiên ngẩn người, trong lúc nhất thời dường như chưa theo kịp suy nghĩ của hắn.

Tống Trúc Thanh cũng quên cả khóc.

Triệu Liên Khanh lại vô cùng bình tĩnh, trong giọng nói đã thấp thoáng sự tính toán rõ ràng.

“Tin này vừa truyền ra, chắc chắn sẽ có người tới gây phiền phức với Dược Tiên Cốc.”

Hắn cúi xuống nhìn Tống Trúc Thanh đang ngồi bệt dưới đất.

“Đến lúc đó…”

Khóe môi Triệu Liên Khanh khẽ nhếch lên.

“Thân là minh hữu, ta cũng chỉ đành miễn cưỡng giúp bọn họ một tay thôi.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 92"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 1 ngày trước
Chương 94 1 ngày trước

Truyện cùng thể loại

Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 2, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ