SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - chương 120
chương 120
“Ta—— Superman——!”
“Giết chết—— người xấu!”
Bizarro vui vẻ hét lớn.
Giờ phút này, bản sao của Superman lại trở thành nhân vật chính duy nhất trên sân khấu.
Đồng thời cũng là tên hề duy nhất.
Một sản phẩm thất bại mới vài phút trước còn chỉ có thể phun ra những từ đơn rời rạc…
Hiện giờ đã bắt đầu nói được những câu hoàn chỉnh.
Tốc độ tiến hóa nhanh đến mức khiến Lex kinh hãi.
Ngay cả Lana cũng không khỏi bất ngờ.
Nhưng lúc này Magneto chẳng có tâm trạng để kinh ngạc trước kỳ tích ấy.
Thủ lĩnh Brotherhood vừa tức giận vừa sửng sốt.
Ông nằm mơ cũng không ngờ—
Người đầu tiên trong căn phòng rơi vào tình thế thật sự nguy hiểm đến tính mạng…
Lại là chính mình.
Sắc mặt Magneto lập tức trầm xuống.
Ông vung tay.
Rầm——!
Mấy thanh cốt thép chôn sâu dưới lớp bê tông lập tức bị từ lực kéo bật ra!
Nền nhà nứt vỡ.
Xi măng tung tóe.
Những thanh thép sắc bén không chút do dự lao thẳng về phía Bizarro.
Magneto hoàn toàn không quan tâm hành động ấy sẽ gây ra hậu quả gì.
Cũng chẳng để ý nếu tiếp tục phá hủy kết cấu chịu lực thì những người trong tòa nhà sẽ gặp nguy hiểm ra sao.
Nhưng Superman không thể thờ ơ như ông.
Nếu để Magneto tùy ý phát điên—
Cả tòa nhà này chắc chắn sẽ gặp họa.
“Dừng tay!”
Người con Krypton gầm khẽ.
Ngay sau đó—
Một luồng cuồng phong dữ dội nổ tung trong phòng!
Áp lực không khí đánh thẳng vào Magneto.
Người đàn ông lớn tuổi suýt bị thổi bay đập vào tường.
“……!”
Chuyện đó càng khiến Magneto tức đến khó coi.
Cũng khiến tình thế hiện tại trở nên vô cùng kỳ quặc.
Ông không thể bỏ chạy.
Bởi Bizarro cứ thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn ông bằng ánh mắt tràn đầy hứng thú.
Nhưng Magneto cũng không thể phản công thật sự.
Bởi lòng nhân từ ngu xuẩn của Superman sẽ lập tức ngăn lại bất kỳ hành động nào có thể khiến người vô tội gặp nguy hiểm.
Thành ra—
Vị thủ lĩnh Brotherhood danh tiếng lẫy lừng lại rơi vào tình cảnh tiến không được, lui cũng chẳng xong.
Chỉ có thể lơ lửng giữa không trung với sắc mặt âm trầm.
Âm thầm mong Superman và Bizarro nhanh chóng lao vào đánh nhau.
……
Nhưng hai người lại không đánh.
Thật sự không đánh.
Bizarro nhìn vẻ mặt khó coi của Magneto rồi há miệng cười lớn.
Gương mặt vốn xấu xí lập tức hiện lên vẻ vui sướng còn xấu hơn.
Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài trong chốc lát.
Rất nhanh—
Bizarro lại trở nên mờ mịt.
Bởi so với “nhiệm vụ” của mình…
Nó đột nhiên phát hiện ra một thứ còn thu hút sự chú ý hơn.
Một thứ khiến nó tò mò hơn.
Bizarro nghiêng đầu.
Nhìn người đàn ông áo xanh đang lơ lửng đối diện.
Người kia cũng lạnh lùng nhìn nó.
Giống như đang nhìn một người xa lạ…
Lại giống như nhìn một khuôn mặt quen thuộc nhất trên đời.
Thật trớ trêu.
Bizarro là một bản sao thất bại.
Nhưng trong cuộc đời ngắn ngủi đến đáng thương của nó—
Chưa từng có ai dạy cho nó biết “bản gốc” trông như thế nào.
Chuyện ấy không chỉ châm chọc.
Mà còn vô cùng kỳ quặc.
Thật ra tâm thái của hai người tạo ra Bizarro rất đơn giản.
Lex Luthor chỉ muốn đẩy mọi thứ tới mức khó coi nhất có thể.
Hắn thậm chí chưa từng nghĩ—
Bizarro sẽ có ý thức của riêng mình.
Sẽ thật sự biết suy nghĩ.
Còn Lana Lang—
Cô chỉ coi “nó” như một công cụ dùng để đạt được mục đích.
Chưa bao giờ nghĩ cần phải dạy cho sinh vật này những thứ gọi là “thường thức”.
Hai người vô tình hoặc cố ý đều không cho sản phẩm thất bại có trí tuệ thấp này hiểu rằng—
Nó mới là hàng giả.
Và điều đó trực tiếp tạo nên cảnh tượng nực cười hiện tại.
Sinh vật được tạo ra từ DNA bị đánh cắp của Clark.
Thứ vũ khí kém hoàn thiện mô phỏng theo cậu.
Đứa trẻ vô tri đến đáng thương ấy—
Ngây thơ nhìn Clark.
Rồi hỏi:
“Y… you…”
Nó chỉ vào Superman.
Lại chỉ vào chính mình.
“Me…”
Đôi mắt xám trắng đầy hoang mang.
“Are… who?”
“Ngươi…”
“Ta…”
“Là ai?”
Câu hỏi vụng về đến mức gần như trẻ con.
Bản sao nhìn bản thể.
Một câu hỏi tưởng như đang hỏi Superman—
Nhưng cũng giống như đang hỏi người sáng tạo.
Hỏi vị thần đã cho nó sinh mệnh.
Hai người đàn ông mặc áo xanh lơ lửng giữa không trung, im lặng nhìn nhau.
Khoảnh khắc ấy—
Clark đã lâu lắm rồi mới lại cảm thấy tay chân lạnh ngắt.
Trong khi máu trong người dường như lại đang sôi lên.
Phẫn nộ.
Đau đớn.
Những cảm xúc vừa rồi dường như đã dần lắng xuống.
Nhưng sự thất vọng nhàn nhạt cùng lòng thương hại lại khiến cậu còn đau hơn trước.
Giống như một lưỡi dao sắc bén đang rất tao nhã cứa chậm qua cổ họng.
Khiến Clark không thể lập tức lên tiếng.
Nhưng—
Nếu ngay cả sinh vật ấy cũng đã hỏi.
Nếu ngay cả nó cũng đang hoang mang về sự tồn tại của chính mình…
Superman sao có thể không trả lời?
Trên đời này không ai có tư cách trả lời câu hỏi ấy hơn cậu.
Và cũng chẳng còn ai có thể cứu sinh vật đáng thương này khỏi sự mờ mịt ấy…
Ngoại trừ Kal-El.
Ngoại trừ Superman.
Clark nhìn thẳng Bizarro.
Gương mặt lạnh lùng.
“Tôi là Superman.”
Giọng cậu ngắn gọn.
Rõ ràng.
“Là nguyên mẫu của anh.”
……
Tony Stark nghe câu trả lời ấy, trong lòng lập tức chua xót.
Lúc này Iron Man đã đè Lex Luthor xuống sàn.
Một tay ấn mạnh vào huyệt thái dương đối phương.
Đầu Lex trọc lốc nên thật sự không có tóc để nắm, khiến Tony hơi khó phát lực.
Nhưng không nghi ngờ gì nữa—
Cho dù không có chiến giáp, người đang chiếm ưu thế vẫn là Tony.
Anh không thể lên tiếng an ủi Superman vào lúc này.
Thật ra—
Bất kỳ ai cũng chẳng thể nói được câu gì thích hợp.
Thế là Iron Man chỉ có thể cúi xuống, lại hung hăng đấm Lex thêm hai cú.
“Ư——!”
Kẻ thù không đội trời chung của Superman lập tức đau đến rên thành tiếng.
Còn Bizarro sau khi nghe câu trả lời lại càng hoang mang hơn.
Nó theo bản năng nhìn Lana.
Nhưng Lana chẳng hề nhìn nó.
Đứa trẻ không nhận được phản hồi từ “mẹ” chỉ có thể cố sức sắp xếp bộ não đang hỗn loạn của mình.
Sau đó lắp bắp biện hộ:
“Không đúng!”
Bizarro lập tức cao giọng.
“Ta…”
“Me…”
“N-n-n-n-người mới là Superman——!”
Nói được nửa câu—
Nó đột nhiên thẹn quá hóa giận.
Hoàn toàn mặc kệ mệnh lệnh trước đó, trực tiếp lao về phía “hàng giả” trước mặt.
Động tác vụng về.
Nhưng tốc độ cực nhanh.
Bizarro hoàn toàn không biết—
Cú ôm mà nó đang lao tới này đủ sức bẻ đôi một đoàn tàu.
Nhưng Clark không né.
Không lùi.
Người con Krypton cứ đứng yên tại chỗ.
Mặc cho Bizarro nhào tới ôm chặt lấy mình.
Ầm!
Không khí quanh hai người khẽ nổ.
Clark vẫn không nhúc nhích.
Cậu chỉ bình tĩnh nhìn nó.
Ánh mắt lạnh lùng.
Nhưng tuyệt đối tự tin.
Bizarro ôm được một lúc—
Vẻ mặt dần dao động.
Cuối cùng, nó có chút ngượng ngùng mà buông tay ra.
Nó vẫn đang tiến hóa.
Chỉ vài phút trước còn giống một cỗ máy chỉ biết chấp hành mệnh lệnh cứng nhắc.
Bây giờ—
Đã biết mở miệng biện hộ cho chính mình.
Biết cố chứng minh mình đúng.
Bizarro điên cuồng tìm kiếm trong lượng kiến thức ít ỏi trong đầu.
Rồi vừa nói vừa khoa tay múa chân:
“Ta…”
“Ta ta ta…”
“Không làm ngươi bị thương.”
Nó chỉ vào Clark.
“Không làm người không phải người xấu bị thương.”
Sau đó lại chỉ về phía Magneto với vẻ mặt cực kỳ chắc chắn.
“Còn…”
“Hắn!”
“Người xấu!”
“Với lại!”
Bizarro chỉ mạnh vào ngực mình.
“Ta ta ta chính là Superman!”
Nó hưng phấn chỉ vào nơi lẽ ra phải có biểu tượng chữ “S”.
……
Nhưng bộ đồ trước ngực đã bị nhiệt thị tuyến của Superman thật đốt thành tro từ lâu.
Bizarro: “……”
Ngón tay to dị dạng của nó sờ tới sờ lui trên lồng ngực trống trơn.
Không tìm thấy chữ “S”.
Sinh vật vừa rồi còn hùng hồn lập tức luống cuống.
Nó lại bắt đầu liên tục liếc xuống phía Lana.
Một lần.
Lại một lần.
Nhưng Bizarro vẫn không nhận được bất kỳ phản ứng nào.
Một sinh vật chưa từng được ai dạy phải xử lý loại tình huống này ra sao…
Càng lúc càng bối rối.
Nó lẩm bẩm những âm tiết rời rạc.
Ngay cả cơ thể đang lơ lửng cũng bất giác lên lên xuống xuống.
Giống như chẳng biết phải đứng ở đâu mới đúng.
Trông vừa chật vật.
Vừa buồn cười.
Lại đáng thương đến khó chịu.
Ngay cả Tony, người cuối cùng cũng đánh Lex bất tỉnh, nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng không khỏi cảm thấy chua xót.
Iron Man tự nhận đời mình đã đủ phức tạp.
Đủ tệ hại.
Nhưng đến khoảnh khắc này—
Anh vẫn vô cùng chắc chắn một điều.
Anh tuyệt đối không muốn đổi chỗ với Superman.
Kal-El có thể thật sự là người mạnh nhất Trái Đất.
Có lẽ là tồn tại gần thần nhất trên hành tinh này.
Nhưng nhìn xem cậu phải gặp những chuyện gì.
Nhìn cái cảnh tượng đủ khiến người ta phát điên này đi.
Dưới đất—
Là Lex Luthor, kẻ thù giàu ngang một quốc gia của Kal-El.
Bên cạnh—
Là mối tình đầu đã phản bội cậu, gây ra một đại họa không thể cứu vãn.
Trên trời—
Có một thủ lĩnh dị nhân mang tư tưởng kỳ thị ngược đang lơ lửng.
Còn đối diện cậu—
Là một bản sao mạnh mẽ nhưng dị dạng, thất bại, được tạo ra từ chính gene của cậu.
……
Rốt cuộc phải xử lý thế nào?
Còn có thể làm gì đây?
Tony thật sự không biết chuyện hôm nay nên kết thúc ra sao.
Một mặt anh vẫn lo an nguy của T’Challa ngoài kia.
Mặt khác lại phải đề phòng Mystique.
Người phụ nữ dị nhân tuy vẫn chưa đứng dậy nhưng rõ ràng chưa hề mất khả năng chiến đấu.
Tony âm thầm suy đoán—
Có lẽ Kal-El sẽ giao Bizarro cho Green Lantern xử lý.
Hoặc bọn họ sẽ buộc phải đưa toàn bộ các bản sao này rời khỏi Trái Đất để tránh—
“Đừng có giống một cô bé nữa, Raven!”
Một tiếng quát dữ dội bất ngờ cắt ngang mọi suy nghĩ.
Magneto cuối cùng không chịu nổi nữa.
Ông căm ghét nhất loại tiết mục tình cảm lằng nhằng như thế này.
Bị đe dọa.
Bị công kích.
Lại còn bị Bizarro coi thành “người xấu”.
Người đàn ông lớn tuổi hừ lạnh.
Rồi gầm lên:
“Ngươi còn không nhìn ra tình thế bây giờ sao?!”
“Ngươi vẫn chưa hiểu mình nên làm gì?”
“Có thể làm gì sao?!”
Tiếng quát giống như sấm nổ giữa trời quang.
Magneto chưa bao giờ là người cam tâm giao vận mệnh vào tay kẻ khác.
Và lời của ông ta—
Cuối cùng cũng kéo Mystique ra khỏi trạng thái hỗn loạn.
Cơ thể người phụ nữ khẽ run.
Rồi từ từ ngẩng đầu.
Nhìn về phía thủ lĩnh.
Người chỉ đường của mình.
Bao năm qua—
Mystique vẫn luôn coi Magneto là trụ cột tinh thần.
Thế nên khoảnh khắc nghe thấy giọng ông…
Người phụ nữ đang chìm trong nỗi sợ hãi lập tức giống như tìm lại được chỗ dựa.
Sự mờ mịt chỉ kéo dài chưa đến một giây.
Sau đó—
Bản năng độc ác đã khiến cô biến hình.
Da thịt chuyển động.
Xương cốt thay đổi.
Cơ thể vốn cao ráo trở nên nhỏ nhắn và mảnh mai hơn.
Đường nét khuôn mặt dần tinh xảo.
Lạnh lùng.
……
Mystique biến thành Lana Lang.
Người phụ nữ dị nhân thậm chí không hiểu hành động này tàn nhẫn đến mức nào.
Cô thật sự chỉ dựa vào bản năng.
Thuận tay lựa chọn hình dạng thích hợp nhất để đạt được mục đích.
……
Tony sững người.
Nhưng anh không phải người duy nhất.
Ngay cả đầu óc Clark cũng trống rỗng trong khoảnh khắc ấy.
Superman phản ứng cực nhanh.
Nhưng vẫn—
Chậm mất một bước.
Mystique mang khuôn mặt Lana lập tức hét lên:
“Giết hắn!”
“Bizarro!”
Cô bắt chước giọng hoàn hảo.
Không sai một âm.
Chỉ có điều—
Trong giọng nói ấy tồn tại một chút nóng vội và hoảng loạn mà Lana thật tuyệt đối sẽ không có.
Mystique vẫn ngồi bệt dưới đất.
Còn cố tình giơ tay—
Chỉ thẳng về phía Superman.
Bizarro vốn đang hoang mang lập tức vui mừng.
Cuối cùng—
“Mẹ” cũng chịu để ý tới nó.
Sinh vật nhân tạo reo lên.
Rồi không chút do dự vung một quyền về phía Clark!
ẦM——!
Cú đấm vừa nhanh vừa chuẩn.
Sức mạnh gần như đã chạm tới mức của bản thể.
Phản ứng của Superman cũng không chậm.
Nhưng má phải vẫn bị nắm đấm quệt qua.
Một luồng khí bùng nổ giữa không trung.
Clark hơi nghiêng đầu.
Gương mặt lập tức lạnh xuống.
Nhưng cậu đã không còn sức để nổi giận nữa.
Tất cả những gì xảy ra trong hôm nay giống như đã được định sẵn phải càng lúc càng hỗn loạn.
Càng lúc càng tồi tệ.
Đến mức bây giờ—
Người con Krypton gần như đã có thể bình tĩnh chấp nhận trận chiến tiếp theo.
Clark cũng tung quyền.
ẦM!
Một cú đấm đủ sức nghiền vỡ vách núi đập thẳng lên người Bizarro.
Nhưng đối với sinh vật được tạo ra từ chính cậu—
Nó chỉ khiến đối phương đau đến gầm lên.
Bizarro vẫn đang phấn khích.
“Mẹ” đã định nghĩa tên giả mạo trước mặt là “người xấu”.
Điều đó dường như khiến nó vô cùng hài lòng.
Nó liên tục vung tay đánh loạn xạ.
Chiêu thức chẳng khác gì một đứa trẻ hoàn toàn không biết đánh nhau.
Nhưng sức mạnh và tốc độ—
Tuyệt đối không cho phép Clark xem thường.
“Chết tiệt!”
Tony lập tức chửi nhỏ.
Giờ phút này anh thật sự muốn mặc kệ tất cả mà lao lên cho Mystique một cú.
Dù biết mình không có chiến giáp.
Dù biết chắc chắn bản thân chẳng đánh lại cô.
Nhưng Tony vẫn làm.
Iron Man không mặc giáp trực tiếp lao tới.
Phía trên—
Bizarro đang hưng phấn gầm rú.
Magneto thì cười lạnh đắc ý.
Tony mặc kệ tất cả, chỉ muốn làm được chút gì đó.
……
Nhưng không ai ngờ—
Trận chiến giữa hàng giả và bản gốc vẫn không thật sự bùng nổ.
Bởi ngay khoảnh khắc ấy—
Hai giọng nữ đồng thời vang lên.
Cùng phẫn nộ.
Cùng mạnh mẽ.
“DỪNG TAY——!”
“Dừng tay!!”
Một bóng người đỏ xanh đột nhiên lao tới.
Ngay sau đó—
Một vệt sáng vàng vút qua không trung!
Vèo——!
Dây thừng Chân Ngôn quấn chặt lấy cổ tay phải của Bizarro.
Người phụ nữ tóc đen xoay mạnh eo.
Dồn lực.
Rồi—
Ném!
ẦM——!
Bizarro đang dùng toàn lực vậy mà bị cô trực tiếp quăng văng ra ngoài!
Mặt đất dưới chân người phụ nữ không chịu nổi phản lực.
Bê tông cứng rắn lập tức bị nghiền thành bột.
……
Toàn bộ căn phòng im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Không ai lên tiếng.
Người phụ nữ tóc đen mắt xanh từ từ ngẩng đầu.
Wonder Woman đến từ Themyscira siết chặt Dây thừng Chân Ngôn trong tay.
Đôi mày xinh đẹp nhíu lại.
Gương mặt đoan trang như thần linh lúc này hiện rõ một cơn giận khó mà miêu tả.
Diana nhìn tất cả những người trước mặt.
Giọng nàng run lên vì phẫn nộ.
“Các người…”
“Sao có thể đối xử với cậu ấy như vậy?”
Ánh mắt nữ thần lạnh hẳn xuống.
“Các người…”
“SAO DÁM ĐỐI XỬ VỚI CẬU ẤY NHƯ THẾ?!”
