Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - chương 129

  1. Home
  2. SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
  3. chương 129
Prev
Next

chương 129 — chào mừng đến Krypton

Kal-El mở mắt.

Chẳng hiểu sao cậu cảm thấy đầu hơi đau, bả vai cũng ê ẩm.

Chàng trai khẽ rên hai tiếng, giơ tay ấn giữa mày.

Cậu không nhớ nổi tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Điều này thật sự rất kỳ lạ…

Nhưng trước khi Kal-El kịp nghĩ sâu hơn, một robot gia dụng tròn vo đã trượt tới.

Giọng mẹ cậu dịu dàng vang lên từ nó, tự nhiên đến mức lập tức kéo Kal-El trở lại hiện thực.

“Cục cưng, hôm nay muốn ăn gì?”

“Hôm nay con dậy hơi muộn đấy. Cẩn thận không lại lỡ giờ hẹn nhé.”

Giọng quan tâm của Lara Lor-Van vẫn nhẹ nhàng, thoải mái như bao buổi sáng trước đây.

Câu hỏi bình yên ấy khiến Kal-El bất giác thả lỏng.

Cậu đưa tay vuốt mái tóc ra sau, vừa xuống giường vừa mỉm cười với con robot.

Giữa đôi mày chàng trai phảng phất chút u buồn khó gọi tên.

Nó khiến cậu trông trưởng thành hơn tuổi thật đôi chút.

“Cứ như bình thường là được. Cảm ơn mẹ.”

Kal-El hơi ngừng lại.

“…Hình như con lại gặp ác mộng.”

Vừa nói, cậu vừa dang hai tay.

Bộ đồ ngủ trên người lập tức tự biến đổi thành trang phục mặc ra ngoài.

Đen xen đỏ.

Đó là đồng phục thống nhất dành cho những người làm nghiên cứu khoa học trên Krypton.

Kal-El không quen mặc thường phục khi ra ngoài.

Có lẽ vì cha mình.

Chỉ khi khoác bộ quần áo này lên người, cậu mới cảm thấy an toàn hơn đôi chút.

Có thể…

Đó cũng là một kiểu chuộc tội.

Bản thân cậu cũng không rõ.

Nghe con trai nói vậy, Lara cũng khẽ cau mày.

Nhưng người phụ nữ rất nhanh đã lấy lại nụ cười, cố tỏ ra không có chuyện gì, giục cậu mau tới phòng ăn.

Cho dù là mẹ ruột, Lara cũng hoàn toàn bó tay với Kal-El.

Con trai bà chỗ nào cũng tốt.

Chỉ là đôi khi quá cố chấp.

Cũng quá thích tự làm khó mình.

Cậu lúc nào cũng không chịu chấp nhận…

Mà cũng chẳng chịu từ bỏ.

Kal-El không muốn khiến mẹ khó xử.

Cậu cũng hiểu những giấc mơ của mình không phải chuyện mẹ có thể giải quyết.

Có lẽ cậu nên đi nói với Jor-El một lần nữa.

Nên nói chuyện với cha thêm chút nữa.

Mẹ rất bận.

Lại lúc nào cũng phải lo lắng cho hai cha con họ.

Cậu không nên cứ tùy hứng như thế mãi.

Người Krypton trẻ tuổi, cao lớn và tuấn tú thất thần đi chậm về phía phòng ăn.

Lara vừa nhìn thấy vẻ mặt hồn vía lên mây ấy của con trai đã tức đến buồn cười, đưa tay chỉnh lại tóc cho cậu.

Trên gương mặt đã hơi nhuốm dấu thời gian của người phụ nữ hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ.

Lara Lor-Van từng là một mỹ nhân tuyệt sắc.

Giờ đây bà lại mang vẻ mặt “chỉ tiếc rèn sắt không thành thép”, ra sức gắp đủ thứ đồ ăn vào đĩa con trai.

Kal-El chẳng hề phát hiện.

Mẹ cho gì cậu ăn nấy.

…

Kết quả là lúc rời bàn ăn, Kal-El có cảm giác mình giống như một quả bóng bơm căng.

Phình đến mức dường như giây tiếp theo sẽ nổ tung.

Nhưng ngay sau đó—

Cậu bỗng khựng lại.

Bóng?

Bóng bay là cái gì?

Hình như là…

Một vật tròn tròn.

Màu đỏ?

Cậu từng nhìn thấy nó ở đâu rồi?

Chắc chắn là từng thấy.

…

Nhưng Kal-El còn chưa kịp lần theo ký ức ấy, Lara đã lên tiếng lần nữa.

“Nếu con định đi tìm Jor-El thì mau tới nhà kính đi, con yêu.”

“Đừng quên cuộc hẹn của con đấy.”

Lara cười.

“Nhất định phải nắm chắc cơ hội nhé, cục cưng.”

Kal-El lại cau mày.

Ánh mắt quan tâm xen lẫn áy náy của mẹ khiến toàn thân cậu khó chịu.

Cậu hiểu ý tốt của Lara.

Nhưng quả thật vẫn rất khó tiếp nhận.

Mẹ cậu vẫn luôn cho rằng cậu bị hai người họ liên lụy.

Lara vẫn luôn muốn Kal-El dọn ra khỏi nhà.

Kal-El không tức giận vì suy nghĩ ấy.

Bởi ngay cả Jor-El cũng đồng ý với bà.

Kể từ sau lần dự đoán thất bại năm ấy—

Jor-El đã trở thành biểu tượng của một kẻ lừa đảo và một tên hèn nhát.

Điều đáng sợ hơn là…

Chính Jor-El cũng mất đi lòng tự tin lẫn kiêu ngạo năm xưa.

Ông gần như không còn muốn xuất hiện trước mặt người ngoài.

Xuất thân gia đình như vậy quả thật đã khiến Kal-El phải chịu không ít ánh mắt khinh thường vốn không thuộc về mình.

Nhưng cậu không cho rằng đó là lỗi của cha mẹ.

—— Thậm chí cậu cũng không cho rằng Jor-El đã sai.

Kal-El bất đắc dĩ xoa mái tóc dài của mẹ.

Động tác ấy chẳng hiểu sao lại khiến cậu cảm thấy hơi xa lạ.

Nhưng cậu không để tâm.

Kal-El cúi xuống hôn nhẹ lên thái dương Lara, vừa lắc đầu vừa nói:

“Không có cơ hội hay không cơ hội gì đâu, mẹ.”

“Chỉ là hiện tại chưa thích hợp thôi.”

“Con đi gặp Jor-El một lát rồi sẽ đi.”

Lời trấn an dịu dàng ấy khiến sống mũi Lara bỗng cay xè.

Bà thật sự không biết mình còn có thể nói gì.

Kal-El lúc nào cũng như vậy.

Luôn một mình im lặng gánh hết mọi thứ lên vai.

Con trai bà tốt đến thế.

Ưu tú đến thế.

Vậy mà cứ mãi ở cạnh hai người cha mẹ chẳng có gì đáng kể, danh tiếng lại tồi tệ như họ.

Lẽ ra nó phải dọn ra ngoài từ lâu rồi.

Nếu sớm dọn đi…

Biết đâu bây giờ Kal-El đã có gia đình riêng.

Lara nhìn bóng lưng cao lớn của con trai rời đi.

Rồi không nhịn được nhớ tới chồng mình.

Thật ra đến tận bây giờ—

Bà vẫn rất khó tin Jor-El lại có thể phạm phải một sai lầm lớn đến thế.

Tạo nên một trận hoảng loạn hoang đường đến vậy.

Năm ấy—

Hội đồng tin lời cảnh báo “Krypton sắp bị hủy diệt” của ông.

Họ khẩn cấp sơ tán toàn bộ những quan chức cấp cao có thể đưa đi, cùng gia đình của họ.

Thế nhưng cuối cùng…

Chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Thiên tài Jor-El—

Vậy mà lại đùa cả Krypton một vố khổng lồ.

Vụ việc không chỉ khiến uy tín cá nhân của Jor-El sụp đổ hoàn toàn.

Nó còn khiến dân thường sinh ra sự mất lòng tin nghiêm trọng đối với tầng lớp cầm quyền.

Có một thời gian, tỷ lệ phạm tội trên Krypton tăng vọt đến mức chưa từng thấy.

Nếu không phải Tướng Zod mạnh tay trấn áp—

Hậu quả thật sự khó mà tưởng tượng.

—— Nhưng tất cả những sai lầm đó thì liên quan gì đến Kal-El?

Vậy mà con trai bà vẫn phải mang theo tiếng xấu thuộc về cha mình mà trưởng thành.

Nếu bản thân Kal-El không thật sự ưu tú đến mức không ai có thể bắt bẻ…

Có lẽ cuối cùng cậu còn chẳng thể bước chân vào viện nghiên cứu.

Suy nghĩ của Lara bây giờ rất đơn giản.

Bà chỉ không muốn hai vợ chồng tiếp tục liên lụy đến con trai.

Nhưng chẳng biết nên nói “đúng là cha nào con nấy”…

Hay nên trách Kal-El quá mức dịu dàng.

Đứa trẻ này vậy mà cũng tin vào phán đoán năm xưa của Jor-El.

Cho rằng cha mình không phải tội nhân.

Cũng không phải kẻ lừa đảo.

—— Kal-El vẫn luôn nằm mơ.

Cậu mơ Krypton nổ tung thành từng mảnh.

Mơ quê hương hóa thành tro bụi.

Không ai cứu Krypton.

Không ai tin lời Jor-El.

Thế nên cuối cùng—

Trên cả hành tinh chỉ có một mình cậu trốn thoát được.

…

Lara thật sự chẳng biết phải đánh giá những cơn ác mộng ấy thế nào.

Có một khoảnh khắc, bà thậm chí hơi oán Jor-El.

Oán ông khiến con trai mình cũng biến thành thế này.

Kal-El vốn đã hiểu chuyện và trưởng thành sớm hơn người khác rất nhiều.

Giờ lại còn mang thêm một bóng ma tâm lý khó hiểu.


Thật ra Kal-El cũng đại khái đoán được tâm trạng rối rắm của mẹ mình.

Tình yêu của Lara luôn dịu dàng và săn sóc.

Với Jor-El là vậy.

Với cậu cũng thế.

Mẹ cậu rất hiếm khi thay người khác quyết định.

Từ nhỏ tới lớn—

Điều duy nhất bà từng “ép” Kal-El làm…

Chính là mau chóng dọn ra ngoài.

Rồi xây dựng gia đình của riêng mình.

Nhưng Kal-El không cảm thấy mình bị cha mẹ liên lụy.

Hoàn toàn ngược lại.

Cậu hài lòng với cuộc sống hiện tại đến mức khó tin.

Thậm chí có chút chìm đắm trong nó.

Kal-El không sợ phải dùng sự xuất sắc của mình để chứng minh năng lực trước những kẻ đầy thành kiến.

Mà nghiên cứu những sinh vật ngoại lai xuất hiện trên Krypton cũng chính là công việc cậu yêu thích nhất.

Chưa từng có ngày nào Kal-El cảm thấy mình sống không vui.

Một cuộc đời bận rộn như người bình thường.

Do dự.

Cố gắng.

Cho đi.

Rồi nhận lại.

Những ngày tháng như thế…

Khiến cậu cảm thấy yên ổn chưa từng có.

…

Nghĩ kỹ thì cách nói này cũng hơi kỳ quái.

Nhưng Kal-El không nhận ra.

Cậu chỉ cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn.

“Xoạt—”

Cánh cửa tự động mở ra.

Jor-El với hai bên tóc mai đã bạc hiện lên trước mắt cậu.

“Ba!”

Kal-El gần như gọi thành tiếng theo bản năng.

Gọi xong—

Chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại kích động đến vậy.

“…Con lại nằm mơ.”

Jor-El đang tưới những khóm hoa có xúc tu tím dài trong nhà kính.

Nghe vậy, ông quay lại.

Đầu tiên ôm con trai thật chặt.

Rồi mới dịu dàng hỏi:

“Vẫn là giấc mơ đó sao?”

Vị thiên tài năm xưa nheo mắt.

“Kal-El, con trai…”

“Con không cần phải cứ nghĩ mãi về chuyện ấy.”

“Con cũng đâu có cố tình nghĩ.”

Kal-El hơi bất lực.

“Nhưng ba… con lại mơ thấy.”

Cậu lắc đầu, vẻ mặt có chút mờ mịt.

Dường như ngay chính Kal-El cũng không hiểu vì sao mình cứ mơ thấy những cảnh tượng ấy.

Mà mỗi khi cố nhớ lại hình ảnh trong mơ—

Đầu cậu lại đột nhiên đau nhói.

Nhưng càng đau…

Kal-El lại càng tò mò.

“Con lại mơ thấy…”

Cậu chậm rãi nói.

“…Hành tinh màu xanh ấy.”


Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Cuộc trò chuyện lần này vẫn chẳng thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào của Kal-El.

Mặc dù Jor-El luôn cực kỳ coi trọng từng lời con trai nói—

Nhưng bất kể ông tìm kiếm thế nào…

Vẫn không thể tìm ra “hành tinh màu xanh” mà Kal-El nhắc tới.

Vô số lần tìm kiếm vô ích khiến Jor-El ít nhiều cũng nản lòng.

Dẫu vậy—

Mỗi lần con trai lại tới kể về giấc mơ ấy…

Jor-El vẫn âm thầm xác định lại phạm vi, rồi bắt đầu tìm kiếm từ đầu.

Thật ra ông đã chẳng còn quá để tâm tới “thất bại” đã hủy hoại cả cuộc đời mình nữa.

Nhưng nếu Kal-El vẫn luôn canh cánh chuyện ấy trong lòng…

Vậy thì Jor-El cũng chẳng ngại tiếp tục tìm hành tinh bí ẩn đó.

Ông sẵn lòng tìm mãi.

Cho tới ngày Kal-El hoàn toàn từ bỏ mới thôi.

Sau chủ đề ấy, hai cha con lại trò chuyện thêm vài câu về tình hình nhà kính và công việc nghiên cứu gần đây của Kal-El.

Jor-El từ đầu đến cuối vẫn để ý thời gian.

Thấy con trai mãi chẳng có ý định đi—

Cuối cùng ông chỉ có thể buồn cười đuổi người.

“Lại quên giờ rồi à, nhóc?”

“Như vậy không được đâu.”

“Không thể để người ta chờ con.”

Jor-El cười trêu.

“Đàn ông qua loa thường chẳng đáng tin cậy lắm đâu.”

Kal-El ngẩn người.

Biểu cảm trêu chọc ấy của cha…

Lại khiến cậu cảm thấy cực kỳ xa lạ.

Xa lạ đến mức vừa cảm động…

Vừa sửng sốt.

Giống như cậu chưa từng nghĩ cha mình còn có một mặt như vậy.

Nhưng rõ ràng—

Một người cha thân thiết và ôn hòa như thế, ngày nào cậu chẳng gặp?

Tại sao mình lại có cảm giác ấy?

“Đây chẳng phải một cuộc hẹn rất quan trọng sao?”

Jor-El tiếp tục.

“Hôm qua lúc về nhà con còn sốt ruột lắm mà.”

“Người ta chẳng phải có chuyện rất quan trọng muốn nói với con à?”

Kal-El còn chưa kịp bắt lấy cái đuôi của cảm giác không đúng kia—

Cậu đã chợt nhớ ra.

Cuộc hẹn.

Đúng rồi.

Hôm nay cậu có hẹn.

Một cuộc hẹn cực kỳ quan trọng.

Mà bản thân cậu cũng đã mong chờ nó…

Rất, rất lâu.

Chàng trai chớp đôi mắt đẹp đến mức gần như không thật.

Cử chỉ hiếm hoi mang chút trẻ con ấy khiến Jor-El bật cười lớn.

Ông đã rất lâu không cười vui vẻ đến thế.

Sau đó vị khoa học gia từng lừng danh kia thẳng tay đẩy con trai ra khỏi nhà kính.

Rồi nhét luôn cậu vào phi thuyền.

Jor-El vui vẻ vô cùng.

Ông cảm thấy lần này Kal-El chắc chắn sẽ mang về cho hai vợ chồng một tin tốt.

“Chú ý an toàn.”

“Thuận buồm xuôi gió nhé…”

Jor-El nhìn Kal-El với ánh mắt đầy tự hào.

“Con trai.”

Toàn thân chàng trai bỗng chấn động.

Nhưng Jor-El không hề nhận ra điều gì bất thường.

Nói xong câu ấy, ông xoay người trở về nhà.

Kal-El ngồi ngây ra thật lâu.

Mãi một lúc sau mới thành thạo khởi động giao diện điều khiển của phi thuyền.

Đầu óc cậu rất loạn.

Rất nhiều suy nghĩ rối tung quấn lấy nhau.

Nhưng chẳng một ý nghĩ nào có đầu mối.

…

Kỳ lạ thật.

Hình như có thứ gì đó…

Cực kỳ kỳ lạ.

Nhưng từng chuyện riêng lẻ lại đều bình thường đến thế.

Rốt cuộc cái gì không đúng?

Kal-El hoàn toàn không thể nói rõ.

Huống hồ—

Bản năng của cậu dường như cũng đang ngăn cản cậu tiếp tục tìm kiếm “điểm bất thường”.

—— Bởi vì…

Chẳng lẽ đây mới không phải cuộc sống bình thường của cậu sao?

Không lâu sau, Kal-El điều khiển phi thuyền tới nơi hẹn.

Đó là một nông trại ở vùng ngoại ô.

Cậu và người mình hẹn…

Hình như chính là quen nhau ở đây.

Nhắc mới nhớ—

Bọn họ quen nhau thế nào nhỉ?

…

Kal-El không nhớ.

Nhưng lần này cậu thậm chí chẳng cố nghĩ sâu.

Cậu gần như đã quen với việc cứ mỗi khi mình bắt đầu suy nghĩ một vấn đề nào đó…

Thì lại có chuyện khác xuất hiện cắt ngang.

Mà thực tế cũng đúng như cậu đoán.

“Kal-El?”

Một giọng nữ trong trẻo vang lên sau lưng.

Âm thanh quen thuộc ấy khiến toàn thân cậu chấn động.

Ngay sau đó—

Kal-El gần như cứng đờ.

Lần này cậu không chủ động quay lại.

Nhưng đối phương từ trước đến giờ vốn chẳng cần cậu chủ động.

Người phụ nữ phía sau đưa hai tay nắm lấy bàn tay phải của cậu.

Còn nghịch ngợm siết nhẹ một cái.

Cô cười khúc khích, nắm tay Kal-El vòng tới trước mặt cậu.

Mái tóc vàng quen thuộc.

Gương mặt quen thuộc.

Nụ cười quen thuộc.

Tất cả khiến hô hấp của Kal-El ngừng lại.

“Sao vậy?”

“Hôm nay anh đến muộn quá đấy.”

Có thứ gì đó nghẹn cứng trong cổ họng Kal-El.

Chàng trai nhìn người mình đang hẹn.

Nhìn người phụ nữ đang mỉm cười hạnh phúc trước mặt mình.

Kal-El kinh ngạc nhìn—

Lana Lang.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 129"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 21 giờ trước
Chương 349 21 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ