Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - chương 140

  1. Home
  2. SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
  3. chương 140
Prev
Next

chương 140

“Ta… ta nói cho cô biết nhé, con cá cô nuôi ấy…”

“Không phải cô nuôi à?… Ợ… thôi kệ.”

“Nó thích loại thức ăn lúc trước hơn… thật đấy.”

Arthur Curry nằm vật bên quầy bar, cả người gần như dính luôn vào mặt bàn.

Người đàn ông mang một nửa huyết thống Atlantis này đã say đến chẳng còn biết trời đất gì.

Theo lý mà nói, với thể chất của Arthur, muốn chuốc anh say hoàn toàn gần như là chuyện không tưởng.

Nhưng sau khi mất cha, suốt mấy ngày qua, mỗi lần mở mắt Arthur đều làm đúng một việc—

Tìm quán bar gần nhất.

Kết quả là toàn bộ tiền tiết kiệm bị uống sạch.

Bản thân anh cũng thành công say đến thần trí mơ hồ.

Có điều hôm nay tâm trạng Arthur lại không nặng nề như mấy ngày trước.

Bởi lần này—

Không chỉ có người chịu mời anh uống rượu.

Mà anh còn gặp được một đối thủ đáng gờm!

……

Mặc dù vị vua tương lai hoàn toàn chẳng nhớ nổi mình đã đến nơi này bằng cách nào.

Nhưng người anh em uống cùng hắn—

Quả thật là một hảo hán!

“Ợ!”

Mà vị “hảo hán” đến từ Asgard lúc này cũng chẳng khá hơn Arthur bao nhiêu.

Con trai của Thần Vương vùi đầu vào cánh tay mình.

Vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm:

“Ta không hiểu hắn…”

“Ta thật sự không hiểu hắn…”

“Trước kia rõ ràng rất tốt, ta…”

Thor mới buồn bã được chưa đầy một lúc—

Đã lại ngẩng đầu, cười toe toét cầm chai rượu cụng với Arthur.

Hai người này—

Thật sự quá biết uống.

Uống đến cuối cùng, ngay cả Iron Man vốn chẳng chịu thua ai cũng phải đầu hàng.

Tony gục sau lưng Superman, giả vờ như bản thân hoàn toàn không tồn tại.

Captain America với tửu lượng gấp mấy lần người bình thường cũng từ chối tiếp tục tham chiến.

Steve chỉ ngồi bên cạnh mỉm cười, thản nhiên quan sát ba sinh vật đúng nghĩa “siêu phàm” tiếp tục cuộc chiến.

Người duy nhất vẫn có thể bình tĩnh nâng ly với Arthur và Thor—

Chỉ còn Clark.

Mà Superman, vì mục đích “tìm hiểu Arthur của thế giới này”, hoàn toàn không có ý định ngăn họ.

Thế là—

Cạn ly.

Cạn ly.

Lại cạn ly.

Cuộc chiến rượu chẳng có dấu hiệu nào muốn kết thúc.

……

Đến khi Batman của Gotham cuối cùng cũng khoan thai tới muộn—

Thứ đập vào mắt anh là một căn phòng đầy anh hùng trong trạng thái khó mà tưởng tượng nổi.

Hawkeye và Flash ngả nghiêng dựa bên Quicksilver.

J’onn và tiến sĩ Banner thì cùng trốn ở một góc, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất.

Nhưng thứ làm Batman bất ngờ nhất thậm chí còn chẳng phải đám người vẫn tiếp tục uống.

Mà là—

Sailia biến mất.

Black Widow biến mất.

Scarlet Witch cũng biến mất.

……

Trời mới biết ba người phụ nữ ấy đã chạy đi đâu.

Cũng trời mới biết—

Nếu Darkseid đột nhiên đánh Trái Đất đúng lúc này, số phận hành tinh sẽ trở thành cái dạng gì.

Bruce Wayne khẽ nheo mắt.

Anh chỉ đến muộn—

Ba tiếng thôi mà.

……

Được rồi.

Có lẽ ba tiếng thật sự đủ để một đám anh hùng bình thường phải chịu quá nhiều áp lực hoàn toàn buông thả chính mình.

Nhưng…

Bruce còn chưa kịp hoàn tất lời châm chọc trong đầu—

Steve Rogers với gương mặt đã hơi ửng đỏ chợt phát hiện ra anh.

Mái tóc vàng vốn lúc nào cũng chỉnh tề của Captain America đang vểnh sang một bên.

Khiến anh trông trẻ hơn hẳn bình thường.

Steve xoay đầu.

Rồi nở với Batman một nụ cười nhiệt tình đến gần như ngọt ngào.

“Bat.”

Captain America cười như thể Bruce vừa mới cứu cả thế giới.

“Cậu tới rồi à.”

……

…………

………………

Ánh mắt sắc bén của Batman lập tức quét thẳng về phía Superman.

Người Krypton căn bản không thể bị cồn làm ảnh hưởng chỉ vô tội cười với anh.

Bruce càng bất lực.

May mà—

Anh gần như đã quen với cảm giác bất lực kiểu này rồi.

Kỵ sĩ Gotham do dự một chút.

Cuối cùng vẫn vì gương mặt lạ duy nhất trong đám người này mà đi về phía Captain America.

Bruce ngồi xuống cạnh Steve.

Trước đây anh thật sự không tưởng tượng nổi—

Một ngày nào đó bản thân lại có thể ở chung với Captain America khá hòa hợp như thế.

Mà điều này hoàn toàn trái ngược với dự đoán ban đầu của Clark Kent.

Ngay từ đầu Superman thật sự từng cho rằng—

Cộng sự của mình và người yêu mình nhất định sẽ kết bạn rất nhanh.

Sau đó ăn ý cùng nhau giúp đỡ tên ngốc là cậu.

Nhưng thực tế lại là—

Bruce Wayne và Tony Stark có thể coi là bạn bè thật lòng.

Còn Iron Man và Batman—

Hoàn toàn không hợp nhau.

Bởi Iron Man từ đầu đến cuối vẫn không hiểu nổi—

Vì sao Superman lại có thể đặt một mức độ tin tưởng gần như vô điều kiện vào Batman.

Mà điều đó—

Lại vừa đúng ý Bruce.

Thế là cứ như vậy—

Người yêu quan trọng nhất của Superman và cộng sự quan trọng nhất của cậu trở thành một đôi oan gia có quan hệ vi diệu.

Clark từng phản đối Bruce không biết bao nhiêu lần.

Cậu đã nói rõ—

Bruce không cần cố tình biến mình thành “người xấu” để xoa dịu những nghi ngờ của Tony đối với đủ loại hành vi vô lý của Superman.

Nhưng hai người đàn ông đều hiểu vấn đề thật sự nằm ở Superman ấy—

Lại cứ thích thú đối đầu nhau.

Mãi về sau Clark mới dần nhận ra.

Có lẽ Bruce và Tony…

Đều rất thích nhìn cậu đau đầu vì mối quan hệ giữa hai người họ.

……

Dù Superman đã nhận ra điều đó—

Nhưng mỗi khi hai người kia thật sự “tranh luận”, cậu vẫn không khống chế nổi việc nhăn nhó gương mặt đẹp trai của mình.

Chính vì thế—

Lúc này Clark lại thấy nhẹ nhõm.

Hôm nay là lần đầu cậu cảm kích Thor vì đã nhiệt tình chuốc Tony uống rượu.

Nếu Tony vẫn còn tỉnh táo—

Không chừng hai người kia lại lấy cậu làm chủ đề, bắt đầu một màn đấu khẩu đầy tia lửa.

May mà Bruce không biết Clark đang nghĩ gì.

Còn J’onn ngồi khá xa thì lại nhạy bén cảm nhận được cảm xúc phức tạp kiểu—

“làm chuyện xấu rồi bị giáo viên bắt gặp”

của Superman.

Martian Manhunter không nhịn được bật cười.

Banner hơi ngẩn ra.

Nhưng vật chủ của Hulk vốn không thích truy hỏi chuyện riêng người khác.

Anh chỉ tiện tay rót thêm cho J’onn một ly rượu gạo.

Hai người không dám để bản thân thật sự say ngồi cạnh nhau.

Ngay cả chủ đề trò chuyện cũng nghiêm túc đến mức chẳng giống buổi tụ tập chút nào.

Nhưng Banner lại không hề thấy chán.

Nói thế nào nhỉ—

Tuy cách tư duy giữa anh và J’onn có khoảng cách đúng nghĩa hai hành tinh—

Martian Manhunter lại là một người thẳng thắn.

Không thích nói dối.

Chỉ riêng điểm ấy—

Đã đủ khiến Banner rất khó không có thiện cảm với anh.

Hai người nói chuyện cũng cực kỳ hợp.

J’onn nghe Banner nhỏ giọng phàn nàn về sự tùy hứng của Tony.

Cũng nghe anh thừa nhận—

Đôi khi bản thân thật sự rất ngưỡng mộ cái cách Tony có thể sống phóng khoáng như vậy.

Còn Banner—

Lại nghe J’onn kể về sự khó hiểu của mình trước nội tâm quá mức phức tạp của con người.

Ngay cả hai vị anh hùng có vẻ thực tế và điềm tĩnh nhất này cũng đang hưởng thụ chút men say dễ chịu.

Vậy mà giữa bầu không khí thả lỏng đến cực điểm ấy—

Batman toàn thân đen kịt, một giọt rượu cũng chưa uống, bình tĩnh lên tiếng:

“Hắn là ai?”

……

Câu hỏi quá hay.

Đánh trúng thẳng trọng tâm.

Có lẽ hôm nay là ngày Arthur Curry bị hỏi câu ấy nhiều nhất kể từ khi sinh ra.

Nếu Arthur không say khủng khiếp đến thế—

Có khi anh còn miễn cưỡng chống người dậy, nói với vị anh hùng đô thị truyền thuyết trước mặt:

“Tôi mẹ nó là người Atlantis.”

“Anh tin nổi không?”

……

Đáng tiếc.

Người đàn ông sắp trở thành Aquaman hiện tại say đến chẳng còn trời trăng gì nữa.

Dù Arthur cố đến đâu—

Anh cũng chỉ miễn cưỡng mở đôi mắt xanh.

Rồi cực kỳ vô tội tiếp lời:

“Tôi là ai?…”

“Tôi là ai nhỉ?”

“Ợ?”

“Tôi đang ở đâu?”

“…… Tôi đang làm gì?”

……

Sau bộ ba câu hỏi triết học kinh điển ấy—

Batman không thể không nhíu mày sâu hơn.

Bruce lại nghiêm khắc liếc về phía người Krypton hoàn toàn không thể say kia.

Clark bị nhìn đến chột dạ.

Thực ra Bruce chẳng hiểu lầm gì.

Anh nhìn ra người đàn ông không hiểu sao lại xuất hiện giữa buổi tụ tập anh hùng này không cố ý pha trò.

Batman chỉ bực—

Clark đã để người ta uống đến mức này.

……

May mà Superman không biết đọc suy nghĩ.

Nếu không cậu nhất định phải oan ức biện hộ cho mình:

Rõ ràng Arthur và rượu ra tay trước mà!

“Anh ấy tên Arthur.”

Clark ho nhẹ.

“Arthur Curry.”

“Anh ấy nói mình là con lai Atlantis.”

“Đến New York là để tìm Wonder Woman.”

Clark quá hiểu tính Batman.

Đương nhiên cậu không thể tiếp tục để Arthur kích thích Bruce bằng loạt câu trả lời say xỉn kia.

Hơn nữa—

Cậu thật sự đâu có cố tình chuốc Arthur say.

Đều là Thor làm mà!

Cậu chỉ uống cùng thôi.

……

Tuy vậy—

Tửu lượng kinh người của họ quả thật đã phát huy tác dụng thu thập tình báo.

Superman không thể say và Captain America có tửu lượng vượt xa người thường—

Đã tận mắt chứng kiến hai sinh vật siêu phàm kia sau khi uống quá nhiều thì bắt đầu nói hết những gì vốn giấu trong lòng.

Arthur Curry hiện tại—

Vẫn chưa phải vị vua của Bảy Biển mà Clark từng thấy trong rất nhiều “giấc mơ”.

Hai tháng trước—

Arthur vừa mất cha.

Mà một người gần như chẳng có ký ức gì về mẹ như anh—

Rất khó tin rằng Atlantis thật sự tồn tại.

Nếu không phải vào một buổi sáng sau khi say rượu về nhà, Arthur vô tình bật bản tin và nghe Wonder Woman trong một cuộc phỏng vấn xác nhận rằng—

“Atlantis thật sự tồn tại.”

Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ rời quê hương.

Mục đích duy nhất khiến Arthur đến New York—

Là tìm Diana.

Muốn cô nói cho mình biết Atlantis ở đâu.

……

Còn sau khi biết rồi thì sẽ làm gì?

Arthur chưa nghĩ ra.

Trải nghiệm của Arthur trẻ tuổi khiến Clark khá bất ngờ.

Trong rất nhiều “giấc mơ” của cậu—

Aquaman luôn mạnh mẽ.

Kiên định.

Đôi khi cố chấp đến mức không chịu thay đổi—

Nhưng tất cả những điều đó đều xuất phát từ trách nhiệm đối với người dân của mình.

Còn người đàn ông trẻ tuổi râu ria trước mặt—

Lại buồn bã và mờ mịt.

Giống một lữ khách hoàn toàn không nhìn thấy đường phía trước.

Sau khi mất cha—

Lại chẳng có mẹ bên cạnh—

Arthur dường như đột nhiên biến thành một quái vật khác biệt với toàn bộ thế giới.

Anh vẫn luôn sợ—

Atlantis chỉ là một lời nói dối.

Sợ bản thân chẳng phải người Atlantis gì cả.

Chỉ là một dị nhân bị mẹ ruột bỏ rơi.

……

Điều đó khiến Clark cảm thấy quen thuộc đến đau lòng.

Arthur hiện tại—

Giống cậu của ba năm trước biết bao.

Giọng Superman vô thức mang theo chút cảm khái.

Trên gương mặt đẹp như thiên thần ấy là sự khích lệ gần như không che giấu.

Batman thậm chí chẳng cần hỏi.

Nhìn biểu cảm kia là biết—

Tên nhóc này đã tin Arthur.

Và còn định đưa hắn đi gặp Diana.

Bruce cảm thấy hơi đau đầu.

Nhưng chuyện khiến Batman đau đầu—

Còn chưa hết.

“Đúng!”

“Arthur!”

“Arthur! Người tốt! Anh em tốt!”

Thor đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn.

Thân thể khỏe mạnh của người Asgard khiến cả quầy bar rung lên như sắp sập.

Tiếng động lớn cũng đánh thức Tony Stark đang nằm bò.

Iron Man khẽ rên một tiếng.

Rồi—

Úp thẳng đầu lên lưng Superman.

“…… Tôi…”

Thor vẫn tiếp tục lảm nhảm.

Ngoại trừ Bruce hoàn toàn tỉnh táo—

Chẳng ai chú ý đến cử chỉ quá mức thân mật giữa Superman và Iron Man.

Ngay cả Thần Sấm vừa vô tình đánh thức Tony cũng chẳng để tâm.

Anh chỉ tiếp tục nói bằng giọng say khướt:

“Tôi thật sự không hiểu…”

“Rốt cuộc là cảm giác thế nào?”

“Chỉ có một mình…”

Giọng Thor đột nhiên trầm xuống.

Trong lời nói mơ hồ vì men rượu lại xuất hiện một nỗi buồn rất rõ.

Sự sa sút của Thần Sấm khiến Captain America cũng tỉnh hơn đôi chút.

Steve an ủi vỗ vai Thor.

Dù anh hoàn toàn không biết vì sao người bạn đột nhiên đau lòng—

Nhưng dù sao…

Vẫn còn rượu mà.

Steve luôn là người bạn đáng tin.

Hoàng tử Asgard thở dài.

Lần này thật sự sa sút.

Có lẽ anh vẫn chưa say đủ sâu—

Nên không thể giống Arthur, hoàn toàn vứt mọi phiền não sang một bên.

Vị Thần Sấm trước nay chỉ biết dũng mãnh tiến về phía trước, giờ hiếm hoi để lộ sự mỏi mệt của mình.

Thor cúi đầu.

Trong bộ óc bị rượu của Midgard làm cho mơ màng—

Những ký ức thời thơ ấu cùng Loki không ngừng hiện lên.

Họ từng là sợi dây ràng buộc lẫn nhau.

Từng là những người bạn thân thiết nhất.

Thor vẫn luôn tin—

Bọn họ là anh em cùng huyết thống.

Sẽ dìu nhau đi hết cuộc đời.

……

Nhưng thực tế—

Em trai anh cũng giống Clark.

Giống Arthur.

Đều là người cô độc giữa một đám đông.

Họ sinh sống ở nơi vốn không thật sự thuộc về mình.

Có lẽ Loki sẽ hiểu Clark và Arthur hơn.

Chứ không phải Thor—

Kẻ từng được hưởng mọi tài nguyên của Asgard, lại kiêu ngạo cho rằng tất cả đều là điều hiển nhiên.

……

Bọn họ vốn nên mãi mãi là anh em.

Thế nhưng—

Cuối cùng em trai anh vẫn rời bỏ quê hương.

Điều đó khiến Thor muốn gầm lên.

Muốn khóc.

Nhưng chiến binh kiêu hãnh nhất Asgard không cho phép bản thân khóc trước mặt bạn bè như một đứa trẻ bị mất đồ chơi.

Nếu biến cố ba năm trước thật sự dạy Thor điều gì—

Thì đó chính là:

Trách nhiệm.

Ngày trước, con trai Thần Vương luôn tự hào về lòng dũng mãnh của mình.

Nhưng thật ra—

Khi ấy anh vẫn chỉ là một “đứa trẻ” chưa từng thật sự trải qua sự bất lực và đau khổ.

Còn Thor hiện tại—

Đã có đủ can đảm để một mình nuốt xuống tất cả quả đắng.

Cho dù bọn họ không thể hiểu nhau.

Cho dù giữa họ thật sự tồn tại món nợ máu gần như không thể xóa.

Thor vẫn tin—

Loki là em trai mình.

Và rồi sẽ có một ngày—

Anh sẽ đưa Loki về nhà.

Nghĩ đến đây—

Thor cuối cùng cũng phấn chấn hơn một chút.

Anh hào sảng “bóp” bật nắp một chai bia khác.

Rồi ngửa đầu—

Ực ực ực—

Tự cụng ly với chính mình.

Trong lúc Thor chìm trong nỗi buồn rồi tự kéo bản thân trở lại—

Batman đã cơ bản nắm được tình hình hiện tại.

Cũng như toàn bộ thông tin bọn họ biết về Arthur Curry.

Ban đầu Bruce còn có thể bình tĩnh nghe Superman kể:

“Mặc dù Flash không muốn đua uống rượu với một người trẻ như Pietro…”

“Nhưng sau khi Hawkeye hùa vào thì bọn họ vẫn uống.”

“Không hiểu sao Barry mới đến vòng thứ tư đã gục.”

“Pietro thấy áy náy, thế là quay sang uống Clint gục luôn…”

……

Nhưng càng nghe—

Bruce càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Thân phận của Arthur Curry—

Và lý do hôm nay Diana đột ngột bận việc—

Dường như đã nối vào cùng một đầu mối.

Batman lập tức hỏi rõ vị trí quê nhà Arthur.

Sau đó đứng dậy.

Mở chiếc TV trong cửa hàng.

Phía sau—

Tony vẫn còn đau đầu, một tay nắm áo choàng Clark rồi tự kéo mình xoay người.

Mái tóc Stark tiên sinh hơi rối.

Là kiểu rối mà nếu đặt vào bốn, năm năm trước—

Đám báo lá cải chắc chắn có thể dùng ngay ảnh đó để viết một bài về việc Tony Stark lại có một đêm phong lưu với vô số phụ nữ.

Thực ra Tony không thích uống tới say.

Trạng thái mất kiểm soát do rượu mang lại khiến hắn vừa bản năng sợ hãi—

Lại vừa có một loại mê luyến nguy hiểm.

Cho nên sau khi trở thành Iron Man—

Tony luôn cố ý tránh để bản thân thật sự say.

Nhưng hôm nay—

Lại khác.

Hôm nay hắn cố tình uống nhiều hơn.

Bởi vì…

Được rồi.

Đúng vậy.

Tony Stark chợt phát hiện—

Hắn vậy mà chưa từng say trước mặt Clark.

……

Phát hiện này khiến Stark tiên sinh chẳng hiểu sao lại bắt đầu phân cao thấp với chính mình.

Suốt ba năm qua—

Hắn vẫn luôn lo mình chưa đủ tin tưởng tên nhóc này.

Trong khi Clark lại tin hắn đến mức kinh người.

Mặc dù ngoài miệng Tony chưa từng chịu thừa nhận rằng mình có tâm lý muốn “đáp lại” sự tin tưởng ấy—

Nhưng hôm nay—

Stark lại rất thành thật tự chuốc mình say.

Thậm chí ngay khoảnh khắc thiếp đi—

Tony vẫn còn mơ hồ nghĩ:

Lần này—

Hắn thắng rồi.

……

Nhưng người thắng rốt cuộc là hắn—

Hay Clark?

……

Thôi.

Không quan trọng.

Quan trọng là—

Một bàn tay dịu dàng đang vuốt tóc hắn.

Tony vốn định càu nhàu rằng mình còn chưa gội đầu.

Nhưng ngay lập tức hắn nhớ ra—

Đây đâu phải phòng ngủ của hai người.

Bàn tay chỉ thuộc về một mình hắn—

Bàn tay của một người khác—

Đang rất tự nhiên vuốt lại mái tóc rối.

Động tác thân mật quen thuộc đến mức Tony đã thành thói quen ấy—

Hoàn toàn không kích hoạt bất kỳ sự phản cảm nào từ Iron Man vốn ghét người khác tùy tiện chạm vào mình.

Có đôi khi Tony thậm chí còn không nhịn được nghĩ—

Clark giống một con cún lớn.

……

Không.

Đó không phải lời xúc phạm Superman mạnh mẽ nhất thế giới.

Mà là—

Cái cách Clark gần gũi hắn đến mức gần như không tưởng.

Những hành động thân mật chẳng cần suy nghĩ ấy.

Thứ tình yêu quá tự nhiên ấy…

Luôn khiến Tony đôi lúc khó tin—

Mình thật sự đang yêu đương với một sinh vật có trí tuệ.

Gương mặt vị tỷ phú lại hơi đỏ lên.

Hắn mặc cho Clark chăm sóc, chống người ngồi thẳng dậy.

Rồi ra vẻ mất kiên nhẫn mở đôi mắt nâu luôn bị một người nào đó khen là—

“Đặc biệt đẹp.”

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước—

Iron Man vẫn bị nụ cười sáng rực của Superman làm cho tim giật một cái.

Tony Stark vận dụng toàn bộ ý chí ép mình đừng cười ngây ngô theo.

Nhưng vành tai lại vô dụng đỏ lên.

Chết tiệt.

Hắn thật sự bắt đầu hối hận vì không lén chuồn đi giữa chừng như Natasha và mấy cô gái kia.

Rõ ràng—

Hôm nay hoàn toàn có thể trở thành một đêm rất đẹp.

Rất đẹp.

Thậm chí—

Càng đẹp hơn nữa.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Nhưng Tony còn chưa kịp nói ra lời phàn nàn—

Âm lượng TV bỗng tăng lên, khiến hắn giật mình.

Stark lại một lần nữa ý thức được—

Mình và Clark thật sự không ở phòng ngủ.

May mà lúc này—

Tất cả mọi người đều đang nhìn Batman.

Trên TV, giọng người dẫn chương trình vang lên gấp gáp:

“Xin nhắc lại, xin nhắc lại.”

“Các sinh vật biển tự xưng là người Atlantis đã tuyên bố chịu trách nhiệm cho cuộc tập kích lần này.”

“Một lượng lớn rác thải đại dương cùng thủy triều bất thường đang bị đẩy lên mặt biển, tấn công nhiều bãi biển và khu vực ven đô thị.”

“Hơn nữa, theo thông tin chúng tôi vừa nhận được…”

“Người Atlantis đang tìm kiếm một người đàn ông hai mươi sáu tuổi tên Arthur Curry.”

“Điều này không khỏi khiến người ta nhớ lại mối đe dọa bảy năm trước.”

“Arthur Curry liệu có phải một Superman khác?”

“Lại một sinh vật phi nhân loại bị bỏ lại trên Trái Đất?”

“Được biết Wonder Woman đã tới hiện trường.”

“Công chúa Diana từng xác nhận trong các cuộc phỏng vấn trước đây rằng quốc gia bí ẩn Atlantis thật sự tồn tại.”

“Nhưng liệu cô ấy có biết những sinh vật phi nhân loại này lại thiếu thiện chí đến vậy không?”

“Bây giờ chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên tại hiện trường.”

“Hardy, anh có nhìn thấy Wonder Woman—”

“Choang!”

Chai rượu trong tay Arthur rơi xuống sàn.

Anh trừng lớn mắt.

Toàn bộ vẻ say xỉn trên gương mặt dường như bị tin tức ấy dọa bay hơn nửa.

Cồn nhanh chóng bị cơ thể anh đào thải.

Trước khi đầu óc kịp phản ứng—

Arthur đã rời khỏi quầy bar, bước thẳng về phía TV.

Nhưng—

Một chiếc Batarang ghim xuống ngay trước đường đi của anh.

Arthur dừng lại.

Batman nguy hiểm nheo mắt.

Bruce đi về phía anh.

Hai người đứng đối diện trên cùng một đường thẳng.

Kỵ sĩ Gotham nhìn người đàn ông lai Atlantis đang vừa kinh hoảng—

Lại vừa như có chút mừng rỡ.

Giọng khàn thấp cất lên.

Mang theo uy hiếp rõ ràng kiểu—

Tốt nhất hãy nói thật.

“…… Vậy là họ thật sự đang tìm cậu.”

Batman nhìn Arthur.

“Thậm chí không tiếc vì cậu mà công khai sự tồn tại của Atlantis…”

“Và châm ngòi một cuộc chiến.”

……

…………

Nếu những người đang ngồi ở đây chỉ là một đám người bình thường—

Cho dù là một nhóm nhà khoa học—

Arthur có lẽ cũng chẳng luống cuống đến mức này.

Nếu Arthur là kiểu người giỏi ngụy biện—

Anh cũng không cần đứng đó với vẻ vừa bối rối vừa xấu hổ như vậy.

Nhưng cuộc đời chưa bao giờ có “nếu”.

Con trai của người gác hải đăng đến New York chỉ để tìm Wonder Woman—

Lại trời xui đất khiến bỏ lỡ đúng nữ thần mình muốn gặp.

Sau đó dưới hàng loạt trùng hợp—

Arthur lọt thẳng vào một buổi tụ tập siêu anh hùng.

Rồi bị ép ngồi nghe tin về “chiến công vĩ đại” của chính tộc nhân mình.

Men rượu trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn tan.

Mà vị Aquaman tương lai vốn cũng chẳng phải người giỏi ăn nói.

Lần này—

Arthur thật sự cứng họng.

Trông anh thậm chí có chút đáng thương.

Nhưng trước đó, trong lúc say, Arthur đã vô tình lỡ miệng rằng—

Mình có thể là “con trai của Nữ vương”.

Giờ chẳng còn đường lui.

Arthur siết chặt nắm tay.

Do dự rất lâu.

Cuối cùng khô khan trả lời Batman:

“…… Đúng.”

Không khí trong phòng lập tức càng kỳ quái.

Captain America, Martian Manhunter và Banner vừa bị tin tức kéo tỉnh hơn ít nhiều—

Lặng lẽ trao đổi những ánh mắt vi diệu.

Một mặt họ lo lắng cho an toàn của những nơi đang bị tấn công.

Mặt khác—

Lại không khỏi thấy đồng cảm với Arthur.

Trong cả đám—

Chỉ có Thor vẫn còn như đang du ngoạn ngoài vũ trụ.

Thần Sấm căn bản chẳng cảm thấy chuyện này nghiêm trọng đến thế.

Tộc nhân gây chuyện?

Vậy thì qua đó giáo dục một trận thôi.

……

Nhưng người đặc biệt nhất—

Lại là Tony.

Iron Man đã ngủ mất ngay từ đoạn đầu khi Arthur kể thân thế.

Lúc này hắn nhướng mày.

Có vẻ khó chịu vì chuyện gì đó.

Rồi cực kỳ thẳng thắn đưa ra đề nghị:

“Qua đó xem.”

“Đằng nào người cũng gần đủ.”

Tony day trán.

“Clint với mấy người kia cứ để ngủ trước.”

“Chúng ta qua đó xem tình hình.”

Hắn nhún vai.

“Chẳng phải cũng rất hợp lý sao?”

“Không thể chỉ vì Diana biết Atlantis mà để một mình cô ấy tăng ca chứ.”

Sau đó Tony nhìn Arthur.

Khóe môi nhếch lên.

“Với lại nhìn xem, nhóc.”

“Cậu mang nhiều người như vậy về quê…”

“Cũng coi như áo gấm về làng rồi còn gì?”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 140"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 16 giờ trước
Chương 359 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
Tháng 9 9, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ