SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - chương 139
chương 139
Sailia Kent nhân lúc Thor đang thay Wonder Woman chuyển lời chúc tới Scarlet Witch, khẽ bóp cổ tay em trai.
Clark lập tức hiểu ý chị.
Cậu quay người đi về phía gương mặt xa lạ đang say bí tỉ trên quầy bar.
Càng tới gần, cảm giác quen thuộc không rõ từ đâu trong lòng Clark càng trở nên mãnh liệt.
Điều đó khiến cậu hơi phấn khích.
Superman đưa tay giữ lấy vai người kia, định xoay anh ta lại để nhìn rõ mặt.
Nhưng người đàn ông tóc vàng rối tung ấy lại giống một con sư tử đang ngủ trưa bị quấy rầy.
Anh ta bực bội hất đầu.
Rồi tiện tay đẩy một cái.
Clark—
Bị đẩy lùi hẳn một bước.
……
Lực ấy thật ra chưa đủ để thực sự làm Superman mất thăng bằng.
Nhưng rõ ràng—
Đã vượt xa giới hạn của một người bình thường.
Điều đó càng khiến Clark chắc chắn rằng mình không nhận nhầm người.
Mấy người đứng bên cạnh thì bị cảnh Superman bị đẩy lui làm cho giật mình.
Riêng Clark chỉ càng dịu giọng hơn.
Cậu thử gọi:
“Arthur?”
Một tiếng gọi rất khẽ.
Thậm chí còn mang theo chút cẩn thận khó tả.
Clark của hiện tại đã không còn lỗ mãng và quá dựa vào “kinh nghiệm” như trước.
Cậu vẫn sẽ vui mừng khi một người đồng đội trong ký ức xuất hiện.
Nhưng cũng đã hiểu—
Mỗi lần gặp gỡ ở thế giới này đều là một khởi đầu hoàn toàn mới.
Superman âm thầm quyết định.
Nếu tiếng gọi vừa rồi vẫn không đánh thức được người đàn ông rất có thể chính là Aquaman này—
Thì cứ làm theo quy trình.
Đưa anh ta lên Watchtower trước rồi tính tiếp.
May mà lần này—
Cậu thật sự không nhận nhầm.
Người đàn ông cao lớn, thô ráp kia lẩm bẩm mấy câu không rõ nghĩa.
Sau đó miễn cưỡng mở đôi mắt xanh như nước biển.
Râu ria che mất khá nhiều đường nét gương mặt, nhưng vẫn có thể nhìn ra—
Anh ta còn rất trẻ.
Đôi mắt chưa lấy lại tiêu cự ngơ ngác nhìn “khối màu xanh” trước mặt một lúc.
Rồi người đàn ông nhíu chặt mày.
“…… Sao lại là Superman?”
Anh ta lẩm bẩm.
Giọng mơ màng vì men rượu.
Người đàn ông thẳng như thép này hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại mơ thấy Superman.
Đáng sợ hơn nữa—
Trong mơ Superman còn dịu dàng gọi tên anh ta.
Càng nghĩ kỹ càng thấy khủng khiếp.
May mà Arthur hiện tại còn chưa tỉnh táo đến mức có thể thật sự “nghĩ kỹ”.
“Kỳ quái…”
“Kỳ quái thật…”
“Ợ.”
Vừa nhìn thấy đôi mắt xanh ấy—
Clark lập tức quên sạch kế hoạch vừa rồi.
Cậu không nhịn được bật cười.
Một phần vì thấy lần đầu gặp Arthur của mình lại diễn ra theo cách không thể ngờ tới như thế này.
Phần còn lại—
Cậu thật sự rất tò mò.
Rốt cuộc ai có bản lĩnh chuốc Aquaman say thành thế này?
Nụ cười của Superman rõ ràng có tác dụng xoa dịu bầu không khí.
Mấy người vừa tận mắt chứng kiến cậu bị đẩy lui đều thở phào.
Còn Sailia thì không nhịn được lặp lại:
“Arthur?”
Lần này—
Cô nhận được câu trả lời.
Người đàn ông say khướt vừa thấy chuyện bất bình đã ra tay giúp cô khàn giọng quát:
“…… Ai gọi tôi đấy?!”
Sau đó—
Anh ta chúi đầu thẳng xuống đất.
Clark theo bản năng bước lên định đỡ.
Nhưng tay vừa giơ ra—
Cậu bỗng dừng lại.
Rồi rất tự nhiên thu tay về.
Mặc cho vị đồng đội tương lai—
Rầm một tiếng ngã xuống sàn.
……
Hành động thay đổi chóng mặt ấy khiến mọi người đồng loạt khựng lại.
Natasha là người đầu tiên không nhịn được bật cười.
Ngay lúc đó—
Hai tiếng xé gió do không khí bị ép rung với tốc độ cực cao đồng thời truyền tới.
Kế tiếp là hàng loạt âm thanh dịch chuyển của Watchtower.
Một đỏ.
Một bạc.
Hai bóng người gần như đồng thời xuất hiện.
Thiết bị truyền tống còn chẳng nhanh bằng hai anh hùng lấy tốc độ làm sở trường.
Pietro Maximoff mang vẻ mặt khó ở.
Barry Allen thì cười tươi rói.
Hai người tới gần như cùng lúc.
Pietro đi thẳng về phía chị gái.
Còn Barry lập tức giơ tay chào Superman:
“Hello, anh bạn to xác áo xanh!”
……
Khỏi cần hỏi cũng biết ai thắng.
Lúc này Clark đã đứng thẳng lại.
Cậu mỉm cười gật đầu với Barry.
Sự lạnh nhạt hiếm hoi ấy khiến Flash ngơ ngác chưa đến hai giây.
Hai giây sau—
Barry hiểu ra.
Những tiếng dịch chuyển lần lượt vang lên.
Người cuối cùng xuất hiện—
Cũng là người duy nhất mặc một bộ vest thường ngày khá thoải mái—
đứng phía sau Barry rồi hỏi Superman:
“Có chuyện gì?”
Tony Stark nhìn người đang nằm dưới đất.
“Trộm đột nhập à?”
……
À.
Ra là vậy.
Tony mặc áo ghi lê vest màu xám bạc lập tức đi thẳng về phía Superman.
Hắn hơi nhíu mày.
Barry vô thức nghiêng người sang một bên—
Tự động nhường ra một “lối đi”.
Sự quan tâm và tập trung của Tony dành cho Clark gần như chẳng thèm che giấu.
Hắn thậm chí còn chưa kịp chào bất kỳ ai trong cửa hàng—
Đã đi thẳng tới chỗ Clark.
……
Mỗi lần như vậy—
Barry đều không nhịn được toát mồ hôi thay hai người.
Là bạn của đôi tình nhân này.
Cũng là một trong những người chứng kiến quá trình họ đến với nhau—
Flash luôn cảm thấy áp lực trên vai mình cực kỳ lớn.
Làm ơn.
Hai người có thật sự nhớ rằng mình vẫn đang định giấu Captain America và Thor chuyện Clark chính là Superman không vậy?
Mà việc hai người kia đến giờ vẫn chưa phát hiện—
Cũng là một bí ẩn.
Barry Allen hôm nay lại một lần nữa khổ sở vì bản thân quá nhạy bén.
Anh giống hệt một học sinh trung học biết bí mật yêu đương của bạn thân, nhưng lại chẳng biết phải che giấu thế nào cho tự nhiên.
Cho đến khi Martian Manhunter đứng phía sau thật sự không nhìn nổi nữa.
J’onn cảm nhận được tâm trạng của Flash, mỉm cười bước tới vỗ vai anh một cái.
Barry lúc này mới thoát khỏi trạng thái cứng đờ.
Trở lại bình thường.
Nhưng quả thật—
Tới tận hôm nay, số người chỉ dựa vào bản thân mà nhận ra Superman và Iron Man “có gì đó”—
Thật sự chỉ có Natasha.
Những anh hùng khác hoàn toàn chẳng nghĩ theo hướng ấy.
Trong mắt bọn họ—
Sự thân mật giữa Tony và Superman chẳng có gì đáng ngờ.
……
Được rồi.
Có lẽ chuyện này cũng có thể quy về một nguyên nhân rất đơn giản.
Ai mà chẳng thích Superman?
Sau ba năm kề vai chiến đấu—
Ngay cả Captain America, người từng dè chừng và xa cách Kal-El nhất, cũng đã thừa nhận Superman là một người đồng đội đáng tin cậy.
Cho nên—
Mọi người đương nhiên cho rằng Tony Stark đặc biệt ưu ái cậu là vì…
Superman là Superman mà!
……
Black Widow không còn gì để nói.
Nhất là khi Natasha xác nhận—
Ngay cả Wanda, người rõ ràng có chút thiện cảm đặc biệt với Kal-El, cũng chẳng cảm thấy việc Superman vừa gặp Iron Man đã lập tức kéo nhau sang một bên nói nhỏ là có vấn đề.
Lần đầu tiên—
Natasha bắt đầu lo cho tương lai của cả đội.
……
Đám người này—
Có phải quá chậm chạp trong việc nhận ra biến hóa cảm xúc của bạn bè rồi không?
May mà—
Người biết chuyện cũng không phải quá ít.
Natasha trước tiên trao đổi với Bruce Banner một ánh mắt phức tạp đến khó diễn tả.
Sau đó lại hơi trêu chọc nhìn về phía Flash.
Nụ cười của Black Widow đẹp đến mức Barry vừa thở dài vừa đỏ mặt.
……
Được rồi.
Xét cho cùng Flash đúng là người trẻ nhất trong nhóm những người biết bí mật này.
Không bình tĩnh cũng hoàn toàn có thể hiểu được.
Sau khi thật sự hiểu tính cách của nhóm anh hùng chưa chính thức thành đội này—
Natasha đặc biệt “ưu ái” Flash.
Barry Allen có một tính cách tốt đến mức người từng lớn lên từ vũng bùn như Natasha rất khó hiểu nổi.
Không giống Bruce Banner đã trải qua quá nhiều chuyện—
Sự ôn hòa của Barry luôn mang theo một chút ngây thơ kỳ lạ.
Dù Black Widow không muốn thừa nhận—
Nhưng cô quả thật rất dễ bị kiểu người như Barry hấp dẫn.
Không biết nên gọi đó là khơi dậy bản năng làm mẹ—
Hay một cảm xúc nào khác.
Tóm lại—
Sau một thời gian hợp tác với Flash, Natasha cuối cùng cũng hiểu hơn một chút—
Vì sao Tony Stark lại thích Superman.
Còn Bruce Banner thì hoàn toàn khác.
So với Barry luôn cực kỳ tò mò về chuyện tình cảm của bạn thân—
Vị tiến sĩ thường xuyên bị ép ăn “cẩu lương” từ Clark và Tony đã bình tĩnh từ lâu.
Lúc đầu anh cũng từng lo lắng—
Mối quan hệ giữa hai người liệu có tạo ra hậu quả nghiêm trọng nào không.
Ví dụ—
Nếu chia tay, hai anh hùng quan trọng nhất này còn có thể bình tĩnh đối diện nhau không?
Nếu cãi nhau hoặc chiến tranh lạnh—
Có ai bị thương không?
……
Nhưng Banner chẳng lo được bao lâu.
Hai người kia ngày nào cũng ngọt đến phát ngấy.
So với ngồi lo chuyện họ yêu nhau—
Anh thà lo vấn đề của chính mình còn hơn.
“Hắn ta là sao?”
Một giọng nói cắt ngang bầu không khí.
“Hắn bị cậu đánh ngã à?”
Khác với sự ăn ý của mấy người “biết chuyện”—
Hawkeye là người đầu tiên thẳng thắn hỏi Superman.
Clint còn rất thiếu đạo đức vỗ vai Pietro như để “an ủi”.
Chàng trai tóc bạc lập tức hừ lạnh, hất tay anh ra.
Thực ra cũng chẳng trách Hawkeye thiếu cảnh giác.
Ngay cả lần trước có người ngoài hành tinh định đổ bộ Trái Đất—
Đội hình anh hùng tập trung còn chưa đông đủ thế này.
Nhìn xem trong quán hiện giờ có ai.
Captain America.
Superman.
Iron Man.
Thor.
Hulk.
……
Clint thậm chí chẳng buồn liệt kê tiếp.
Nếu trên đời thật sự có thứ gì đủ sức đánh bại đội hình này—
Có lẽ chỉ còn tận thế.
Tony hơi nhướng mày.
Hắn bắt được khoảnh khắc nụ cười Clark cứng lại khoảng một giây.
Iron Man lập tức cười thầm trong lòng.
Lại sắp được xem tên nhóc này biểu diễn cảnh chật vật rồi.
Clark thật sự—
Rất không biết nói dối.
Tên nhóc này cùng lắm chỉ có thể dựa vào gương mặt vô tội gần như vô địch ấy để “thuyết phục” người khác.
“Hắn…”
Clark dừng một chút.
“Hắn tên Arthur.”
Câu hỏi của Hawkeye thật ra chẳng khiến cậu căng thẳng.
Thứ khiến Clark căng thẳng là—
Cậu sắp phải bịa chuyện ngay trước mặt Tony.
Ánh mắt cười như không cười của người yêu khiến lòng cậu ngứa ngáy.
Clark âm thầm dùng ngón tay chọc nhẹ lên mu bàn tay Tony.
“Hắn không phải kẻ địch.”
“Tôi từng nghe Doctor Fate nhắc tới anh ta.”
……
Một đáp án hoàn hảo.
Không chê vào đâu được.
Dù sao—
Doctor Fate cũng đâu thể lập tức xuất hiện để phản bác Superman, người có khả năng nhìn thấy những dòng thế giới khác.
Chẳng lẽ Kent Nelson còn có thể oan ức chạy tới nói với đám anh hùng đã tin sái cổ này rằng—
Superman đang nói nhảm sao?
Hoàn mỹ lấp xong cái hố của mình—
Clark lén ném cho Tony một ánh mắt có phần đắc ý.
Iron Man lập tức bật cười.
May mà Tony cười xong mới quay người về phía những người khác.
Nếu không—
Khó mà bảo đảm chẳng ai phát hiện mấy động tác nhỏ giữa hai người.
Thực ra Tony chưa từng chính thức gặp Wanda Maximoff.
Nhưng Pietro vừa rồi để lại ấn tượng không tệ.
Điều ấy khiến Stark tiên sinh phần nào buông xuống chút bất an vẫn còn trong lòng.
Iron Man nhìn hai chị em vừa mới trưởng thành trước mặt.
Sau đó chìa tay với Wanda.
Cô gái rõ ràng rất căng thẳng.
Nếu là Tony của vài năm trước—
Hắn có lẽ đã thuận miệng trêu vài câu để giúp cô thả lỏng.
Nhưng mấy năm nay—
Hắn đã bỏ thói quen ấy.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sailia quay lại quầy bar.
Thấy mọi người cuối cùng cũng đã đến gần đủ, cô bắt đầu mang đồ ăn trong lò ra.
Đầu tiên—
Kent tiểu thư cực kỳ thành thạo đưa riêng cho Flash và Quicksilver mỗi người mấy hộp pizza.
Hành động chăm sóc tự nhiên đến mức như chuyện hiển nhiên ấy khiến Pietro khựng lại.
Sailia chẳng nhận ra có gì đặc biệt.
Cô đã quay người trở lại nhà bếp, tiếp tục chuẩn bị thức ăn.
Pietro Maximoff vẫn ngồi ngẩn ra tại chỗ.
Cho tới tận vừa rồi—
Chàng trai trẻ còn đang bực bội vì thất bại trong cuộc đua.
Vậy mà một chút thiện ý quá mức tự nhiên ấy—
Lại khiến anh không biết phải phản ứng thế nào.
Pietro khác Wanda.
Tính khí của anh nóng nảy và cố chấp hơn nhiều.
Dù Quicksilver không bao giờ muốn thừa nhận—
Nhưng ở điểm này, anh quả thật rất giống cha ruột mình.
Magneto.
Bằng chứng là—
Ngay cả hiện tại, Pietro vẫn duy trì một chút đề phòng đối với tất cả những anh hùng đang ngồi quanh đây.
Người thanh niên luôn đặt việc “bảo vệ chị gái” lên hàng đầu chẳng khác nào một con nhím.
Sờ vào đâu cũng toàn gai.
……
Nhưng điều ngay cả Steve, người vẫn luôn âm thầm chú ý Wanda và Pietro, cũng không ngờ tới là—
Người đầu tiên khiến thanh niên cố chấp ấy chịu mở lòng—
Lại chính là Sailia.
Người bình thường duy nhất trong căn phòng này.
Thái độ gần gũi, tự nhiên của cô chủ quán—
Là thứ Pietro gần như chưa từng nhận được.
Một sự đối xử bình đẳng nhẹ nhàng đến mức giống như hít thở.
Không dè chừng.
Không tò mò.
Không sợ hãi.
Cũng chẳng thương hại.
Chỉ đơn giản—
Coi anh như một vị khách bình thường.
Đôi mày vốn luôn nhíu chặt của Pietro dần giãn ra.
Ngay lúc ấy—
Iron Man cực kỳ đúng lúc mở chai champagne.
“Được rồi.”
Tony nâng chai rượu lên.
“Trước hết hãy chúc mừng nghề nghiệp nguy hiểm cao của chúng ta lại có thêm hai đồng đội mới—”
Hắn liếc Wanda.
Rồi nhìn Pietro.
Khóe môi cong lên.
“Nhưng nói thật nhé.”
“Hai người mua bảo hiểm chưa?”
“Cô bé anh hùng?”
“Cậu nhóc anh hùng?”
