SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - Chương 152
Chương 152
Diễn biến này khiến Highfather và Odin đồng loạt nổi giận.
Vốn là những người đã nắm phần thắng trong tay, cả hai đều khó mà không nảy ra ý muốn cắm đầu Thanos lên đầu quyền trượng của mình.
Đó đáng lẽ phải là một chiến công hiển hách, một biểu tượng của quyền uy và sức mạnh.
Ban đầu, đây vốn là một cuộc vây giết Thanos.
Đáng tiếc đến cuối cùng, nó lại thật sự biến thành một trận chiến bảo vệ Asgard.
Nhưng tất cả những chuyện ấy đã chẳng còn liên quan gì đến Superman.
Clark tiện tay khoác lên người một chiếc áo choàng của Asgard, sau đó cùng Hal Jordan lên phi thuyền Green Lantern trở về Oa.
Hắn thậm chí còn chẳng kịp chào Loki hay Thor đang hôn mê, cứ thế cực kỳ bất lịch sự mà “không từ mà biệt”.
Clark tin rằng nơi này đã không còn chuyện gì cần hắn nhúng tay nữa.
Dù Highfather Izaya có thật sự bất chấp thanh danh của New Genesis, nhân lúc Odin suy yếu mà xâm lược Asgard đi nữa, thì đó cũng phải là chuyện để Frigga — người vẫn luôn ẩn mình sau hậu trường — cùng Loki đau đầu.
Huống chi, mặc dù Clark chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì với người thống trị New Genesis này…
Dù sao trong “giấc mơ” của hắn, chuyện khiến hắn ấn tượng sâu sắc nhất về Izaya chính là: nhân lúc hai bên liên hôn với Darkseid, vị Highfather này đã tiện tay tàn sát cả nhà kẻ thù truyền kiếp.
Nhưng ở thế giới hiện tại của Clark, thanh danh của Izaya thực ra vẫn luôn khá tốt.
Chính vì vậy, Superman và Green Lantern chuồn nhanh đến mức nào thì chuồn nhanh đến mức ấy.
Thừa dịp tất cả mọi người còn chưa hoàn hồn sau trận ác chiến, hai vị anh hùng Trái Đất ôm luôn chiến lợi phẩm ngoài ý muốn vừa kiếm được—
Chiếc găng tay vàng thần bí trên cánh tay trái bị chặt đứt của Thanos.
Cùng viên đá quý màu tím được khảm trên đó.
Sau đó thuận lợi trở về tổng bộ Green Lantern Corps.
Các Guardians hoàn toàn không ngờ Superman lại trở về cùng Hal.
Hai người mang theo đầy thương tích lập tức gây nên một trận xôn xao.
Mặc dù phần lớn Green Lantern đều kính trọng Guardians, nhưng về cơ bản, những người có thể được chiếc nhẫn lựa chọn đều mang trong mình lòng dũng cảm và khát vọng bảo vệ hòa bình.
Tin Thanos bại trận khiến những cảnh sát vũ trụ chính trực ấy vô cùng phấn chấn.
Nhưng đồng thời, thái độ kiên quyết không cho Green Lantern Corps tham dự trận chiến của Guardians cũng khiến một bộ phận nhỏ Lantern bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.
Clark thuận thế khuấy cho mặt nước vốn đã chẳng yên thêm đục ngầu.
Cũng nhờ vậy, hắn thành công moi được từ đám Guardians đầu to thông tin về hai món chiến lợi phẩm trong tay mình.
“Đá Vô Cực…”
Hal Jordan thấp giọng lặp lại cái tên ấy.
Sau đó anh cau chặt mày, nhìn chiếc găng tay vẫn còn năm vị trí trống.
Green Lantern bất giác rùng mình.
Theo bản năng, anh ngẩng đầu nhìn Superman.
Nhưng chàng trai Krypton bên cạnh lại bình tĩnh đến kỳ lạ.
Ngay cả khi Guardians cố ý tiết lộ với hắn rằng loại đá quý mạnh khủng khiếp như vậy không chỉ tồn tại một viên, thậm chí Asgard còn đang nắm giữ hai viên…
Clark cũng chẳng nhíu mày lấy một cái.
Thái độ ấy khiến Hal dần bình tĩnh theo.
Đồng thời, trong lòng anh lại nảy sinh một cảm giác vui mừng xen lẫn kinh ngạc trước sự trưởng thành của “cậu em” nhà mình.
Nhất thời, tâm trạng Hal có chút phức tạp.
Anh chợt nhận ra mình đang mong chờ chàng trai nhỏ hơn mình vài tuổi này đưa ra quyết định.
Thật ra chuyện đó cũng chẳng có gì không đúng.
Clark mạnh hơn anh.
Huống chi viên đá chết tiệt này cũng là do Clark đoạt về.
Nhưng Hal hiểu rõ tâm lý ấy đại diện cho điều gì.
—— Nó chứng minh rằng hắn tin tưởng phán đoán của Superman còn hơn cả phán đoán của chính mình.
……
Hắn đang tin phục Clark như tin phục một người có thẩm quyền.
Chẳng biết từ lúc nào, “cậu em” của hắn đã trưởng thành đến mức có thể đứng ra quyết định phương hướng cho tất cả mọi người.
Sự trưởng thành của Superman thật sự khiến người ta khó mà không cảm thán.
Mà Clark Kent, người đang được Green Lantern trao cho sự tin tưởng lớn đến thế, quả thật cũng nhanh chóng sắp xếp lại toàn bộ manh mối rồi đưa ra quyết định.
Chỉ là trọng điểm hắn chú ý lại hơi khác Hal Jordan.
Trong vũ trụ đầy rẫy hiểm nguy này, suốt những năm tháng dài đằng đẵng, đương nhiên không thiếu những kẻ từng muốn lợi dụng sức mạnh của các Đá Vô Cực.
Nhưng tất cả đều thất bại.
Chỉ có Thanos…
Tên đó thật sự dùng chiếc găng tay trông ngu ngốc này để phát huy được sức mạnh của viên đá.
Vì vậy, thứ Clark chú ý nhất không phải bản thân viên Đá Vô Cực.
Mà là—
Chiếc găng tay.
Và kẻ có khả năng chế tạo ra nó.
Người con cuối cùng của Krypton mạnh dạn đưa ra quan điểm của mình.
Trước hết, hắn hoàn toàn hiểu rằng sau khi vừa biết trên hành tinh của mình cũng đã có tới hai viên đá nguy hiểm chết người thế này, mà còn khăng khăng mang chiếc găng tay về thì đúng là một quyết định chẳng khôn ngoan chút nào.
……
Nhưng dù có không khôn ngoan đến đâu, chẳng lẽ để lại một chiếc găng tay có khả năng giúp người sử dụng phát huy sức mạnh khủng khiếp ấy cho kẻ khác thì sẽ sáng suốt hơn chắc?
Huống hồ suy đi nghĩ lại, Clark vẫn tin tưởng các nhà khoa học trên Trái Đất hơn.
Vì vậy hắn quyết định giữ lại món đặc sản vũ trụ vàng chóe này.
Mang về cho Tony và Bruce một “bất ngờ”.
—— Mặc dù khả năng cao chỉ có kinh, hoàn toàn không có hỉ.
Logic của Superman lập tức thuyết phục được Hal Jordan.
Guardians cũng chỉ trầm mặc vài giây rồi gật đầu chấp nhận ý kiến của hắn.
Dù sao cả găng tay lẫn viên đá hiện giờ đều đang nằm trong tay Superman.
Chẳng ai muốn vào lúc này đi chọc giận một người Krypton vốn dĩ cũng chẳng phải kiểu dễ trêu chọc.
Đến đây, trận ác chiến đầu voi đuôi chuột này mới xem như hoàn toàn kết thúc.
Superman và Green Lantern mang chiến lợi phẩm trở về Trái Đất.
Hal Jordan chủ động nhận lấy trọng trách kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Batman trên Watchtower.
Còn Clark Kent thì cực kỳ không có nghĩa khí, mặt đầy áy náy mà chuẩn bị chuồn mất.
“Cảm ơn anh, Hal.”
Lúc này, Superman lại giống hệt cậu thiếu niên vừa hoang mang vừa tràn đầy khao khát của rất nhiều năm trước.
Điều đó khiến GL không khỏi cảm thán thêm lần nữa.
Anh giơ tay vỗ vỗ vai đối phương.
“Có gì đâu? Hửm?”
Hal bật cười.
“Ôi, cưng à… Lần này Thor tỉnh lại thì phải bắt tên đó mời hai chúng ta một bữa thật ngon mới được.”
Nói rồi Hal lại thở dài.
Vốn dĩ anh còn định khoe chiến tích của Clark thêm vài câu.
Nhưng lời đến bên miệng, hắn lại chẳng biết nên nói gì.
Dù sao Hal cũng không còn là một đứa trẻ mười mấy tuổi, không thể thật sự chạy khắp nơi khoe rằng “anh em nhà tôi ở trên chiến trường uy phong thế nào” được.
Nhưng nói thứ khác thì lại chẳng còn thú vị nữa.
Cuối cùng GL chỉ có thể cười khổ lắc đầu.
“Được rồi, đi nhanh đi.”
“Hiếm lắm tôi mới thấy cậu có một buổi ‘hẹn hò’ đấy, nhóc con.”
“Qua một đêm thật lãng mạn chính là cách tốt nhất để báo đáp tôi rồi.”
Superman nghe vậy chỉ cười.
Đôi mắt xanh độc nhất vô nhị ấy nghiêm túc mà dịu dàng nhìn Hal Jordan.
Không ai trong hai người nhắc đến chuyện Hal đã mạo hiểm lớn đến mức nào khi lén rời khỏi Oa để tới giúp hắn.
Không phải chuyện ấy không đáng để cảm ơn.
Chỉ là không cần thiết.
Clark biết mình mãi mãi có những người bạn sẵn sàng đứng phía sau hắn.
Cũng giống như hắn sẽ luôn kiên định đứng phía sau bạn bè của mình.
Chỉ vậy thôi đã đủ rồi.
Cho nên chàng trai ngoài hành tinh lớn lên ở một thị trấn nhỏ cuối cùng chỉ nhìn người bạn thân của mình rồi mỉm cười.
Nụ cười ấy khiến Hal Jordan tự dưng thấy hơi mất tự nhiên.
Mấy năm nay anh càng ngày càng phải thừa nhận—
Tên nhóc này thật sự có sức hút quá đáng.
Nếu không phải Hal chắc chắn mình thẳng như thước kẻ, chỉ riêng nụ cười ấy thôi có khi cũng đủ bẻ cong anh rồi.
Clark chính là có loại ma lực như vậy.
Dù hắn mạnh đến mức vô lý, nhưng một khi đã trở thành bạn của hắn, bạn sẽ rất khó coi hắn là một mối đe dọa.
……
Đáng tiếc bầu không khí tốt đẹp ấy lại bị chính “bé cưng” trong miệng Hal tự tay phá hỏng.
Clark cực kỳ tự nhiên tiếp lời.
Hoàn toàn không nhận ra mình đang thản nhiên công khai chuyện tình cảm.
“Em sẽ.”
“Em cũng hy vọng tối nay có thể trải qua một đêm lãng mạn…”
Clark có chút bất đắc dĩ.
“Dù em mới đi có ba ngày thôi, nhưng như vậy cũng đủ làm Tony lo đến đứng ngồi không yên rồi.”
Ban đầu Hal còn chưa hiểu hắn đang nói gì.
May mà Clark vẫn chưa nói xong.
“Đúng ra muộn thế này em không nên lập tức chạy tới gặp anh ấy…”
“Nhưng hết cách rồi.”
Clark cười.
“Ai bảo bọn em bây giờ đã sống chung rồi chứ.”
————————————————
Hal Jordan hoàn toàn hóa đá giữa không trung.
Đến lúc ấy Superman mới như vừa nhận ra mình đã nói gì.
Nhưng Clark chẳng có chút áp lực tâm lý nào.
Thậm chí còn mang theo một chút vui vẻ kiểu trò đùa dai thành công.
Mà để không phụ sự thành công của “trò đùa dai” ấy, Superman cực kỳ thiếu nghĩa khí vứt GL đứng chết trân tại chỗ rồi trực tiếp bay về dinh thự Stark.
Còn sau đó Hal Jordan kinh hãi đến mức nào, lại chạy đi chất vấn Bruce Wayne ra sao…
Đương nhiên hoàn toàn không nằm trong phạm vi Clark quan tâm.
Ba năm nay, tốc độ Clark công khai chuyện tình cảm thật ra chậm đến đáng thương.
Dù sao Tony vẫn luôn kiên trì rằng hai người không nên quá mức phô trương.
Sự cẩn thận hơi kỳ lạ ấy khiến Clark cảm thấy rất thú vị, vì vậy hắn cũng vui vẻ phối hợp với Iron Man.
Nhưng nói cho cùng, hắn vẫn chỉ là một chàng trai trẻ rất thích khoe người yêu.
Cho nên chỉ cần tóm được một cơ hội đủ tự nhiên để nói ra, Clark sẽ không hề do dự mà “come out” ngay tại chỗ.
—— Cách công khai chuyện yêu đương kiểu thả bom ấy đã lần lượt đánh chìm Bruce Banner, Nick Fury, Barry Allen…
Mà hôm nay rốt cuộc cũng đến lượt Hal Jordan, kẻ quanh năm chẳng chịu ở yên trên Trái Đất.
Lại thành công “thông báo” cho thêm một người thân bạn bè, tâm trạng Clark Kent hiển nhiên cực kỳ vui vẻ.
Khóe miệng Superman vẫn mang theo ý cười khi hắn đáp xuống khoảng sân trước rộng đến đáng sợ của nhà Stark.
Trên người hắn còn khoác một chiếc áo choàng Asgard chẳng thuộc về mình.
Gương mặt cũng đầy những vết xước nhỏ.
Nhưng từ vẻ mặt lại hoàn toàn không nhìn ra chút chật vật nào.
Điều ấy khiến Tony Stark, người đang nhìn camera giám sát, cuối cùng cũng buông được trái tim treo lơ lửng suốt mấy ngày nay xuống.
Nhưng sau nỗi lo lắng, thứ phản ngược trở lại lập tức biến thành một cơn bực bội nặng nề.
Tony hiểu rất rõ cảm xúc ấy không thật sự hợp lý, cũng chẳng hề “bình thường”.
Đó chỉ là một biểu hiện quen thuộc mỗi khi chứng lo âu của hắn phát tác.
Nhưng nó sẽ khiến hắn biến thành một người yêu ngang ngược vô lý.
Mà Stark không thích bản thân mình như vậy.
May mắn thay—
Tony không thích phiên bản ấy của chính mình.
Nhưng Clark Kent lại rất thích hắn, kể cả khi hắn như thế.
Superman từng trải qua vấn đề tâm lý nên nhạy bén đến đáng sợ.
Chỉ vừa nhìn thấy gương mặt đang cố hết sức duy trì vẻ bình tĩnh của Iron Man, hắn đã đoán được cảm xúc thật sự của đối phương.
Điều đó khiến người con Krypton hoảng loạn mất mấy chục giây.
Nhưng sau khi sắp xếp rõ suy nghĩ, trong lòng hắn lại vừa ngọt ngào vừa đau xót.
……
Có lẽ nếu truy đến tận cùng, mỗi siêu anh hùng đều có một khúc mắc riêng trong lòng.
Mà căn nguyên của Tony Stark chính là khả năng dự đoán quá xa cùng ý thức nguy cơ quá mạnh.
Điều vừa bất hạnh lại vừa may mắn là—
Hắn đang yêu một trong những người mạnh nhất thế gian.
Điều đó đồng nghĩa với việc Tony phải đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn.
Nhưng cũng đồng nghĩa những nguy hiểm ấy thường dễ được giải quyết hơn.
“Em về rồi.”
Tony khô khốc nói.
Vừa dứt lời, chính hắn cũng nhận ra câu này thật sự quá mất tự nhiên.
Quá không giống “Stark”.
Vì vậy Tony lập tức bổ cứu:
“Sớm hơn tôi tưởng rất nhiều.”
Hắn dừng một chút.
“Rất tốt.”
Nhưng vừa nói xong, Iron Man lại không nhịn được âm thầm khinh bỉ sự yếu đuối của chính mình.
Hắn hoàn toàn có thể giả vờ không có chuyện gì xảy ra tự nhiên hơn nữa.
Dù sao Clark xứng đáng được hắn tin tưởng nhiều hơn.
Cũng đáng được đón chào nhiệt tình hơn.
Bởi vì Kent bé nhỏ của hắn là Superman.
Superman bất khả chiến bại.
Nhưng Tony cũng không biết lúc này mình đang có tâm trạng gì.
Ba ngày không ngủ chưa đến mức khiến đầu óc hắn hỏng mất…
Nhưng hiện giờ hắn thật sự có chút đờ đẫn.
Để che giấu cảm giác xấu hổ ấy, Tony theo bản năng xoay người, định vào bếp lấy cho Clark một cốc sữa.
Động tác của Stark tiên sinh vô cùng lưu loát.
“Tự nhiên” đến mức quá mức cố ý.
Nhưng chính hành động ấy lại khiến trái tim Superman mềm nhũn thành một mảnh.
Clark Kent hiểu cảm giác này.
Hắn hiểu quá rõ.
Cảm giác bất lực chẳng hiểu từ đâu kéo tới ấy…
Clark đã từng nếm trải quá nhiều.
Mà cũng chính vì hiểu, hắn mới càng trân trọng tình cảm Tony dành cho mình.
Điều đó khiến Clark không khỏi có chút đắc ý.
Rồi lại xấu hổ vì chính sự đắc ý ấy.
May mà cảm giác xấu hổ chỉ tồn tại trong đầu hắn.
Ngoài đời, Clark Kent chưa bao giờ là người biết đi đường vòng.
Superman lập tức nắm lấy tay phải Iron Man.
Sau đó từ phía sau ôm chặt người yêu vào lòng.
Mặc kệ cơ thể trong ngực mình cứng đờ, Clark chỉ dính sát lấy Tony, vô cùng thân mật dùng trán cọ cọ lên lưng hắn.
“Ah…”
“Em nhớ anh quá.”
Giọng hắn mềm xuống.
“Rất, rất nhớ anh…”
—— Nhưng chỉ cần nghĩ rằng anh cũng sẽ nhớ em…
—— Em liền cảm thấy mình thật sự chẳng còn sợ gì nữa.
Clark siết vòng tay.
“Em về rồi, Tony.”
