SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - Chương 153
Chương 153
Tình yêu là sức mạnh vĩ đại nhất trên đời.
Clark Kent của ba năm trước — kẻ từng chìm trong tuyệt vọng và lạc lối — chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng nổi một đêm tốt đẹp như hôm nay.
Hắn.
Superman.
Hắn được người khác yêu thương, cũng được người khác trân trọng.
Thứ tình cảm ấy chân thật mà thuần túy.
Tony Stark yêu Clark Kent.
Cũng giống như Superman yêu Iron Man.
Đây là một đêm khải hoàn.
Nhưng đồng thời, nó cũng chỉ là một đêm bình thường đến chẳng thể bình thường hơn.
Họ yêu nhau, ở bên nhau, thân mật với nhau, tự nhiên như vô số buổi tối vui vẻ trong quá khứ.
Trong khoảnh khắc này, họ chỉ cần có nhau.
Trong khoảnh khắc này, trong đầu Superman và Iron Man không còn lấy một tia lo âu.
Tình yêu khiến Superman biến thành một đứa trẻ biết làm nũng, biết yếu thế.
Cũng khiến Iron Man trở thành một người yêu dịu dàng, sẵn sàng mềm lòng trước hắn.
Tình yêu biến những kẻ phi thường trở nên bình thường.
Biến siêu phàm thành phàm tục.
“Tình yêu”—
Không nghi ngờ gì, đó là một trong những sức mạnh đáng sợ nhất trên thế gian.
Nó khiến hai vị anh hùng ấy tự nhiên lấp đầy những vết nứt trong trái tim nhau, để hai con người vốn đã mạnh mẽ khi đứng cạnh nhau lại càng trở nên khó lay chuyển hơn.
Iron Man sẽ lo liệu hình tượng xã hội cho Superman.
Superman sẽ thay Iron Man giải quyết những “vấn đề khó”.
Sự ăn ý giữa họ càng ngày càng sâu.
Mà việc họ càng ngày càng mạnh…
Đương nhiên cũng khiến một số người càng thêm bất an.
A.R.G.U.S.
Advanced Research Group Uniting Super-Humans.
Một tổ chức được quyết định thành lập trong một đêm của hai năm trước.
Amanda Waller đảm nhiệm vị trí chỉ huy đầu tiên.
Tổ chức còn được gọi là Thiên Nhãn Hội ấy quả thật không hổ với hai chữ “Thiên Nhãn”.
Cuộc họp mới nhất của họ vừa khéo kết thúc chỉ khoảng ba mươi phút trước khi Superman trở lại Trái Đất.
Mức độ Amanda Waller kiêng dè Kal-El vượt xa bất cứ vigilante hay siêu anh hùng nào khác.
Một người ngoài hành tinh hoàn toàn không thể kiểm soát, lại còn sở hữu thính giác đủ để nghe thấy những điều người bình thường không bao giờ nên nghe—
Trong danh sách “thu nhận hoặc tiêu diệt” của Amanda, Superman vĩnh viễn đứng đầu.
Chỉ cần ông trời chịu cho cô một cơ hội…
Amanda thậm chí sẵn sàng hi sinh cả một thành phố để tiễn Kal-El xuống mồ.
Nick Fury từng vì chuyện này mà khiển trách cô.
Vị cục trưởng S.H.I.E.L.D. từng bị Superman vả thẳng vào mặt vì chuyện gián điệp HYDRA ấy, chẳng hiểu vì sao lại luôn kiên định với một quan điểm nghe chẳng khác gì lời dùng để dọa trẻ con:
“Mối nguy hiểm lớn nhất đối với nước Mỹ đến từ ngoài vũ trụ.”
Amanda khịt mũi coi thường.
Thậm chí còn từng nghi ngờ Nick Fury có phải đã bị tên người Sao Hỏa kia khống chế tâm trí hay không.
Fury cũng thường xuyên cho rằng cô cố chấp đến mức hết thuốc chữa.
Đáng tiếc—
Trong tầng lớp cấp cao, số người ủng hộ Amanda từ đầu đến cuối vẫn nhiều hơn Fury.
Thật ra điều đó cũng chẳng khó hiểu.
Dù sao một bộ phận những người ngồi trên cao kia vĩnh viễn sẽ không tận mắt nhìn thấy những thi thể phủ kín Apokolips.
Họ cũng sẽ không nhìn thấy những sinh vật có trí tuệ bị tuyệt vọng nghiền nát, cuối cùng biến thành Parademon.
Thứ họ để ý chỉ là—
Darkseid.
Một “người ngoài hành tinh thân thiện” đã bị Superman khiêu khích không biết bao nhiêu lần, vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa trực tiếp động thủ với Trái Đất.
Có lẽ đây chính là một căn bệnh chung của giới chính khách.
Rất nhiều lúc họ sẽ mù.
Nhưng càng nhiều lúc hơn…
Họ chỉ nhìn thấy phần sự thật có lợi cho mình.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Dĩ nhiên trong tầng lớp cấp cao cũng không thiếu những “người thông minh”.
Nhưng những “người thông minh” ấy thường suy nghĩ nhiều hơn.
Và cũng cực đoan hơn.
Lập luận của Amanda vừa lấy lòng được những kẻ mù quáng, vừa phù hợp với suy nghĩ của những “người thông minh” kia.
Họ cùng Amanda Waller đều cho rằng—
Có khi Trái Đất còn chưa kịp bị người ngoài hành tinh chinh phục, đã bị chính người Krypton ấy lật tung hoặc thống trị trước.
Mà đối với họ, đây mới là vấn đề cấp bách nhất.
Cũng là vấn đề “thực tế” nhất.
……
Có lẽ sẽ có người muốn hỏi:
Superman chưa bao giờ lạm sát người vô tội.
Thậm chí gần như chưa từng chủ động giết người.
Chẳng lẽ một người như vậy vẫn không đáng được tin tưởng sao?
Tại sao phải khắt khe với hắn đến thế?
Tại sao không thể tin tưởng hắn?
Không thể ủng hộ hắn?
Superman đã từng có dù chỉ một khoảnh khắc thể hiện rằng mình ham muốn quyền lực sao?
Đáng tiếc.
Những câu hỏi hoàn toàn hợp lý ấy, trong mắt loại người ngồi ở đây, trong mắt Thiên Nhãn Hội, trong mắt Amanda Waller…
Chỉ là lời nhảm nhí của những kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng.
Nói cho cùng—
“Tội lỗi” lớn nhất của Superman chính là hắn quá mạnh.
Và hắn là người Krypton.
Cảm giác bị một kẻ “không cùng giống loài” đe dọa sẽ không biến mất chỉ vì hắn có một gương mặt đẹp.
Bị Superman liên tục “cứu giúp”.
Bị một người ngoài hành tinh đứng từ trên cao nhìn xuống.
Với một số người, chỉ riêng cảm giác ấy đã đủ khiến họ không thể chịu đựng.
Có lẽ Superman sẽ không sa đọa.
Nhưng—
Lỡ như thì sao?
Cho dù không phải một phần vạn.
Cho dù chỉ là một phần tỷ.
Chỉ cần khả năng ấy vẫn tồn tại…
Thì Thiên Nhãn Hội phải tồn tại.
Amanda Waller phải tồn tại.
Ít nhất, đó là điều Amanda tin tưởng.
Một lý luận khiến người ta buồn nôn.
……
Nhưng kẻ vốn nên cảm thấy buồn nôn lúc này lại đang mỉm cười.
Lana Lang tối nay mặc một chiếc váy lụa đen ôm sát đường cong cơ thể.
Bộ váy khiến đôi mắt xanh lạnh như băng của cô càng thêm nổi bật, vừa quyến rũ vừa mang theo khí thế khó tiếp cận.
Không nghi ngờ gì, đây phải là một bộ lễ phục đặt may riêng hoặc ít nhất cũng đến từ một thương hiệu cao cấp nào đó.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, khi mặc trên người Lana, ngoài vẻ đẹp mê người, nó còn khiến cô giống như đang chuẩn bị tham dự một tang lễ.
May mà nụ cười trên gương mặt cô làm dịu đi cảm giác bất thường ấy.
Lana đi một đôi giày cao gót đen bóng.
Tâm trạng dường như rất tốt.
Ánh mắt cô lần lượt lướt qua từng gương mặt quanh chiếc bàn tròn.
Động tác ấy đương nhiên bị những người đàn ông quyền cao chức trọng ngồi đây hiểu thành một kiểu lấy lòng.
Có người khẽ gật đầu với cô.
Có người lại lạnh nhạt dời mắt đi.
Nhưng Lana vẫn như chưa nhìn đủ.
Cô nhìn hết lượt này đến lượt khác.
Nụ cười trên môi chưa từng cứng lại.
Ngay cả đôi mắt xanh cũng thấp thoáng một tia vui vẻ.
Cô khoanh hai tay trước ngực, thả lỏng người tựa vào lưng ghế.
Chiếc ghế quá lớn gần như nuốt trọn thân hình mảnh mai của cô.
Trông chẳng khác nào một cái ôm màu đen.
Mà người phụ nữ đã rất lâu không được ai ôm lấy ấy…
Mỉm cười dịu dàng.
Mỉm cười đói khát.
Giống như một con sói cuối cùng cũng bắt được con mồi.
Nếu những người có mặt ở đây chịu coi trọng thân phận “bạn gái cũ của Superman” của cô thêm một chút.
Nếu họ chịu coi trọng thân phận từng là cộng sự của Luthor của cô thêm một chút.
Nếu họ chịu coi trọng chính cô gái từng tồn tại năm ấy thêm một chút…
Có lẽ sẽ có “ai đó” phát hiện ra điều bất thường.
Phát hiện ra mùi máu tanh ẩn giấu sau nụ cười ấy.
Đáng tiếc.
Không có ai cả.
Từ trước đến giờ…
Chưa từng có “ai”.
Tình yêu đúng là sức mạnh vĩ đại nhất trên thế giới.
Tối nay, Amanda Waller vì “tình yêu dành cho tổ quốc” mà triệu tập tất cả những người hoặc yêu chính mình, hoặc yêu đất nước này đến đây.
Những thành viên ngoại vi quan trọng nhất của Thiên Nhãn Hội tụ tập đông đủ.
Tất cả đều đang chờ người phụ nữ “bị Superman vứt bỏ” kia nói cho họ biết thân phận của Kal-El trên Trái Đất.
Bọn họ cũng khát khao.
Vô cùng khát khao.
Khát khao Lana Lang nói ra điểm yếu lớn nhất của vị thần trong lòng cô.
Như một đàn ruồi khát máu.
Như một lũ kền kền đang chờ xác chết.
Khát vọng trong mắt họ khiến Lana buồn nôn.
Nhưng giờ phút này, cô chỉ mỉm cười.
Tình yêu…
Quả nhiên là một thứ sức mạnh vĩ đại.
Hắn từng kéo mạnh cô lại khi cô đang bước về phía vực sâu.
Cũng từng cho cô một đoạn ký ức đẹp đẽ đến mức khiến bất cứ ai cũng phải ghen tị.
Không nghi ngờ gì—
Điều đó đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời vốn đang trượt giữa tuyệt vọng và vô vọng của cô.
Nó khiến Lana muốn trở thành một người tốt hơn.
Ưu tú hơn.
Tình yêu khiến cô cảm thấy ấm áp.
Cho cô dũng khí phản kháng số phận.
Phản kháng cả thế giới.
Cô không còn là đứa trẻ đến chính mẹ ruột cũng chẳng yêu thương.
Không còn là một linh hồn lang thang không có mục tiêu.
Tình yêu cho cô ánh sáng.
Cho cô dũng khí để nhìn thẳng vào mặt trời.
Cô cuối cùng không còn là một trong hàng ngàn xác sống chẳng có gương mặt, cũng chẳng có tên thật.
Mà là một con người—
Được yêu.
Và biết yêu.
Tình yêu khiến cô trở nên mạnh mẽ.
Cũng khiến cô—
Trở nên điên cuồng.
Lana Lang vẫn đang mỉm cười.
Nhưng lần này, nụ cười ấy không còn dịu dàng.
Cũng chẳng còn “bình thường”.
Nó lạnh lẽo.
Châm chọc.
Thậm chí mang theo một vẻ cao cao tại thượng gần như chẳng thuộc về con người.
Không biết từ lúc nào, cô đã thật sự bật cười thành tiếng.
Tiếng cười rất nhỏ.
Nhỏ đến mức dễ dàng bị tiếng gào thét của những người đàn ông quanh bàn tròn át mất.
Nhưng điều đó chẳng ngăn Lana cười đến run cả vai.
Móng tay lại lần nữa bấm sâu vào da thịt.
Cơn đau vẫn không thể nào làm giảm đi khoái cảm kỳ lạ trong lòng cô lúc này.
Lana cúi đầu cười.
Vừa cười vừa chậm rãi đứng lên.
Trên gương mặt người phụ nữ là niềm vui không thể giả vờ.
Đôi mắt xanh của cô cuối cùng cũng mất đi cái lạnh thấu xương thường ngày.
Trong hai vực sâu xanh biếc ấy—
Dường như đang bốc lên ngọn lửa dung nham của địa ngục.
Ánh mắt Lana một lần nữa lướt qua từng “hiệp sĩ” bên chiếc bàn tròn, giống như đang điểm danh.
Những con sâu đang bị đám sinh vật ghép nối và những sản phẩm thất bại kéo xuống, cắn xé.
Những kẻ từng định dùng bàn tay dơ bẩn của mình chạm vào vị thần của cô.
Lana nghe tiếng họ gào thét.
Nghe những lời nguyền rủa.
Cô biết việc này chỉ là lãng phí thời gian.
Nhưng vẫn chẳng nỡ để bọn họ chết quá nhanh.
Đáng tiếc…
Cuối cùng họ vẫn phải chết.
Lana Lang đứng yên tại chỗ.
Cô bình tĩnh, thậm chí chăm chú lắng nghe tiếng vùng vẫy cuối cùng của từng người.
Cho đến khi hơi thở nặng nề cuối cùng hoàn toàn biến mất—
Người phụ nữ mới chậm rãi thu lại nụ cười bên môi.
Cô gái của năm nào thong thả bước qua hết “con người từng sống” này đến “con người từng sống” khác.
Đôi giày cao gót đen bóng dính đầy những vệt máu.
Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến biểu cảm lạnh nhạt của cô.
Cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng hơi hưng phấn ấy.
Lana bình tĩnh đi tới vị trí chủ tọa của chiếc bàn tròn.
Sau đó dừng lại bên cạnh Amanda Waller.
“Cảm giác thế nào?”
Giọng Lana rất bình tĩnh.
Cô dùng thứ giọng Anh tao nhã mà mẹ mình từng dạy từ khi còn nhỏ.
Nhưng câu hỏi lại sắc bén đến tàn nhẫn.
Amanda bị hai sinh vật quái dị gần như chẳng còn hình người giữ chặt.
Nghe vậy, cô chỉ phẫn nộ và căm ghét trừng Lana.
Thái độ không chịu hợp tác ấy khiến Lana hơi tiếc nuối.
Nhưng cô vốn không phải kiểu người nhất định phải theo đuổi sự hoàn mỹ.
“Có lẽ…”
“Đây chính là cảm giác của anh ấy.”
Lana nghiêng đầu.
“Anh ấy thường xuyên phải cảm nhận thứ cảm xúc như vậy.”
Nhìn vẻ mặt Amanda, cô bật cười.
“Xem ra cô không hiểu tôi đang nói gì.”
“Chính là cảm giác này.”
“Có người chết vì sự ngu xuẩn của chính mình…”
“Nhưng cô lại chẳng thể làm gì.”
Lana khẽ thở dài.
“Có điều, có lẽ cô chẳng cảm thấy gì đâu.”
“Cũng bình thường.”
“Và rất hợp lý, cô Waller.”
“Dù sao người giết họ là tôi.”
“Cô hoàn toàn có thể cho rằng chuyện này chẳng liên quan đến mình.”
“Gia đình sắp tan vỡ của họ.”
“Cuộc đời vừa bị kết thúc của họ.”
“Những thứ đó đều chẳng liên quan gì đến cô.”
Lana lẩm bẩm như đang than thở.
Sau đó cô đưa một tay ra phía sau.
Một con quái vật ghép nối với hình thù méo mó lập tức đặt vào tay cô một con dao.
Lana Lang cầm ngược cán dao.
Chậm rãi bước tới gần Amanda.
Đôi mắt xanh phẳng lặng đối diện với gương mặt không có lấy chút sợ hãi hay hối hận kia.
Lana lại không nhịn được mỉm cười.
“Sự can đảm và lạnh lùng của cô thật sự khiến tôi kinh ngạc.”
“Đó cũng là lý do tôi cảm thấy mình nhất định phải tự tay giết cô, cô Waller.”
“Mấy năm nay…”
“Phiền phức cô gây ra cho anh ấy còn nhiều hơn tất cả những người khác cộng lại.”
“Cho nên trước khi thật sự bắt đầu…”
“Trước tiên tôi phải giải quyết cô cho thật sạch sẽ.”
Nụ cười của Lana vô cùng đúng mực.
Không nhìn ra dù chỉ một chút ác ý.
Nhưng Amanda lại nghe ra điều gì đó không ổn.
Người phụ nữ da đen cả đời chiến đấu ở tuyến đầu chống lại siêu nhân loại đột ngột mở lớn mắt.
Đến lúc này cô mới nhận ra—
Cuộc tập kích hôm nay không phải vì con đàn bà trước mặt bỗng nhiên phát điên.
Lana có mục đích.
Amanda vừa định mở miệng—
Lưỡi dao đầu tiên đã đâm xuống.
“Đúng rồi.”
“Đúng rồi…”
Lana như chợt hiểu ra.
“Tôi đáng lẽ phải nghĩ đến sớm hơn.”
“Cô sẽ chẳng quan tâm những thứ đó.”
“Nếu muốn cô mất bình tĩnh…”
“Nếu muốn nghe cô gào thét…”
“Thì chỉ cần trực tiếp nói cho cô biết là được.”
Người phụ nữ mảnh mai nâng dao.
Rồi lại hạ xuống.
Rút ra.
Lặp lại.
Thần sắc của cô từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh tự nhiên, giống như một bác sĩ đang thực hiện một ca phẫu thuật.
“Ta sẽ hủy hết mọi thứ của cô.”
“Ta sẽ hủy cả thế giới của cô…”
Lana mỉm cười.
“Các người.”
“Các người.”
“Các người…”
“Tất cả các người—”
“Đều phải chết.”
