SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - chương 23
chương 23: đôi mắt xanh (trung)
“Cảm ơn anh đã mời tôi… Tony.”
Giọng nói của người thanh niên có đôi mắt xanh hơi khựng lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn gọi thẳng tên hắn.
Biết điều đấy chứ?
“Chào, Clark.”
Tony hất cằm, ra hiệu cho Clark Kent ngồi xuống bên cạnh mình.
Nụ cười trên mặt chàng trai trẻ thoáng cứng lại, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn bước tới.
Clark thật sự rất muốn ôm mặt.
Lần này không chỉ bởi người trước mặt có khả năng sẽ trở thành ông chủ tương lai của cậu.
Mà bởi vì — ngay từ lúc bước vào, cậu đã nghe thấy một nhịp tim quen thuộc khác.
Chúa ơi.
Đừng có bảo đây không phải Tony Stark cố tình sắp xếp.
Hắn thừa biết quan hệ giữa hai người kia tệ đến mức nào.
Lex Luthor.
……
Trước khi mở cửa bước vào, Clark thậm chí còn học theo tiến sĩ Banner, âm thầm đếm đủ mười lăm số cho đến khi bản thân hoàn toàn bình tĩnh rồi mới bất đắc dĩ đẩy cửa.
—— Đây là lần đầu tiên Clark ghét việc mình còn quá trẻ.
Nếu bây giờ cậu đã ngoài ba mươi, chắc thú vui trêu chọc người khác của Stark tiên sinh sẽ không nặng đến thế.
Clark gần như có thể xác định cuộc phỏng vấn lần này đúng là một cơ hội mà Tony dành cho cậu.
Nhưng đồng thời…
Cũng là một trò tiêu khiển.
Clark không quá để ý chuyện đó.
Công việc của một phóng viên vốn khiến cậu phải thường xuyên giao tiếp với đủ loại nhân vật nổi tiếng có tính tình chẳng dễ chịu gì.
Nhưng có một chuyện khác khiến cậu để tâm.
Clark chọn ngồi xuống chiếc sofa cách Tony Stark một chỗ.
Ánh mắt cậu lướt qua người đàn ông bên cạnh.
Hay chính xác hơn…
Cậu đang “nhìn” xuyên qua lớp vest của Iron Man.
Nhìn lò phản ứng đang phát sáng trước ngực hắn.
Nhìn vật liệu bên trong đã bắt đầu tan chảy.
Nhìn những đường mạch màu xanh bất thường đang lan rộng trên lồng ngực Tony Stark.
Biểu cảm của Clark thoáng trở nên kỳ lạ.
“Gần đây sức khỏe của anh vẫn ổn chứ?”
Clark Kent mỉm cười, bất ngờ hỏi một câu dường như chẳng liên quan gì.
Tony khựng lại.
Hắn theo bản năng hơi ngả người ra sau.
“…Đương nhiên. Sao tự nhiên lại hỏi chuyện đó?”
Tony nhướng mày.
“Cậu biết tiền lương của bác sĩ riêng rất cao mà. Tôi không có thói quen bỏ tiền ra để nuôi người vô dụng.”
Trong đôi mắt nâu của Tony Stark thoáng hiện một tia đề phòng.
Nhưng nó biến mất rất nhanh.
Câu hỏi ấy khiến hắn hơi khó chịu.
Có điều đừng căng thẳng.
Kent nhỏ bé chắc chỉ hỏi thăm theo phép lịch sự thôi.
Hắn vẫn chưa suy yếu đến mức người ngoài nhìn một cái là nhận ra…
Đúng không?
Nụ cười trên mặt Clark không thay đổi lấy một chút.
Cậu gật đầu, cứ như thật sự chẳng biết gì.
May mà lúc này Iron Man đang bận âm thầm kiểm tra xem sắc mặt mình có tệ đến mức bị người khác nhìn ra hay không.
Nếu Tony chịu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Clark lúc này…
Có lẽ hắn sẽ phải giật mình trước đôi mắt xanh gần như không có chút cảm xúc ấy.
Tuy tôi không phải một thám tử ở trình độ như B…
Nhưng anh cũng không giỏi nói dối như mình tưởng đâu, Stark tiên sinh.
Nụ cười của Superman vẫn không đổi.
Cậu cuối cùng cũng hiểu cảm giác khó chịu từ nãy đến giờ đến từ đâu.
Clark không ngại việc bị Tony Stark hay Iron Man coi như một thú vui nhất thời.
Đó là một phần công việc của cậu.
Điều Clark thực sự để ý…
Vô cùng để ý…
Là việc có người đang rơi vào nguy hiểm nhưng lại không chịu mở miệng cầu cứu bất kỳ ai.
Có lẽ trí thông minh tuyệt đỉnh của Stark tiên sinh đã khiến hắn, cũng giống như Luthor, dần dần chỉ còn lại thất vọng đối với những người bình thường.
Nhưng với tư cách một anh hùng…
Iron Man không nên quen với việc chiến đấu một mình.
“Vậy thì tốt.”
Clark khẽ gật đầu.
“Tôi biết trước đây anh từng bị mắc kẹt ở Afghanistan.”
“Đúng lúc đó tôi cũng đang lấy tư liệu ở khu vực ấy. Trên đường đi tôi đã tận mắt chứng kiến rất nhiều chuyện…”
Giọng cậu dần trầm xuống.
“Rất nhiều bi kịch.”
“Cho nên tôi thực sự vẫn hơi lo cho anh.”
Tony ngẩng đầu.
Lần này hắn thật sự sửng sốt.
Hắn nhìn Clark Kent.
Người thanh niên trước mặt vốn bị hắn xem như một cậu trai quê mùa, chân thành và gan dạ lúc này lại mang vẻ mặt vô cùng nặng nề.
Đôi mắt xanh nhìn thẳng vào hắn.
Sáng đến mức gần như một luồng đèn xuyên qua màn đêm.
Không hiểu sao Tony thậm chí còn cảm thấy hơi lạnh.
Đó là một màu xanh lạnh.
Xanh đến mức quá mức thuần túy.
Vị CEO vừa nói dối không lâu theo bản năng ngồi thẳng lưng.
Một cảm giác chột dạ kỳ quái bỗng xuất hiện.
“Những lời vừa rồi hoàn toàn là cảm xúc cá nhân của tôi, anh không cần để tâm.”
Nụ cười trên mặt Clark biến mất.
Cậu nghiêm túc nhìn Tony.
“Chúng ta bắt đầu phỏng vấn được chưa?”
“Tiên sinh?”
Tony nhìn gương mặt trẻ tuổi ấy, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
“Gọi tôi là Tony.”
Iron Man cố chấp nhắc lại.
Hắn không phải chưa từng gặp những người trẻ tuổi ưu tú hơn Clark Kent, cũng không thiếu những kẻ trầm ổn hơn cậu.
Nhưng cảm giác lúc này thật sự quá kỳ lạ.
Kent tin vào năng lực của hắn.
Thậm chí tin đến mức sẵn sàng mang cả tính mạng mình ra đánh cược?
Thực ra Tony càng muốn nói chuyện với Clark về chuyện đó hơn.
Hắn muốn biết vì sao cậu lại có được thứ can đảm như vậy.
Nhưng cuối cùng, Tony chỉ nói:
“Tôi đã hoàn toàn bình phục rồi.”
“Đừng lo.”
“…Cậu hỏi đi.”
Thôi vậy.
Nghe câu trả lời ấy, vẻ căng thẳng trên mặt người thanh niên cuối cùng cũng dịu xuống.
Không hiểu sao Tony cũng thở phào theo.
Sau đó hắn chợt nhận ra một chuyện.
Khoan đã.
Vừa rồi…
Có phải hắn đã mất quyền chủ động rồi không?
Hắn?
Tony Stark?
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Iron Man còn chưa kịp hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra thì Clark Kent đã chỉnh lại tư thế ngồi.
Chàng phóng viên trẻ mỉm cười mở lời.
“Thật ra những người muốn đặt câu hỏi cho anh mấy ngày gần đây chắc đã nhiều không đếm xuể. Những câu hỏi có thể xuất hiện cũng vậy.”
“Tôi thực sự rất vinh dự khi anh lại đặc biệt mời tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này.”
Clark lịch sự mở đầu.
“Tôi chỉ là một người bình thường đến từ Metropolis, đang cố gắng theo đuổi ước mơ của mình. Thậm chí hiện tại tôi còn chưa chính thức trở thành nhân viên của Daily Planet.”
“Cơ hội anh dành cho tôi lần này thực sự rất hào phóng.”
Clark mỉm cười.
“Tôi sẽ cố gắng không phụ lòng.”
Superman khách sáo vài câu rồi mới chính thức bước vào chủ đề.
“Như mọi người đều biết, anh là siêu anh hùng đầu tiên của thời đại này chủ động công khai thân phận của mình…”
“Khoan.”
Tony lập tức ngắt lời.
“Người trước tôi là ai?”
“Captain America?”
Clark gật đầu.
“Và còn nhân vật tiêu biểu của Metropolis trong vài năm gần đây…”
“Superman.”
Clark hơi ngượng ngùng cười.
“Sau sự kiện khủng bố bốn năm trước, tuy Superman chưa bao giờ công khai thân phận trước công chúng, nhưng ít nhất chúng ta cũng có thể đoán được tên thật của anh ta là…”
Cậu hơi cụp mắt.
“…Kal-El.”
Clark đọc lên cái tên Krypton của chính mình.
“Nhưng ngay cả người ngoài hành tinh có thể bay, sở hữu sức mạnh vượt xa con người ấy cũng chưa từng thẳng thắn như anh.”
“Việc anh công khai thân phận cần rất nhiều dũng khí.”
“Nhưng cũng có không ít người cho rằng đó là một quyết định thiếu khôn ngoan.”
Clark ngước mắt lên.
“Cho nên hôm nay tôi muốn hỏi anh một chuyện.”
“Tony.”
“Điều gì đã khiến anh lựa chọn làm như vậy?”
Clark Kent nhìn Tony Stark.
Superman nhìn thẳng Iron Man.
Câu trả lời cho vấn đề này thực ra đã từng bị Bruce Wayne khéo léo moi ra một phần.
Xét theo lý mà nói, Clark không nhất thiết phải hỏi lại.
Huống hồ ai biết được Stark tiên sinh có sẵn lòng trả lời bằng sự thật hay không?
Nhưng cậu vẫn muốn hỏi.
Vẫn muốn biết.
Người lái buôn vũ khí đã lựa chọn bù đắp những sai lầm của mình.
Iron Man không định mặc kệ tất cả.
Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì?
Trong những giấc mơ của mình, Clark đã từng nhìn thấy vô số lựa chọn của những người bên cạnh.
Phần lớn những lựa chọn đó đều đi kèm với đau khổ.
Cậu luôn chỉ có thể đứng đó…
Chứng kiến những chuyện vốn đã được định đoạt.
Nhìn những người ấy đưa ra quyết định.
Nhìn họ chịu đựng hậu quả.
Nhưng chưa bao giờ Clark có cơ hội thực sự đứng trước mặt họ và hỏi một câu:
“Tại sao?”
Tại sao lại lựa chọn ôm lấy sự thật?
Tại sao lại lựa chọn đối diện với chính mình?
Tại sao lại bước lên con đường vừa gian nan vừa dài đằng đẵng ấy?
Cậu không ngu ngốc.
Tony cũng không.
Cả hai đều hiểu rất rõ phía trước có ánh sáng.
Cũng có vô số bụi gai.
Tất cả những điều đó…
Thật sự chỉ có thể giải thích bằng một câu:
“Bởi vì chúng ta phải làm điều đúng đắn”?
Đáp án thật sự chỉ đơn giản như vậy sao?
Nếu giờ phút này Clark đã có cơ hội hỏi…
Vậy đương nhiên cậu muốn hỏi.
Hơn bất kỳ lúc nào khác, cậu đang cần một câu trả lời.
Đứa con của Krypton khẽ nheo mắt, ép xuống thứ cảm xúc khó hiểu đang dâng lên trong lòng.
Cậu giống như một thân cây đang khát khao ánh mặt trời.
Superman cần người khác trả lời cho mình.
Cậu cần thêm nhiều đáp án.
Để những đáp án ấy nói với đứa con Krypton rằng…
Trên con đường này—
Cậu không hề đơn độc.
