Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - chương 54

  1. Home
  2. SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
  3. chương 54
Prev
Next

chương 54 phòng uốn tóc

Dù Superman có tức giận đến đâu cũng chẳng thể thay đổi được chuyện đã xảy ra.

Clark Kent bực bội đến cực điểm. Chính cậu cũng không biết mình đang giận vì bản thân đã sơ suất, hay giận tên ác thần vừa lừa mình một vố đau điếng.

Nhưng tức giận cũng vô ích.

Superman nghiến răng để lại tin nhắn cho Doctor Fate, đồng thời điều ba robot Krypton rời Fortress. Cuối cùng, cậu còn gửi một tin cho Fury, nhờ SHIELD tạm thời bảo đảm an toàn cho người nhà mình.

Bởi vì đến tận bây giờ…

Clark vẫn chưa thể chắc chắn một trăm phần trăm rằng mình còn là “chính mình”.

Cậu căm ghét ma pháp.

Clark siết chặt nắm tay, hít sâu rồi thở ra.

Một lần.

Hai lần.

…

Sáu lần.

Cậu cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại.

Chuyện đã xảy ra.

Sai lầm cũng đã phạm phải.

Được.

Rất tốt.

Vậy thì cậu nhất định phải tìm được vị “anh trai” mà Loki nhắc đến, sau đó làm rõ toàn bộ chuyện quái quỷ này rốt cuộc là thế nào.

Nhưng trước đó…

Superman muốn tìm Green Lantern trước.

Clark tuyệt đối tin tưởng Hal.

Cậu không tin Green Lantern Corps có thể hoàn toàn không biết gì về hai vị khách không mời mà đến Trái Đất này.

Nhưng Hal Jordan không hề cảnh báo cậu.

Cũng không tự mình xen vào.

Thậm chí hệ thống Krypton còn không thể xác định vị trí hiện tại của Green Lantern.

Clark ép mình giữ đầu óc tỉnh táo.

Có lẽ Hal đang bị chuyện gì đó giữ chân.

…Mà bất kể thứ giữ chân anh là gì, Clark cũng quyết định sẽ nhúng tay vào.

Cậu đang rất cần một nơi để trút giận.

Bất cứ thứ gì cũng được.

Clark không thể cứ giữ nguyên trạng thái phẫn nộ như thế này.

Cậu không nên như vậy.

Nhưng cảm xúc đâu phải thứ muốn khống chế là lập tức khống chế được.

Superman nghiến răng lao vút lên trời.

Trước khi đi, cậu tháo luôn chiếc đồng hồ Krypton trên cổ tay ném sang một bên.

Clark từ chối tiếp tục nghe cái thứ chết tiệt ấy “nhắc nhở sức khỏe”.

Cậu không muốn ngủ.

Cũng không cần nghỉ ngơi!

Bóng áo choàng xanh đỏ chớp mắt đã rời Fortress, lao thẳng về phía chân trời.

Superman tạm thời rời khỏi Trái Đất.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

………………

Trong gần ba mươi tiếng Superman vắng mặt khỏi Trái Đất…

Ở một căn cứ nào đó của SHIELD, tiếng kêu thảm thiết của một người đàn ông vang lên.

Người thanh niên ấy có mái tóc đỏ nâu hơi xoăn.

Trên người mặc đồ tù nhân.

Hai tay hai chân bị cố định trên một cỗ máy mà chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy bất an.

Và chính thứ máy móc ấy đang tra tấn anh.

Rick Jones run lên không ngừng.

Tiếng hét đứt quãng bật ra khỏi cổ họng.

Đây là lần đầu tiên anh phải chịu thứ này, cho nên ít nhất vẫn còn đủ sức để hét.

Bên cạnh anh chỉ có duy nhất một người canh giữ.

So với đãi ngộ dành cho “người lính” vốn thường xuyên phải sử dụng cỗ máy này, số nhân lực dành cho Rick quả thực ít đến đáng thương.

Người canh giữ có mái tóc đen cắt ngắn, thân hình cao lớn cường tráng.

Brock Rumlow.

Lúc này, người đặc công đang nhìn Rick Jones chịu hình bằng ánh mắt chẳng rõ là thương hại hay khâm phục.

Cuộc tra tấn mới kéo dài chưa đến nửa giờ, Rumlow đã phải kéo công tắc tạm dừng.

Hắn bất đắc dĩ nhìn người thanh niên toàn thân đẫm mồ hôi trước mặt.

Rick run dữ dội, ý thức gần như đã bắt đầu mơ hồ.

Dù sao anh cũng khác với “người lính” kia.

Rick Jones chỉ là một người bình thường.

Dùng thứ này lên một người bình thường…

Thật sự sẽ chết người.

“…Lòng trung thành của anh thật sự rất đáng khâm phục, anh Jones.”

Rick thở hổn hển như một con cá vừa bị kéo lên bờ.

Nước mắt sinh lý không ngừng trào ra nơi khóe mắt.

Tầm nhìn của anh không thể tập trung.

Hai hàm răng cũng liên tục va vào nhau.

“Anh thật sự có thể thử từ bỏ.”

Rumlow nói.

“Anh đã cố gắng vượt xa giới hạn của người bình thường. Thậm chí còn hơn không ít đặc công được huấn luyện chuyên nghiệp.”

“Anh thật sự nên thỏa hiệp.”

“Không ai trách anh đâu.”

Crossbones làm đúng công việc của mình.

Hắn hạ thấp giọng, cúi người tới gần, cố gắng dụ dỗ người bạn của Hulk từ bỏ chống cự.

Nhưng nếu lúc này có người thứ ba ở đây, người ấy sẽ phát hiện biểu cảm trên mặt Rumlow thực ra cực kỳ bất đắc dĩ.

Trong sự bất đắc dĩ còn pha lẫn chút bực bội.

Bởi vì hắn biết…

Mấy lời này hoàn toàn vô dụng.

“…Các người…”

Rick run lên.

Anh yếu đến mức nói cũng không liền mạch, mấy lần suýt cắn phải đầu lưỡi mình.

“…Lần nào… cũng tra tấn… người lính kia… như thế này sao?”

Rumlow im lặng.

Hắn không ngờ sau khi chịu tra tấn đến mức này, câu đầu tiên Rick hỏi lại là chuyện của một tù nhân khác.

Ngay cả Crossbones cũng không nghĩ tới.

Tên lính đánh thuê không nhịn được thở dài.

Công việc này…

Thực ra chẳng dễ dàng như vẻ ngoài chút nào.

“…Tôi phải thừa nhận, tôi có chút kính trọng anh, anh Jones.”

Rumlow thẳng thắn nói.

Hắn rời khỏi bên cạnh Rick, chậm rãi đi qua đi lại trong căn phòng âm u ẩm thấp.

“Anh là một chiến binh.”

“Anh không có cơ thể của một chiến binh, nhưng lại có ý chí của một chiến binh.”

“Có điều rất nhiều lúc… ý chí chỉ khiến anh phải chịu khổ nhiều hơn thôi.”

“Anh hiểu không?”

Rick vẫn đang thở dốc.

Anh cố gắng điều chỉnh cơ thể và tinh thần.

Một lúc lâu sau, người thanh niên mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nhìn về phía bóng lưng mặc đồ đen kia.

Rick cười.

Nụ cười yếu ớt, chật vật.

Nhưng bên trong vẫn có một thứ dũng khí gần như khiến người ta sợ hãi.

“Chịu khổ?”

“…Đúng.”

“Chịu khổ.”

Anh vừa thở vừa nói đứt quãng:

“Hồi ở Trung Đông… đám điên kia… đám cực đoan đó…”

“Chúng đái lên đầu tôi.”

“Còn nói sẽ thiến tôi…”

Rick dừng lại thở một lúc lâu.

Nhưng anh vẫn nhất quyết nói hết câu.

“Khi ấy tôi cũng không xin tha.”

“Khi ấy… tôi đã chuẩn bị xong rồi.”

“Tôi sẵn sàng trả mạng vì bạn mình.”

“Cho dù cái mạng này… chẳng đáng một xu.”

Rick ngẩng đầu nhìn Rumlow.

Ánh mắt có chút ngây thơ.

Lại có chút đắc ý.

Trong đôi mắt ấy dường như thật sự có lửa đang cháy.

Nếu Rumlow là loại người dễ thẹn quá hóa giận, có lẽ Rick đã ăn thêm một cú đấm.

Nhưng đúng như hắn vừa nói.

Rumlow thật sự có chút kính trọng người bạn của Hulk.

Thế nên hắn chỉ im lặng quay mặt đi.

“Tới cả khi cỗ máy này sẽ khiến anh quên mất người bạn đó sao?”

Crossbones dựa người vào một góc của thiết bị tẩy não, không quay đầu lại.

“Đây thậm chí còn chẳng phải lời đe dọa.”

“Anh Jones, bây giờ anh có thể thử nhớ lại quá khứ giữa mình và tiến sĩ Banner.”

“Nếu khả năng chống cự của anh yếu hơn một chút…”

“Có lẽ đến khuôn mặt của anh ta, anh cũng đã không nhớ nổi rồi.”

Rick giật bắn người.

Anh kinh hoàng nhìn bóng lưng màu đen kia.

Lần này…

Anh thật sự sợ hãi.

Thật sự phẫn nộ.

Rick hé miệng.

Suýt nữa lập tức chửi ầm lên.

Nhưng rất nhanh, anh ép mình bình tĩnh lại.

Không được kích động.

Chỉ cần anh biểu hiện rằng mình coi trọng chuyện này…

Bọn chúng sẽ có thêm một thứ để uy hiếp anh.

Rick càng quan tâm, bọn chúng càng có thể dùng nó làm vũ khí.

“Thế chẳng phải càng tốt sao?”

Giọng anh đã bớt run.

Cơ thể cũng đang dần hồi phục.

Cỗ máy này đúng là hình cụ do ma quỷ thiết kế.

Đau đớn đến rất nhanh.

Nhưng khi dừng lại, nó cũng rút đi rất nhanh.

“Đợi đến lúc tôi quên sạch Banner…”

Rick nói.

“Các người còn bắt tôi làm gì?”

“Đến lúc ấy, các người định bắt một tên hoàn toàn chẳng biết gì chạy tới vun đắp tình cảm với Hulk à?”

Nói đến đây, Rick lại bật cười.

Vốn dĩ anh là một thanh niên khá đẹp trai.

Nhưng mấy tháng bị giam cầm, kinh hãi và tra tấn đã khiến anh gầy sọp đến gần như chỉ còn da bọc xương.

Vậy mà “bộ xương” ấy vẫn đang cười.

Nụ cười vừa có chút trẻ con…

Vừa có thứ tàn nhẫn tự nhiên đến lạ.

“Đến lúc ấy tôi chẳng còn giá trị gì nữa.”

“Các người sẽ giết tôi.”

“Không đúng sao?”

Giọng người thanh niên thậm chí còn phảng phất chút mong đợi.

Rumlow lại thở dài trong lòng.

Mệnh lệnh lần này vốn đã ngu xuẩn.

Tra tấn Rick Jones không khiến anh khuất phục.

Chỉ càng kích thích lòng dũng cảm và ý chí chiến đấu của người này mà thôi.

Crossbones lắc đầu.

“Tôi thật sự không muốn làm chuyện này.”

Lời than thở nghe có chút giả tạo.

“Bởi vì tôi thật sự rất ghét…”

“Không hoàn thành được nhiệm vụ.”

Nói xong, Rumlow đứng thẳng dậy.

Hắn lại đi về phía cái công tắc có thể khiến Rick đau đến sống không bằng chết.

Hắn cũng không thích làm chuyện vô ích.

Nhưng mệnh lệnh vẫn là mệnh lệnh.

Nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ.

Mà Rumlow luôn rất giỏi phục tùng.

Nhưng ngay trước khi tay hắn chạm vào công tắc…

Một luồng sức mạnh vô hình đột nhiên đánh thẳng vào ý thức của hắn.

“Á——!”

Rumlow kêu thất thanh.

Hai chân lập tức mềm nhũn.

Hắn ngã quỵ xuống sàn.

Cơ thể cao lớn cuộn lại, tiếng rên đau đớn bật ra khỏi cổ họng.

Trong khoảnh khắc ấy, Crossbones giống như đang bị lửa thiêu sống.

Hắn run bần bật.

Tiếng gào thảm thiết chẳng khác nào dã thú.

Cho đến khi cửa phòng bị phá mở, mấy binh sĩ vũ trang đầy đủ lao vào, lôi hắn ra ngoài.

Rick Jones ngơ ngác nhìn cảnh tượng ấy.

Ông…

Ông trời hiển linh?

Ý nghĩ ngây thơ ấy vừa xuất hiện đã lập tức bị giọng nói truyền ra từ loa phóng thanh đánh tan.

Một giọng đàn ông đứng tuổi bật cười.

Trong tiếng cười còn mang theo sự kinh ngạc khó tin.

“Chào anh, anh Jones.”

“Anh đúng là khiến người khác phải mở rộng tầm mắt.”

Trong phòng điều khiển chính, Alexander Pierce chăm chú nhìn tù nhân của mình.

Có lẽ đây thật sự là món đầu tư lời nhất mà hắn thực hiện trong thời gian gần đây.

Một người như Rick Jones mà rơi vào tay Savage…

Quả thật là phí của trời.

“Có lẽ đây là một loại khí chất đặc biệt của anh chăng?”

Pierce nói đầy hứng thú.

“Anh thật sự rất được quái vật yêu thích.”

Hắn ngừng một chút rồi giả vờ xin lỗi:

“Ồ, xin lỗi.”

“Tôi cũng chỉ có thể dùng từ ấy để hình dung thôi.”

Rick nhíu chặt mày.

Hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì.

“Hơn nữa…”

Pierce tiếp tục.

“Người bạn mới của anh cũng màu xanh lá.”

“Thật là một sự trùng hợp thú vị.”

“Muốn gặp không?”

“Một trong những món sưu tầm quý giá nhất của tôi.”

“Ngoại trừ Superman…”

“Vị khách ngoài hành tinh duy nhất mà chúng tôi từng tìm được.”

Cựu Giám đốc SHIELD bật cười lạnh đầy khoe khoang.

Rồi nhấn nút.

Bức tường bên phải căn phòng nơi Rick bị nhốt lập tức phát ra tiếng máy móc chuyển động.

Khung cảnh khoa trương đến mức chẳng khác nào một bộ phim gián điệp cũ kỹ.

Rick kinh ngạc nhìn bức tường giả trước tiên lùi về phía sau…

Rồi từ từ nâng lên.

Pierce vẫn chưa nói xong.

“Lòng nhân từ của ngươi lúc nào cũng vô dụng như vậy, J’onn.”

Giọng hắn vang lên qua loa.

“Lần trước là vì người lính kia.”

“Lần này lại là vì anh Jones?”

“Nhưng ngươi thay đổi được gì?”

“Ha…”

“Ngoài việc cho chúng ta biết rằng ‘ngươi vẫn còn tỉnh táo’, ngươi chẳng làm được gì cả.”

Pierce mỉm cười đắc ý.

Hắn nhìn “quái vật” màu xanh lá trên màn hình giám sát.

Chế giễu lòng nhân từ của người ngoài hành tinh ấy.

Còn Rick…

Chỉ biết chết lặng nhìn người đang bị trói chặt sau bức tường giả.

Một người đàn ông da xanh.

Cơ thể bị vô số thiết bị khống chế khóa kín.

“Đáng tiếc thật.”

Pierce tiếp tục.

“Ngươi vẫn không cứu được anh ta, đúng không, J’onn?”

“Cùng lắm ngươi chỉ có thể giúp anh Jones tránh được một lần tra tấn này.”

“Nhưng biết được ngươi vẫn còn sức phản kháng…”

“Đối với chúng ta lại là một tin rất tốt.”

Pierce bật cười.

“Anh Jones, cho phép tôi giới thiệu.”

“Chính ‘người’ này vừa cứu anh.”

“Cũng chính hắn đã tấn công thuộc hạ của tôi.”

Rick không chớp mắt.

Pierce thong thả nói nốt câu cuối cùng:

“Ngạc nhiên chứ?”

“Hắn là người Sao Hỏa.”

“Một vị khách đến từ Mars.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 54"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 2, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 2, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ