SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - chương 65
chương 65 rất rock ‘n’ roll
—— Tại sao hắn vẫn còn ở đây?
Tại sao hắn chưa chịu rời đi?!
Thà Loki biến mất hoàn toàn khỏi Trái Đất còn hơn tiếp tục lén lút ẩn nấp trong nhà cậu!
Cơn giận vừa quen thuộc vừa xa lạ cuộn lên trong lòng Superman. Sức mạnh trong cơ thể Clark rục rịch theo từng nhịp tim. Nếu lúc này Tony Stark không đứng ngay trước mặt, có khi cậu đã lao thẳng tới, túm Loki ra rồi bóp nát cái cằm đáng ghét kia.
Mà trớ trêu thay, đó có lẽ chính là điều Loki muốn.
Xét theo một nghĩa nào đó, vị ác thần kia đúng là gặp may.
“Hả? Nhóc vừa nói gì cơ?”
Tony hoàn toàn không biết trong đầu Superman đang diễn ra một trận chiến long trời lở đất.
Nghe xong màn “tự kiểm điểm” đột ngột của cậu, vẻ mặt Iron Man không giấu nổi sự chế giễu. Anh đánh giá chàng trai Krypton đang có vẻ hơi bất an từ trên xuống dưới, khoa trương dang hai tay rồi hạ độ cao, bay xuống khỏi khu vực đặt tượng Jor-El và Lara.
Thôi được.
Anh vẫn còn đủ lịch sự để không châm chọc con trai người ta ngay trước mặt cha mẹ họ.
Nhưng bảo Tony Stark nhịn hoàn toàn?
Không có cửa.
Clark không ngờ anh đột nhiên bay xuống, lập tức giật mình đuổi theo.
Toàn bộ giác quan của cậu đã mở tới mức tối đa. Tầm nhìn xuyên qua từng lớp vật chất trong Fortress, thính giác rà soát từng tiếng động nhỏ nhất. Clark vừa cố xác định Loki đang làm gì, vừa kín đáo chen mình vào giữa Tony và vị trí cậu nghi Loki đang ẩn nấp.
Nếu Loki định đánh lén…
Hắn phải bước qua Superman trước.
Nhưng chẳng có gì xảy ra.
Loki không ra tay.
“Ban nãy nhóc nói mình cảm thấy bản thân chưa đủ khoan dung, chưa đủ công bằng, đúng không?”
Vừa rời khỏi “tầm mắt” hai pho tượng, Tony lập tức chẳng còn chút kiêng dè nào.
“Thật đấy à?”
Anh quay đầu nhìn Superman.
“Nhóc đang đùa tôi hay thực sự coi mình là thần vậy, ngài Ayer?”
“Gọi tôi là Carl đi.”
“Được, Carl.”
Tony đáp rất tự nhiên.
“Vậy trả lời câu hỏi đi. Cậu thật sự coi mình là thần sao?”
Clark mím môi.
Câu hỏi này…
Thật sự hơi khắc nghiệt.
Cậu đã từng nhìn thấy những bản thân khác sống như thần thánh trên nhân gian.
Cũng từng nhìn thấy những bản thân khác hóa thành ma quỷ.
Clark không muốn trở thành bất cứ bên nào.
Cậu chẳng muốn làm thần.
Cũng chẳng muốn trở thành biểu tượng của thứ gì.
Nhưng nói thì dễ.
Sau khi tận mắt chứng kiến một “mình” thánh thiện đến gần như không còn là con người và một “mình” đã bước vào địa ngục, làm sao Clark có thể hoàn toàn không bị họ ảnh hưởng?
Làm sao cậu không vô thức lấy họ làm thước đo cho chính mình?
Nhưng hiện giờ đó còn chưa phải vấn đề quan trọng nhất.
Loki vẫn đang ở trong Fortress.
Cậu cần nhanh chóng đưa Tony tham quan xong rồi để anh rời khỏi đây.
Sau đó liên lạc Doctor Fate.
Rồi xử lý tên pháp sư chết tiệt kia.
“…Tôi không nghĩ mình là thần.”
Clark trả lời.
“Thật đấy.”
Tony nhìn cậu.
Clark chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn nói tiếp.
“Chỉ là gần đây xảy ra khá nhiều chuyện. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều.”
Cậu đưa tay luồn vào mái tóc đen, giọng càng lúc càng thấp.
“Tôi phát hiện mình từng chui vào rất nhiều ngõ cụt.”
“Thậm chí trước khi anh nói ra… tôi còn chưa thật sự nghĩ tới một chuyện.”
Tony nhướng mày.
“Chuyện gì?”
“Dục vọng.”
Clark nói.
“Tôi chưa từng nghiêm túc nghĩ rằng mình cũng có thứ gọi là ‘dục vọng’.”
Tony không lên tiếng.
“Trước đây tôi luôn muốn tìm một lý do chính đáng cho hành động của mình. Muốn biết chuyện gì là đúng, chuyện gì là sai. Tôi cứ nghĩ nếu mình làm một việc thì nhất định phải bởi vì nó đúng.”
Clark cười khổ.
“Nhưng thật ra không phải lúc nào cũng vậy.”
“Có đôi khi chúng ta hành động… chỉ vì chúng ta muốn.”
Cậu cụp mắt.
Những hình ảnh chẳng mấy dễ chịu lại lướt qua đầu.
Cậu từng muốn giết Joker.
Thật sự muốn.
Không phải để cứu ai.
Không phải vì luật pháp.
Không phải vì cái gọi là chính nghĩa.
Cậu chỉ muốn kẻ kia đau.
Muốn hắn sợ hãi.
Muốn nghe những kẻ khiến người khác tuyệt vọng phải khóc lóc, phải cầu xin.
Muốn dùng sức mạnh của mình nghiền nát thứ khiến cậu căm ghét.
—— đó không phải chính nghĩa.
Chỉ là ham muốn phá hủy.
Chỉ là…
dục vọng của chính cậu.
“Tôi thật sự rất cảm động vì những gì anh nói lúc nãy.”
Clark khẽ siết tay.
“Nhưng tôi không hiểu tại sao anh lại nghĩ tốt về tôi đến thế.”
Cậu gần như thấy xấu hổ khi phải thừa nhận những lời tiếp theo.
“Tôi chẳng phải nhân vật lớn lao gì đâu, Tony.”
“Anh mới là người tốt.”
“Tôi…”
Clark hơi dừng lại.
“Tôi chỉ rất giỏi giả vờ mình là người tốt thôi.”
Tony: “…”
Iron Man chậm rãi quay đầu nhìn cậu.
Anh nhịn.
Nhịn thêm hai giây.
Cuối cùng vẫn bật ra một tiếng thở dài đầy bất lực.
“Chậc.”
Clark ngẩng đầu.
Tony trợn mắt nhìn vẻ mặt ủ rũ của Superman.
“Cậu biết bây giờ tôi đang có cảm giác gì không, người trẻ tuổi?”
“…”
“Đoán xem từ mấy câu vừa rồi của cậu, tôi nghe ra được thứ gì?”
Clark thật sự không biết.
Đôi mắt xanh nhìn Tony vừa bối rối vừa tin tưởng đến mức khiến người đàn ông lớn tuổi hơn bỗng mềm lòng.
Kỳ lạ thật.
Tony Stark chưa bao giờ là người giỏi nói lời yêu thích hay khen ngợi.
Nhưng…
“Cậu không phải không biết tiêu chuẩn ở đâu.”
Tony nói.
“Vấn đề là cậu đặt tiêu chuẩn quá cao.”
“Cao đến mức ngay cả Captain America nghe xong chắc cũng phải ngạc nhiên.”
Anh hơi ngừng lại.
“Lana Lang?”
Tony thử phát âm cái tên.
“Đúng không? Tôi không đọc sai chứ?”
Bước chân Clark lập tức khựng lại.
Chỉ một cái tên.
Hơi thở của cậu đã rối loạn.
Cơn giận vì Loki cũng như bị ai đó rút sạch khỏi cơ thể. Thay vào đó là nỗi buồn quen thuộc, nặng nề và dai dẳng.
Tony đợi hai giây.
Xác định Superman không có ý quay lại đấm mình, anh mới tiếp tục.
“Nhóc à, ai cũng biết năm nay cậu mới hai mươi hai.”
“Nói đời người mới đi được một phần năm còn chưa chắc đã tới.”
Tony nhún vai.
“Lúc bằng tuổi cậu, tôi còn khó chiều hơn bây giờ nhiều.”
Nói tới đây, chính anh cũng hơi khựng.
…Được rồi.
Có lẽ ví dụ này không thật sự có sức thuyết phục.
Tony ho nhẹ.
“Dù sao thì tôi thật sự cảm ơn chuyện lần trước.”
“Cậu đứng ra bênh tôi. Tôi nhớ.”
“Nhưng có lẽ tôi quen đối phó với những chuyện kiểu đó hơn cậu một chút.”
Tony nói rất bình thản.
“Những kẻ mang ý đồ tiếp cận mình. Những người nói một đằng nghĩ một nẻo. Những kẻ chỉ muốn lợi dụng, lừa gạt hoặc lấy thứ gì đó từ mình.”
“Không phải tôi chưa từng bị lừa.”
“Tất nhiên là có.”
“Con người ai chẳng có lúc sơ suất?”
Tony rất cẩn thận tránh chủ đề nhạy cảm hơn:
Chính phủ rốt cuộc có biết thân phận thật của Superman hay không?
Bây giờ nói chuyện đó quá sớm.
Cũng chẳng cần thiết.
“Nhưng tôi sẽ không vì kẻ khác xảo quyệt mà quay sang trách chính mình.”
Tony tiếp tục.
“Cũng không cho rằng một lần mình sơ suất nghĩa là lỗi nằm ở mình.”
Anh nhìn thẳng Clark.
“Còn cậu?”
“Nhóc Carl, cậu còn dám bảo mình không dùng tiêu chuẩn thánh nhân để yêu cầu bản thân?”
Tony nhướng mày.
“Cậu định làm Jehovah thời hiện đại chắc?”
Clark chỉ có thể cười khổ.
Cái tên Lana vừa rồi khiến đầu óc cậu rối bời.
Mà Loki vẫn đang nghe.
Ít nhất có khả năng hắn đang nghe.
Clark tuyệt đối không định ngồi đây kể câu chuyện của Lana trước mặt một “người ngoài”. Chuyện ấy không hề ngắn, hơn nữa đến tận bây giờ vẫn còn quá nhiều nghi vấn.
“Anh nói đúng, Tony.”
Clark không quay đầu lại.
Cậu cố giữ giọng mình chân thành nhất có thể.
“Thật ra đã có rất nhiều người nói với tôi những điều tương tự.”
“Có lẽ…”
Clark thở ra.
“Nhận thức của tôi về chính mình thật sự đã lệch đi đâu đó.”
Cậu không muốn tiếp tục chủ đề.
Tony lập tức nhận ra.
Chuyện này rất bình thường.
Dù sao Carl Ayer cũng chỉ mới hai mươi hai tuổi. Bị người khác mổ xẻ tâm lý ngay trước mặt, ngượng ngùng hay muốn né tránh đều chẳng có gì đáng trách.
Thậm chí phản ứng ấy còn khiến Tony thả lỏng thêm một chút.
Sáng nay anh còn cực kỳ dè chừng tên nhóc ngoài hành tinh này.
Mà bây giờ?
Anh đang làm gì đây?
Tư vấn tâm lý cho Superman?
Chẳng lẽ Superman thật sự có ma lực?
“Thả lỏng chút đi, người trẻ tuổi.”
Tony rất biết điều đổi đề tài.
Anh chỉ về phía trước.
“Cái kia là gì?”
Clark âm thầm thở phào.
Hai người đã đi vào một hành lang dài.
Hai bên trưng bày mô hình của những hành tinh Superman từng ghé qua, ngoài ra còn có vài bình năng lượng Green Lantern đã bỏ đi cùng những vật phẩm ngoài Trái Đất đủ hình đủ dạng.
Đây rõ ràng là chủ đề thích hợp hơn nhiều.
Clark nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Cậu thật sự cảm thấy Tony sẽ rất hứng thú với vũ trụ.
“Cái này là…”
Superman bắt đầu giải thích từng thứ một.
Tony nghe rất chăm chú.
Anh đương nhiên tò mò.
Không.
Phải nói là cực kỳ tò mò mới đúng.
Đối với một nhà tương lai học, một nhà khoa học, một kỹ sư như Tony Stark, vũ trụ mênh mông với vô số nền văn minh kia gần như là kho báu không thể cưỡng lại.
Nhưng chính bởi đủ thông minh, Tony lại càng hiểu đằng sau cánh cửa ấy chứa bao nhiêu nguy hiểm.
Không phải Pandora mở chiếc hộp vì bà độc ác.
Chỉ là tò mò.
Tony không muốn trở thành Pandora của Trái Đất.
Không muốn chỉ vì ham muốn hiểu biết của mình mà kéo về một tai họa đủ sức hủy diệt cả hành tinh.
Thế nên vị nhà tương lai học luôn muốn nhìn xa hơn bất cứ ai…
lại tự nhốt mình trên Trái Đất.
“Đúng, ngoài chiếc nhẫn Hal đang giữ, trong vũ trụ còn có sáu loại nhẫn khác.”
Clark chỉ về một bình năng lượng đã tắt.
“Cụ thể thế nào thì tôi cũng không rõ.”
“Nhưng lần trước tôi từng đánh bại một người ngoài hành tinh ở Florida. Hắn là thành viên cấp thấp của Red Lantern Corps.”
“Loại sức mạnh đó nếu so với Hal thì thật sự không đáng kể.”
Clark suy nghĩ một chút.
“Những người sử dụng nhẫn kiểu này nếu ý chí không đủ mạnh thì cũng không quá khó đối phó.”
Tony liếc cậu.
“…Đó là tiêu chuẩn ‘không quá khó’ của cậu?”
Clark chớp mắt.
Tony quyết định thôi không hỏi nữa.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện.
Đến khi rời khỏi hành lang, vẻ mặt Iron Man đã bất giác nghiêm túc hơn.
Có lẽ tới lúc này anh mới thật sự có cảm giác:
Mình đang làm khách trong nhà của một người ngoài hành tinh.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Rồi Superman đưa anh vào “xưởng kỹ thuật” của Fortress.
Lần này Tony thật sự trợn tròn mắt.
Mười hai robot Superman đứng thành một hàng ngay ngắn.
Phía sau là bàn điều khiển khổng lồ làm từ vật liệu anh hoàn toàn không nhận ra.
Còn có đủ loại thiết bị Krypton mà chỉ cần nhìn hình dạng đã đủ khiến bản năng kỹ sư trong Tony Stark ngứa ngáy đến không chịu nổi.
Anh thậm chí chẳng buồn hỏi.
Iron Man đi thẳng tới một bàn thao tác trông hơi giống bàn phẫu thuật thần kinh, cúi xuống nghiên cứu vài dụng cụ đặt trên đó.
Khóe miệng bất giác nhếch lên.
Clark nhìn dáng vẻ ấy cũng thấy buồn cười.
Đúng như cậu nghĩ.
Tony thật sự thích nơi này.
Nụ cười của Clark chỉ duy trì chưa tới ba giây.
Cậu đột ngột khựng lại.
Bởi từ đầu tới giờ, Clark chưa từng đóng siêu giác quan.
Không chỉ vậy, vì Loki vẫn ẩn nấp trong Fortress, cậu còn cố tình khuếch đại cảm nhận đối với mọi biến động bên trong và xung quanh căn cứ.
Vậy nên Clark gần như ngay lập tức nghe thấy…
một âm thanh mới xuất hiện trên bầu trời Bắc Cực.
Cậu hơi nhíu mày.
Đó là tiếng gì?
Máy móc?
Nghe giống…
một chiếc mô-tô sắp báo hỏng hơn.
Dù thế nào cũng chẳng giống âm thanh mà bất kỳ công nghệ cao cấp nào nên phát ra.
“Tony.”
Clark theo bản năng hỏi:
“Anh có mang thứ gì tới không?”
Ngay khi câu hỏi bật khỏi miệng, cậu đã nhận ra không đúng.
Thứ kia đúng là rất ồn.
Đúng là nghe như sắp rã thành từng mảnh.
Nhưng…
nó quá nhanh.
Nhanh đến mức đáng sợ.
Chỉ trong thời gian Clark nói xong một câu, nét mặt Tony cũng thay đổi.
Jarvis đã phát hiện mục tiêu.
Clark siết chặt nắm tay.
Tầm mắt xuyên qua tầng tầng băng tuyết, hướng thẳng về phía nguồn âm thanh.
Một vệt khói đen đặc đang lao tới.
Lao cực nhanh.
Và trong làn khói ấy…
có người.
Thật trùng hợp.
Clark quen kẻ đó.
Cũng chính vì quen nên sắc mặt Superman lập tức trở nên cực kỳ khó coi.
So với Loki…
đây còn là một tên phiền phức hơn nhiều!
Nhận ra đối phương trong nháy mắt, Superman cuối cùng không nhịn nổi mà bật ra nửa câu chửi thề:
“Chết tiệt…”
Cậu lập tức quay sang Tony.
“Iron Man, tránh khỏi đó!”
“Thứ kia sắp đâm vào đây!”
Tony sửng sốt.
Thông tin Jarvis đưa lên màn hình khiến anh càng không hiểu nổi.
“Thưa ngài, vật thể đang tiếp cận là một phương tiện hai bánh. Có một sinh vật hình người đang điều khiển.”
Tony: “…”
Mô-tô?
Một chiếc mô-tô?
Ở Bắc Cực?
Đang lao thẳng tới căn cứ nằm trong lòng núi băng của Superman?
Tình huống quá vô lý khiến Tony đứng hình mất gần hai giây.
Nhưng cảnh báo của Superman không giống đùa.
Iron Man lập tức lao về phía hàng robot gần đó.
Đúng lúc ấy anh vẫn không nhịn nổi mà hỏi:
“Chỗ này nằm bên trong núi băng, đúng không?”
Clark nhìn anh.
—— Đúng.
Tony đọc được câu trả lời ngay trên mặt cậu.
Mặt giáp lập tức khép lại.
“Ờ.”
Được rồi.
Xem ra kẻ sắp tới cũng chẳng phải dân Trái Đất.
Chỉ riêng việc Superman tin chắc đối phương có thể trực tiếp đâm xuyên cả núi băng lẫn vật liệu Krypton để xông tới trước mặt họ…
đã đủ nói lên rất nhiều thứ.
Đúng là gặp quỷ.
Không.
Gặp người ngoài hành tinh mới đúng.
“BOOOOM——!!”
Một tiếng nổ kinh thiên động địa rung chuyển cả Fortress.
Băng đá cùng những mảnh vật liệu Krypton bắn tung tóe.
Trần nhà…
bị đâm thủng.
Trong tiếng kim loại va đập chói tai, một chiếc mô-tô kéo theo khói đen đặc cắm thẳng xuống Fortress.
Ầm!
Sau tiếng va chạm lại là hàng loạt tiếng vỡ loảng xoảng, những mảng băng và kim loại bay tứ tung.
Rồi giữa làn bụi mù vang lên một tràng cười thô lỗ, ngông cuồng đến mức khiến Tony phải nghi ngờ thính giác của mình.
“Ha ha ha ha ha ha ha!”
“Mẹ kiếp, dọa chết ông đây rồi! Cứ tưởng phen này chết chắc chứ——!”
Tony: “…”
Anh thật sự ngẩn người.
Đây là…
kẻ địch ngoài hành tinh?
Cách ăn nói này.
Cái chiến thuật dùng chính mặt mình đâm xuyên căn cứ này.
Sao có vẻ…
hơi ngu?
Không.
Còn có thứ ngu hơn.
Jarvis nhanh chóng quét mục tiêu.
Chiều cao vào khoảng hai mét tư đến hai mét sáu.
Khi bụi khói dần tan, Tony cuối cùng cũng nhìn rõ vị khách không mời mà đến.
Một gã khổng lồ.
Mái tóc rối bù nhìn như nhiều năm chưa biết lược là gì.
Làn da trắng bệch đến mức giống như vừa bị ngâm qua thuốc tẩy.
Tròng trắng mắt đỏ ngầu.
Đồng tử lại đỏ sẫm hơn nữa.
Gã mặc nguyên một bộ đồ da.
Từ đầu tới chân đâu đâu cũng là đầu lâu, đinh tán và dây xích.
Chiếc mô-tô dưới chân càng khoa trương hơn.
Cả người lẫn xe dường như đang dùng mạng sống để giải thích cho hai chữ:
rock ‘n’ roll.
Gã khổng lồ dựng chiếc mô-tô dậy.
Rồi ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ như máu lập tức khóa chặt Superman.
Khóe miệng nhếch lên.
Gã phá lên cười.
“HA HA HA HA HA HA!”
Một bàn tay to đến mức tưởng như có thể bóp nổ quả bóng rổ giơ lên.
Chỉ thẳng vào Clark.
Ngay sau đó…
gã dựng ngón giữa.
Clark: “…”
Tony: “…”
“Nghe cho rõ đây!”
Gã đàn ông điên cuồng cười lớn, giọng vang khắp Fortress.
“ÔNG ĐÂY LÀ LOBO!”
“Thợ săn tiền thưởng mạnh nhất vũ trụ đã long trọng lên sân khấu——!”
Lobo nhe hàm răng trắng ởn, chỉ thẳng Superman.
“Đích thân tới mang mày đi đây, cục cưng Krypton!”
“………?”
Clark im lặng.
Không biết vì sao…
cậu bỗng có cảm giác tên này vừa phát âm sai cả chữ “Krypton”.