Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - chương 92

  1. Home
  2. SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
  3. chương 92
Prev
Next

chương 92: vụ này tính tôi một suất

Những lời như thế này, chỉ trong vòng một ngày, Clark dường như đã nghe hết lần này đến lần khác.

Đúng vậy.

Đúng vậy.

Cậu đương nhiên hiểu. Cậu đương nhiên biết!

Cậu còn chưa điên đến mức không nhận ra có bao nhiêu người đối xử tốt với mình.

Nhưng cậu thật sự không ngờ tới.

Không ngờ rằng mình lại có thể ép Batman đến mức phải chủ động nhượng bộ.

Đây quả thực có thể gọi là một chiến tích vĩ đại.

Một kỳ tích khác trên đời.

Đúng vậy…

Mình thật sự có một nhóm bạn rất tốt.

Hơn nữa, họ thật sự quan tâm đến mình.

Quan tâm đến chính “mình”.

Có lẽ cậu thực sự có thể cho phép bản thân mong đợi thêm một chút.

Mong đợi rằng thứ họ nhìn thấy không chỉ là Superman, mà còn là con người đứng sau Superman — Kal-El, Clark Kent.

Rằng điều họ trân trọng là chính con người cậu, chứ không phải những lựa chọn cậu đưa ra, càng không phải sức mạnh cậu sở hữu.

Đương nhiên, Batman chắc chắn sẽ không vì một người bình thường mất kiểm soát cảm xúc mà chủ động liên lạc với cha mẹ người ta.

Nhưng ít nhất, Bruce Wayne thật sự hy vọng cậu có thể nhận được sự an ủi.

Đối với Batman mà nói, như vậy đã gần như là nhận thua rồi.

Mà cậu…

Lại thật sự khiến Batman chịu nhận thua.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là kỳ tích.

Trong một thế giới không có Kryptonite, nơi ngay cả những người thuộc giới ma pháp cũng không muốn tùy tiện đối đầu trực diện với cậu, đây có lẽ là kỳ tích độc nhất vô nhị.

Cho dù sự thật ẩn sau nó có phần đáng buồn đến đâu…

Superman vẫn phải thừa nhận rằng vào khoảnh khắc này, cậu thật sự cảm động.

Và chính cảm xúc ấy khiến cậu bắt đầu nhìn lại bản thân.

Nhìn lại lần suy sụp trước đó.

Chỉ cần cố nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm ấy thôi, Clark đã cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra.

Rất nhiều chi tiết dường như bị thứ gì đó che phủ, biến mất sạch sẽ khỏi trí nhớ.

Đối với bộ não siêu cấp của cậu, chuyện này quá bất thường.

Cho nên…

Có lẽ không sai.

Có lẽ cậu thật sự…

bị bệnh.

“Mom…”

Những cảm xúc hỗn loạn lại cuộn trào trong lòng, nhưng lần này Clark cuối cùng cũng tìm lại được sự dịu dàng quen thuộc.

Cậu cảm thấy áy náy.

Áy náy vì sự chậm chạp và yếu đuối của chính mình.

Cậu thật sự đã không nhận ra mẹ lo lắng đến mức nào.

Martha chắc chắn không hề bình thản như vẻ ngoài bà thể hiện. Dù sao bà thậm chí còn không dám kể tất cả chuyện này cho Jonathan.

Đứa con trai như cậu…

dường như vẫn luôn, vẫn luôn khiến cha mẹ phải khó xử.

Nhưng lời xin lỗi đầy hối hận và bất an của Clark còn chưa kịp nói ra, Jonathan đã bước tới.

Ông vỗ nhẹ lên vai con trai như trấn an, rồi dịu dàng kéo Clark lùi ra sau, bảo cậu ngoan ngoãn sang bàn ăn ngồi.

Ý của ông rất rõ ràng.

Chuyện còn lại cứ để ông lo.

“Ôi, em yêu, tha cho thằng bé đi.”

Giọng người nông dân già dịu hẳn xuống. Jonathan đỡ lấy vai vợ, rồi như làm ảo thuật, lấy ra một chiếc khăn tay màu vàng nhạt lau nước mắt cho Martha.

“Chính em cũng nói rồi đấy thôi, nó lớn rồi. Rất nhiều chuyện nó có thể tự xử lý được.”

Ông cười.

“Em cứ thế này sẽ làm nó xấu hổ mất.”

“Chúng ta phải tin Clark.”

Martha bật cười khẽ, hơi bất mãn liếc chồng mình một cái.

Phương châm nuôi dạy con của người đàn ông này đôi khi thật sự… quá mức thả lỏng.

Nhưng Clark đang ngồi bên bàn ăn thì lập tức đỏ mặt.

Cậu chột dạ vô cùng.

Bởi vì cách cậu “xử lý” những cảm xúc tiêu cực lần này quả thật có hơi…

đơn giản và thô bạo.

“Chúng ta phải tin con trai mình, đứa con Krypton tuyệt vời của chúng ta.”

Jonathan vẫn hoàn toàn không phát hiện ra vẻ mặt cứng đờ của Clark.

“Nhìn xem, bây giờ chẳng phải mọi chuyện đều ổn rồi sao? Có chuyện gì mà nó không xử lý được chứ?”

“Em không cần lo quá đâu.”

“Nhớ chuyện nó với Eric năm kia không? Hai đứa cãi nhau dữ đến mức anh còn sợ chúng nó sẽ phá luôn cái nhà này.”

Jonathan vừa nói vừa vỗ vai Martha.

“Nhưng giờ nhìn xem. Mỗi lần Eric gọi điện về, người đầu tiên nó hỏi chẳng phải vẫn là Clark sao?”

“Người trẻ tuổi đều như thế.”

“Bạn bè thật sự cũng đều như thế.”

Clark càng nghe, cơ thể càng cứng ngắc.

May mà ông Kent nhanh chóng chuyển chủ đề, kết thúc cuộc trò chuyện vừa ấm áp lại vừa khiến con trai mình đứng ngồi không yên này.

“Nói thật nhé, so với thằng con trai kiên cường của chúng ta, anh lại lo cho cái dạ dày yếu ớt của mình hơn.”

Jonathan xoa bụng, đáng thương nhìn vợ.

“Chúng ta thật sự có thể ăn tối đúng giờ không?”

“Anh đói rồi, em yêu.”

Một câu pha trò cuối cùng của ông thành công xua tan hoàn toàn bầu không khí nặng nề.

Martha bật cười.

Và bà cũng dùng hành động thực tế để cho hai người đàn ông trong nhà biết một điều—

Đừng bao giờ xem thường năng lực của một bà nội trợ chuyên nghiệp.

Gia đình Kent kết thúc bữa tối trong bầu không khí yên bình, ấm áp, xen lẫn chút xấu hổ khó nói thành lời.

Món bò hầm của Martha quả nhiên xứng đáng là món ăn kinh điển đã tồn tại trên bàn ăn nhà Kent hơn mười năm.

Bữa này Clark ăn đặc biệt nhiều.

Cũng đặc biệt ngon miệng.


Clark ở lại thêm một ngày rồi mới lưu luyến tạm biệt cha mẹ.

Cậu vẫn không thể thả lỏng bản thân đến mức thực sự chìm vào giấc ngủ.

Nhưng khi nằm trong căn phòng thời thơ ấu, yên lặng lắng nghe nhịp thở đều đặn của hai con người tuyệt vời ấy…

Trái tim Superman vốn tràn ngập cảm giác bị phản bội và ham muốn phá hủy, cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại theo từng nhịp thở quen thuộc.

Trước lúc cậu đi, Martha còn nhét vào tay con trai một chiếc ba lô khổng lồ.

Bên trong có đủ loại đồ ăn vặt bà và Jonathan mua cho cậu cùng bạn bè, ngoài ra còn có một chiếc bánh bí đỏ đã được đóng gói cẩn thận.

Clark nhìn cái ba lô mà dở khóc dở cười.

Nhưng sau khi thấy trong đống đồ ngọt còn có hẳn ba hộp Oreo cỡ lớn — cậu nhớ John rất thích Oreo — Superman cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nhận lấy món quà nặng trĩu ấy.

Cậu ôm cha mẹ thật chặt, mỗi người một lần.

Sau đó bay thẳng lên trời, hướng về Bắc Cực.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Clark đẩy cánh cửa nặng nề của Pháo đài Cô độc ra.

Còn chưa bước vào trong, cậu đã nghe thấy tiếng động ồn ào đến mức gần như có thể gọi là… náo nhiệt.

Clark buồn cười nhướng mày.

Đột nhiên cảm thấy cái tên “Pháo đài Cô độc” càng ngày càng không đúng với thực tế.

“…John, để anh ta làm thế thật sự ổn à?”

Clark bay thẳng tới đại sảnh, nhìn hai người đang giao đấu phía trước với ánh mắt cực kỳ vi diệu.

Cậu bất đắc dĩ day trán, rồi cất cao giọng gọi người bạn rõ ràng đã đánh đến hăng máu kia:

“Hey! Hal! Tôi về rồi đây!”

Khu sân tập trước kia Bruce Banner từng dùng để đánh tennis đã thay đổi hình dạng, biến thành một phòng huấn luyện cỡ nhỏ.

Green Lantern Hal Jordan đang vật lộn cận chiến với Trung úy James Barnes.

Một người chật vật không chịu nổi nhưng ý chí chiến đấu hừng hực.

Người còn lại mặt đầy sát khí, nhưng cứ thi thoảng động tác lại khựng một nhịp.

“Whoa! Hey, Kal! Cuối cùng cậu cũng về!”

Clark nhìn Hal một cái.

Thật sự không nỡ nhìn.

Sau đó…

lại không nhịn được nhìn thêm lần nữa.

Cậu quay sang John.

Martian Manhunter mặt không cảm xúc lắc đầu, ra hiệu rằng kiểu luyện tập này quả thật không gây tổn hại gì cho Barnes.

Nếu nhất định phải nói có thứ gì bị tổn hại…

Có lẽ chỉ là hình tượng của Green Lantern trong lòng John mà thôi.

Clark âm thầm thở dài.

Cậu đặt ba lô xuống, lôi một hộp Oreo ra, chẳng cần hỏi han đã xé bao rồi dúi thẳng cho John.

Sau đó Superman xách ba lô bay tới gần, bất đắc dĩ lên án:

“…Anh gian lận quá rồi đấy, GL.”

“Cái này thậm chí còn chẳng thể gọi là một trận đấu công bằng.”

Trung úy Barnes cứng người trong chớp mắt khi Clark đột ngột tới gần.

Hal thì cười hì hì, giơ tay về phía anh ra hiệu đình chiến.

Green Lantern không chút phòng bị xoay lưng về phía Winter Soldier năm xưa, thản nhiên nhún vai.

“Tôi phải nói là vốn dĩ tôi rất tự tin vào kỹ thuật vật của mình.”

Hal kéo dài giọng đầy khoa trương.

“Nhưng cánh tay sắt của ông anh này thật sự quá—mạnh—”

Clark lập tức cảm thấy xấu hổ thay anh.

Cậu lén nhìn Barnes một cái, rồi ngạc nhiên phát hiện đối phương hoàn toàn không thay đổi sắc mặt vì câu đùa đó.

Winter Soldier ngày nào lúc này đã thay một bộ trường bào Krypton.

Trông anh vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng so với lúc vừa được đưa tới Pháo đài thì đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

“…Xem ra mọi người ở chung khá ổn.”

Clark có chút chột dạ nói, rồi đưa một túi trái cây sấy cho Green Lantern.

“Tôi vừa từ nhà về.”

“Cảm ơn anh đã quay lại nhanh như vậy. Làm phiền anh rồi, Hal.”

Hal nhận lấy túi đồ ăn vặt, tiện tay bốc một nắm đưa luôn cho Barnes.

Sau đó vị cảnh sát vũ trụ bay khỏi sân tập, tiến lại gần rồi vỗ vai Clark.

“Tôi nghe nói chuyện cậu làm rồi, cưng à.”

Khoảng ngừng của anh khả nghi đến mức Clark lập tức cứng người.

“Odin khen cậu không ngớt lời.”

Hal nheo mắt.

“Thật đấy. Ông ta cho tôi cảm giác nếu mình có con gái thì chắc chắn sẽ thu xếp cho hai người xem mắt luôn.”

“Ông ta rất thích cậu.”

“Nhưng sao tôi cứ cảm thấy vị hoàng tử nào đó lại có chút ý kiến với cậu nhỉ?”

Hal bật cười.

“Chuyện này hiếm lắm nhé.”

“Tôi nghe nữ chiến binh kia kể rồi…”

“Cậu cướp bạn gái của người ta à?”

“Cô công chúa Diana ấy?”

“…”

Clark thở phào một hơi.

Bờ vai đang căng cứng cũng thả lỏng xuống.

Cậu lắc đầu, nhất thời chẳng biết nên bắt đầu giải thích từ đâu.

Thậm chí cậu gần như đã quên mất mớ chuyện rắc rối do hai vị hoàng tử Asgard gây ra.

Ngày hôm ấy…

Quả thật đã xảy ra quá nhiều chuyện.

Clark không trả lời.

Cậu chỉ lặng lẽ nhìn Trung úy Barnes đang cầm miếng nam việt quất sấy lên nghiên cứu tới lui.

Còn Hal dường như không phát hiện thái độ lạnh nhạt hiếm thấy ấy của cậu.

Hoặc cũng có thể anh phát hiện, nhưng cố ý giả vờ không biết.

Green Lantern tiếp tục thao thao bất tuyệt kể những chuyện mình biết được ở Asgard.

Vừa càm ràm chuyện Thần Vương và Thần Hậu xử lý quá nhẹ tay với đứa con nuôi, vừa không quên khoe khoang chiến tích của Superman.

“Chuyện này cũng thần kỳ lắm, cậu biết không?”

“Có vẻ Oa cũng thật sự nể Asgard vài phần. Họ vậy mà chấp thuận để hoàng tộc Asgard tự xử lý Loki.”

Hal nhăn mặt.

“Phải biết rằng hắn gần như đã cố diệt sạch cả một chủng tộc.”

“Thật sự khiến người ta chẳng biết nên cảm thấy thế nào.”

“Tôi không thích thái độ của Odin lắm.”

“Nhưng Thần Hậu thì khá hơn. Bà ấy còn nhờ tôi chuyển lời cảm ơn tới cậu.”

Hal lại vỗ vai Clark.

“Cho nên kiêu ngạo một chút đi, Kal.”

“Cậu vừa nhận được lời khen của thần đấy.”

“Thần theo đúng nghĩa đen.”

Green Lantern cười nhạo chính câu nói của mình.

“Ngẫm kỹ thì cũng ghê gớm thật nhỉ, Superman?”

Nhưng ngay sau đó, vẻ đùa cợt trên mặt Hal dần biến mất.

Anh nghiêm túc trở lại.

“Có điều… mấy ngày nay cậu đúng là bận thật.”

“John đã kể gần hết cho tôi rồi.”

Hal nhìn Clark.

“Và nói thật nhé, chuyện này cực kỳ bốc đồng, Kal.”

“…Cho dù là việc cậu bảo John đi thử xem người cầm khiên kia rốt cuộc có thật sự là Captain America hay không…”

“Hay chuyện thả Lobo về…”

“Rồi còn cố tình dụ hắn quay sang cắn vị khách hàng lớn kia nữa.”

Green Lantern được mệnh danh là người can đảm nhất vũ trụ vô thức cau chặt mày.

Ánh mắt anh nghiêm túc, thậm chí có phần nghiêm khắc khi nhìn người bạn trẻ tuổi trước mặt.

Hal Jordan nhìn Clark.

Nhìn người bạn vốn luôn cẩn thận, thậm chí cẩn thận đến mức thường xuyên ép nén chính bản tính của mình.

Làm sao anh có thể không nhận ra…

Kal đã thay đổi?

Cậu trai trẻ này dường như chỉ sau một đêm đã trưởng thành.

Cũng dường như chỉ sau một đêm đã chất lên vai vô số phiền muộn.

Những phiền muộn ấy khiến một kẻ gần như bất khả chiến bại trở nên giận dữ.

Khiến cậu thôi dè dặt.

Khiến cậu bắt đầu liều lĩnh.

Thậm chí…

bắt đầu điên cuồng.

Hal âm thầm thở dài.

Ha…

Nhưng vậy thì sao?

Có gì quan trọng chứ?

Bất kể đã xảy ra chuyện gì.

Bất kể Kal đã thay đổi thế nào.

Bất kể cậu đưa ra quyết định gì…

Chẳng lẽ Hal Jordan lại có dù chỉ nửa phần khả năng đứng ngoài, không giúp cậu sao?

Nếu mọi chuyện đã phát triển đến mức không thể quay đầu—

Vậy thì anh sẽ đứng cùng chiến tuyến với Superman.

Cùng cậu đối mặt với kẻ địch.

Nghĩ đến đây, Hal bất đắc dĩ thở dài, trong đó lại mang theo một sự dung túng rất rõ ràng.

Hàng mày đang cau chặt cũng dần giãn ra.

Anh vỗ cánh tay Superman.

“Được rồi.”

“Tôi đâu có tới đây để mắng cậu.”

Hal nhếch môi.

“Tính tôi một suất.”

“Tôi sẽ giúp.”

“Tôi chính là ‘siêu bạn thân’ đầu tiên của cậu đấy.”

“Nếu ngay cả Green Lantern vĩ đại Hal Jordan này mà cậu cũng không tìm…”

“Thì cậu còn định tìm ai nữa?”

Anh ngừng lại.

Rồi nhìn thẳng vào Clark.

“…Cho dù đối thủ thật sự là Darkseid.”

“Một tên siêu bạo chúa sở hữu cả một hành tinh nô lệ.”

“Một Tà Thần chính hiệu…”

Hal Jordan cười.

“Vụ này tôi cũng chơi.”

Haizz.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 92"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG?
Tháng 9 13, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ