Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 103

  1. Home
  2. SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
  3. Chương 103 - Đưa thuốc
Prev
Next

Chương 103: Đưa thuốc

Liên tiếp mấy ngày, Thẩm Nghiên và sư tôn gần như đều ngâm mình trong phòng nghị sự, nghiên cứu bản đồ, suy đoán chiến cuộc rồi liên tục điều chỉnh bố trí.

Trên bàn chất đầy đủ loại bản đồ: bản đồ địa hình toàn Ma giới, sơ đồ phòng thủ quanh Ma cung, còn có cả bản đồ đánh dấu hướng di chuyển của quân Ân Vô Cực. Trên tường treo một tấm dư đồ lớn hơn, từng vị trí đóng quân và tuyến hành quân đều được đánh dấu bằng chu sa đỏ thẫm.

Ánh nến thường cháy đến tận đêm khuya. Bóng hai người in trên vách tường, lúc chồng lên nhau, lúc lại tách ra, xen giữa là tiếng thảo luận trầm thấp cùng âm thanh sột soạt khi lật từng trang giấy.

Thẩm Nghiên hiểu địa hình Ma giới rõ như lòng bàn tay. Con sông nào vào mùa nào nước sâu bao nhiêu, ngọn núi nào có thể cho loại quân đội nào đi qua, đường nhỏ nào có thể vòng qua phòng tuyến của địch——hắn đều biết rõ.

Thậm chí, hắn còn có thể dự đoán khá chính xác bước đi tiếp theo của Ân Vô Cực.

Sau vài lần diễn toán trên sa bàn, kết luận của Thẩm Nghiên đều không thay đổi: Ân Vô Cực rất có thể sẽ lấy tường thành phía tây làm hướng chủ công, đồng thời phái một bộ phận nhỏ binh lực nghi binh ở cửa đông, dụ chủ lực Ma cung dồn sang đó rồi nhân cơ hội đánh thẳng vào điểm yếu phía tây.

Dựa vào phán đoán ấy, Thẩm Nghiên lập tức bố trí thêm một lớp nội thành phía sau tường thành phía tây. Cho dù tường ngoài thật sự thất thủ, quân phòng thủ vẫn có thể rút vào nội thành, tiếp tục cố thủ.

Sư tôn ở bên cạnh hỗ trợ hắn, chủ yếu phụ trách điều phối hậu cần và thu thập tình báo. Người làm việc tỉ mỉ, từng đợt vật tư có bao nhiêu, cất giữ ở đâu, thời gian phân phát thế nào đều được ghi chép rành mạch. Những thám tử người phái đi cũng thường xuyên mang về tin tức hữu dụng. Có lần họ thậm chí còn chặn được một bức mật thư trong quân Ân Vô Cực, nhờ vậy biết trước thời gian đối phương chuẩn bị tiến công.

Hai người phối hợp đến mức gần như không tìm ra kẽ hở. Một người phụ trách chiến lược và quyết sách, một người lo hậu cần cùng tình báo, tựa như hai bánh răng cắn khít vào nhau, vận chuyển trơn tru đến đáng kinh ngạc.

Một vị lão tướng từng đi theo ba đời Ma quân, sau một lần nghị sự kết thúc, nhìn bóng lưng hai người sóng vai rời khỏi đại điện, không khỏi cảm khái với người bên cạnh: “Nếu Ma quân và Linh Quân có thể mãi hòa thuận như vậy, Ma giới còn lo gì không yên?”

Mấy người xung quanh liên tục gật đầu phụ họa.

Không ai để ý trong mắt vị lão tướng kia thoáng hiện lên một tia lo lắng.

Bởi ông nhìn ra được, sự hòa thuận giữa Ma quân và Linh Quân lúc này chẳng khác nào một lớp băng mỏng. Trông thì phẳng lặng, nhưng chỉ cần giẫm mạnh một chút, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan.

Lời này sau đó vẫn truyền đến tai sư tôn.

Người không nói gì.

Nhưng tối hôm ấy, sư tôn đứng bên cửa sổ phòng mình, nhìn ánh đèn vẫn còn sáng trong phòng Thẩm Nghiên phía đối diện, rất lâu không nhúc nhích.

Đêm đã khuya. Phần lớn đèn đuốc trong Ma cung đều đã tắt, chỉ còn ô cửa sổ phòng Thẩm Nghiên vẫn hắt ra ánh sáng vàng ấm.

Người biết hắn vẫn đang nghiên cứu phương án tác chiến ngày mai.

Thẩm Nghiên vốn là như vậy. Bất kể bố trí đã chu toàn đến đâu, hắn vẫn sẽ lật đi lật lại từng chi tiết, cân nhắc hết lần này đến lần khác, mãi đến khi xác định không còn sơ suất mới chịu dừng.

Sư tôn đứng im một lát, cuối cùng xoay người đi đến bên tủ, lấy ra một hộp thuốc trị thương.

Người cầm hộp thuốc trong lòng bàn tay, do dự rất lâu.

Sau cùng vẫn đẩy cửa bước ra ngoài.

Khi sư tôn gõ cửa, Thẩm Nghiên đang ngồi dưới ngọn đèn xem bản đồ.

Trên bàn trải một tấm bản đồ chiến sự mới nhất, chi chít những ký hiệu vẽ bằng bút than. Bên cạnh là một chén trà đã nguội lạnh từ lâu. Thẩm Nghiên chống cằm bằng một tay, tay còn lại cầm bút than vẽ gì đó trên bản đồ, đôi mày hơi cau lại, thần sắc cực kỳ tập trung.

Nghe tiếng gõ cửa, hắn ngẩng đầu lên. Nhìn thấy người đứng bên ngoài, vẻ mặt rõ ràng thoáng qua một tia kinh ngạc.

“Sư tôn?” Thẩm Nghiên lập tức đặt bút xuống. “Muộn thế này rồi, có chuyện gì sao?”

Sư tôn bước vào, đặt hộp thuốc lên bàn.

Chiếc hộp bằng gỗ được mài nhẵn bóng, vừa đặt xuống đã tỏa ra một mùi dược thảo nhàn nhạt.

“Thương của ngươi còn chưa khỏi hẳn.” Người nói, “Đừng thức quá khuya.”

Thẩm Nghiên khựng lại.

Hắn cúi đầu nhìn bả vai mình. Miệng vết thương tuy đã khép lại hơn nửa, nhưng thỉnh thoảng vẫn âm ỉ đau, nhất là sau những đêm thức quá lâu, cảm giác đau nhức sẽ càng rõ ràng.

Hắn lại nhìn hộp thuốc trên bàn, đưa tay cầm lên rồi mở nắp.

Một mùi thuốc quen thuộc lập tức lan ra.

Là loại thuốc trị thương hắn thường dùng, không chỉ giúp vết thương mau lành mà còn có tác dụng giảm đau rất tốt.

Khóe môi Thẩm Nghiên bất giác cong lên. Nụ cười rất nhạt, nhưng sự ấm áp trong đó lại chẳng thể che giấu.

“Sư tôn đây là đang quan tâm ta sao?”

Sư tôn lập tức dời mắt, nhìn sang tấm bản đồ bên cạnh, giọng vẫn bình thản như thường: “Ta chỉ không muốn ngày mai ngươi ra chiến trường lại trở thành gánh nặng của ta.”

Nói xong, người không ở lại thêm, xoay người bước ra ngoài.

Bước chân rất nhanh. Vạt áo lướt qua cạnh cửa, chỉ chớp mắt bóng dáng người đã khuất vào màn đêm.

Thẩm Nghiên vẫn cầm hộp thuốc, nhìn theo hướng người vừa biến mất, cúi đầu khẽ cười.

Hắn đóng nắp hộp lại, nắm nó trong lòng bàn tay. Trên lớp gỗ dường như vẫn còn sót lại hơi ấm từ tay sư tôn.

Thẩm Nghiên đi đến bên cửa sổ, nhìn bóng người xuyên qua sân viện, trở về phòng mình. Cửa phòng khép lại, ánh đèn sáng lên một lúc, sau đó mới tắt.

Hắn cúi đầu nhìn hộp thuốc trong tay thêm lần nữa.

Rồi lần đầu tiên sau nhiều đêm, Thẩm Nghiên không tiếp tục nghiên cứu bản đồ.

Hắn thổi tắt đèn, nằm xuống giường, đặt hộp thuốc ngay bên gối rồi nhắm mắt.

Trong bóng tối, hương dược thảo thanh nhạt như có như không quanh quẩn nơi chóp mũi.

Đêm ấy, Thẩm Nghiên ngủ rất yên ổn.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Một hôm khác, sau khi buổi nghị sự kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi đại điện. Các tướng lĩnh mang theo quân lệnh trở về vị trí của mình, người hầu cũng vào thu dọn chén trà và công văn. Chẳng bao lâu sau, phòng nghị sự rộng lớn chỉ còn lại Thẩm Nghiên và sư tôn.

Ngoài cửa sổ, trời đã tối dần. Thị vệ còn chưa kịp thắp đèn, cả đại điện chìm trong một màu nhập nhoạng. Chỉ có chút ánh chiều cuối cùng xuyên qua cửa sổ, phác họa bóng hai người thành những đường nét mơ hồ.

Thẩm Nghiên đứng trước bàn, cúi đầu thu dọn bản đồ. Hắn cuộn từng tấm lại, dùng dây buộc cẩn thận, động tác không nhanh không chậm.

Ở đầu bàn bên kia, sư tôn cũng đang sắp xếp công văn. Người gom những trang giấy rời lại thành một chồng ngay ngắn rồi bỏ vào hộp gỗ.

Không ai nói gì.

Trong đại điện trống trải chỉ còn tiếng giấy cọ vào nhau khe khẽ.

Bỗng nhiên, động tác của Thẩm Nghiên dừng lại.

Trong tay hắn vẫn giữ một tấm bản đồ mới cuộn được một nửa. Hắn không tiếp tục, cũng không buông xuống.

Thẩm Nghiên cúi đầu nhìn những đường nét đỏ đen đan xen trên mặt bàn, im lặng rất lâu.

Sau đó hắn mới khẽ mở miệng, giọng nhỏ đến mức dường như chỉ cần lớn thêm một chút sẽ làm kinh động thứ gì đó vốn đã vô cùng mong manh.

“Nếu lúc trước ta không dùng Tình Chú để có được sư tôn…” Hắn ngừng lại. “Sư tôn có thể hay không…”

Câu nói không thể tiếp tục.

Nửa câu còn lại mắc lại nơi cổ họng, dù thế nào cũng không thốt ra được.

Nhưng sư tôn hiểu hắn muốn hỏi điều gì.

“Không có nếu như.”

Người cắt ngang hắn.

Giọng nói lạnh và dứt khoát, tựa như một nhát dao chém thẳng xuống câu hỏi còn chưa thành hình.

Sư tôn không ngẩng đầu, chỉ tiếp tục sắp xếp công văn trong tay. Người bỏ tờ giấy cuối cùng vào hộp gỗ rồi khép nắp lại, động tác liền mạch, không hề ngừng lại dù chỉ một chút.

Thẩm Nghiên cũng không hỏi thêm.

Hắn cúi đầu, tiếp tục cuộn nốt tấm bản đồ trong tay rồi dùng dây buộc lại, đặt cùng những tấm khác.

Động tác của hắn vẫn bình tĩnh như thường, gần như không nhìn ra cảm xúc.

Chỉ có những ngón tay đang siết sợi dây kia dùng sức đến mức nút thắt bị kéo căng cứng.

“Ừm.”

Thẩm Nghiên khẽ đáp một tiếng, nhỏ như đang nói với chính mình.

Sư tôn ôm hộp gỗ lên, xoay người rời khỏi phòng nghị sự.

Bước chân người rất nhanh. Tiếng giày chạm lên nền đá vang rõ trong hành lang trống trải, từng tiếng một kéo dài ra xa.

Người không hề quay đầu.

Nhưng đêm đó, sư tôn lại mất ngủ.

Người nằm trên giường, trong đầu hết lần này đến lần khác vang lên câu nói chưa trọn vẹn của Thẩm Nghiên.

“Nếu lúc trước ta không dùng Tình Chú để có được sư tôn, sư tôn có thể hay không…”

Có thể hay không gì chứ?

Có thể cho hắn một cơ hội?

Có thể thử tiếp nhận hắn?

Hay là… sẽ có một ngày, cam tâm tình nguyện yêu hắn?

Sư tôn không biết đáp án.

Người trở mình, kéo chăn lên tận cằm, hai mắt nhìn chằm chằm màn trướng phía trên.

Rất lâu sau vẫn không nhắm mắt.

Người cũng không muốn biết đáp án.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 103"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 12 giờ trước
Chương 380 12 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 13 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 13 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 9 11, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ