Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 108

  1. Home
  2. SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
  3. Chương 108 - Ra biển
Prev
Next

Chương 108: Ra biển

Sư tôn nằm trên giường, mở mắt nhìn đỉnh màn chìm trong bóng tối.

Trong đầu người cứ lặp đi lặp lại những lời Thẩm Nghiên đã nói tối nay——về tuổi thơ, về sự cô độc, về việc hắn chưa từng biết phải yêu một người như thế nào.

Những lời ấy giống như từng cây kim nhỏ đâm vào nơi mềm mại nhất trong lòng. Không thật sự đau, nhưng cứ âm ỉ khiến người đứng ngồi không yên.

Sư tôn tự nhủ mình không được mềm lòng.

Những lời ấy có thể chỉ là lời biện giải của Thẩm Nghiên, là thủ đoạn nhằm giành lấy sự đồng cảm.

Thẩm Nghiên vốn rất thông minh. Hắn biết phải nói thế nào mới có thể lay động lòng người, cũng biết cách lợi dụng lòng thương hại của kẻ khác.

Có lẽ tất cả những lời tối nay đều đã được hắn tính toán từ trước, mục đích chỉ để khiến người mềm lòng, khiến người hạ thấp cảnh giác.

Nhưng…

Sư tôn vẫn không nhịn được mà nghĩ:

Nếu những gì Thẩm Nghiên nói đều là thật thì sao?

Nếu hắn thật sự chưa từng được ai yêu thương, thật sự không biết thế nào mới là cách yêu đúng đắn thì sao?

Đó không phải cái cớ.

Nhưng có lẽ… đó là nguyên nhân.

Một người chưa từng được học một thứ, làm sao có thể yêu cầu hắn ngay từ đầu đã biết làm đúng?

Sư tôn trở mình, vùi mặt vào gối. Vải gối cọ qua gò má, mang đến cảm giác hơi thô ráp.

Người ghét chính mình mềm lòng.

Càng ghét hơn ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu sau khi nghe Thẩm Nghiên nói những lời ấy——

Có lẽ…

Người có thể dạy hắn.

Dạy hắn thế nào mới là yêu một người đúng cách.

Dạy hắn phải biết trân trọng thay vì chiếm hữu.

Dạy hắn dùng phương thức đúng đắn để giữ gìn một người, chứ không phải dùng những thủ đoạn sai lầm để cưỡng ép đối phương ở lại.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, ngay cả sư tôn cũng bị chính mình dọa sợ.

Người đột ngột ngồi bật dậy, thở dốc trong bóng tối. Trái tim đập mạnh trong lồng ngực, chẳng khác nào vừa làm một chuyện gì vô cùng chột dạ.

Không thể nghĩ như vậy.

Tuyệt đối không thể.

Những chuyện Thẩm Nghiên đã làm với người, những tổn thương, những lần khống chế, tự do cùng tôn nghiêm từng bị cướp đoạt——chẳng lẽ chỉ vì mấy câu thẳng thắn khiến người ta động lòng mà tất cả đều có thể xóa bỏ sao?

Không thể.

Người không thể cứ thế tha thứ cho hắn.

Cũng không thể mềm lòng.

Sư tôn nhắm mắt, cưỡng ép bản thân bình tĩnh trở lại.

Hít vào.

Thở ra.

Lại hít vào.

Lại chậm rãi thở ra.

Người từng chút một khiến nhịp tim ổn định, để suy nghĩ một lần nữa trở nên rõ ràng.

Thế nhưng ý nghĩ kia đã giống như một hạt giống rơi xuống lòng đất, âm thầm bén rễ trong lòng.

Bất kể người cố sức đè nén hay phủ nhận thế nào, nó vẫn ngoan cường tồn tại, lặng lẽ sinh trưởng trong bóng tối, chờ đợi ngày phá đất mà lên.

Sư tôn lại nằm xuống, nhắm mắt.

Nhưng đêm ấy, người không còn ngủ được nữa.

Ân Vô Cực bại trận.

Sau thất bại của lần tiến công thứ hai, đại quân dưới trướng hắn nguyên khí đại thương, binh lực tổn thất hơn phân nửa, sĩ khí rơi xuống tận đáy.

Những tán tu và lính đánh thuê mà hắn bỏ số tiền lớn chiêu mộ là những kẻ tan rã đầu tiên. Nhân lúc đêm tối, bọn chúng cuỗm theo quân lương cùng trang bị rồi bỏ trốn sạch sẽ.

Ngay cả quân chính quy còn lại cũng bắt đầu dao động. Chuyện đào ngũ liên tiếp xảy ra, quân tâm đã hoàn toàn bất ổn.

Ân Vô Cực biết đại thế đã mất. Nếu còn không rút lui, chút vốn liếng cuối cùng của hắn cũng sẽ bị chôn vùi tại đây.

Vì vậy, hắn lập tức hạ lệnh toàn quân rút lui, trong đêm nhổ trại, hoảng hốt chạy về phía biên giới Ma giới.

Thẩm Nghiên đương nhiên không đời nào bỏ qua cơ hội này.

Hắn lập tức truyền lệnh toàn quân truy kích.

Thừa lúc hắn suy yếu, lấy luôn mạng hắn.

Quân Ma cung lúc này sĩ khí đang lên cao, một đường truy sát khiến tàn quân của Ân Vô Cực tan tác, chẳng còn sức chống trả.

Từ dưới thành Ma cung cho đến tận biên giới Ma giới, ven đường đâu đâu cũng là quân giới bị vứt bỏ cùng thi thể. Một số thương binh không còn sức đi tiếp bị đồng đội bỏ lại, vừa thấy truy binh xuất hiện đã lập tức giơ tay đầu hàng.

Ân Vô Cực liên tục bại lui, cuối cùng bị ép đến U Minh Hải nằm ở biên giới Ma giới.

U Minh Hải là một vùng biển đen bị sương mù dày đặc bao phủ quanh năm. Ánh mặt trời gần như không thể xuyên qua tầng sương nặng nề ấy, khiến mặt biển lúc nào cũng âm u tăm tối.

Nước biển mang màu đen quỷ dị như đã bị thứ gì nhuộm qua, trong không khí còn phảng phất mùi lưu huỳnh nhàn nhạt.

Đá ngầm dưới biển dày đặc, dòng nước ngầm lại phức tạp khó lường. Cho dù người có kỹ năng bơi lội tốt đến đâu cũng không dám tùy tiện xuống nước, bởi chỉ sơ sẩy một chút là có thể bị dòng chảy cuốn thẳng vào xoáy nước.

Đáng sợ hơn nữa là những lời đồn về hải quái.

Nghe nói dưới U Minh Hải tồn tại một loại quái vật khổng lồ có vô số xúc tu, đủ sức kéo cả một con thuyền xuống đáy biển.

Suốt hàng nghìn năm, U Minh Hải vẫn luôn là cấm địa khiến người Ma giới nghe tên đã biến sắc. Ngay cả những ngư dân gan dạ nhất cũng không dám dễ dàng tới gần.

Ân Vô Cực rút đến một hòn đảo cô độc nằm sâu trong U Minh Hải.

Hòn đảo ấy quanh năm chìm trong sương mù, thuyền bè thông thường căn bản không thể tiếp cận. Trên đảo còn có một tòa thành lũy bí mật được hắn cho xây dựng từ nhiều năm trước, bên trong tích trữ số lượng lớn lương thực cùng binh khí, địa thế cực kỳ dễ thủ khó công.

Ân Vô Cực co cụm trên đảo, định dựa vào địa thế hiểm trở để ngoan cố chống cự, chờ cơ hội Đông Sơn tái khởi.

Thẩm Nghiên đứng bên bờ biển, nhìn bóng dáng hòn đảo thấp thoáng sau lớp sương mù phía xa.

Gió biển cuốn vạt áo cùng tóc dài của hắn tung bay. Ánh mắt hắn lạnh lẽo sắc bén, dường như muốn xuyên thủng cả màn sương đang bao phủ vùng biển trước mặt.

Hắn siết chặt thanh kiếm trong tay, lòng bàn tay ma sát với vỏ kiếm phát ra tiếng khe khẽ.

“Hắn tưởng trốn đến đó là an toàn sao?”

Giọng Thẩm Nghiên không lớn, nhưng sát ý lạnh thấu xương trong đó lại khiến những người đứng xung quanh bất giác rùng mình.

Sư tôn đứng bên cạnh hắn, nhìn vùng biển đen trước mặt, trong lòng mơ hồ dâng lên một dự cảm bất an.

Hung danh của U Minh Hải, người đã từng nghe qua từ lâu.

Những câu chuyện về hải quái, những con thuyền mất tích một cách bí ẩn, cả màn sương được đồn rằng có thể khiến người ta mất phương hướng… tất cả người đều từng đọc được trong cổ thư.

Mạo hiểm truy kích e rằng sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng sư tôn không nói ra.

Bởi người biết Thẩm Nghiên tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội này.

Ân Vô Cực còn sống ngày nào, Ma giới sẽ không thể thật sự yên ổn ngày ấy.

Huống chi với tính cách Thẩm Nghiên, hắn càng không thể dung thứ cho kẻ đã phản bội mình ung dung ngoài vòng pháp luật ngay trước mắt.

Vì vậy sư tôn chỉ đứng bên cạnh hắn, yên lặng nhìn vùng biển đen không thấy điểm cuối.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Thẩm Nghiên ra lệnh thu thập thuyền bè, thành lập một hạm đội.

Ma cung vốn không có thủy quân, nhưng những thành trấn ven biển vẫn có không ít thuyền đánh cá và thương thuyền. Thẩm Nghiên lập tức phái người điều động toàn bộ tàu thuyền có thể sử dụng, đồng thời chiêu mộ một nhóm ngư dân cùng thủy thủ giàu kinh nghiệm làm người dẫn đường.

Chỉ trong hai ngày, một hạm đội gồm hơn hai mươi chiếc thuyền lớn nhỏ đã được tập hợp.

Mấy chiếc lớn nhất vốn là thương thuyền, sau khi cải tạo miễn cưỡng có thể sử dụng làm chiến thuyền. Những chiếc nhỏ nhất chỉ là thuyền đánh cá bình thường, được dùng để trinh sát và truyền tin.

Thẩm Nghiên đứng ở mũi chiếc thuyền lớn nhất.

Sư tôn đứng bên cạnh hắn.

Hai người cùng nhìn về vùng biển bị màn sương dày đặc bao phủ phía trước.

Thẩm Nghiên ra lệnh.

Hạm đội nhổ neo, giương buồm, tiến vào U Minh Hải.

Ban đầu mặt biển vẫn tương đối yên tĩnh. Mặc dù nước biển đen kịt khiến người ta cảm thấy quỷ dị, hành trình nhìn chung vẫn thuận lợi.

Thế nhưng khi đi được khoảng nửa đường, sắc trời đột nhiên tối sầm.

Không phải từ từ chuyển tối.

Mà chỉ trong chớp mắt, ban ngày đã biến thành đêm đen, giống như có một bàn tay khổng lồ che kín cả bầu trời.

Cuồng phong lập tức gào thét.

Sóng biển cao như núi ùn ùn kéo tới, tung những con thuyền lên xuống chẳng khác nào đồ chơi.

Từng con sóng cao tới bốn năm trượng mang theo sức mạnh như sấm sét giáng thẳng xuống. Mỗi khi đập vào boong thuyền đều phát ra tiếng nổ trầm đục, những tấm ván dưới sức va chạm dữ dội không ngừng rên rỉ, khiến người nghe lạnh cả sống lưng.

Cả con thuyền bị sóng lớn quăng qua quật lại như một chiếc lá yếu ớt đang vùng vẫy giữa dòng lũ.

Cột buồm gãy răng rắc trong cuồng phong. Buồm bị xé thành từng mảnh. Những sợi dây thừng mất kiểm soát quất vun vút trong không trung như roi dài, đánh vào bất cứ thứ gì nằm trong phạm vi của chúng.

Sư tôn nắm chặt mép thuyền.

Các đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức quá mạnh, móng tay gần như cắm sâu vào từng đường vân của gỗ.

Nước biển liên tục tạt lên, chẳng mấy chốc đã làm người ướt đẫm. Vị mặn chát tràn cả vào miệng mũi, khiến người ho sặc sụa.

Trong gió bão, dường như có người đang gào lên:

“Nắm chặt!”

Nhưng tiếng hét vừa phát ra đã bị cuồng phong xé nát, trở nên méo mó đến mức gần như không nghe rõ.

Sư tôn lại nghe thấy tiếng gỗ gãy răng rắc.

Thân thuyền đã bắt đầu vỡ dưới những đợt sóng dữ dội.

Tiếp đó là những tiếng thét đầy hoảng loạn.

Có người bị hất văng xuống biển. Tiếng kêu chỉ kéo dài trong chớp mắt đã bị sóng dữ hoàn toàn nuốt chửng.

Ngay sau đó, một con sóng khổng lồ ập tới.

Bức tường nước màu đen cao tới sáu bảy trượng dựng lên trước mắt, mang theo khí thế nghiền nát tất cả, hung hãn đổ ập xuống.

Sư tôn chỉ cảm thấy dưới chân bỗng nhiên trống rỗng.

Cả người lập tức bị cuốn thẳng xuống biển.

Nước biển lạnh buốt từ bốn phương tám hướng tràn đến, tựa như vô số bàn tay đang điên cuồng lôi kéo cơ thể người xuống vực sâu.

Sư tôn liều mạng bơi lên.

Hai chân đạp nước, hai tay cố sức quạt về phía trước.

Nhưng từng đợt sóng liên tục ép người trở xuống, giống như có một bàn tay khổng lồ vô hình đè chặt trên đỉnh đầu, nhất quyết không cho người trồi lên mặt nước.

Phổi dần truyền đến cảm giác bỏng rát.

Ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ.

Trước mắt người xuất hiện từng đốm sáng trắng lấm tấm.

Giữa cơn hoảng hốt, sư tôn dường như nhìn thấy một bàn tay đang vươn về phía mình.

Bàn tay ấy xuyên qua làn nước đục ngầu, năm ngón mở rộng, cố gắng vươn tới người như đang gọi người nắm lấy.

Sư tôn muốn bắt lấy nó.

Người dốc cạn chút sức lực cuối cùng, đưa tay về phía trước.

Nhưng những ngón tay chỉ xuyên qua bóng sáng mơ hồ kia.

Không bắt được gì cả.

Sau đó—

Bóng tối hoàn toàn nuốt chửng người.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 108"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 16 giờ trước
Chương 359 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 12, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 9 9, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ