SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 118
Chương 118: Di ngôn
Ân Vô Cực dồn toàn bộ sức mạnh trong cơ thể vào lòng bàn tay.
Năng lượng đỏ sẫm cuộn trào dữ dội, không ngừng bị nén lại, cuối cùng hóa thành một quả cầu ánh sáng chỉ lớn bằng nắm tay. Thế nhưng khí tức tỏa ra từ nó lại nóng rực và cuồng bạo đến đáng sợ.
Trên bề mặt quang cầu, những tia điện nhỏ liên tục chạy qua, phát ra tiếng xẹt xẹt. Không khí xung quanh bị nhiệt độ kinh người thiêu đốt đến mức vặn vẹo.
Ân Vô Cực bước lên một bước.
Một chưởng đánh thẳng vào ngực Thẩm Nghiên.
Một kích này hội tụ sức mạnh còn sót lại của tiền nhiệm Ma quân cùng toàn bộ tu vi của chính Ân Vô Cực. Uy lực khủng khiếp đến mức chưởng phong vừa quét qua, những phiến đá lát dưới đất đã liên tiếp nứt toác.
Đá vụn bị luồng khí cuốn tung lên không trung.
Thẩm Nghiên không tránh được.
Ầm!
Cả người hắn bị đánh bay như một cánh diều đứt dây, vạch thành một đường cong giữa không trung rồi nặng nề đập thẳng vào vách đại điện.
Rắc—
Những vết nứt lập tức lan ra trên bức tường như mạng nhện.
Đá vụn ào ào rơi xuống, bụi mù bốc lên mù mịt.
Cơ thể Thẩm Nghiên trượt dọc theo vách tường xuống đất, kéo thành một vệt máu dài trên nền đá.
Phần ngực hắn lõm xuống một cách đáng sợ.
Tiếng xương gãy vừa rồi rõ ràng đến mức khiến người nghe lạnh sống lưng.
Máu không ngừng trào khỏi miệng, nhuộm đỏ vạt áo và cằm hắn, men theo cổ chảy xuống, tụ thành từng dòng nhỏ nơi xương quai xanh rồi tí tách rơi xuống đất.
Thẩm Nghiên vẫn cố đứng dậy.
Hai tay hắn chống lên mặt đất.
Cánh tay run dữ dội, cơ bắp căng lên, cố sức nâng cơ thể khỏi nền đá.
Nhưng tứ chi đã hoàn toàn không còn nghe theo hắn.
Giống như toàn bộ sức lực trong cơ thể đều đã bị rút sạch.
Hắn vừa chống được nửa người lên, cánh tay bỗng mềm nhũn.
Cả người lại nặng nề ngã xuống.
Một lớp bụi mỏng bị chấn tung.
Thẩm Nghiên nằm sấp trên nền đất, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ.
Mọi thứ trước mắt như bị phủ lên một màn sương, vừa xa xôi vừa không chân thực.
Trong cơn hoảng hốt, hắn nhìn thấy sư tôn đang chạy về phía mình.
Hắn thấy môi người không ngừng mấp máy.
Dường như đang gọi tên hắn.
Nhưng hắn không nghe rõ.
Bên tai chỉ còn tiếng ù ù vang lên dữ dội, hoàn toàn ngăn cách mọi âm thanh bên ngoài.
Thẩm Nghiên chỉ muốn nói với người—
Chạy đi.
Đừng lo cho ta.
Chạy mau.
Mục tiêu của Ân Vô Cực là ta.
Người mau chạy đi.
Nhưng môi hắn chỉ khẽ động.
Không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.
Chỉ có một chuỗi bọt máu trào khỏi khóe miệng, men theo cằm chảy xuống.
Sư tôn cuối cùng cũng lao tới bên cạnh hắn.
Người quỳ xuống đất, hai tay lập tức ấn chặt lên ngực Thẩm Nghiên.
Máu tươi lập tức trào qua kẽ ngón tay.
Ấm nóng.
Sền sệt.
Mang theo mùi tanh của sắt gỉ.
Chỉ trong nháy mắt, hai bàn tay người đã đỏ rực.
Hơi ấm của máu khiến đầu ngón tay sư tôn run lên.
Nhưng người không buông.
Ngược lại càng dùng sức ấn chặt hơn.
Người liều mạng muốn cầm máu cho hắn.
Nhưng vết thương quá nặng.
Phần ngực lõm xuống gần như bao phủ toàn bộ bên trái, bên dưới lớp máu thịt là cảm giác xương vỡ vụn rõ ràng đến đáng sợ.
Từng đợt lạnh buốt chạy dọc sống lưng sư tôn.
Không cầm được máu.
Hoàn toàn không cầm được.
Máu cứ thế tuôn qua kẽ tay người, men theo cổ tay chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi trên nền đá.
Rất nhanh, dưới đầu gối người đã tụ thành một vũng máu đỏ sẫm.
“Thẩm Nghiên!”
“Thẩm Nghiên!”
Sư tôn liên tục gọi tên hắn.
Giọng người vừa khàn vừa gấp, còn mang theo sự run rẩy mà ngay chính người cũng không nhận ra.
Tiếng gọi vang vọng trong đại điện trống trải.
Đập vào vách tường rồi dội trở lại.
Hóa thành từng tiếng vọng vụn vỡ.
Hai mắt Thẩm Nghiên chỉ còn hé mở.
Đồng tử đã bắt đầu tan rã.
Đôi mắt vốn đen thẳm và sáng rõ giờ đây dần trở nên xám xịt, tựa như bị bao phủ bởi một tầng sương mỏng.
Ánh mắt hắn không còn tiêu điểm.
Chỉ mờ mịt nhìn lên phía trên.
Không biết đang nhìn mái vòm của đại điện, nhìn khoảng không vô định, hay đã nhìn tới một nơi nào đó vô cùng xa xôi.
Ân Vô Cực đứng cách đó không xa, nhìn cảnh tượng trước mắt rồi bật cười đắc ý.
Hắn chậm rãi giơ tay.
Một lần nữa, năng lượng đỏ sẫm bắt đầu ngưng tụ trong lòng bàn tay.
Hắn muốn tung ra đòn cuối cùng.
Trong mắt Ân Vô Cực lóe lên ánh sáng tàn nhẫn, chẳng khác nào một nghệ nhân sắp hoàn thành tác phẩm mà mình tâm đắc nhất, đang thưởng thức nét bút cuối cùng trước khi đặt xuống.
Sư tôn đột nhiên ngẩng đầu.
Đôi mắt người đỏ ngầu.
“Ngươi dám động vào hắn thêm một chút…”
Giọng người lạnh đến tận xương.
“Ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán.”
Động tác của Ân Vô Cực khựng lại.
Hắn cúi đầu nhìn người.
Nhìn đôi mắt đỏ bừng ấy.
Nhìn gương mặt bê bết máu.
Nhìn người dù đang quỳ giữa vũng máu vẫn giữ thẳng sống lưng, không chịu cúi xuống dù chỉ một chút.
Ân Vô Cực nhướng mày.
Khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy hứng thú.
“Ngươi đúng là có tình có nghĩa.”
“Đáng tiếc…”
“Ngươi cứu không được hắn.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ý thức của Thẩm Nghiên chìm nổi giữa bóng tối.
Hắn không còn cảm nhận rõ cơ thể mình nữa.
Chỉ thấy bản thân giống như đang trôi trong một khoảng không vô tận, càng lúc càng xa khỏi mọi thứ.
Rồi hắn cảm nhận được một bàn tay nắm lấy tay mình.
Ấm áp.
Rất chặt.
Thẩm Nghiên gian nan mở mắt.
Hắn nhìn thấy gương mặt sư tôn.
Trên mặt người đầy nước mắt và vết máu.
Hốc mắt đỏ bừng.
Đôi môi cũng đang run lên.
Ngón tay Thẩm Nghiên khẽ động.
Hắn yếu ớt móc lấy cổ tay người.
“Sư tôn…”
Hơi thở của hắn đứt quãng.
“Ta cuối cùng…”
“Cũng bảo vệ được người… một lần rồi…”
Nước mắt sư tôn lập tức trào ra.
Không còn cách nào khống chế.
Từng giọt nóng hổi lăn dọc theo gương mặt rồi rơi xuống mặt Thẩm Nghiên, hòa lẫn cùng những vệt máu đã khô và máu tươi còn đang chảy.
Đến mức không còn phân biệt nổi đâu là nước mắt, đâu là máu.
Sư tôn lập tức nắm ngược lấy tay hắn.
Siết thật chặt.
“Ngươi câm miệng!”
“Không được nói nữa!”
“Giữ sức!”
Giọng người run dữ dội, mang theo tiếng nghẹn.
Nhưng sư tôn vẫn cắn chặt răng, liều mạng ép bản thân không được bật khóc thành tiếng.
Thẩm Nghiên rất khẽ lắc đầu.
Động tác nhẹ đến mức gần như không thể nhìn thấy.
Trên gương mặt tái nhợt ấy lại xuất hiện một nụ cười.
Một nụ cười rất yếu.
Nhưng dường như lại mang theo chút thỏa mãn.
“Đủ rồi…”
“Lần này…”
“Ta không làm tổn thương người…”
Hơi thở hắn càng lúc càng nhẹ.
“Ta đang… bảo vệ người…”
“Như vậy…”
“Là đủ rồi…”
Hai mắt Thẩm Nghiên bắt đầu chậm rãi khép lại.
Tựa như mí mắt đã nặng đến mức hắn không còn đủ sức nâng lên nữa.
Những ngón tay đang móc lấy cổ tay sư tôn cũng dần mất đi sức lực.
Chúng từ từ trượt xuống.
Cuối cùng vô lực rơi vào vũng máu.
Đầu ngón tay lướt qua mặt đất, kéo thành một vệt máu nhạt.
Khoảnh khắc cảm nhận bàn tay ấy mất đi sức lực, một nỗi hoảng sợ khủng khiếp lập tức trào lên trong lòng sư tôn.
Nó giống như thủy triều bất ngờ dâng cao.
Trong nháy mắt nhấn chìm toàn bộ lý trí của người.
Cả người sư tôn bắt đầu run lên.
“Thẩm Nghiên!”
Người siết chặt tay hắn.
“Không được ngủ!”
“Có nghe thấy không?!”
Giọng nói cuối cùng cũng hoàn toàn vỡ ra.
“Ta không cho phép ngươi chết!”
