Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 117

  1. Home
  2. SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
  3. Chương 117 - Vũng máu
Prev
Next

Chương 117: Vũng máu

Ngay khoảnh khắc sự chú ý của Ân Vô Cực bị sư tôn thu hút, Thẩm Nghiên cuối cùng cũng phá được phòng tuyến cuối cùng ở chính diện.

Hắn gần như tắm trong máu.

Chiến giáp huyền sắc chằng chịt vết đao cùng lỗ thủng do tên bắn, áo choàng sau lưng đã chẳng biết rơi mất từ lúc nào. Trên mũi kiếm nhỏ từng giọt máu đỏ sẫm, có của kẻ địch, cũng có của chính hắn.

Thẩm Nghiên giống như một Tu La vừa giết ra từ địa ngục, mang theo sát khí và mùi máu nồng nặc xông thẳng vào đại điện.

Đại điện rộng lớn nhưng tối tăm.

Những cột đá cao lớn chống đỡ mái vòm, trên vách khắc đầy phù văn quỷ dị. Trong ánh sáng u ám, chúng tỏa ra quầng đỏ sẫm mờ nhạt.

Không khí phảng phất mùi lưu huỳnh trộn lẫn mùi máu tanh, tạo thành một thứ hơi thở khiến người ta bất an theo bản năng.

Ân Vô Cực đứng giữa đại điện.

Quanh người hắn lượn lờ từng luồng sương đỏ sẫm. Những làn sương ấy giống như có sinh mệnh, chậm rãi chuyển động, thỉnh thoảng ngưng tụ thành những hình thù méo mó quái dị.

Nhìn thấy Thẩm Nghiên xông vào, hắn không hề kinh ngạc.

Cũng chẳng hoảng loạn.

Ngược lại, trên mặt còn lộ ra nụ cười của kẻ săn mồi đã chờ con mồi tự bước vào bẫy từ lâu.

Ân Vô Cực chậm rãi xoay người, dang hai tay, tư thế chẳng khác nào đang nghênh đón một vị khách đường xa.

“Thẩm Nghiên.”

“Ngươi giết phụ thân mình, đoạt lấy vị trí của hắn, bây giờ còn muốn tới giết ta?”

Giọng hắn vang vọng khắp đại điện, tựa như đồng thời vọng ra từ bốn phương tám hướng.

“Ngươi đúng là đứa con ngoan của phụ thân mình.”

“Giống nhau đến đáng sợ.”

“Cũng độc ác.”

“Cũng lục thân không nhận.”

Thẩm Nghiên siết chặt thanh kiếm trong tay.

Máu trên mũi kiếm vẫn không ngừng nhỏ xuống, để lại một chuỗi vết đỏ sẫm trên nền đá.

Giọng hắn lạnh đến thấu xương.

“Ngươi cấu kết ngoại tộc, bán đứng Ma giới.”

“Đáng chết.”

Ân Vô Cực cười lạnh.

Tiếng cười chói tai quanh quẩn giữa đại điện.

Ngay sau đó, sương đỏ quanh người hắn đột nhiên phình to như thuốc nổ bị châm lửa.

Ầm!

Vô số lưỡi dao màu đỏ sẫm ngưng tụ giữa không trung, mang theo tiếng rít sắc bén, đồng loạt bắn về phía Thẩm Nghiên.

Tốc độ nhanh đến kinh người.

Từng đường đỏ sẫm xé ngang không trung, giống như một trận mưa được ngưng kết từ máu tươi.

Thẩm Nghiên lập tức vung kiếm chống đỡ.

Keng! Keng! Keng!

Kiếm quang va chạm với những lưỡi dao đỏ, tiếng kim loại dày đặc vang lên không dứt.

Tia lửa bắn tung tóe, chớp sáng trên gương mặt đang căng cứng của hắn.

Nhưng số lượng lưỡi dao quá nhiều.

Hết lớp này đến lớp khác, không ngừng đánh tới từ mọi góc độ.

Một đạo xuyên qua phòng tuyến của Thẩm Nghiên, rạch sâu trên vai hắn.

Đạo thứ hai xé qua bên sườn.

Đạo thứ ba cắm thẳng vào đùi.

Máu lập tức tuôn ra.

Thẩm Nghiên lảo đảo lùi mấy bước rồi quỳ một gối xuống đất, mũi kiếm chống mạnh lên nền đá mới miễn cưỡng giữ được cơ thể không ngã xuống.

Hắn cúi đầu thở dốc.

Máu men theo cánh tay chảy xuống từng dòng, nhỏ tí tách dưới chân.

Ân Vô Cực nhìn hắn từ trên cao, trong mắt tràn đầy khinh miệt và đắc ý.

Những làn sương đỏ chậm rãi rút về, quấn quanh người hắn như từng con rắn độc ngoan ngoãn.

Hắn xòe hai tay.

Hai luồng năng lượng đỏ sẫm lập tức ngưng tụ trong lòng bàn tay, tỏa ra nhiệt độ nóng rực đến mức không khí quanh đó cũng trở nên vặn vẹo.

“Lực lượng của phụ thân ngươi hiện giờ đều nằm trong cơ thể ta.”

“Oán niệm của hắn trước lúc chết.”

“Tu vi của hắn.”

“Tất cả những gì hắn để lại…”

Ân Vô Cực nhếch môi.

“Đều thuộc về ta.”

“Ngươi lấy gì đấu với ta?”

Thẩm Nghiên chống kiếm đứng dậy.

Từng chút.

Từng chút một.

Động tác rất chậm. Mỗi lần cơ thể cử động, máu từ những vết thương lại trào ra nhiều hơn.

Hắn đưa tay lau vệt máu nơi khóe môi, một lần nữa siết chặt chuôi kiếm.

Lưỡi kiếm kéo lê trên nền đá, phát ra âm thanh ma sát chói tai.

Rồi hắn lại xông lên.

Hai bóng người lập tức va vào nhau giữa đại điện.

Kiếm khí tung hoành, cắt những khe sâu trên tường và mặt đất. Đá vụn bay tán loạn, bụi mù tràn ngập khắp nơi.

Thực lực của Ân Vô Cực mạnh hơn dự đoán rất nhiều.

Sau khi hấp thu phần sức mạnh Ân Khiếu để lại, tu vi của hắn đã tăng tới một mức đáng sợ.

Mỗi chưởng đánh ra đều mang theo sức mạnh dời non lấp biển, ép Thẩm Nghiên liên tục lùi về phía sau.

Thẩm Nghiên dựa vào kiếm thuật tinh xảo cùng kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm, hết lần này đến lần khác thoát hiểm trong gang tấc.

Nhưng chênh lệch vẫn quá rõ ràng.

Vết thương trên người hắn ngày càng nhiều.

Động tác cũng càng lúc càng chậm.

Ân Vô Cực vừa đánh vừa cười lạnh.

“Thẩm Nghiên, ngươi thật sự cho rằng năm ấy ngươi giết phụ thân là vì Ma giới sao?”

“Đừng tự lừa mình nữa.”

“Ngươi giết hắn…”

Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên đầy ác ý.

“Là vì người kia, đúng không?”

Động tác của Thẩm Nghiên khựng lại.

Chỉ trong nháy mắt.

Nhưng với một cao thủ như Ân Vô Cực, một nháy mắt ấy đã là quá đủ.

Một chưởng đánh thẳng vào ngực Thẩm Nghiên.

Nguồn sức mạnh đỏ sẫm trong lòng bàn tay lập tức bùng nổ.

Ầm!

Cả người Thẩm Nghiên bị đánh văng.

Thân thể hắn xẹt thành một đường giữa không trung rồi nặng nề đập vào cột đá phía sau.

Rắc—

Trên thân cột lập tức xuất hiện những vết nứt dày đặc như mạng nhện.

Đá vụn rơi lả tả xuống đất.

Thẩm Nghiên phun ra một ngụm máu.

Máu tươi tung giữa không trung tựa một đóa hoa đỏ đột ngột nở rộ, sau đó rơi xuống nền đá xám, loang thành một mảng đỏ đến chói mắt.

Cơ thể hắn trượt dọc theo cột đá, cuối cùng ngồi sụp xuống đất.

Phía sau kéo thành một vệt máu dài.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ân Vô Cực chậm rãi bước tới.

Tiếng giày giẫm trên nền đá vang lên từng tiếng rõ ràng.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Mỗi bước chân dường như đều đạp thẳng lên nhịp tim của Thẩm Nghiên.

Hắn dừng trước mặt người đang ngồi dưới chân cột, từ trên cao nhìn xuống, khóe miệng chứa đầy khoái ý tàn nhẫn.

“Ngươi cho rằng ta không biết sao?”

“Phụ thân ngươi năm ấy truy sát người y giả kia…”

“Hắn chính là kiếp trước của sư tôn ngươi.”

Sắc mặt Thẩm Nghiên lập tức thay đổi.

Ân Vô Cực lại càng cười lớn hơn.

“Ngươi vì bảo vệ hắn, cho nên mới giết phụ thân mình.”

“Nhưng trước khi chết, phụ thân ngươi đã gieo một lời nguyền lên người ngươi.”

“Hắn nguyền rủa ngươi sẽ dùng cách sai lầm nhất để yêu người kia.”

“Ngươi sẽ chiếm hữu hắn.”

“Khống chế hắn.”

“Làm tổn thương hắn.”

“Nhưng vĩnh viễn không thể thật sự có được trái tim hắn.”

Ân Vô Cực cúi xuống, nhìn Thẩm Nghiên bằng ánh mắt tràn đầy ác ý.

“Đó chính là món quà cuối cùng phụ thân ngươi để lại cho ngươi.”

Thẩm Nghiên giãy giụa muốn đứng lên.

Nhưng cơ thể đã không còn nghe theo hắn.

Thương thế quá nặng.

Máu mất quá nhiều.

Tứ chi nặng trĩu như bị đổ đầy chì. Hắn thử chống người dậy hết lần này đến lần khác, nhưng lần nào cũng thất bại.

Cuối cùng chỉ có thể dựa vào cột đá, há miệng thở dốc.

Máu không ngừng trào khỏi khóe môi và những vết thương trên người.

Tiếng cười của Ân Vô Cực vang khắp đại điện.

Sắc nhọn.

Chói tai.

Giống như một lưỡi dao cùn đang liên tục cào lên mặt kính.

“Ngươi tưởng đó là yêu sao?”

“Không.”

“Ngươi chỉ đang lặp lại lời nguyền mà phụ thân để lại cho ngươi.”

“Ngươi cũng giống hắn.”

“Đám đàn ông nhà các ngươi…”

“Đều chỉ biết dùng cách hủy diệt để yêu một người.”

Ngoài cửa đại điện, sư tôn nghe rõ từng chữ.

Người đứng đó, trong tay vẫn nắm chặt thanh đoản nhận nhuốm máu.

Vừa rồi, người cùng đội tinh nhuệ đã giao chiến ác liệt với đám cung thủ phục kích bên ngoài.

Mười hai người lúc xuất phát.

Đến giờ chỉ còn bốn người có thể theo người giết tới cửa đại điện.

Trên người sư tôn cũng đầy thương tích.

Vai trái bị mũi tên sượt qua, để lại một vệt máu dài. Cánh tay phải còn có một vết đao đang không ngừng rỉ máu.

Nhưng dường như người chẳng cảm nhận được đau đớn.

Sư tôn chỉ đứng đó.

Nhìn Thẩm Nghiên nằm dưới chân cột.

Nhìn nụ cười đắc ý của Ân Vô Cực.

Nhìn vũng máu dưới người Thẩm Nghiên đang không ngừng lan rộng.

Đầu óc người hỗn loạn.

Kiếp trước.

Y giả.

Truy sát.

Bảo vệ.

Lời nguyền.

Thì ra…

Là như vậy.

Thì ra nguyên nhân Thẩm Nghiên giết cha năm ấy, ngoài tất cả những chuyện đã biết, còn có liên quan tới việc bảo vệ người.

Bảo vệ kiếp trước của người.

Một đời trước mà sư tôn hoàn toàn không nhớ.

Một quá khứ người chưa từng biết tới.

Thẩm Nghiên vì bảo vệ người mà giết phụ thân mình.

Sau đó lại bị lời nguyền trước lúc chết của phụ thân quấn lấy.

Dùng cách sai lầm nhất để yêu người.

Những lần khống chế.

Những lần chiếm hữu.

Những tổn thương ấy…

Hóa ra còn có một lời nguyền đã quấn lấy hắn từ rất lâu, đẩy hắn từng bước đi theo con đường méo mó ấy.

Thẩm Nghiên nằm trong vũng máu, chậm rãi nghiêng đầu.

Hắn nhìn thấy sư tôn đứng ở cửa.

Ánh mắt đã bắt đầu tan rã.

Mất máu quá nhiều khiến ý thức hắn dần mơ hồ, rìa tầm nhìn không ngừng chìm vào bóng tối.

Thế nhưng khi nhìn thấy người, khóe môi hắn vẫn cố kéo lên thành một nụ cười khổ.

Trong nụ cười ấy có tự giễu.

Có bất lực.

Cũng có một nỗi bi ai gần như đã nhận mệnh.

“Sư tôn…”

Giọng hắn rất yếu.

Xa xôi như vọng tới từ một nơi rất xa.

“Bây giờ người đã biết rồi…”

“Ngay cả cách ta… yêu người…”

“Cũng là thứ… bị nguyền rủa…”

Giọng nói càng lúc càng nhỏ.

Mấy chữ cuối cùng gần như tan hẳn trong hơi thở.

Máu từ dưới thân hắn tiếp tục lan ra, tụ thành một vũng đỏ sẫm khổng lồ trên nền đá.

Ngón tay Thẩm Nghiên khẽ động.

Dường như hắn muốn nắm lấy thứ gì đó.

Nhưng cuối cùng vẫn vô lực rơi xuống.

Đầu ngón tay kéo qua vũng máu, để lại một vệt nông nhạt.

Sư tôn đứng ở cửa.

Nhìn người đang nằm giữa vũng máu ấy.

Những ngón tay nắm đoản nhận của người khẽ run lên.

Người hít sâu một hơi.

Rồi bước vào đại điện.

Sư tôn không nhìn Ân Vô Cực.

Cũng không để ý đến vẻ đắc ý của kẻ tưởng rằng mình đã nắm chắc phần thắng.

Người đi thẳng tới bên cạnh Thẩm Nghiên, ngồi xổm xuống, đưa tay đặt lên bên cổ hắn.

Mạch vẫn còn.

Rất yếu.

Nhưng vẫn đang đập.

Sư tôn lập tức lấy một viên đan dược trong ngực áo, nhét vào miệng Thẩm Nghiên rồi nâng cằm hắn lên, giúp hắn nuốt xuống.

Làm xong tất cả, người mới chậm rãi đứng dậy.

Xoay người.

Đối diện Ân Vô Cực.

Đoản nhận trong tay còn nhỏ máu.

Ánh mắt người lạnh đến mức gần như không còn chút nhiệt độ nào.

“Hắn mà chết…”

Sư tôn nhìn thẳng vào Ân Vô Cực.

“Ta sẽ khiến ngươi đau đớn hơn hắn gấp vạn lần.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 117"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 16 giờ trước
Chương 359 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
Tháng 9 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ