Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 116

  1. Home
  2. SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
  3. Chương 116 - Đổ bộ
Prev
Next

Chương 116: Đổ bộ

Sáng sớm, hạm đội Ma cung đã áp sát cô đảo.

Hơn hai mươi chiến thuyền ẩn hiện giữa màn sương mù dày đặc. Buồm no gió biển, mũi thuyền bổ tung những con sóng đen ngòm, không ngừng tiến về hòn đảo nhỏ đang bị sương trắng bao phủ phía trước.

Thẩm Nghiên đứng nơi đầu kỳ hạm.

Chiến giáp huyền sắc phản chiếu ánh kim loại lạnh lẽo dưới nắng sớm, áo choàng sau lưng bị gió biển thổi tung phần phật. Bên hông hắn treo thanh trường kiếm đã theo mình nhiều năm, những ám văn trên vỏ kiếm lúc ẩn lúc hiện trong ánh bình minh.

Ánh mắt hắn xuyên qua màn sương, khóa chặt bóng dáng tòa thành lũy màu đen nằm trên nơi cao nhất của hòn đảo.

Bàn tay đặt trên chuôi kiếm khẽ siết lại.

Thẩm Nghiên quay đầu nhìn về phía cánh quân bên sườn.

Ở nơi đó, sư tôn đang dẫn theo đội tinh nhuệ, ngồi trên mấy chiếc thuyền nhỏ, lặng lẽ vòng sang mặt bên kia của hòn đảo.

Cách một màn sương mù, hắn không thể nhìn rõ bóng dáng người.

Nhưng hắn biết người đang ở đó.

Thẩm Nghiên thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi rồi rút kiếm khỏi vỏ.

Keng—

Thân kiếm bắt lấy ánh bình minh, lóe lên một vệt sáng lạnh chói mắt.

“Tiến công!”

Tiếng kèn lập tức vang lên.

Trầm thấp, thê lương, quanh quẩn trên mặt biển mênh mông.

Đợt thuyền đổ bộ đầu tiên lao thẳng về phía bãi cát. Tiếng hò hét của binh sĩ vang dậy đất trời, mái chèo liên tục xé mặt nước, khuấy lên từng tầng bọt sóng trắng xóa.

Nhưng thứ chờ đợi bọn họ lại là một trận mưa tên dày đặc cùng vô số đá lăn.

Ân Vô Cực hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị.

Trên những tháp tên phía sau bãi biển, hàng trăm cung thủ đồng loạt giương cung.

Dây cung bật lên liên tiếp.

Vô số mũi tên như đàn châu chấu che kín bầu trời, vạch ra từng đường cong chết chóc trên không trung rồi ào ào trút xuống đầu đội quân đang đổ bộ.

Cùng lúc đó, từng tảng đá khổng lồ từ sườn núi lăn xuống.

Ầm! Ầm! Ầm!

Tiếng động nặng nề như sấm.

Đá lớn nghiền thẳng qua đám người, nơi chúng đi qua chỉ để lại những vệt máu thịt lẫn lộn.

Tiếng kêu thảm thiết nối tiếp nhau vang lên.

Nước biển dần bị nhuộm đỏ.

Đội quân đầu tiên xông được lên bờ gần như toàn quân bị diệt. Thi thể nổi lềnh bềnh giữa vùng nước đỏ như máu, bị sóng biển đẩy lên rồi lại kéo xuống.

Nhưng nhóm thứ hai đã lập tức lao tới.

Sau đó là nhóm thứ ba.

Bọn họ giẫm lên thi thể đồng đội, đội mưa tên và đá lăn, từng bước từng bước ép về phía trước.

Thẩm Nghiên đích thân xông lên đầu trận.

Hắn vung kiếm đánh bật mấy mũi tên lạnh đang lao thẳng về phía mình. Mũi kiếm va vào đầu tên, tóe lên vài đốm lửa nhỏ.

Ngay sau đó, hắn tung người nhảy khỏi thuyền đổ bộ.

Đôi giày giẫm xuống làn nước biển sâu quá mắt cá chân, bắn tung một mảng nước trắng xóa.

Hắn lao thẳng lên phía trước.

Kiếm quang lướt tới đâu, tên bay bị chém gãy tới đó.

Bóng dáng huyền sắc giữa ánh bình minh tựa như một tia chớp đen, mang theo khí thế không thể ngăn cản, cưỡng ép xé toạc một lỗ hổng trên phòng tuyến của quân địch.

Binh sĩ nhìn thấy Ma quân tự mình xung phong, sĩ khí lập tức tăng vọt.

“Giết!”

Tiếng hô rung chuyển cả sườn núi.

Trận chiến kéo dài từ sáng sớm đến tận giữa trưa.

Quân Ma cung phải trả một cái giá cực kỳ thảm trọng.

Trên bãi cát, hơn trăm thi thể nằm ngổn ngang. Máu tươi nhuộm bờ biển thành một màu đỏ sẫm, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh lẫn mùi khét cháy khiến người ta buồn nôn.

Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn đẩy được chiến tuyến tới giữa sườn núi, nghiền nát phòng tuyến đầu tiên của Ân Vô Cực.

Thẩm Nghiên đứng trên một mỏm đá nhô cao.

Cả người hắn nhuốm máu.

Chiến giáp huyền sắc dính đầy máu tươi và bùn đất, đã không còn phân biệt được đâu là máu của kẻ địch, đâu là máu của chính hắn.

Trên cánh tay trái cắm một mũi tên.

Thân tên đã bị hắn bẻ gãy, nhưng đầu tên vẫn còn ghim sâu trong da thịt.

Thẩm Nghiên lại giống như hoàn toàn không cảm thấy đau đớn.

Hắn chỉ đứng đó, ngẩng đầu nhìn tòa thành lũy cao hơn trên núi.

Rồi lại quay đầu nhìn về phía cánh quân bên sườn.

Vẫn không có động tĩnh.

Sư tôn chưa phát tín hiệu.

Hàm Thẩm Nghiên khẽ siết lại.

Hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay. Máu trên lưỡi kiếm đã khô, kết thành từng mảng đỏ sẫm.

Sau đó hắn xoay người, cao giọng quát với binh sĩ phía sau:

“Tiếp tục tiến công!”

“Trước khi mặt trời lặn, ta muốn đứng trên tường thành kia!”

Đáp lại hắn là tiếng hò hét rung trời.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ở mặt bên kia của hòn đảo, sư tôn cuối cùng cũng tìm thấy cửa vào mật đạo.

Lối vào được giấu phía sau một tảng đá khổng lồ, bên ngoài bị dây leo cùng bụi cây rậm rạp che kín đến mức không lộ ra dù chỉ một khe hở.

Nếu trên bản đồ không đánh dấu vị trí chính xác, cho dù đi ngang nơi này mười lần cũng chưa chắc phát hiện được.

Sư tôn vạch dây leo sang hai bên.

Phía sau lộ ra một cửa hang chật hẹp, chỉ đủ cho một người nghiêng mình đi qua.

Từ trong hang phả ra mùi mục nát nồng nặc, trộn lẫn với mùi đất ẩm và thứ mùi mốc khó diễn tả khiến người ta không khỏi nhíu mày.

Sư tôn quay đầu nhìn đội tinh nhuệ phía sau.

Tổng cộng mười hai người.

Tất cả đều là cao thủ được tuyển chọn kỹ càng, sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt kiên định.

Người giơ tay ra hiệu.

Sau đó là người đầu tiên chui vào cửa hang.

Mật đạo chật hẹp, âm u.

Trần hang còn chưa cao tới năm thước, phần lớn mọi người đều phải cúi thấp người mới có thể tiến về phía trước.

Vách đá hai bên ướt sũng, phủ đầy rêu xanh. Dưới chân là lớp đất bùn mềm nhão, mỗi khi giẫm xuống đều phát ra những tiếng lép nhép khe khẽ.

Không khí tràn ngập mùi mục rữa.

Tựa như ở nơi sâu trong đường hầm có thứ gì đó đã thối nát rất nhiều năm.

Thỉnh thoảng vài con dơi bị kinh động từ trên đầu lao vụt qua, tiếng cánh đập phần phật vang lên trong không gian chật hẹp, khiến đội ngũ thoáng xao động.

Bọn họ đi rất chậm.

Mỗi bước đều vô cùng cẩn thận, đề phòng vô tình kích hoạt cơ quan nào đó.

Sư tôn đi đầu.

Một tay người nắm đoản nhận, tay kia giơ mồi lửa.

Ánh lửa yếu ớt hắt bóng người lên bức tường gồ ghề, kéo thành một hình dáng vặn vẹo quái dị.

Đi được khoảng nửa canh giờ, phía trước cuối cùng xuất hiện một cánh cửa sắt.

Cánh cửa đã rỉ sét loang lổ.

Trên bề mặt khắc đầy những phù văn phức tạp, dưới ánh lửa phát ra thứ ánh sáng u ám mờ nhạt.

Sư tôn thử đẩy.

Không nhúc nhích.

Người ngồi xổm xuống, kiểm tra ổ khóa.

Đó là một cơ quan khóa cực kỳ tinh xảo.

Kết cấu bên trong phức tạp, được tạo thành từ hàng chục bánh răng nhỏ và ngàm khóa móc nối với nhau. Chỉ cần động sai một chỗ, cả hệ thống rất có thể sẽ lập tức bị kích hoạt.

Nếu cưỡng ép phá cửa, e rằng sẽ trực tiếp phát động cơ quan báo động.

Sư tôn nín thở, đưa mồi lửa cho người phía sau, sau đó cầm đoản nhận cẩn thận luồn mũi dao vào ổ khóa.

Mũi dao chạm vào ngàm thứ nhất.

Khẽ đẩy.

Cạch.

Ngàm khóa bật ra.

Người lại tiếp tục tới ngàm thứ hai.

Rồi thứ ba.

Mồ hôi mịn dần rịn trên trán, nhưng bàn tay cầm dao từ đầu đến cuối vẫn ổn định, không hề run lấy một lần.

Ngàm cuối cùng được đẩy ra.

Bên trong ổ khóa lập tức truyền tới một chuỗi tiếng bánh răng chuyển động.

Lạch cạch…

Lạch cạch…

Sau đó—

Cạch.

Khóa mở.

Sư tôn chậm rãi đẩy cánh cửa sắt.

Két—

Âm thanh nặng nề vang lên giữa mật đạo tĩnh mịch, chói tai đến mức khiến lòng người căng thẳng.

Phía trước bỗng rộng mở.

Bọn họ đã tiến vào bên trong thành.

Nhưng thứ chờ đợi phía sau cánh cửa không phải một hành lang trống rỗng.

Mà là một hàng cung thủ đã giương cung sẵn.

Ít nhất ba mươi cây cung đồng loạt kéo căng.

Những mũi tên lóe ánh lạnh trong bóng tối, tất cả đều chĩa thẳng về phía sư tôn cùng mười hai người phía sau.

Người đứng đầu đám cung thủ bước lên trước.

Hắn mặc một thân chiến giáp màu đen, quanh người quấn lấy từng luồng sương đỏ sẫm, khí tức áp bức nặng nề đến mức khiến người ta gần như nghẹt thở.

Thân hình cao lớn.

Gương mặt âm trầm.

Đôi mắt lạnh băng như rắn độc.

Khóe môi hắn chậm rãi nhếch lên, mang theo vẻ đắc ý cùng giễu cợt không hề che giấu.

Ánh mắt hắn dừng trên người sư tôn.

Rồi bật cười.

“Linh quân đại nhân.”

“Ta đã chờ ngươi rất lâu rồi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 116"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 16 giờ trước
Chương 359 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Vào Liêu Trai Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Tháng 9 12, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 6, 2026
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
Tháng 9 13, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ