Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 115

  1. Home
  2. SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
  3. Chương 115 - Đêm phóng túng
Prev
Next

Chương 115: Đêm phóng túng

Sư tôn đang ở trong phòng thu xếp hành trang cho ngày mai.

Người phân loại bùa chú và đan dược có thể cần dùng, lần lượt nhét vào mấy túi ngầm bên hông để lúc nguy cấp có thể lấy ra ngay. Tấm bản đồ cũng được gấp gọn, giấu trong ống giày, đề phòng bất cứ tình huống nào xảy ra.

Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên.

Sư tôn đặt đồ trong tay xuống, đi tới mở cửa.

Thẩm Nghiên đứng bên ngoài.

Trong tay hắn xách một bầu rượu, trên người chỉ mặc một bộ trung y rộng rãi. Mái tóc không buộc lên như thường ngày mà tùy ý xõa xuống bờ vai, khiến khí chất lạnh lùng sắc bén cũng dịu đi không ít.

Hắn giơ bầu rượu trong tay lên, khẽ cười.

“Không ngủ được.”

“Muốn tìm sư tôn uống một chén.”

Sư tôn nghiêng người nhường đường.

Thẩm Nghiên bước vào phòng, ngồi xuống bên bàn rồi đặt bầu rượu trước mặt. Sau đó chẳng biết hắn lấy từ đâu ra hai chén rượu nhỏ, lần lượt đặt xuống, động tác tự nhiên đến mức giống như đã chuẩn bị từ trước.

Sư tôn ngồi đối diện hắn.

Người nâng chén rượu lên nhưng không uống ngay, chỉ nhìn mặt rượu đang khẽ sóng sánh bên trong.

Thẩm Nghiên cũng cầm chén, im lặng một lúc.

Rồi hắn cúi mắt.

“Sư tôn, nếu ngày mai ta không thể trở về…”

“Đừng nói những lời như thế.”

Sư tôn đột ngột ngắt lời hắn.

Người đặt chén xuống, nhìn thẳng vào Thẩm Nghiên.

“Ngươi nhất định phải sống mà trở về.”

“Chúng ta còn chưa tính sổ xong.”

Thẩm Nghiên sửng sốt.

Hắn nhìn đôi mắt người dưới ánh nến, sáng đến mức dường như có thể xuyên thẳng qua tất cả những bất an trong lòng mình.

Một lát sau, hắn bật cười.

Nụ cười ấy rất dịu dàng.

“Được.”

“Vậy ta nhất định sẽ sống trở về, để sư tôn tiếp tục tính sổ với ta.”

Hắn ngửa đầu, uống cạn chén rượu.

Chất rượu theo động tác ngẩng cằm trượt xuống cổ họng, hầu kết khẽ chuyển động. Sau đó Thẩm Nghiên đặt chén xuống, đáy chén chạm mặt bàn phát ra một tiếng khẽ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sư tôn ngẩng đầu.

Vừa vặn chạm phải ánh mắt của hắn.

Tim người bỗng hụt mất một nhịp.

Theo lý trí, người nên dời mắt đi.

Nhưng chẳng hiểu vì sao lại không làm được.

Ánh mắt Thẩm Nghiên giống như mang theo một lực hút vô hình, giữ chặt tầm mắt người ở đó.

Hắn chậm rãi vươn tay.

Đầu ngón tay rất khẽ chạm vào mu bàn tay sư tôn đang đặt trên bàn.

Chỉ là một cái chạm dè dặt đến mức gần như thăm dò.

Thẩm Nghiên sợ người sẽ lập tức rút tay lại.

Sợ mối liên hệ mong manh vừa mới được nối lại giữa hai người sẽ vì một động tác vượt giới hạn của hắn mà vỡ tan.

Nhưng sư tôn không rút tay.

Người chỉ cúi mắt, nhìn bàn tay đang phủ lên tay mình.

Những ngón tay thon dài ấy có không ít vết thương nhỏ trên khớp ngón, đều là dấu vết để lại sau những ngày chinh chiến liên tiếp.

Thẩm Nghiên khẽ siết tay, giữ lấy cổ tay người.

Ngón cái hắn đặt ngay trên mạch đập, cảm nhận nhịp tim đang nảy lên từng nhịp rõ ràng bên dưới lớp da.

Sau đó hắn chậm rãi đứng dậy, vòng qua bàn, bước tới trước mặt sư tôn.

Người vẫn không động.

Chỉ ngồi đó, ngẩng đầu nhìn hắn.

Thẩm Nghiên cúi người, một tay chống lên lưng ghế phía sau sư tôn, gần như nửa ôm người vào trong phạm vi của mình.

Hơi thở hắn gần trong gang tấc.

Mang theo mùi rượu nhàn nhạt, ấm áp phả lên gương mặt người.

Nhưng hắn không lập tức làm gì.

Chỉ đứng thật gần, nhìn sư tôn.

Chờ đợi.

Ánh mắt hắn rõ ràng đang hỏi.

Đang thăm dò.

Có thể không?

Sư tôn không trả lời.

Nhưng cũng không đẩy hắn ra.

Nhịp tim Thẩm Nghiên lập tức tăng nhanh.

Hắn từ từ cúi xuống, đặt trán mình tựa lên trán người. Chóp mũi hai người khẽ chạm nhau, hơi thở quấn lấy nhau ở khoảng cách gần đến mức chẳng còn chỗ để trốn tránh.

Thẩm Nghiên nhắm mắt.

Giọng hắn khàn khàn, rất nhẹ.

“Sư tôn…”

“Nếu đây là đêm cuối cùng, ta không muốn để lại tiếc nuối.”

Hàng mi sư tôn khẽ run.

Người cảm nhận được hơi thở của hắn lướt qua môi mình, còn mang theo một chút run rẩy khó nhận ra.

Bàn tay đang giữ cổ tay người chậm rãi trượt lên, dọc theo cánh tay, lướt qua bờ vai rồi dừng lại bên cổ.

Đầu ngón tay Thẩm Nghiên có lớp chai mỏng do quanh năm cầm kiếm. Khi lướt qua vùng da nhạy cảm nơi cổ, xúc cảm thô ráp ấy khiến cơ thể sư tôn khẽ run.

Rồi Thẩm Nghiên hôn người.

Trên môi hắn còn đọng hơi ấm và vị ngọt nhè nhẹ của rượu.

Nụ hôn ban đầu rất nhẹ.

Hắn không vội vàng tiến thêm, chỉ khẽ áp môi mình lên môi người, dè dặt cọ xát, giống như vẫn còn để cho sư tôn cơ hội cuối cùng để đẩy hắn ra.

Hơi thở sư tôn ngừng lại trong thoáng chốc.

Lý trí nói rằng người nên đẩy hắn ra.

Nhưng đôi tay vẫn không nhúc nhích.

Lý trí còn nói rằng chuyện này là sai.

Thế nhưng nhịp tim đang vang lên trong lồng ngực lại trả lời bằng một thứ ngôn ngữ hoàn toàn khác.

Thẩm Nghiên cảm nhận được sự ngầm cho phép ấy.

Nụ hôn dần sâu hơn.

Một tay hắn đỡ sau gáy sư tôn, tay còn lại vòng qua eo, kéo người đứng dậy khỏi ghế rồi ôm sát vào lòng.

Sự dịu dàng ban đầu dần bị thay thế bởi nóng bỏng.

Giống như ngọn lửa đã bị đè nén quá lâu, cuối cùng cũng tìm thấy nơi để bùng cháy.

Sư tôn vô thức nắm lấy vạt áo hắn.

Các ngón tay siết chặt, vò lớp vải thành những nếp nhăn.

Người không chủ động đáp lại.

Nhưng cũng không từ chối.

Thẩm Nghiên vừa hôn vừa dẫn người lùi về phía sau, cho đến khi khoeo chân sư tôn chạm vào mép giường.

Hắn mới hơi lùi lại.

Khoảng cách giữa hai người chỉ vừa đủ để nhìn rõ ánh mắt nhau.

Hơi thở Thẩm Nghiên gấp gáp, nóng rực. Nhưng dù dục vọng đã hiện rõ trong đôi mắt ấy, hắn vẫn không tiếp tục ngay.

Hắn nhìn sư tôn.

Vẫn là ánh mắt dò hỏi lúc trước.

Có thể không?

Có muốn tiếp tục không?

Sư tôn nhìn hắn thật lâu.

Sau đó người giơ tay, luồn những ngón tay vào mái tóc đang xõa xuống của Thẩm Nghiên, nhẹ nhàng đặt lên sau gáy hắn.

Chỉ một động tác ấy thôi.

Giống như chốt khóa cuối cùng được mở ra.

Hơi thở Thẩm Nghiên lập tức trở nên nặng nề.

Hắn cúi người, đẩy sư tôn ngã xuống giường. Những nụ hôn liên tiếp rơi xuống môi và cổ người, dồn dập như một cơn mưa bị kìm nén quá lâu.

Ngón tay hắn vội vàng tháo đai lưng của sư tôn, động tác thậm chí có phần vụng về.

Vạt áo tản ra, để lộ xương quai xanh cùng lồng ngực trắng nhạt.

Môi Thẩm Nghiên men theo cổ người đi xuống, lưu lại từng nụ hôn trên xương quai xanh và trước ngực.

Sư tôn nằm trên giường, nhìn màn trướng phía trên đầu.

Người cảm nhận rõ hơi ấm của đôi môi kia đang lướt trên da mình.

Hơi thở càng lúc càng nhanh.

Nhịp tim cũng không ngừng gia tốc.

Phản ứng của cơ thể không thể lừa người.

Cuối cùng, sư tôn nhắm mắt lại.

Những ngón tay luồn vào tóc Thẩm Nghiên.

Thẩm Nghiên lại cúi xuống.

Lần này, hắn chỉ đặt một nụ hôn rất khẽ lên mí mắt người.

“Sư tôn…”

Giọng hắn khàn đến lợi hại.

“Nhìn ta.”

Sư tôn mở mắt.

Ánh mắt hai người lập tức chạm nhau.

Thẩm Nghiên nhìn người, dường như muốn khắc thật sâu dáng vẻ này vào tận đáy lòng.

“Nhớ kỹ ta.”

“Vạn nhất ngày mai…”

Bàn tay sư tôn lập tức che lên miệng hắn.

Lòng bàn tay áp trên đôi môi ấm nóng, cảm nhận hơi thở của Thẩm Nghiên phả vào da thịt.

Người nhìn thẳng vào mắt hắn.

Từng chữ đều thấp và chắc.

“Ta đã nói rồi.”

“Ngươi nhất định phải sống mà trở về.”

“Đây là mệnh lệnh.”

Thẩm Nghiên nhìn người một lát.

Sau đó hắn nắm lấy bàn tay đang che miệng mình, nhẹ nhàng kéo xuống.

Hắn lật lòng bàn tay người lên.

Cúi đầu, đặt lên đó một nụ hôn.

“Tuân mệnh.”

“Sư tôn.”

Rồi Thẩm Nghiên một lần nữa cúi xuống.

Hôn lên môi người.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 115"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 16 giờ trước
Chương 359 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

ĐẤU LA DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
Tháng 9 11, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 17, 2026
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ