SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 57
Chương 57: Gặp lại
Sư tôn tìm được một công việc dạy học ở tư thục trong trấn.
Tư thục không lớn, chỉ có một gian nhà chính, bên trong kê hơn chục chiếc bàn thấp. Học trò chừng hai mươi người, lớn nhất mười lăm mười sáu tuổi, nhỏ nhất mới bảy tám.
Tiên sinh ban đầu là một lão tú tài.
Tháng trước ông không may ngã bị thương chân, không thể tiếp tục lên lớp. Lý chính đang đau đầu vì mãi không tìm được người thay thế, nghe nói sư tôn từng đọc sách liền tìm tới hỏi người có bằng lòng nhận công việc này không.
Sư tôn suy nghĩ một lát rồi đồng ý.
Dù sao người cũng cần tìm chút chuyện để làm.
Nếu cứ một mình ở mãi trong căn nhà nhỏ ấy, đầu óc sẽ luôn vô thức nghĩ đến những thứ người không muốn nghĩ.
Sư tôn giảng bài có dẫn chứng rõ ràng nhưng không khô khan, thỉnh thoảng còn xen vào vài câu chuyện lịch sử thú vị.
Đám trẻ rất thích người.
Từ dè dặt lúc ban đầu, bọn chúng dần trở nên hoạt bát. Mỗi khi tan học đều thích vây quanh sư tôn hỏi đủ thứ chuyện.
“Tiên sinh, tiên sinh, tại sao sao trên trời lại rơi xuống?”
“Tiên sinh, phía bên kia núi là gì vậy?”
Sư tôn đều trả lời từng câu.
Kiên nhẫn đến mức đôi lúc chính người cũng cảm thấy bất ngờ.
Trong số học trò có một đứa trẻ tên Tiểu Hổ.
Cha mẹ mất sớm, chỉ còn sống cùng bà nội. Nhà cách tư thục ba dặm đường, vậy mà ngày nào nó cũng là người đến sớm nhất.
Có hôm, Tiểu Hổ móc từ trong ngực ra một củ khoai lang vẫn còn nóng, đưa cho người.
“Tiên sinh ăn đi. Bà nội con nướng đấy, ngọt lắm!”
Sư tôn nhận lấy, cắn một miếng.
Quả thật rất ngọt.
Vị thơm cháy của lớp vỏ hòa cùng vị ngọt mềm nơi đầu lưỡi, còn phảng phất mùi than củi rất đặc trưng.
Trong thoáng chốc, người nhớ tới một vài chuyện đã rất lâu rồi.
Nhưng rất nhanh lại thôi không nghĩ nữa.
Mỗi ngày sau khi tan học, sư tôn thường ra bờ sông đi dạo.
Dòng sông nhỏ chảy xuyên qua giữa thị trấn, nước trong đến mức có thể nhìn thấy rõ những viên sỏi và đàn cá nhỏ dưới đáy.
Hai bên bờ mọc đầy liễu.
Mùa liễu bay đã qua, lúc này đang là lúc cành lá sum suê nhất. Những nhánh liễu dài rủ xuống mặt nước, khẽ đung đưa theo gió, vẽ nên từng vòng gợn nhỏ.
Sư tôn thường men theo bờ sông đi một đoạn, đến cây cầu đá thì dừng lại.
Đứng đó một lúc.
Ngắm núi xa.
Ngắm dòng nước gần.
Sau đó mới quay về nhà.
Về đến nơi thì nấu cơm, đọc sách, đi ngủ.
Ngày tháng bình lặng như một bức thủy mặc.
Không gợn sóng.
Cũng chẳng có màu sắc quá rực rỡ.
Chỉ là những sắc đen trắng nhàn nhạt, bình yên đến mức dường như sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng sư tôn phát hiện—
Mình nhớ đến rừng trúc ngày một nhiều hơn.
Không biết những cây trúc ấy bây giờ đã cao đến đâu.
Không biết Thẩm Nghiên có còn sai người chăm sóc chúng hay không.
Một buổi chiều, khi đi dạo ven sông, người bắt gặp một đôi vợ chồng trẻ đang sóng vai đi về phía trước.
Nam nhân xách thức ăn.
Nữ nhân ôm một đứa trẻ trong lòng.
Hai người vừa đi vừa cười nói. Nam nhân thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn đứa trẻ, còn đưa tay muốn chọc vào má nó.
Nữ nhân lập tức vỗ tay hắn ra.
“Đừng đánh thức con.”
Nam nhân cười hì hì.
Rồi bất ngờ cúi xuống hôn lên trán nàng một cái.
Nữ nhân trừng hắn đầy trách móc, nhưng nụ cười nơi khóe môi lại chẳng giấu được.
Một nhà ba người cứ thế chậm rãi đi dọc bờ sông.
Ánh hoàng hôn kéo bóng họ dài thật dài trên mặt đất, chồng lên nhau, gần như không còn phân biệt được ai với ai.
Sư tôn đứng bên sông nhìn theo.
Mãi đến khi ba bóng người ấy khuất sau góc đường.
Gió sông thổi tới, làm rối vài sợi tóc trước trán.
Người không động.
Chỉ đứng đó, nhìn con đường đã trống không thật lâu.
Sau đó mới cúi đầu.
Quay về nhà.
Đêm ấy, người nằm mơ.
Trong mộng, sư tôn vẫn còn ở tẩm điện Ma cung.
Thẩm Nghiên nằm bên cạnh, hơi thở đều đặn, kéo dài.
Người nghiêng đầu nhìn gương mặt hắn lúc ngủ.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ rọi vào, khiến những đường nét vốn sắc bén kia trở nên dịu dàng và yên tĩnh hơn hẳn.
Sư tôn đưa tay.
Muốn chạm lên mặt hắn.
Ngay khi đầu ngón tay chỉ còn cách làn da một chút—
Người dừng lại.
Rồi tỉnh giấc.
Sư tôn nằm giữa bóng tối, nghe tiếng côn trùng ngoài cửa sổ vang lên từng đợt liên miên.
Người trở mình, quay mặt về phía tường.
Khép mắt lại.
Không nghĩ nữa.
Ít nhất—
Người tự nhủ như vậy.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hai tháng sau.
Một buổi chiều, sư tôn từ tư thục trở về thì phát hiện cổng sân đang khép hờ.
Bước chân người lập tức dừng lại.
Khi ra ngoài, người nhớ rất rõ mình đã đóng cửa.
Mỗi ngày trước lúc rời nhà, sư tôn đều có thói quen kiểm tra lại cửa nẻo một lần.
Thói quen ấy hình thành từ những ngày ở Ma cung.
Đến nhân gian rồi vẫn chưa sửa được.
Nhưng lúc này, cánh cửa gỗ trước mắt chỉ khép hờ, để lộ một khe rộng khoảng hai ngón tay.
Ánh chiều vàng nhạt xuyên qua khe cửa.
Sư tôn đứng bên ngoài.
Không lập tức đẩy vào.
Người nghiêng tai lắng nghe.
Trong sân rất yên tĩnh.
Chỉ có tiếng lá cây táo xào xạc trong gió cùng tiếng chó sủa mơ hồ từ xa vọng tới.
Không có bất cứ âm thanh khác thường nào.
Thế nhưng trong lòng người lại dâng lên một cảm giác khó tả.
Giống như một cây kim rất mảnh vừa khẽ châm vào ngực.
Không đau.
Nhưng không thể xem nhẹ.
Sư tôn giơ tay.
Chậm rãi đẩy cửa.
Trong sân—
Có một bóng người vô cùng quen thuộc.
Thẩm Nghiên quay lưng về phía người.
Hắn đang cúi đầu nhìn chiếc chậu hoa đặt nơi góc tường.
Hạt U Đàm ngày trước giờ đã nảy mầm, cao chừng hai tấc. Hai chiếc lá xanh non khẽ lay trong gió chiều, tràn đầy sức sống.
Ánh hoàng hôn phủ lên người Thẩm Nghiên một đường viền vàng nhạt.
Bộ y phục tối màu cũng bị ánh nắng nhuộm thành sắc nâu ấm, khiến cả bóng dáng hắn dường như trở nên mềm đi.
Nhưng—
Hắn gầy hơn hai tháng trước rất nhiều.
Đường nét bờ vai dưới lớp y phục có phần trống trải, giống như bộ quần áo vốn vừa vặn giờ đã rộng ra cả một cỡ.
Thẩm Nghiên cứ đứng đó, cúi đầu nhìn mầm U Đàm.
Yên lặng.
Chuyên chú.
Giống như một pho tượng bị ánh hoàng hôn phủ lên một lớp vàng mỏng.
Nghe thấy tiếng động, hắn quay lại.
Sư tôn nhìn rõ gương mặt ấy.
Hai tháng không gặp.
Thẩm Nghiên thật sự gầy đi rất nhiều.
Gò má vốn đầy đặn hơn trước giờ đã hơi lõm xuống, khiến đường nét cằm càng trở nên sắc bén.
Dưới mắt là quầng thâm rất rõ.
Như thể đã rất lâu không có được một giấc ngủ tử tế.
Nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng.
Hắn nhìn sư tôn.
Rồi khẽ cười.
Nụ cười mang theo mệt mỏi.
Mang theo nhớ nhung.
Và còn một thứ gì đó sư tôn nhất thời không thể hiểu được.
“Sư tôn.”
Giọng Thẩm Nghiên thấp hơn trước, có chút khàn đặc của người đã bôn ba quá lâu.
“Đồ nhi tìm được người rồi.”
Sư tôn đứng bên ngoài cửa.
Nhìn hắn.
Phản ứng đầu tiên của cơ thể là muốn lùi lại.
Chân phải người dịch về sau chưa đầy một tấc.
Rồi dừng.
Giống như dưới lòng bàn chân bỗng mọc rễ, dù thế nào cũng không thể bước thêm.
Ánh mắt sư tôn chậm rãi lướt qua gương mặt Thẩm Nghiên, rồi dừng trên y phục của hắn.
Áo có phần nhăn nhúm.
Vạt áo dính vài vệt bùn khô.
Dường như hắn đã đi qua rất nhiều đường đất lầy lội, rất nhiều con đường núi gập ghềnh mới tới được đây.
Cổ tay áo cũng đã sờn.
Vài sợi chỉ bung ra nơi mép vải.
Cuối cùng, ánh mắt người rơi xuống tay hắn.
Trong tay Thẩm Nghiên đang cầm một quyển sách cổ đã ố vàng.
Mép giấy mòn đi rất nhiều.
Chữ trên bìa cũng đã mờ gần hết.
Nhưng những phù văn được vẽ bên trên—
Khiến trong lòng sư tôn lập tức dâng lên một cảm giác bất an.
Đường nét của những phù văn ấy vừa vặn vẹo vừa phức tạp, giống như từng con rắn cuộn mình quấn lấy nhau.
Dưới ánh chiều, chúng phản chiếu một thứ ánh sáng âm u, khiến người ta có ảo giác những đường nét ấy đang chậm rãi chuyển động.
Sư tôn nhìn chằm chằm quyển cổ thư.
Các ngón tay giấu trong tay áo vô thức siết lại.
Nhưng khi mở miệng, giọng người vẫn bình tĩnh hơn chính mình tưởng.
“Đó là gì?”