SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 60
Chương 60: Bất thường
Sư tôn ở trong lòng Thẩm Nghiên rất lâu.
Mãi sau, người mới khẽ cử động, chậm rãi ngồi thẳng dậy.
Cúi đầu nhìn xuống, sư tôn mới nhận ra vạt áo mình đã hơi xộc xệch, đai lưng buộc lỏng lẻo, để lộ một mảng dấu đỏ nhạt trên xương quai xanh.
Là dấu vết Thẩm Nghiên để lại.
Như một đóa hoa vừa nở trên làn da trắng, màu sắc tuy nhạt nhưng muốn che cũng chẳng thể che sạch.
Hai má sư tôn hơi nóng lên.
Người giơ tay kéo lại vạt áo, kín đáo che đi dấu vết ấy.
Thẩm Nghiên vẫn luôn nhìn người.
Khóe môi hắn mang theo ý cười nhàn nhạt, đôi mắt dịu dàng như một hồ nước mùa xuân. Trong đó phản chiếu rõ ràng bóng dáng sư tôn, trọn vẹn đến mức dường như chẳng thể dung chứa thêm bất kỳ ai khác.
Hắn không nói gì.
Chỉ đưa tay giúp người chỉnh lại cổ áo.
Đầu ngón tay vô tình lướt qua nơi dấu đỏ bị che khuất, nhẹ như lông vũ phất qua, khiến cơ thể sư tôn thoáng run lên.
“Đói không?”
Thẩm Nghiên hỏi.
“Trong nồi vẫn còn cháo, đồ nhi đi múc thêm cho người.”
Sư tôn lắc đầu.
“No rồi.”
Đó là lời thật.
Một bát cháo vừa rồi đã khiến dạ dày ấm áp, người quả thực không còn thấy đói.
Thế nhưng ánh mắt lại vô thức liếc về phía cửa.
Từ nhà bếp vẫn còn mùi thức ăn bay tới.
Ngoài hương thơm ngọt dịu của cháo, dường như còn có mùi khác.
Giống mùi trứng xào hành cháy cạnh thơm phức, lại phảng phất mùi dầu của bánh rán.
Các mùi hương hòa vào nhau, cứ thế câu lấy bụng người.
Thẩm Nghiên lập tức nhận ra động tác nhỏ ấy.
Hắn bật cười, đứng dậy.
“Đồ nhi đi xem trong bếp còn gì, làm thêm cho sư tôn một món.”
Nói rồi hắn bước ra ngoài, bóng lưng nhanh chóng khuất sau khung cửa.
Sư tôn ngồi trên giường, nghe tiếng động truyền đến từ nhà bếp.
Tiếng thức ăn vừa thả vào chảo vang lên “xèo” một tiếng.
Thi thoảng còn xen lẫn tiếng Thẩm Nghiên khe khẽ ngân nga một giai điệu.
Khúc hát ấy vừa xa lạ, lại vừa có cảm giác quen thuộc.
Người dường như từng nghe ở đâu đó.
Nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ nổi.
Chẳng bao lâu, Thẩm Nghiên bưng một chiếc khay nhỏ trở lại.
Trên khay đặt hai đĩa thức ăn.
Một đĩa trứng xào hành vàng óng, những đoạn hành xanh điểm giữa màu trứng, mùi thơm lập tức lan ra.
Đĩa còn lại là dưa muối thái sợi nhỏ, trộn dầu mè và vừng rang, nhìn rất thanh đạm ngon miệng.
Thẩm Nghiên đặt khay xuống bàn rồi quay sang.
“Sư tôn, lại đây nếm thử?”
Sư tôn xuống giường, ngồi bên bàn.
Người cầm đũa, gắp một miếng trứng đưa vào miệng.
“Ngon.”
Chỉ một chữ ấy đã khiến Thẩm Nghiên vui ra mặt.
Hắn ngồi đối diện, hai tay chống cằm, cứ thế nhìn sư tôn ăn. Trong mắt là vẻ thỏa mãn không hề che giấu.
“Sư tôn thích là được. Sau này sáng nào đồ nhi cũng làm cho người.”
Đôi đũa trong tay sư tôn khựng lại.
Người ngẩng đầu.
“Ngươi không cần làm chuyện khác sao?”
“Không có chuyện gì quan trọng bằng ở bên sư tôn.”
Thẩm Nghiên đáp rất tự nhiên.
“Hai tháng qua, ngày nào đồ nhi cũng nghĩ, giá mà có thể sớm trở về thì tốt.”
“Bây giờ cuối cùng cũng trở lại rồi, đương nhiên phải ở bên sư tôn cho thật nhiều.”
Sư tôn cúi đầu tiếp tục ăn.
Không trả lời.
Nhưng vành tai lại lặng lẽ đỏ lên.
Một chút ngượng ngùng rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ gần như chẳng thể phát hiện.
Thẩm Nghiên thấy rõ.
Nụ cười nơi khóe môi càng sâu.
Nhưng hắn không vạch trần.
Ăn xong, Thẩm Nghiên thu dọn bát đĩa rồi mang tới cho người một chén trà nóng.
Sư tôn ôm chén trà trong tay, cảm nhận hơi ấm từ thành chén truyền vào lòng bàn tay.
Ánh mắt người dừng ngoài cửa sổ.
Cây lựu trong sân đã nở hoa.
“Sư tôn đang nghĩ gì vậy?”
Giọng Thẩm Nghiên vang lên phía sau.
Sư tôn không quay đầu.
Người nhìn những đóa lựu đỏ ngoài cửa sổ một lúc lâu rồi mới đáp:
“Ta đang nghĩ năm nay cây này có thể kết được bao nhiêu quả.”
Thẩm Nghiên đi tới sau lưng.
Hai tay vòng qua người, ôm sư tôn vào lòng, cằm đặt lên vai. Hắn cũng nhìn theo ánh mắt người ra ngoài cửa sổ.
Hơi thở ấm áp đều đặn phả qua vành tai.
“Năm ngoái có hai mươi ba quả.”
“Đồ nhi từng đếm.”
“Năm nay hoa nở nhiều hơn năm trước, chắc sẽ kết được nhiều hơn.”
Sư tôn quay đầu, hơi ngạc nhiên.
“Ngươi còn đếm cả cái đó?”
“Ừ.”
Thẩm Nghiên nhìn những đóa hoa đỏ rực, ánh mắt thoáng hiện vẻ hoài niệm.
“Mùa hè năm ngoái, ngày nào đồ nhi cũng ngồi dưới gốc cây một lúc.”
“Khi ấy sư tôn thường đọc sách trong phòng. Đồ nhi ngồi ngoài sân, vừa nhìn từng quả lựu lớn lên từng ngày, vừa nghĩ không biết bao giờ sư tôn mới chịu ra ngoài hóng gió.”
Sư tôn im lặng.
Một lát sau, người đưa tay phủ lên mu bàn tay đang ôm lấy eo mình.
Thẩm Nghiên khựng lại rất nhẹ.
Rồi lập tức xoay tay, đan mười ngón với người.
Lòng bàn tay áp sát.
Nhiệt độ hai người hòa vào nhau, nhất thời chẳng còn phân rõ của ai với ai.
“Sư tôn.”
Thẩm Nghiên bỗng gọi.
“Ừ?”
“Không có gì.”
Hắn vùi mặt vào hõm vai người, hít sâu một hơi.
“Chỉ muốn gọi người một tiếng thôi.”
Sư tôn không hỏi nữa.
Người tựa vào lòng hắn, khép mắt.
Ánh nắng rọi lên mặt, ấm áp dễ chịu.
Phía sau là lồng ngực Thẩm Nghiên, là nhiệt độ của hắn, là nhịp tim trầm ổn quen thuộc.
Mọi thứ đều yên tĩnh.
Bình yên đến mức gần như không có một chút gợn sóng.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đến chiều tối, Thẩm Nghiên xuống bếp nấu cơm.
Sau đó—
Hắn biến cả gian bếp thành một bãi chiến trường.
Dầu bắn đầy bếp.
Lá rau rơi tung tóe dưới đất.
Cơm cháy dính chặt vào xẻng.
Khắp phòng bếp lộn xộn đến mức chẳng khác nào vừa bị một đám thổ phỉ càn quét.
Sư tôn đứng bên cửa, nhìn cảnh tượng trước mắt.
Theo lý mà nói, người nên tức giận.
Trước kia sư tôn ghét nhất việc người khác làm loạn đồ đạc của mình.
Ở Ma cung từng có một lần Thẩm Nghiên làm rối bàn sách, người đã lạnh mặt thu dọn suốt nửa canh giờ, từ đầu đến cuối không nói với hắn lấy một câu.
Nhưng lúc này—
Sư tôn nhìn căn bếp hỗn loạn trước mắt.
Một chút bực bội vừa nảy lên trong lòng, chưa kịp lan rộng đã giống như bị thứ gì đó nhẹ nhàng đè xuống.
Biến mất.
Không một tiếng động.
Người đứng yên một lát.
Rồi bước tới, cầm lấy xẻng trong tay Thẩm Nghiên.
“Để ta.”
Thẩm Nghiên lập tức vòng tay ôm eo người từ phía sau.
Cằm hắn đặt lên vai sư tôn, giọng mang theo ý cười.
“Biết ngay sư tôn là tốt nhất.”
Sư tôn không đẩy hắn ra.
Thậm chí—
Trong lòng còn xuất hiện một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.
Vài ngày sau, khi thu dọn đồ cũ, sư tôn vô tình tìm thấy một lá thư.
Lá thư được kẹp trong một quyển sách cũ.
Đây là một trong số rất ít đồ vật người mang theo khi rời Ma cung.
Vừa mở sách, một tờ giấy được gấp ngay ngắn liền trượt khỏi trang sách, nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Sư tôn cúi xuống nhặt lên.
Mở ra.
Là nét chữ quen thuộc của sư đệ.
Nội dung cụ thể người đã không còn nhớ rõ, chỉ mơ hồ biết đó là một bức thư sư đệ từng lén đưa cho mình, bên trong viết vài lời quan tâm.
Ánh mắt sư tôn lướt qua từng hàng chữ.
Đến một câu—
Đột nhiên dừng lại.
“Nếu có một ngày huynh muốn rời đi, ta sẽ giúp huynh.”
Người nhìn câu ấy rất lâu.
“Rời đi…”
Sư tôn thầm nhắc lại hai chữ đó.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Rời đi?
Tại sao phải rời đi?
Người nhìn lá thư thêm một lúc.
Sau đó gấp lại ngay ngắn, kẹp trở vào trong sách rồi đặt quyển sách về chỗ cũ.
Không tiếp tục suy nghĩ.
Không hiểu vì sao—
Sư tôn lại cảm thấy chuyện này chẳng quan trọng.
Người xoay người bước ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng đã thấy Thẩm Nghiên đứng trước cửa.
Trong tay hắn là một đĩa trái cây đã được cắt sẵn.
Nụ cười vẫn dịu dàng tự nhiên như thường.
“Sư tôn, lại ăn chút trái cây.”
Sư tôn bước tới.
Người lấy một miếng táo cho vào miệng.
Rất ngọt.
Thẩm Nghiên nhìn người ăn, ý cười trong mắt càng sâu.
Hắn đưa tay, nhẹ nhàng phủi một sợi tóc rơi trên vai sư tôn.
Người không né.
Thậm chí còn hơi nghiêng đầu, thuận theo động tác ấy, để bàn tay Thẩm Nghiên dễ dàng chạm tới hơn.
Sư tôn không hề nhận ra—
Ánh mắt Thẩm Nghiên đã lướt qua quyển sách vừa được người đặt trở lại.
Dừng nơi lá thư kẹp bên trong.
Chỉ một thoáng.
Ngắn đến mức gần như không thể phát hiện.
Rồi hắn thu mắt lại.
Tiếp tục mỉm cười nhìn sư tôn ăn trái cây.
Không nói gì.