SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 68
Chương 68: Sắc phong
Cỗ xe ngựa tiến vào đại môn Ma cung dưới ánh chiều tà, cuối cùng dừng lại trước chính điện.
Hai hàng thị vệ đã đứng chờ dưới bậc thềm. Vừa thấy xe dừng, tất cả đồng loạt quỳ một gối. Tiếng giáp trụ va vào nhau vang lên chỉnh tề, vọng khắp quảng trường rộng lớn.
Thẩm Nghiên xuống xe trước, sau đó xoay người, đưa tay về phía Lục Ly.
Bàn tay hắn mở ra giữa ánh chiều, những ngón tay thon dài mà hữu lực.
Lục Ly đặt tay vào lòng bàn tay ấy, giẫm lên bậc xe bước xuống.
Khoảnh khắc hai chân chạm vào nền đá của Ma cung, trong lòng người bỗng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ.
Giống như vừa đặt chân lên một đoạn ký ức đã bị lãng quên.
Cảm giác dưới chân vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ.
Người dường như từng bước qua những phiến đá này vô số lần. Thế nhưng tất cả ký ức liên quan đều như bị ngăn cách sau một lớp kính mờ, chỉ có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ, không sao nhận rõ chi tiết.
Lục Ly còn chưa kịp nghĩ sâu, Thẩm Nghiên đã nắm lấy tay người, dẫn người bước lên bậc thềm.
Đại điển sắc phong được ấn định vào ba ngày sau.
Suốt ba ngày ấy, Lục Ly gần như chẳng nhìn thấy bóng dáng Thẩm Nghiên vào ban ngày.
Hắn phải xử lý đống chính vụ tồn đọng, tiếp kiến sứ giả các phương, còn phải đích thân sắp xếp từng chi tiết của đại điển. Mỗi ngày trời chưa sáng hắn đã rời khỏi tẩm điện, đến tận đêm khuya mới trở về.
Giữa hai đầu mày luôn vương vẻ mệt mỏi.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy Lục Ly, hắn vẫn sẽ cười.
Dường như chỉ cần thấy người bình an ở đó, mọi mệt nhọc trong ngày cũng lập tức tiêu tan hơn phân nửa.
Dẫu trở về muộn đến đâu, Thẩm Nghiên vẫn nhất định quay lại tẩm điện. Hắn nằm xuống bên cạnh Lục Ly, kéo người vào lòng, ôm thật lâu rồi mới dần chìm vào giấc ngủ.
Đến ngày thứ ba, đại điển được cử hành đúng hạn.
Từ đại môn chính điện đến tận đài cao đều trải kín gấm đỏ. Hai bên bày đầy lễ vật do khách khứa mang tới chúc mừng: vàng bạc bảo khí, châu báu ngọc thạch, dược liệu quý hiếm, thậm chí cả linh thú non, muôn hình vạn trạng, chất thành từng đống.
Trong một chiếc lồng vàng còn nhốt một con hồ ly nhỏ toàn thân trắng như tuyết. Nó cuộn tròn thành một cục, đôi mắt đen láy tò mò quan sát xung quanh, thỉnh thoảng lại chìa móng vuốt khều thanh lồng, phát ra tiếng kim loại khe khẽ.
Các thế lực lớn nhỏ của Ma giới đều cử người tới.
Trong đại điện đông nghịt khách khứa, y phục hoa lệ thấp thoáng qua lại, tiếng cười nói cùng tiếng chén rượu va nhau không ngừng vang lên.
Lục Ly đứng trên đài cao trong một bộ lễ phục đỏ rực.
Trên lớp vải đỏ thêu những đường vân tinh xảo cùng long văn bằng chỉ vàng. Cổ áo và tay áo được đính những viên trân châu nhỏ, dưới ánh nến phản chiếu thứ ánh sáng dịu dàng.
Tóc người được búi cao, đội một chiếc kim quan nạm bảo thạch. Sức nặng của kim quan khiến Lục Ly theo bản năng phải giữ thẳng lưng, càng làm cả người toát lên vẻ trang trọng, hoa mỹ khác hẳn ngày thường.
Người nhìn xuống những gương mặt xa lạ bên dưới.
Tướng lĩnh Ma giới.
Thành chủ các thành.
Sứ giả từ phương xa.
Còn có rất nhiều người mà Lục Ly thậm chí không biết tên.
Ti nghi cao giọng đọc sắc văn. Những lời chúc tụng dài dòng nối tiếp nhau vang lên, xen lẫn tiếng hoan hô cùng vỗ tay của khách khứa.
Âm thanh từ bốn phương tám hướng tràn tới như thủy triều, từng đợt từng đợt vây quanh người, tựa như đang đẩy người về phía trước.
Cho đến khi ngọc ấn được trao vào tay, Lục Ly mới cúi mắt nhìn vật lạnh mát nằm trong lòng bàn tay mình.
Từ giờ phút này, người chính là đạo lữ danh chính ngôn thuận của Thẩm Nghiên.
Một thân phận được cả Ma giới thừa nhận.
Một vị trí không còn cần phải nghi ngờ.
Trong nhận thức hiện tại của Lục Ly, dường như từ nay người sẽ không phải lo có ngày mình bị vứt bỏ, không phải lo không có nơi để trở về, cũng không phải sợ một ngày tỉnh giấc rồi phát hiện bên cạnh chỉ còn lại chính mình.
Thẩm Nghiên đứng bên cạnh người.
Hắn nắm lấy tay Lục Ly, cùng người đối diện tất cả quan khách trong đại điện.
“Đây là đạo lữ của ta.”
Giọng hắn vang lên rõ ràng giữa chính điện.
“Người duy nhất của đời này.”
Đại điện yên tĩnh trong một khoảnh khắc.
Ngay sau đó, tiếng vỗ tay cùng hoan hô bùng nổ như sấm.
Giữa biển âm thanh ấy, Lục Ly cảm nhận những ngón tay đang nắm tay mình bỗng siết chặt hơn.
Người nghiêng đầu nhìn Thẩm Nghiên.
Hắn cũng đang nhìn người.
Trong đôi mắt ấy là thứ tình cảm sâu đến gần như thành kính, tựa như một tín đồ đang ngước nhìn thần minh mà mình đã thờ phụng suốt cả đời.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đêm sau đại điển, tẩm điện rực sáng ánh nến đỏ.
Ánh nến hắt bóng hai người lên tường, hai hình bóng chồng lên nhau, theo ngọn lửa chập chờn mà khe khẽ lay động, đến cuối cùng gần như chẳng thể phân biệt đâu là bóng của ai.
Màn trướng đỏ buông xuống quanh giường. Chăn đệm cũng đều là màu đỏ, trên mặt thêu hoa văn uyên ương bằng chỉ vàng.
Thẩm Nghiên đứng phía sau Lục Ly, giúp người tháo bộ lễ phục nặng nề.
Ngón tay hắn linh hoạt lần lượt tháo những nút cài cùng dây buộc phức tạp. Mỗi khi gỡ xuống một lớp áo, hắn lại cúi đầu đặt một nụ hôn lên phần da vừa lộ ra.
Bờ vai.
Xương quai xanh.
Sau lưng.
Rồi hõm eo.
Môi hắn mang theo hơi ấm, từng nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống, tựa như đang để lại trên người Lục Ly những dấu ấn mà mắt thường không thể nhìn thấy.
Lục Ly đứng trước mặt hắn, không hề né tránh.
Người cúi mắt nhìn mái tóc Thẩm Nghiên, nhìn đôi tay đang cẩn thận tháo từng lớp lễ phục trên người mình. Trong lòng không xuất hiện bất kỳ cảm giác bất an nào, chỉ còn lại một sự yên tĩnh sâu lắng.
Đến khi lớp lễ phục cuối cùng rơi xuống, những tầng gấm đỏ mềm mại đã chất bên chân tựa một vũng nước đỏ thẫm lấp lánh dưới ánh nến.
Thẩm Nghiên vòng tay bế người lên, đặt xuống chiếc giường lớn.
Đệm giường mềm mại hơi lún xuống theo thân thể Lục Ly. Ánh nến đỏ phủ lên làn da một tầng sáng ấm áp.
Thẩm Nghiên chống tay bên người, cúi xuống nhìn.
Trong mắt hắn có yêu thương.
Có chiếm hữu.
Cũng có thứ chấp niệm sâu đến gần như điên cuồng.
Nó giống như một ngọn lửa cháy mãi dưới đáy mắt, nóng bỏng đến có thể thiêu người thành tro, nhưng đồng thời lại khiến người ta khó lòng dời mắt.
“Sư tôn…”
Giọng Thẩm Nghiên khàn đi, tựa như đã dồn nén câu này quá lâu.
“Cuối cùng người cũng là của ta.”
“Danh chính ngôn thuận.”
“Không ai có thể cướp người khỏi ta nữa.”
Lục Ly giơ tay chạm lên mặt hắn.
Đầu ngón tay men theo gò má, chậm rãi lướt xuống cằm, cuối cùng dừng lại nơi khóe môi đang hơi cong lên.
Người cảm nhận được nhiệt độ từ làn da hắn.
Cũng cảm nhận được phía sau nụ cười ấy là bao nhiêu căng thẳng cùng bất an vẫn chưa từng thật sự biến mất.
Lục Ly nhìn hắn một lúc.
Rồi khẽ nói:
“Là của ngươi.”
Thẩm Nghiên run lên rất khẽ.
Ngay sau đó, hắn cúi xuống hôn người.
Nến đỏ vẫn lặng lẽ cháy.
Màn giường chậm rãi buông xuống, che kín cảnh sắc bên trong.
Một đêm triền miên.
Đến sáng sớm, Lục Ly vẫn còn ngủ say trong lòng Thẩm Nghiên.
Hơi thở người đều đặn, trên má còn vương chút ửng đỏ nhàn nhạt. Đôi môi hơi sưng, giữa hàng mày là vẻ thả lỏng hiếm thấy.
Khóe môi dường như còn cong lên một chút.
Có lẽ trong mộng cũng là một giấc mơ rất đẹp.
Thẩm Nghiên lại không ngủ.
Hắn nằm nghiêng bên cạnh, lặng lẽ nhìn gương mặt Lục Ly.
Ánh bình minh lọt qua khe cửa sổ, rơi lên khuôn mặt hắn thành những mảng sáng tối đan xen.
Một nửa sáng.
Một nửa chìm trong bóng tối.
Tựa như chính con người hắn.
Yêu thương và chiếm hữu.
Dịu dàng và cưỡng cầu.
Tất cả hòa lẫn vào nhau, đến chính hắn có lẽ cũng không còn phân biệt nổi đâu mới là bộ mặt thật sự của mình.
Thẩm Nghiên đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng miêu tả từng đường nét trên gương mặt Lục Ly.
Từ xương mày đến đuôi mắt.
Từ sống mũi đến chóp mũi.
Cuối cùng dừng lại trên môi người.
Đầu ngón tay chạm phải đôi môi mềm mại còn hơi sưng, đồng thời cảm nhận từng luồng hơi thở ấm áp khẽ lướt qua lòng bàn tay.
Thẩm Nghiên thu tay lại, kéo Lục Ly sát hơn vào ngực.
Trong giấc ngủ, người khẽ động đậy rồi tự nhiên vùi mặt vào lồng ngực hắn, giống như vừa tìm được nơi an toàn nhất để trú ngụ.
Thẩm Nghiên nhắm mắt.
Nhưng vẫn không ngủ.
Hắn chỉ ôm người như vậy giữa ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm, chờ một ngày mới đến.
Hắn sẽ không buông tay.
Bất kể thế nào cũng không.
Cho dù trời có sập xuống—
Hắn cũng sẽ dùng chính sống lưng mình chống lấy.
Không để bất cứ thứ gì rơi xuống người đang nằm trong lòng hắn.