Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 69

  1. Home
  2. SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
  3. Chương 69 - Ôn Chỉ
Prev
Next

Chương 69: Ôn Chỉ

Ngày tháng cứ thế trôi qua từng ngày.

Lục Ly cũng bắt đầu cùng Thẩm Nghiên xử lý một phần chính vụ của Ma giới.

Ban đầu, người chỉ ngồi bên cạnh nhìn hắn phê đống công văn chất cao như núi, thỉnh thoảng giúp mài mực. Có lúc thấy Thẩm Nghiên cau mày quá lâu, người còn đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn giữa hai đầu mày hắn.

Sau đó, Thẩm Nghiên bắt đầu hỏi ý kiến người.

“Sư tôn cảm thấy tấu trình này nên trả lời thế nào?”

“Sư tôn xem thử, người này có thích hợp làm tân thủ tướng ở bắc cảnh không?”

Ban đầu Lục Ly còn khiêm tốn nói mình không hiểu những chuyện này. Nhưng Thẩm Nghiên nhất quyết muốn nghe, người cũng đành nghiêm túc đọc công văn rồi nói ra suy nghĩ của mình.

Mỗi lần nghe xong, Thẩm Nghiên thường im lặng suy xét một lúc, sau đó gật đầu, thật sự làm theo lời người.

Qua vài lần, Lục Ly cũng không từ chối nữa.

Người bắt đầu chủ động xem những công văn được đưa tới, lựa riêng những việc cần Thẩm Nghiên tự mình phê duyệt, rồi phân loại theo mức độ nặng nhẹ, khẩn cấp, xếp chỉnh tề trên bàn.

Mỗi lần nhìn thấy đống công văn đã được sắp xếp đâu ra đấy, Thẩm Nghiên đều ngẩng đầu nhìn người một cái.

Trong ánh mắt ấy luôn có một vẻ thỏa mãn khó diễn tả.

Hai người gần như đi đâu cũng ở cùng nhau.

Nghị sự, Lục Ly ngồi bên cạnh Thẩm Nghiên.

Tiếp kiến thuộc hạ, người đứng cạnh hắn.

Ngay cả khi Thẩm Nghiên đến giáo trường duyệt quân, Lục Ly cũng đứng trên đài quan lễ chờ hắn.

Trên dưới Ma cung đều nhìn thấy hết. Sau lưng không ít người âm thầm cảm thán, Ma quân nâng niu vị Linh quân này đúng là đến mức nâng trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan.

Lục Ly đương nhiên cũng cảm nhận được sự trân trọng ấy.

Người bình thản tiếp nhận nó, thậm chí dần có cảm giác rằng những ngày như thế này có lẽ thật sự có thể kéo dài mãi mãi.

Không cần thay đổi.

Không cần mất đi.

Thế nhưng, có vài thứ vẫn đang âm thầm biến đổi.

Đôi khi nửa đêm tỉnh giấc, Lục Ly sẽ phát hiện Thẩm Nghiên căn bản chưa ngủ.

Hắn nằm nghiêng bên cạnh, lặng lẽ nhìn người. Trong bóng đêm đen đặc, đôi mắt ấy sâu thẳm đến mức khiến người ta không nhìn thấu được bên trong đang chứa những gì.

Lục Ly từng hỏi:

“Sao vậy?”

Mỗi lần Thẩm Nghiên đều chỉ lắc đầu, kéo người vào lòng.

“Không có gì. Chỉ muốn nhìn sư tôn thôi.”

Lục Ly cũng không truy hỏi.

Người dựa vào ngực hắn, nghe nhịp tim từng tiếng từng tiếng vang dưới tai rồi lại nhắm mắt.

Chỉ là người có thể cảm nhận được—

Cánh tay Thẩm Nghiên ôm mình dường như càng ngày càng chặt.

Giống như hắn sợ chỉ cần buông lỏng một chút, người đang nằm trong lòng sẽ biến mất ngay trong giấc ngủ.

Có đôi khi Lục Ly mơ màng nghĩ, có phải dạo gần đây Thẩm Nghiên quá mệt nên mới ngủ không yên hay không.

Nhưng suy nghĩ ấy cũng chỉ lóe lên một thoáng rồi nhanh chóng bị cơn buồn ngủ nuốt mất.

Người không hề biết rằng—

Mỗi đêm, Thẩm Nghiên đều kiểm tra dấu phù văn phía sau gáy mình.

Nhiệt độ của dấu ấn ấy đang thấp xuống từng ngày.

Ban đầu nóng đến bỏng tay.

Sau đó chỉ còn ấm.

Mà hiện giờ, đôi khi chạm vào đã có thể cảm thấy một tia lạnh.

Mỗi lần đầu ngón tay Thẩm Nghiên chạm lên vùng da ấy, nỗi bất an trong lòng hắn lại dày thêm một tầng.

Hắn không thể để Lục Ly rời khỏi mình.

Bất kể thế nào cũng không thể.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đúng vào lúc ấy, sứ thần Yêu giới Ôn Chỉ đến Ma cung.

Đoàn xe của nàng tiến qua đại môn vào giữa trưa.

Ba cỗ xe ngựa rèm xanh, hơn mười người hầu đi theo, còn có hai xe lớn chất đầy rương hòm.

Ôn Chỉ tự xưng là đường muội của Trưởng công chúa Thanh Đại. Chuyến này nàng đại diện Yêu giới đến thương nghị chi tiết hiệp định thông thương, đồng thời bổ sung một phần hạ lễ đã đến muộn.

Hạ lễ là một đôi ngọc như ý trắng trong.

Ngọc chất ôn nhuận, điêu khắc tinh xảo, chỉ nhìn qua cũng biết giá trị không nhỏ.

Lục Ly nhìn đôi ngọc như ý một lượt rồi nói:

“Có lòng.”

Sau đó sai người đưa vào kho.

Tiệc đón gió được tổ chức ngay tối hôm ấy.

Trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, trên những chiếc bàn dài bày đầy sơn hào hải vị cùng rượu ngon.

Lục Ly ngồi bên cạnh Thẩm Nghiên, hôm nay thay một bộ cẩm bào màu nguyệt bạch, bên hông thắt đai bạc. Cả người thanh nhã sạch sẽ, lại mang theo khí chất quý phái tự nhiên.

Ôn Chỉ ngồi ở vị trí đầu tiên của hàng khách.

Nàng mặc váy dài màu hồng cánh sen, trên búi tóc cài một cây bạch ngọc bộ diêu. Từng cử chỉ đều đoan trang đúng mực, đến cả nụ cười cũng dịu dàng dễ gần.

Nàng nâng chén rượu, hướng về Thẩm Nghiên.

“Đã nghe đại danh Ma quân từ lâu, hôm nay được gặp, quả nhiên khí độ bất phàm. Thanh Đại tỷ tỷ thường nhắc đến ngài với ta, nói ngài là kỳ tài ngàn năm khó gặp của Ma giới. Lần này hai giới có thể thông thương, cũng là chuyện đáng mừng đối với Yêu giới chúng ta.”

Thẩm Nghiên nâng chén đáp lễ.

“Trưởng công chúa quá khen. Thông thương vốn là chuyện đôi bên cùng có lợi, Ma giới đương nhiên cũng rất vui lòng.”

Lời nói khách khí mà thích đáng, không nhiệt tình quá mức cũng không lạnh nhạt thất lễ, đúng với chừng mực của một người đứng đầu Ma giới.

Ôn Chỉ mỉm cười, sau đó lại hỏi thêm vài vấn đề cụ thể liên quan đến hiệp định thông thương.

Những bến cảng nào sẽ được mở.

Thuế quan tính thế nào.

Hàng hóa nào được phép vận chuyển, hàng hóa nào bị cấm.

Thẩm Nghiên lần lượt trả lời.

Thỉnh thoảng hắn lại nghiêng đầu nhìn Lục Ly.

Dưới gầm bàn, bàn tay hắn lặng lẽ nắm lấy tay người, đầu ngón tay vuốt nhẹ trên mu bàn tay, tựa như đang vô thanh nói—

Ta ở đây.

Không cần để tâm.

Lục Ly ngồi bên cạnh, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường.

Người cầm chén rượu, thỉnh thoảng nhấp một ngụm, lặng lẽ quan sát những màn khách sáo qua lại trong yến tiệc.

Nhưng người vẫn chú ý đến vài chi tiết.

Mỗi khi Ôn Chỉ nói chuyện, ánh mắt nàng thường như vô tình lướt về phía Thẩm Nghiên.

Khi nghe hắn trả lời, nàng còn hơi nghiêng người về phía trước.

Tư thái ấy trông rất tự nhiên.

Nhưng chính sự tự nhiên đó lại khiến người ta cảm thấy có chút… cố ý.

Yến tiệc kết thúc, Ôn Chỉ lấy lý do các điều khoản trong hiệp định thông thương cần được thương nghị từng mục một, xin ở lại Ma cung vài ngày.

Thái độ của nàng thành khẩn, khiêm nhường, lý do cũng hoàn toàn hợp lý.

Hiệp định liên quan quá nhiều chi tiết. Nếu liên tục đi lại giữa Yêu giới và Ma giới sẽ vô cùng mất thời gian, chi bằng một lần bàn bạc cho rõ, tránh sau này lại phát sinh bất đồng.

Thẩm Nghiên suy nghĩ một lát rồi đồng ý.

Hắn sai người thu xếp cho Ôn Chỉ một viện riêng, bố trí đầy đủ người hầu cùng vật dụng, tất cả đều dựa theo quy cách tiếp đãi sứ thần.

Khi cảm tạ, ánh mắt Ôn Chỉ dừng trên mặt Thẩm Nghiên một thoáng.

Sau đó chuyển sang Lục Ly.

Nàng khẽ mỉm cười với người.

Nụ cười rất khéo léo.

Rất lễ phép.

Hoàn toàn không có chỗ nào khiến người khác bắt bẻ được.

Nhưng chẳng hiểu tại sao, Lục Ly nhìn nụ cười ấy lại cảm thấy không thoải mái.

Không thể nói rõ cảm giác đó đến từ đâu.

Chỉ cảm thấy nụ cười của Ôn Chỉ giống như một chiếc mặt nạ được chế tác vô cùng tinh xảo.

Mà phía dưới chiếc mặt nạ ấy…

Có thứ gì đó đang được che giấu.

Người không nhìn thấy.

Lục Ly dời mắt đi, không đáp lại nụ cười của nàng.

Trở về tẩm điện, Thẩm Nghiên từ phía sau vòng tay ôm lấy eo người, cằm tựa lên vai, trong giọng nói mang theo ý cười.

“Sư tôn hôm nay hình như không vui lắm.”

Lục Ly không nói phải, cũng chẳng nói không.

Im lặng một lúc, người mới lên tiếng:

“Nàng ta nhìn ngươi không đúng lắm.”

Thẩm Nghiên khựng lại.

Ngay sau đó bật cười.

Tiếng cười rất nhẹ, vang lên một thoáng giữa tẩm điện yên tĩnh rồi tan đi.

Hắn xoay Lục Ly lại để người đối diện với mình.

Thẩm Nghiên nhìn thẳng vào mắt người, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc.

“Sư tôn.”

“Mặc kệ nàng ta nhìn đồ nhi thế nào…”

“Trong mắt đồ nhi cũng chỉ có một mình người.”

“Trước kia là vậy.”

“Sau này cũng sẽ như vậy.”

Lục Ly nhìn vào đôi mắt ấy.

Trong đó có chân thành.

Có tình cảm sâu nặng.

Thẳng thắn đến mức gần như chỉ cần nhìn một cái là có thể thấy tận đáy.

Cảm giác khó chịu trong lòng người quả thật được xoa dịu đi một chút.

Nhưng vẫn còn sót lại một tia cảnh giác mơ hồ.

Giống như một chiếc gai rất nhỏ cắm dưới da.

Không đau.

Nhưng biết rõ nó vẫn ở đó.

Lục Ly không nói thêm gì.

Người chỉ hơi kiễng chân, đặt một nụ hôn lên môi Thẩm Nghiên.

Nụ hôn rất nhẹ.

Tựa như một chiếc lông vũ rơi xuống mặt nước.

Nhưng Thẩm Nghiên lại giống như bị nụ hôn ấy châm lửa. Hắn lập tức cúi đầu, kéo người sát vào mình rồi khiến nụ hôn trở nên sâu hơn.

Một lúc lâu sau, giữa khoảng cách gần đến mức hơi thở quấn lấy nhau, hắn khàn giọng nói:

“Sư tôn, bất kể xảy ra chuyện gì…”

“Người cũng đừng rời khỏi đồ nhi.”

Lục Ly nhìn hắn.

Người đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt Thẩm Nghiên.

“Ta không đi.”

Thẩm Nghiên im lặng nhìn người.

Lục Ly không biết hắn đang sợ điều gì.

Người chỉ biết rằng, vào giây phút này, khi Thẩm Nghiên cần mình—

Người muốn ở lại đây.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 69"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 9, 2026
son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ